Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tỉnh dậy, Takemichi nằm ườn ra giường, với cậu giờ này vẫn còn sớm. Vừa nằm vừa hưởng thụ không khí buổi sáng và hồi tưởng mọi chuyện hôm qua..

"Áaaaaaa...."

Takemichi giật mình bật dậy lao nhanh vào phòng tắm nhìn mình trong gương. Cậu xả nước dùng nước lạnh rửa mặt, tiếp tục nhớ lại chuyện chiều qua mà mặt cậu tối sầm lại.

Nhìn bản thân qua gương, mặt và tóc bị ướt trong chật vật vô cùng "Takemichi ơi là Takemichi, tại sao mày lại làm ra trò đó, đã thế tối qua còn..."

Không nói được nữa, sắc thái mặt từ đen sang đỏ, vội vàng ngụp mặt xuống bồn rửa mặt, nín thở chờ đến khi hết dưỡng khí mới ngẩng lên.

Cậu vừa thở dốc vừa tự hỏi tại sao. Zen và Gin bất ngờ xuất hiện đằng sau. Cả hai đều lơ lửng trên không trung, Gin tiến lại gần bá cổ Takemichi cùng cậu nhìn vào gương

"Cái gì mà còn tại sao nữa. Biểu hiện bình thường thôi mà"

"KHÔNG! Không phải! Đấy không phải tôi"

Zen đằng sau tiếp tục ghi chép "Vậy là đúng rồi, đa số thí nghiệm đều trải qua quá trình này, gọi là thay đổi tâm lí. Lúc tỉnh táo sẽ chối bỏ bản thân, không nhận đấy là ý muốn của mình.."

Zen chưa kịp nói xong thì bị Takemichi ném cốc ngăn lại "Im đi!!!"

May mà né kịp Zen cất cuốn sổ đi, mặt vô cảm nhìn Takemichi. Có thể Zen không chấp nhặt gì nhưng Gin lại không cho qua dễ như vậy.

Vừa giây trước còn cười với Takemichi vậy mà giờ lại bóp cổ cậu nâng lên.

Takemichi bị nâng lên chân không chạm đất, cậu ra sức quẫy đạp, nếu là người bình thường với thân thủ của Takemichi cậu đã phản kháng ít nhất là thoát được cảnh bị bóp cổ nhưng đối phương là quỷ lại còn dùng năng lực của quỷ để trấn áp cậu.

"Con người, tự biết thân biết phận của mình đi, đừng có được bước lấn tới" lời cảnh cáo sắc bén như thể sẽ cướp đi sinh mạng của cậu không nghe lời.

Takemichi bị bóp cổ đến nghẹt thở, hai tay bấu chặt lấy cổ tay Gìn, móng tay găm luôn vào da nhưng vẫn không thể thoát được. Lực bóp ngày càng mạnh, Takemichi tưởng như mình sắp chết mà dặn ra vài âm tiết trả lời.

Thấy Takemichi sắp ngất Zen mới dùng ma lực của mình ngăn Gin lại "Đừng có hấp tấp". Gin thả tay ra làm Takemichi ngã xụi lơ dưới đất.

Nhìn cậu chật vật như một con chó bị thương Gin hừ lạnh một tiếng "Biết điều ngay từ đầu có phải đỡ khổ không".

"Tốt nhất ngươi nên cất đôi mắt ấy đi, ta không ngại móc nó ra đâu" nghe Gin hăm dọa Takemichi chỉ có thể nhắm mặt lại che đi sự tức giận phẫn uất.

"Sẽ phải mất một thời gian ngươi mới có thể thừa nhận cái bộ dáng khát tình của mình. Thôi thì cứ từ từ, ngược lại ta muốn xem, phải mất bao lâu ngươi mới sa ngã"

Hai con quỷ cười đầy thích thú, thú vui tao nhã của chúng là nhìn con người đấu tranh với dục vọng của mình nhưng rồi kết quả luôn là thua cuộc. Nhìn con người đấu tranh trong tuyệt vọng.

Hai con quỷ cứ vậy mà biến mất để lại điệu cười vang vọng trong phòng tắm

Takemichi nằm vật ra sàn nhìn trần phòng tắm 'Không được, không thể để như vậy được, mình phải làm gì đó, phải làm...'

Cậu từ từ gượng dậy, bá vào bồn rửa mặt đứng lên, nhìn mình trong gương với quyết tâm.

Giọng của Zen lần nữa vang lên nhưng hắn không xuất hiện "Đừng nghĩ đến việc nhịn đói hay kiềm chế, bởi vì một con quỷ đói đáng sợ hơn nhiều so với được ăn theo chu kì. Ngươi muốn biết vì sao không?"

Takemichi không nói gì nhưng tên Gin lại không có nhẫn nại chờ đợi, gã cũng muốn thấy dáng vẻ biết rồi sụp đổ của cậu nữa "Bởi vì cơn đói sẽ làm ngươi mất khống chế chứ sao, tất cả đều dựa vào bản năng thèm ăn của loài quỷ. Đến lúc ấy, ngươi sẽ ăn vô tội vạ, có khi giết người không chừng, HAHAHAHAH"

Takemichi nghe điệu cười khoái trá của gã làm cậu tức đến nghiến răng, tay bấu chặt vào thành bồn đến mức trắng bệch các đốt và đầu ngón tay.

Nhưng rồi cậu bình tĩnh lại, xem xét lời hai tên đó có bao nhiêu là thật. Có thể bọn chúng đang nói quá lên để doạ cậu nhưng cũng có thể, đấy là sự thật, cậu không dám mạo hiểm.

Trước hết cứ để một thời gian không làm gì đã, nếu không chịu được thì... Ran có vẻ sẽ bằng lòng giúp cậu.

Takemichi nhìn vết bầm trên cổ qua gương, sẽ nhanh thôi, vết bầm ấy tan đi như chưa từng tồn tại.

Sửa soạn xong xuôi, chờ vết bầm tan đi Takemichi mới xuống nhà.

Đi vào phòng bếp thì thấy một tờ giấy ghi chú được ghim trên tủ lạnh. Hoá ra hôm nay là ngày ông bà Hanagaki đi biển, hoạt động này được tổ chức trong công ty của bố, hai người đi với nhau mà không dẫn Takemichi theo vì muốn hưởng cuộc sống hai người.

Takemichi mở lồng bàn ra bên trong là một đĩa sandwich 'Cảm ơn mẹ yêu, trước khi người đi còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho con'. Takemichi cảm động mấy giây xong liền ngấu nghiến đáng chén.

Hôm qua đã làm ra mấy cái chuyện bậy bạ kia sáng nay còn thức dậy với tâm trạng như sh*t vậy, giờ chỉ có ăn mới giải toả được u uất của cậu.

Ăn đến khi cảm thấy chắc dạ Takemichi mới thu dọn. Giờ đã gần trưa, lũ ve bắt đầu làm việc của mình, một màn dàn nhạc giao hưởng động lòng người nổi lên.

Đúng lúc này có chuông cửa, Takemichi đang lên phòng thì chuyển hướng. Ngó qua mắt mèo trên cửa xem ai.

Mở cửa ra là đón nhận cái ôm ấp của người ta. Người đó còn xoay Takemichi một vòng rồi xem tay chân của cậu.

"Takemichi mày không bị thương ở đâu đấy chứ hay là mày bị bệnh"

"Từ từ, từ từ Kazutora. Em không sao hết"

Kazutora giữ chặt lấy vai cậu mắt đối mắt nhìn nhau "Vậy tại sao em xin nghỉ?"

"À, tại nóng quá em không muốn làm, mà Haitani đã xin hộ em rồi sao?"

"Ừ, hai đứa nó xin cấp trên, lúc ý tao vô tình nghe thấy, lí do xin nghỉ do mày bị thương với bệnh"

Takemichi nghe xong mà chỉ biết cười, trước đây cậu cũng nói việc Haitani hơn tuổi Kazutora nhưng hắn lại chọn những lúc không có mặt hai người mà bộc lộ bản chất. "À, cái lí do nghe thuyết phục nhỉ"

"Ừ, nó nói cứ như mày sắp ngủm đến nơi vậy" từ giọng điệu lo lắng trở thành tức giận, nếu cậu không nhầm thù Kazutora như đang nghiến răng mà nói vậy.

"Công việc bên đó sao rồi, không bị thương nữa chứ?" Takemichi nhớ đến việc hiện tại của Kazutora, hắn chưa đủ tuổi thì tất nhiên không được nhận chính thức, còn không có tên trong danh sách nhân viên cơ, công việc thật sự của hắn phải nói là hơi đặc thù.

"Ừm, cũng hòm hòm rồi, kĩ năng đánh đấm cũng tăng lên nữa"

Takemichi nhìn Kazutora vui vẻ như vậy cậu cũng mừng. Hai năm trước khi ở bên Mikey hắn là một thiếu niên tràn đầy nhuệ khí, sôi nổi, hiếu động cho đến hồi gặp hắn đầu năm, cậu đã không nhận ra thiếu niên năm đó nữa.

Có thể trong trại đã uốn nắn lại hắn nhưng không phải theo hướng tích cực, cậu còn nhớ dáng vẻ u ám, đề phòng, hận người hận đời của hắn hôm tuyết rơi ấy mà. Giờ thì tốt rồi, hắn đã trở nên có sức sống hơn, cũng dịu dàng hơn, biết quan tâm người khác hơn. Nhưng vẫn buồn cho một thiếu niên 14 tuổi đã trải qua từng ấy chuyện và trưởng thành hơn.

Takemichi muốn mời Kazutora vào nhà chơi nhưng hắn lại từ chối. Lần này là hắn có việc phải làm nhưng muốn gặp cậu nên mới đến đây. Biết được lí do Takemichi cũng không ép hắn ở lại mà tiễn hắn.

Ba hôm sau, đến sinh nhật thứ 13 của Takemichi, cũng là ngày ông bà Hanagaki nghỉ mát về. Cả nhà lại làm một chuyến đi chơi gia đình.

Ngắm cảnh, ăn uống, nghỉ ngơi đến tận tối muộn mới về. Takemichi định đi ngủ luôn nhưng Ran lại gọi điện đến, nói là muốn ăn bánh kem sinh nhật với cậu.

Ông bà Hanagaki đã quá quen với Haitani, dặn dò một chút rồi mới cho cậu đi ra ngoài.

Mọi chuyện vẫn bình thường thêm một tuần nữa. Cái cơn 'đói' của cậu lại đến.

Takemichi cố nhịn nhưng chỉ mới ngày thứ nhất cậu đã súyt mất khống chế mà vồ lấy người lạ.

Sợ bản thân gây hoạ trong vô thức, cậu chỉ có thể gọi điện nhờ Ran.

Cứ tưởng Ran sẽ từ chối hoặc muốn có điều kiện trao đổi, nhưng anh lại vui lòng giúp cậu mà không đòi hỏi gì.

Cứ vậy mỗi lúc lên cơn 'đói' là cậu lại nhờ Ran, tần suất chu kỳ ngày càng giảm xuống. Lần đầu được ăn cho đến lần thứ 2 cũng phải 10 ngày, thời gian các cơn 'đói' ngày càng ít đi. Cậu chỉ có thể gồng mình chịu đựng, không để thuận theo bản năng. Cố gắng khắc chế bản thân, ít nhất cậu còn kiểm soát được thời gian và mức độ chịu đói.

Trong lòng Ran biết Takemichi đang có chuyện gì đó nhưng cậu không nói anh cũng không hỏi. Được một mình sơ múi cậu thì còn đòi hỏi gì.

Theo thời gian anh theo dõi, anh biết rằng Rindou cũng có ý với Takemichi, may là anh đã chuẩn bị tâm lí trước, nếu không, thật khó đối diện với em trai mình.

Takemichi nghĩ chỉ cần một người biết là được nhưng người tính không bằng trời tính. Cái ngày cuối tháng 8, tiết trời man mát, cơn đói của cậu lại đến.

Takemichi cố gắng kiềm chế để đến nhà Haitani. Mở cửa ra là hình bóng một người con trai cao ráo. Thân hỉnh mảnh khảnh nhưng chắc khoẻ, có cơ có múi.

Cậu đã đói đến mức mờ mắt tay chân bủn rủn. Không nhìn rõ được mặt người trước mắt nhưng nhìn thân hình thì cậu đoán là Ran. Không nghĩ ngợi gì thêm cậu ôm chầm lấy người đó. 'A, là mùi hương này.'

Dụi thật mạnh vào áo người ta, nước mắt không kiềm chế được mà rơi ra "Giúp..giúp em, hức, em không chịu được nữa, làm ơn hức, giúp em~" giọng cậu trở nên ngọt ngào mềm mại lạ thường.

Cậu biết Ran thích nhất là dáng vẻ mềm yếu cầu xin của cậu, chỉ cần cậu làm vậy, anh sẽ thoả mãn cậu.

Người con trai đó một tay giữ lấy má của cậu, dùng ngón cái quệt đi hàng nước mắt, hắn cúi đầu xuống liếm nhẹ nước mắt cậu.

"Muốn tôi giúp sao?"

Giờ phút này Takemichi đã đói đến mù mờ, không thể phân biệt được nữa, chỉ nghe hiểu được đối phương hỏi gì. Cậu liên tục gật đầu rồi dụi má vào tay người đó. Cậu mệt lắm rồi, đói lắm rồi, khó chịu lắm rồi, nhanh nhanh đút no cậu đi.

Mãi không thấy đối phương có hành động gì Takemichi sợ Ran muốn trêu cậu nữa nhưng cậu không muốn chơi với anh. Cậu chủ động bám víu lấy người đó mà hôn tới tấp.

Người đó cũng thuận lợi mà ôm cậu lên, để hai chân cậu vòng qua người mình, khoá cửa nhà lại rồi ẵm cậu lên phòng.

Hai người ôm hôn mãnh liệt đến mức không muốn dứt ra, vừa đi vừa vứt quần áo ra sàn. Từ phòng khách lên đến tầng hai, quần áo hai người vương vãi khắp nơi.

Takemichi không biết rằng, vì sự nhầm lẫn này mà về sau cậu càng 'khổ'. Mỗi lần đều được đút no đến muốn bội thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro