Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Takemichi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của mình, ngáp ngắn ngáp dài mấy cái cậu mới lật chăn ra để xuống giường.

Bất ngờ là hôm nay còn một người nữa trong chăn, nhớ ra đó là ai Takemichi lại kéo chăn cho người đó còn mình thì vệ sinh cá nhân trước.

Xuống nhà đã thấy bà Hanagaki nấu bữa sáng xong "Takemichi dậy rồi à, sao không gọi Izana dậy luôn"

"Nhìn anh ấy ngủ ngon quá nên con không gọi"

Bà Hanagaki nhớ lại hình ảnh Izana tối qua, quả thật bọng mắt của anh thâm quầng như đã thiếu ngủ nhiều này. Ông Hanagaki ngồi đầu bàn đang ăn sáng cũng nói vào "Để cho nó ngủ thêm đi, chắc lâu lắm rồi mới được ngủ ngon như vậy"

"Được rồi, vậy mẹ để phần ăn sáng cho Izana ở đây nha"

Lúc ông bà Hanagaki ra ngoài đi làm thì bắt gặp anh em Haitani đến chơi "Hai đứa đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa đó?"

"Dạ tụi con ăn rồi thưa dì" Ran một bộ ngoan ngoãn đáp lời, Rindou bên cạnh cũng lễ phép chào hỏi.

Takemichi ở trong nhìn ra, làm bộ mặt chê bai với Haitani. 'Trông kìa, xem ai đang đóng vai con ngoan kìa'

"Ba mẹ, sắp trễ giờ rồi đấy"

"Đi đây, hai đứa vào nhà chơi đi"

"Dạ, chú dì đi làm ạ"

Ông bà Hanagaki vừa đi xong Haitani liền lật mặt. Quay lại dáng vẻ bông đùa vào nhà.

"Sao hai người không diễn nữa đi"

Nghe giọng trêu đùa và ánh mắt khinh bỉ của cậu Ran liền trêu ghẹo, "Này là tùy cơ ứng biến, rõ ràng là bố mẹ Michi rất thích bọn anh"

Nghe Ran nói Takemichi không kiểm soát được biểu cảm mà thể hiện ra sự chê bai tột cùng. Nói đi cũng phải nói lại, mặt hai người này gian trá kinh khủng tại sao ba mẹ cậu lại không nói gì còn rất nhiệt tình nữa.

Rindou nhìn ra thắc mắc của cậu nhưng anh không lên tiếng giải thích. Kể ra đúng là may mắn. Tối hôm hai người đưa Takemichi về nhà thì bị ba mẹ cậu bắt gặp. Nhìn thấy cậu bị thương liền sốt sắng hỏi thăm. Takemichi không muốn ba mẹ biết sự thật liền nói dối là đi đường bị bất lương chặn may mà có anh em họ đi qua giúp đỡ. Nhưng thực chất là hai người kéo Takemichi đi đánh nhau, Takemichi bị vạ lây, bị coi là điểm yếu của Haitani nên trở thành điểm công kích. Dù được anh em Haitani bảo vệ nhưng vẫn xây xát chút ít.

Nghe được đầu đuôi câu chuyện ông bà Hanagaki nhiệt tình mời Haitani vào dùng cơm tối. Hai anh em mặt dày, theo cậu diễn kịch mà đồng ý. Ăn cơm xong Takemichi giúp mẹ dọn dẹp rửa bát còn anh em Haitani ra ngoài phòng khách cùng ông Hanagaki.

Sau đó thỉnh thoảng Haitani tình cờ chạm mặt vài lần với cha mẹ cậu và cũng dần thân quen hơn.

Đấy là Takemichi suy nghĩ như vậy nhưng sự thật là ông bà Hanagaki phát hiện Takemichi mặc đồ con gái. Đó là buổi tối hôm tình cờ gặp lần ba, anh em Haitani đến đưa đồ cho Takemichi trước để hôm sau cậu mặc nhưng tối hôm ý Takemichi đi chơi chưa về. Ông bà Hanagaki vẫn khách sáo mời hai người vào nhà nhưng khi nhìn thấy túi quần áo liền nghi ngờ. Biết là bị phát hiện Haitani định chuồn về nhưng bị ông bà Hanagaki giữ lại, bắt vào nhà nói chuyện đàng hoàng.

Mới vào không khí đã rất nghiêm trọng, không bên nào nói trước. Thời gian cưa thế trôi đi, cuối cùng ông Hanagaki thở dài lên tiếng trước "Hai đứa không kì thị thằng bé à?"

Nghe được câu hỏi này anh em Haitani đã rất ngạc nhiên "Không ạ, đâu có gì để kì thị em ấy"

Ông Hanagaki không tiếp lời mà đưa mắt vào túi quần áo bên cạnh Rindou hỏi một câu không đầu không đuôi "Đồ nữ đúng không?"

Chột dạ, theo bản năng Rindou đẩy túi về sau giấu đi

Nhìn phản ứng của người em ông bà Hanagaki đã biết đáp án "Vậy là hai đứa biết sở thích mặc đồ nữ của thằng bé và ủng hộ nó"

Càng nghe anh em Haitani biết là chuyện này Takemichi bị hiểu lầm rồi nhưng cũng thuận theo chiều gió chèo thuyền đi "Đây là quyền riêng tư của mỗi người, chúng cháu đều hiểu và coi em ấy là bạn bè cũng như người thân của mình, chúng cháu sẽ luôn ủng hộ em ấy"

"Haizzz, ta biết định kiến đáng sợ như nào nhưng nếu có thêm người ủng hộ thằng bé ta cũng rất vui. Nếu được hai đứa hãy hứa sẽ không tổn thương thằng bé"

"Tất nhiên rồi ạ, chúng cháu sẽ bảo vệ em ấy thật tốt"

Nói chuyện thêm một chút, hai bên hiểu được nỗi lòng tâm tư của nhau, ba mẹ Takemichi liền thoải mái với anh em họ hơn. Thi thoảng hai bên vẫn trao đổi với nhau về Takemichi.

Quay lại hiện tại, Ran vui vẻ thông báo mục đích hôm nay ghé chơi của mình "Đến lúc Michi trả nợ cho tụi này rồi đây"

Nghe vậy Takemichi nhíu mày lại, vậy là ngày này cũng tới.

Rindou đưa túi đồ cho Takemichi "Vào thay đi, nó sẽ hợp lắm đấy"

Takemichi đoán chắc trong túi sẽ là đồ nữ những cậu không ngờ, lần này anh em họ chơi lớn hơn. Vào nhà vệ sinh bỏ đồ ra đến khi cậu định hình được món đồ lần này mặc như nào mới tá hoả. Mặt đỏ như gấc nhìn váy trong tay và phụ kiện đi kèm.

Đây là một bộ váy hầu gái hai dây có thắt eo cùng băng đô hầu gái, đeo cổ hầu gái, đeo tay hầu gái. Thiết kế của váy là viền ren. Phần thân dưới của váy có cái tạp dề nhỏ. Ở dưới cùng của túi đồ là đôi tất lưới.

Cậu không muốn mặc cái này chút nào nhưng đây là yêu cầu của họ, nhìn kiểu đồ hôm nay là biết cậu sẽ trở thành người hầu của hai người kia.

Takemichi nhắm mắt nhắm mũi thay bừa vào. Nhìn váy ở ngoài thấy còn miễn cưỡng nhưng mặc lên rồi thì không thể chấp nhận nổi. Váy nó quá ngắn đi, đứng thẳng còn che được chỗ cần che chứ hơi cúi xuống là đằng sau lộ hết.

Mặc xong nhưng Takemichi lại không dám ra, chần chừ đứng ở cửa mãi. Cậu đang điều tiết nhịp thở để ổn định lại thì cửa bớt chợt mở ra.

"Sao thay lâu quá... vậy.."

Takemichi hốt hoảng che tim đang đập loạn xạ của mình lại, mặt đỏ lừ chưa kịp đuổi Rindou ra thì Ran thò mặt vào.

"Michi chưa xong..... Ồ, đẹp thật!"

"Hai...hai người..."

Thấy Takemichi lắp bắp mãi chả nói được một câu Haitani đành kéo cậu ra ngoài. Nhìn tổng thể một lượt đều ưng ý chỉ có một cái lạc loài là cái quần trong kia. Ran vừa nói ra ý định thì bị Takemichi từ chối thẳng luôn. Cái gì cũng phải có giới hạn của nó chứ.

Anh em Haitani cũng không bắt ép cậu nữa mà chễm chệ như ông hoàng ngồi phòng khách sai việc Takemichi.

Từ bưng bê hầu trà nước đến đút ăn rồi xoa bóp. Takemichi bị bắt lau bàn dù bàn đã sạch sẽ nhưng không thể trái ý. Mục đích bắt Takemichi làm như vậy là vì Ran và Rindou đang được ngắm nhìn cảnh tượng bỏng mắt. Cặp đào hơi vểnh lên không ngừng đung đưa qua lại như đang mời gọi 'Ăn em đi, đến cắn em một miếng đi~'

Càng nghĩ càng tức, không chịu được nữa Takemichi vứt dẻ lau bàn trên tay xuống tỏ thái độ "Đây là bóc lột sức lao động"

Anh em Haitani đang nhìn chăm chú bị hành động và tiếng quát của cậu làm cho giật mình "Với công sức bọn anh bỏ ra thì để Michi hầu hạ một ngày là quá hời rồi còn gì"

Rindou bên cạnh còn gật đầu phụ hoạ. Người ta là đồng vợ đồng chồng còn đây là đồng anh đồng em, nhìn thấy đã ghét.

"Nếu Takemichi không thích lau dọn nữa vậy thì ra đây xoa đầu giúp anh đi" Ran vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ý chỉ Takemichi ngồi đây.

Takemichi miễn cưỡng đi đến ngồi quỳ xuống, Ran nhanh nhẹn kê đầu lên đùi Takemichi mà hưởng thụ. Tất nhiên Takemichi chưa từng bóp đầu cho ai nên chỉ miết miết hai bên thái dương. Ran chịu đau không được đành nhỏ giọng chỉ dẫn.

"Đúng đúng rồi đấy, chỗ đấy, lực vừa đủ"

Takemichi chăm chú vào cái đầu của Ran, cậu không ngừng lặp lại suy nghĩ bóp nát cái đầu trong tay này.

Theo chuyển động tay của Takemichi, dây váy trên vai bị tuột xuống làm hở một khe trước ngực ra, nếu nhìn từ trên xuống là thấy hết bên trong. Rindou trông thấy liền thuận tay cầm dây váy muốn kéo lên thì phòng khách đột ngột bị mở ra. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng đọng.

Quay trở lại 5 phút trước, Izana bị ánh sáng mặt trời chiếu tỉnh, buồn bực ngồi dậy, đến lúc tỉnh táo lại thì không thấy Takemichi đâu anh mới vội vàng rời giường đi xuống. Đi xuống tầng một thì nghe thấy có người nói chuyện trong phòng khách, giọng hơi quen. Izana tiến lại gần nghe thì tức giận mở mạnh cửa ra. Đập vào mắt anh là cảnh tượng ám muội của ba người trong phòng.

Izana tức giận lao đến tấn công Rindou. Vì bị bất ngờ Rindou không kịp phản kháng nhưng Ran nhanh chóng lao lên kéo Izana ra. Sự tức giận của Izana tăng lên nhanh chóng quay người đập luôn cả Ran.

Takemichi nhìn cảnh hỗn loạn này nhanh chóng chạy vào bếp lấy chổi quét nhà ra dùng cán chổi đập cho mỗi người một cái. Ăn đau cả ba mới hơi ngừng lại, Izana lần này chuyển mục tiêu sang Takemichi, Izana dùng một tay chặn lại cán chổi giật mạnh, bị mất đà Takemichi loạng choạng ngã xuống. Izana nhân cơ hội đè cậu ra sàn để ra tay nhưng bị anh em Haitani kéo ra. Takemichi cũng thức thời nhờ sức Haitani giữ Izana lại mà đấm anh mấy cái.

"Tỉnh táo lại chưa Izana, anh phát điên cái gì vậy"

Izana sức mạnh lớn hất anh em Haitani ra lao đến ôm chặt cậu "Takemichi, sao em lại ăn mặc như này khi ở bên bọn nó" nhớ lại cái cảnh vừa đập vào mắt mình Izana càng nóng máu hơn.

"Này....cái này em có thể giải thích nhưng trước đó anh hãy bình tĩnh lại đã"

"Anh đang rất bình tĩnh đấy Takemichi"

Anh em Haitani ăn đau mặt nhăn lại đứng dậy "Tại sao Kurokawa lại ở đây?" Nhìn như Izana vừa mới ngủ dậy, vậy tức là tên này đã qua đêm ở nhà Takemichi?

'Mẹ kiếp, đúng là quái vật có khác, sức lớn kinh khủng'

"Đây là câu hỏi của tao mới đúng, tạo đã cảnh cáo hai đứa mày rồi mà"

Takemichi không quân tâm bọn họ nói gì mà nhìn quanh phòng khách, may quá, chưa hỏng cái gì, chỉ hơi bừa chút thôi.

Nghe hai bên không ngừng nhí nhéo qua lại Takemichi tức giận dùng quyền uy của chủ nhà ra cảnh cáo "Trật tự hoặc cút hết"

Vậy mà ba người đó im lặng thật, Takemichi hơi ngạc nhiên với phản ứng của họ nhưng mặc kệ, chỉ cần không phá là được.

"Izana buông em ra một chút để em đi thay đồ"

Nghe giọng tức giận của Takemichi, dù không muốn nhưng Izana vẫn nghe lời mà buông cậu ra.

Ran và Rindou tiếc nuối nhìn bóng lưng trắng nõn của Takemichi, cố ngắm nốt thì bị Izana cắt ngang "Tao đã dặn là chúng mày đừng có tiếp cận Takemichi rồi mà"

"Anh em chúng tôi nể phục sức mạnh của cậu nhưng không phải là tay sai như Kakuchou nên đừng quá đáng Kurokawa"

"Hah, lâu không ăn đòn nên ngứa da phải không?"

Bầu không khí đang căng thẳng thì Takemichi thình lình xuất hiện "Nói xong chưa? Mấy người xem đã làm gì phòng khách nhà tôi này"

Anh em Haitani chột dạ xem xét chung quanh còn Izana vẫn dửng dưng như mình chả làm gì sai cả.

Takemichi thở dài một hơi đi vào dựng bàn lên rồi ngồi xuống "Ra đây nói chuyện nào"

"Đầu tiên thì Izana sẽ tạm thời ở lại nhà Hanagaki và được sự đồng ý từ cha mẹ tôi cũng là chủ của căn nhà này. Còn... chuyện vừa rồi là thoả thuận giao dịch của em với Ran và Rindou"

"Còn ai thắc mặc gì không?"

"Michi đuổi người kia ra đi, nó nguy hiểm lắm"

"Takemichi đừng giao lưu với hai đứa nó nữa"

Takemichi vừa dứt câu hỏi, đồng thời Ran và Izana lên tiếng.

"Yêu cầu không được chấp thuận"

Izana định ngang ngược nhưng bị Takemichi dập tắt ngay "Nếu anh Izana không chịu được thì có thể rời đi"

Izana khó chịu im lặng, nhớ lại những lời nói hôm qua của Takemichi anh có xúc động muốn hủy hoại hết tất cả. Rõ ràng hôm qua cậu đã nói anh đừng bỏ đi vậy mà hôm nay lại lật lọng. Nhưng anh vẫn luyến tiếc cái thứ tình cảm ấm áp đó và chỉ có trong ngôi nhà này anh mới cảm nhận được.

Izana khó chịu như nào thì anh em Haitani khó chịu như thế. Rõ ràng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời khi được mĩ nhân Takemichi hầu hạ, vừa bổ mắt vừa hưởng thụ. Hai anh em đã chờ ngày này từ lâu vậy mà chưa đến nửa ngày bị Izana phá rối.

Cuối cùng cả đám giải tán trong không vui. Takemichi tiễn Haitani ra đến cửa thì bị anh em họ mè nheo đòi trả nợ vào một ngày khác, hết cách Takemichi ậm ừ đồng ý cho qua. Izana ở lại cáu kỉnh hờn dỗi. Takemichi phải hết lời dỗ dành anh mới miễn cưỡng ăn sáng rồi tiếp tục không nói gì

Takemichi hoài nghi đây rốt cuộc mới là nhà của ai, đã ở nhờ còn ngang ngược như vậy à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro