Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ran tỉnh dậy đã là hoàng hôn. Anh nhìn ra cửa sổ thấy bầu trời đỏ rực mới sực tỉnh.

Vì vội vàng ngồi dậy không nhớ đến phân thân của anh đang nằm trong Takemichi. Chỗ tinh bị rỉ ra ở bên ngoài đã keo lại dính lấy phần thân con trym của Ran và lỗ nhỏ của cậu, giờ bị anh rút ra đột ngột làm lớp keo bị bắt tách ra. Ran ăn đau mà hít lấy một ngụm khí.

Vội vàng quay lại nhìn Takemichi, thấy cậu vẫn nằm im không có dấu hiệu tỉnh lại anh mới thả lỏng. Nhìn mông cậu đang không ngừng tràn "
'con' của mình .

Ran thích thú cầm mông cậu tách ra. Lỗ nhỏ theo đó cũng bị banh ra tinh dịch ồ ạt theo nhau chảy ra ngoài, chảy ra mông, ra giường.

Ran muốn dùng tay nhét đống tinh này vào lại nhưng lí trí anh lại ngăn cản. Cố thuyết phục bản thân đi tắm nước lạnh để tỉnh táo rồi mới lau người cho cậu.

Lúc lau người cho cậu anh mới để ý những vết hôn của anh để trên người cậu giờ đã không thấy đâu. Chỉ còn vài vết cắn hơi mờ nhưng cũng chả mấy chốc mà lành lại.

Dù lúc đang làm tình một cách điên cuồng anh vẫn nhớ mình đã tàn phá tấm lưng trắng nõn này như nào.

Anh giữ lại sự nghi hoặc mà tiếp tục lau người và dọn đống 'con' ở trong cậu.

Ran mang đồ đi giặt mới nhớ ra quạt bật từ trưa chưa tắt. Anh vội chạy ra thì không thấy ai. Nếu là giờ này thì Rindou phải về rồi.

Không để anh suy nghĩ thêm cửa nhà đột nhiên mở ra, là Rindou.

"Về rồi đấy à Rinrin"

"Vâng, em vừa về"

"Vừa về sao... À, ừ, về thì nghỉ ngơi" Ran biết mình đang lúng túng liền ôm đồ đi trước.

Toàn bộ biểu cảm của anh đều lọt vào mắt Rindou, cứ vậy mà nhìn Ran rời đi. Anh biết nếu là bình thường thì anh trai hắn sẽ hỏi nguyên nhân mà anh về muộn vậy mà lần này...

Ở trong phòng Ran, sau khi Ran rời đì thì có hai bóng người xuất hiện.

"Dậy đi nhóc, đừng diễn nữa"

Takemichi không thấy ngại khi bị phát hiện mà từ từ mở mắt ra nhìn hai con quỷ trước mặt.

"Lần đầu cảm thấy như nào?" Zen chuyên nghiệp mở một cuốn sách để trên tay trái và tay phải cầm bút lông như chuẩn bị viết báo cáo.

Takemichi nhìn chằm chằm hai người họ "Vậy ra đấy là bản tính của loài quỷ này sao, cầu hoan ấy"

"Thường thì không hấp tấp như vậy đâu, lũ quỷ ranh ma lắm, chuyên làm chủ cuộc chơi và dụ dỗ con mồi" Gin thấy hình tượng chuyên nghiệp của Zen cũng bắt chước biến ra một cuốn sách và một cái bút. Sợ mình chưa đủ chuyên nghiệp còn biến ra luôn cả kính. Trước khi nói còn đẩy kính một cái cho uyên bác.

"Đừng làm màu, còn nhóc, trả lời câu hỏi của ta" Zen lườm cảnh cáo Gin một cái nhưng biết bản tính của gã nên chỉ lườm bà giây cho có rồi lại chuyển về Takemichi.

"Đau, lúc đầu rất đau, đau như muốn xé ra làm đôi"

"Vậy về sau thì sao?" Zen nghiêm túc ghi chép những gì mà Takemichi nói

"Sướng, chỉ cảm thấy không đủ.." dừng một chút cậu mới nói tiếp "Khi được nếm thử lần đầu, nó rất ngon, có một dòng năng lượng ấm áp chạy dọc cơ thể, cũng giảm đi cơn đói" Takemichi đưa tay lên bụng xoa xoa.

"Đây là dấu hiệu tốt đó, nhưng có vẻ mức độ hấp thụ chưa được cao, nếu được hấp thụ đủ năng lượng thì mấy cái vết trên người nhóc đã lành rồi"

Không muốn mình trở thành bù nhìn Gin cố gắng chen vào nói "Vậy cơ thể giờ thấy sao?"

"Mỏi, mỏi rã rời tay chân"

"Đây cũng là phản ứng bình thường thôi, dấu hiệu tiến triển tốt đấy, vậy bọn ta đi trước" vừa nói xong thì Zen biến mất luôn. Gin cũng vội vàng đi theo.

Không biết do cấp bậc hay sức mạnh, bản thân cậu thấy mình bị Zen chèn ép, khí tức trên người hắn ta làm cậu sợ hãi, là nỗi sợ của kẻ yếu trước kẻ mạnh. Mỗi câu nói của hắn ta cậu không dám trái lời.

Thấy hai người đó biến mất, Takemichi dần nhắm mắt lại và thiếp đi

Quả thật, cho đến tối những dấu vết trên cơ thể cậu đã biến mất hoàn toàn, Takemichi biết năng lực tự phục hồi của mình nhưng Ran thì không.

Anh đã bất ngờ khi không thấy vết tích nào đánh dấu cho trận làm tình lúc chiều của anh, anh còn nghĩ mình đã ngủ mơ nhưng thấy chăn ga được giặt đang phơi ngoài kia thì anh chắc chắn mình không mơ.

"Michi dậy rồi đấy à, cưng muốn ăn gì?"

"Gọi đồ ăn bên ngoài sao, hai người định ăn gì?"

"Bọn này định ra ngoài ăn" Rindou vẫn chăm chú chơi game, không thèm nhìn Takemichi một cái.

"Vậy ăn ramen được không?"

"Ý kiến tốt đó, đi ăn ramen rồi anh đưa nhóc về luôn"

Toàn bộ thời gian từ lúc đi ăn cho đến lúc Takemichi về nhà, Rindou chưa một lần nhìn cậu. Điều này làm Takemichi và Ran nghi ngờ nhưng không nói ra. Có khả năng, Rindou đã biết rồi.

"À đúng rồi, sinh nhật năm nay nhóc muốn quà gì?" Ran vừa tiễn Takemichi đến cửa nhà thì kéo cậu lại hỏi.

'Ồ, năm nay mình 13 tuổi rồi, sang năm là..' câu hỏi của Ran đã nhắc nhở Takemichi, thời khắc đó sắp đến

"Cho em nghỉ một tháng đi, nóng thế này không có tâm trạng, sợ làm sai"

Nghe thấy yêu cầu của Takemichi hai anh em quay lại nhìn nhau. "Cái này thì phải hỏi bên kia rồi, bọn anh sẽ cố"

Ran nói xong thì kéo Rindou đi. Từ lúc tỉnh cho đến lúc nhìn thấy cậu, anh đã không được tự nhiên. Sau khi suy nghĩ kĩ thì quan hệ với cậu như vậy còn quá sớm. Lo cậu sẽ sợ hãi mà tránh anh nhưng ngược lại.

Takemichi vậy mà làm bộ thản nhiên như chưa có chuyện gì. Nếu có gì lạ thì chắc không khí ba người hôm nay hơi trầm.

Ran nhìn chằm chằm em trai mình. Anh không chắc Rindou có thật sự là đến tận chiều tối mới về hay không hay là nó đã về nhà trước đó và phát hiện ra.

"Anh hai, em làm gì mà anh nhìn em như muốn chọc thủng một lớp da vậy"

"A, haha, làm gì có chuyện đó. Tự nhiên thấy em trai đã lớn vậy rồi" dừng một chút Ran hạ giọng xuống "Tuổi này chắc phải yêu đương rồi chứ, có để ý ai chưa?"

"Gì vậy, anh hôm nay bị sao vậy, tự nhiên không đâu lại nói chuyện đó" Rindou giọng điệu vẫn như ngày thường đáp trả.

Nghe ngữ khí của Rindou, anh đã nắm chắc một nửa "Vậy là có để ý ai chưa?" Cũng dựa theo đó Ran lấy lại dáng vẻ bông đùa mọi hôm.

"Em..rồi" giọng Rindou rất nhỏ, như là nói thầm. Điều kì diệu vậy mà Ran lại nghe được.

"HẢAAA??!" Anh hốt hoảng giữ chặt vai Rindou, anh nhìn vào mắt hắn như muốn nhìn đến nơi sâu nhất xem hắn có nói dối không.

Rindou bị ánh mắt không tin của Ran làm cho thở dài, gạt tay anh mình ra quay đi "Anh đã biết đáp án rồi đó"

Ran bị gạt tay ra mà ngẩn ngơ, anh chỉ có ý muốn chọc em mình chút thôi, nào ngờ vô tình đào ra được thông tin lớn như vậy. Vậy mà người làm anh như anh lại không biết em mình đã để ý ai. Trong suốt thời gian qua Rindou chỉ tiếp xúc với đực rựa làm gì có thấy cô gái nào.

Nếu mà nói là đồng tính thì ai cũng là anh em tốt không thì là kẻ thù, rốt cuộc người Rindou để ý là ai?

Não Ran chạy hết công suất, một cái tên xuất hiện trong đầu anh nhưng ngay sau đó anh phủ nhận. Lần nào anh thấy hai người ở gần nhau cũng như nước với lửa, đã thế chiều nay hình như Rindou còn không thèm nhìn người ta nữa mà.

Càng nghĩ Ran càng chắc chắn với với suy nghĩ của mình. Không biết là anh không tin thật hay anh đang tự thuyết phục bản thân là Rindou không để ý Takemichi.

Mải suy nghĩ Ran không để ý Rindou đang trộm nhìn mình. Trong mắt Rindou hiện tại, lần đầu hắn nhìn anh trai mình với ánh mắt lạnh lẽo.

Ran nghĩ hơn 50% là Rindou không có ý định gì với Takemichi nhưng anh cũng không bỏ qua phần còn lại. Nghĩ đến nếu Rindou thật sự để ý đến Michi thì phải làm sao? Anh đã để ý cậu trước rồi, từ đêm hôm nhặt Michi về. Nếu thật sự em trai gã muốn, vậy thì... Chia sẻ thôi.

Ran cười tủm tỉm đến bá vai Rindou "Đừng làm anh bất ngờ quá, em trai~"

Rindou nhìn ra được suy tính của Ran, hắn vui vẻ cười lại. Trước giờ chỉ có anh em hai người, có gì đều chia sẻ với nhau, và lần này cũng vậy.

Takemichi tắm rửa thay quần áo xong thì nằm lên giường.

Nhớ lại lúc ở trong phòng tắm nhà Haitani. Cơ thể cậu lúc ấy rất nóng, bụng dưới thì rạo rực hết cả lên. Bên trong cảm giác trống rỗng, cậu đã vô thức đưa tay xuống dưới, tất cả đều làm theo bản năng để thấy thoải mái nhất nhưng không thể. Có gì đó thiếu thiếu.

Cứ vậy cậu chỉ quấn một chiếc khăn rồi ra tìm Ran. Toàn bộ quá trình cậu đều nhớ, cậu biết lúc ấy mình vẫn tỉnh táo, biết bản thân muốn gì.

Đi đến cửa, nhìn thấy Ran đang ngồi đó, từ nhiên cậu không dám, không biết phải mở lời như nào, cậu đang do dự.

Tự nhiên Ran đến dần, che đi ánh sáng của cậu. Ngửi thấy mùi cơ thể Ran, tâm trí cậu càng vững hơn, không thể kiềm chế được nữa mà lao đến. Những chuyện sau đó đều là hiển nhiên.

Nhớ lại cảm giác lúc đó, cơ thể cậu như hòa làm một với Ran vậy. Cảm giác sung sướng khó tả, nó tuyệt đến mức cậu tự hỏi tại sao trước giờ không biết đến.

Từng cú thúc, nụ hôn, vết cắn, cậu cảm nhận được rõ Ran đang khao khát cơ thể cậu, vậy mà cậu lại thích thú với điều đó. Anh càng mạnh bạo cậu càng thấy kích thích.

Mỗi lần được 'đút ăn' cậu đều cảm nhận được sức mạnh đang tăng lên. Cảm giác lúc đó phải nói là phê đến tận óc. Giờ cậu chỉ sợ bản thân sẽ nghiện cảm giác đó, sự thật là nó rất sướng.

Vừa hồi tưởng trận làm tình ban chiều cơ thể Takemichi vừa phản ứng lại. Con trym nhỏ không nghe lời dần dần cứng lên.

Takemichi cởi quần ra để xoa dịu cho nó, nhưng một lúc rồi, cậu không ra được. Tưởng tượng lại lúc bị đâm Takemichi đưa tay xuống dưới chạm vào lỗ nhỏ. Chỉ mới chạm nhẹ cậu đã rùng mình, từ từ cho ngón tay vào bên trong, đầu ngón tay cậu cảm nhận được bên trong vừa ẩm ướt vừa nóng.

"Ah, haa~ sướng...sướng quá...cái cảm giác này hah~ ưm~"

Một tay không ngừng chọc ngoáy bên trong một tay bấu véo ngực mình. Cả người sướng ran không ngừng thở mạnh rên nhỏ.

"Hah~, mình đang trở nên kì lạ, nhưng nó sướng quá. Không dừng lại được ah~ hức ư~"

Không lâu lắm Takemichi tìm thấy điểm G của mình cậu không ngừng ấn vào đó, đôi khi còn cào nhẹ.

"Ugh~, ra...ra rồi~, sướng quá" cả người cậu giật lên một cái, theo đó đống dịch trắng cũng được phun ra, bắn đầy lên bụng cậu.

"Haa hah vậy là mình đã ra mà không cần động vào đằng trước" Takemichi đưa tay lên bụng xoa lấy tinh dịch. Cơ thể này trở nên dâm dục hơn rồi.

"Hai con quỷ kia từng nói, nếu một lần được thử thịt người thì sẽ không thể quên, càng lúc càng thèm khát hương vị ấy và mất đi khống chế, liệu chuyện này có giống như thế không?" Takemichi nhìn đống dịch trắng trên tay, chúng thật nhớp nháp, Takemichi dùng ngón cái và ngón trỏ chạm vào nhâu rồi tách ra, dịch trắng theo đó cũng bị kéo ra thành sợi rồi theo lực hút trái đất mà rơi xuống dưới.

Bản thân đang là ra hành vi dâm dục Takemichi chỉ mỉm cười đầy thích thú.

Điều này cũng lọt vào mắt của hai con quỷ trên mái nhà.

"Không ngờ luôn đó, mới được ăn một lần mà đã trở nên như vậy rồi, không biết có kiềm chế nổi không hay sẽ bội thực nữa"

"Cứ theo dõi đã, thấy ghi chép của vị đó thì thấy lần này có thể thành công nên mới cấy vào hơi nhiều so với bình thường"

"Vậy thì chưa chắc đã thành công rồi, bảo sao lần này chưa đến giai đoạn biến đổi đã bị đánh dấu là thất bại"

"Cũng có thể do loại thuốc mới điều chế này, cứ theo dõi đã"

______________

Chương trước chắc có nhiều bạn đọc không rõ tuổi của Takemichi hiện tại nhỉ.

Đầu tiên thì mình lấy mốc đi trại của Kazutora, năm Kazutora 12t thì anh phạm sai lầm phải vào trại 1 năm rưỡi, tính từ lúc kazu vô trại là giữa năm take 11t nếu là 1 năm rưỡi thì đầu năm take 13t là kazu được ra. Có chương mình đã đề cập là sau tết thì take đi tìm kazu ấy, và giờ đến mùa hè, sắp sn 13t của cậu ...

Ồ, vậy là nếu tính trên giấy tờ là take chưa được 13 rồi 😱

Tội lỗi, ko biết tôi có thể chống chế thực tế take đã 30 rồi không (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro