Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa đến 1 tuần Haitani đã tìm được luật sư cho Takemichi, bên cạnh đó cũng tìm hiểu động cơ gây án của Kazutora.

Hoá ra người Kazutora giết là ba mình. Lúc mới biết tin Takemichi đã rất sốc nhưng nhớ đến Kazutora từng kể hồi nhỏ phải sống trong một gia đình bạo lực nên chắc phải có lí do gì đó Kazutora mới làm ra hành động như vậy

Nhờ Ran tìm hiểu kĩ hơn mới biết, cha hắn đã ra tay với mẹ hắn, đến giờ mẹ hắn vẫn bất tỉnh trong bệnh viện.

Biết được đầu đuôi sự việc Takemichi liền đến tìm Kazutora nhưng hắn lại không chịu ra gặp cậu. Không chỉ mình cậu, dù là Baji hay Draken, Mikey đến thăm thì Kazutora cũng không chịu nói chuyện.

Hết cách Takemichi đành viết kế hoạch của mình đã bàn với luật sư vào thư và gửi cho hắn.

Luật sư sau khi tiếp nhận vụ làm ăn này liền ra sức nghĩ cách cho thân chủ. "Theo như thông tin tìm hiểu thì có thể coi đây là hành vi tự vệ chính đáng, án giam sẽ được giảm xuống"

"Vậy được giảm tối đa là bao nhiêu?"

"Khoảng 1 năm"

"Vậy là tốt rồi"

"Nhưng nếu có thêm vài chứng cứ về việc ông bố đấy có dấu hiệu nghiện thuốc thì còn thuận lợi hơn nhiều"

Takemichi nghe thấy khó hiểu, Ran đã cho người điều tra bố Kazutora rồi, chỉ có rượu bia chứ không chơi thuốc.

Ngược lại với Takemichi vẫn đang mê man, Ran ngồi bên cạnh như đã hiểu được ý của luật sư nói "Chắc chắn tôi sẽ cho người tìm được chứng cứ đó. Còn điều gì nữa không?"

"Vì đây là vụ án ở phạm vi nhỏ nên dễ dàng thắng thôi. Nếu đúng như tôi dự đoán thì bên phe đối nghịch với ta là bên nội của cậu Hanemiya"

"Vậy thì càng đơn giản, bên đó không hề quan tâm đến một nhà ba người này mà chỉ quan tâm đến phúc lợi để lại của người đã chết kia thôi"

"Nếu vậy mọi người hãy cố gắng tìm thêm chứng cứ, tôi sẽ xử lí giấy tờ"

"Anh đã vất vả rồi, anh luật sư"

"Tôi không vất vả, cảm ơn"

Hai người khách khí vài câu thì tạm biệt. Luật sư đi rồi Takemichi mới hỏi vụ vừa rồi.

"Michi à, đây chính là cách để giảm được mức án phạt xuống đó. Chả lẽ Michi không muốn giảm án thêm được vài tháng ư?"

"Có chứ nhưng..."

"Anh đã nói rồi mà, chỉ tin vào điều mình muốn làm và quan tâm đến mục đích của bản thân thôi"

Rindou đứng xem nãy giờ cũng khom lưng xuống ôm Takemichi từ đằng sau "Hãy giữ vững thái độ bản thân, còn đâu để bọn anh lo"

Takemichi không lên tiếng nhưng hành động của cậu đã nói ra ý của bản thân. Takemichi nhắm mắt lại hơi ngả lưng về phía sau, dựa vào lòng Rindou, Haitani hiểu, đây là cậu chấp nhận.

Chơi với nhau lâu hai người biết Takemichi chỉ ăn mềm không ăn cứng nên hai người càng ra sức dỗ ngọt, Takemichi càng vô thức dung túng ỷ lại vào họ.

Takemichi ngoan ngoãn như này là thành quả cho bao nhiêu công sức hai người đã bỏ ra.

Vì trước đó không có luật sư làm việc cho Kazutora nên hắn phải chịu 3 năm trong trại giam vị thành niên nhưng giờ vụ án được lôi ra điều tra lại và mở phiên toà xét xử nên có nhiều người đến xem.

Bọn Baji vì mấy lần đến gặp nhưng không được nên sau đó đều đều gửi thư cho Kazutora nên không biết được thông tin về phiên toà xét xử lần này.

Ngày diễn ra phiên toà Takemichi cùng anh em Haitani đều đến. Mọi chuyện diễn ra tiếp theo đều có trong kế hoạch. Kết quả đúng như mong đợi. Kazutora được giảm một nửa án giam số với ban đầu, nếu cải tạo tốt còn được ra trước một tháng.

Cả buổi phiên toà xét xử Kazutora chỉ im lặng cúi đầu cho đến lúc bị cảnh sát dẫn đi hắn mới đưa mắt tìm kiếm thân ảnh cậu.

Hai người chạm mắt nhau. Takemichi thấy rõ đôi mắt mệt mỏi tuyệt vọng của Kazutora. Cậu muốn nói lời an ủi hắn nhưng hắn đã bị cảnh sát dẫn đi mất rồi.

Thấy cậu đứng dậy đột ngột như vậy anh em Haitani cũng đứng dậy theo, mỗi người nắm một bên tay của Takemichi.

Ran nói nhỏ đủ cho hai người nghe thấy "Đừng quên giao dịch của chúng ta, Michi"

"Em không quên đâu"

Ran và Rindou nở nụ cười gian xảo như hồ ly cùng Takemichi đi về.

Đưa Takemichi về đến nhà anh em Haitani liền đi luôn "Mấy ngày nay ngoan ngoãn chờ bọn anh, xử lý công việc xong bọn anh sẽ đến đòi nợ"

Con nợ Takemichi biết điều cũng chỉ im lặng đồng ý. Trước đã bị anh em nhà này bắt nạt đủ thứ giờ còn nợ ân tình người ta.

Mặc niệm cho tương lai bản thân vài giây rồi chào tạm biệt anh em họ.

Lần tới Takemichi đến thăm Kazutora, cậu cũng không hy vọng gì gặp được vậy mà bất ngờ thay.

"Mày đến đòi gặp tao chỉ để nhìn mặt nhau thôi à"

"À à xin lỗi, tại tao không ngờ việc -" đang nói thì bị Kazutora cắt ngang.

"Thôi được rồi, vào vấn đề chính luôn đi, tại sao mày lại giúp tao"

"Cái...cái đó chả phải chúng ta là bạn bè-"

"Dừng! Chúng ta chưa thân tới mức đó. Mục đích thật của mày là gì?"

"Tao không có ý đồ gì với mày thật"

Kazutora một bộ chắc tao tin đáp trả Takemichi. Thấy vậy Takemichi càng ra sức luyên thuyên giải thích.

Không quan tâm những lời Takemichi, Kazutora nhìn chằm chằm Takemichi đánh giá mối quan hệ của cậu với anh em Haitani. Hắn biết, một mình cậu thì không có khả năng làm được đến vậy nhưng nếu là hai người kia thì khác.

Với địa vị và thân phận của họ thì đủ sức để làm được và dàn dựng cả việc không có. Hơn ai hết hắn biết lão già nhà hắn không chơi thuốc vậy chứng cứ ấy lấy từ đâu ra. Còn cụ thể đến mức thời gian mua và dùng, cả thời gian lão lên cơn.

Hắn biết đấy không phải sự thật nhưng chỉ giữ im lặng chờ buổi xét xử kết thúc.

Takemichi thấy bản thân nói hơi nhiều mà đối phương lại không nghe, xấu hổ ngừng nói mà gãi gãi đầu. Đúng lúc cảnh sát đi ra thông báo hết giờ cậu mới nhớ ra là chưa nói đến trọng điểm.

Kazutora đứng dậy trước khi đi còn nói "Về đi Takemichi, từ lần sau mày đừng đến nữa"

Nhưng Takemichi nào có nghe, hôm sau cậu lại đến tiếp. Rõ ràng lúc nào Kazutora cũng bày ra bộ mặt ghét bỏ, đuổi Takemichi về nhưng lần nào Takemichi đến Kazutora cũng đều đồng ý ra gặp.

Mới đầu hai người còn nói chuyện ngượng nghịu nhưng quen dần cả hai đều nói chuyện phiếm với nhau.

Kazutora không nhận ra rằng bản thân đang mềm yếu trước Takemichi. Ngoài thì mạnh miệng ăn nói cộc lốc còn chửi người ta nhưng trong lòng lại suy nghĩ cho người ta.

Lần nào nói chuyện cũng hăng say, Takemichi không để ý mỗi lần cậu kể chuyện Kazutora đều nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đôi lúc còn vô thức cười với mình.

Nhờ có sự xuất hiện của Takemichi mà cuộc sống trong trại giam của Kazutora không cô đơn.

Trong phòng giam Kazutora nhìn chồng thư mọi người gửi cho mình, hắn quyết định để hết vào một xó. Còn nhờ quản giam không nhận thư cho hắn nữa.

Từ đó bọn Mikey nghĩ rằng Kazutora đã chấm dứt liên hệ với bọn họ, nghĩ rằng Kazutora muốn cắt đứt tình bạn với họ.

Vào một ngày đẹp trời, Takemichi sau khi gặp Kazutora xong liền đi tới bệnh viện thăm Shinichirou.

Vết thương của anh đã đỡ hơn, không cần cuốn băng nữa nhưng Shinichirou vẫn nằm đó không có dấu hiệu sẽ tỉnh.

Nhìn anh chỉ như đang ngủ say nhưng giấc ngủ này dài quá.

Ngồi cạnh giường bệnh Takemichi bắt đầu nói chuyện với anh. Kể cho anh tất cả mọi chuyện từ trên trời dưới đất cho đến mấy cái chuyện vặt xung quanh mình.

Hôm nay cũng vậy, Shinichirou chưa tỉnh. Takemichi quyết định ra về thì thấy hoa trong bình đang tàn "Để em thay hoa cho anh nhà" nói rồi Takemichi cầm theo mấy bông hoa đó đi.

Ra đến cửa Takemichi thấy một bóng hình quen thuộc liền vội vã chạy theo.

Đuổi theo ra ngoài bệnh viện, chạy đến chỗ vắng người thì mất dấu

Vì chạy nhanh mà khó thở Takemichi phải dừng lại để hít thở sâu.

Nhìn quanh một vòng không thấy người đâu Takemichi thất vọng quay về. Vừa mới bước một bước chân Takemichi bị kéo lại đè xuống đất.

Mấy bông hoa trong tay cũng rơi ra, vương vãi cánh hoa trên mặt đất.

Nhìn thấy khuôn mặt của người đang đè mình Takemichi biết mình đã không đoán sai.

"Tôi đã định tha cho em tại sao em lại còn đuổi theo?" Giọng nói trầm trầm khàn đặc với ngữ điệu đe doạ.

"Izana, em đã tìm anh rất lâu"

"Tại sao?"

"Vì chúng ta là người thân của nhau mà"

"Không, chúng ta không phải, vì không cùng huyết thống..."

"Vậy là không được sao?"

Nghe Takemichi nói một cách đáng thương như vậy cộng thêm ánh mắt cún con làm Izana bối rối đôi chút "Không, riêng em thì không cần"

Mặc dù không hiểu lời Izana nói nhưng Takemichi vẫn tỏ ra quan tâm anh, gượng dậy ôm lấy anh "Có chuyện gì thì nói với em nè, đừng tự ý bỏ đi như vậy, em lo lắm"

Cảm nhận được cái ôm ấm áp của cậu Izana cũng đáp trả "Vậy anh không đi nữa. Đổi lại Michi cũng đừng mong rời được khỏi anh"

Cậu cứ nghĩ đây chỉ là lời nói nhất thời của anh nên nhẹ giọng hứa hẹn an ủi nhưng Takemichi nào có biết Izana đang thề quyết tâm giữ cậu cho riêng mình.

Cuối cùng thì hai người dắt tay nhau về nhà Takemichi. Cậu đang sầu não không biết giải thích với mẹ mình như nào thì bà đã nhận ra ngay. Đây là đứa trẻ chơi cùng con bà khi chuyển sang Yokohama để chồng bà công tác.

Khuôn mặt hốc hác tràn đầy sự tuyệt vọng của Izana đã khơi dậy lòng trắc ẩn của bà. Đây cũng chỉ là một đứa trẻ chưa lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến thằng bé trở nên như vậy.

Bà không rõ sự tình năm đó nhưng hiện tại nhìn đứa trẻ này quá đáng thương đi.

Tối hôm đó bà Hanagaki đặc biệt nấu nhiều món để Izana ăn.

"Dì không biết con thích ăn gì nên nấu nhiều món, Izana con cần phải ăn nhiều vào"

Cảm nhận được sự quan tâm lo lắng từ mẹ Takemichi, Izana cảm thấy rất xúc động, chỉ là người xa lạ vậy mà lại đối xử với hắn ân cần như vậy. Hắn rất muốn, muốn được cảm nhận tình thân gia đình, hắn ước mong, hắn ghen tị.

Nhìn bàn cơm nhiều món nóng hổi như vậy hắn nghĩ đến bao lâu rồi hắn mới được ăn ngon như vậy.

Ăn cơm xong hắn mới hiểu thế nào là tình cảm gia đình.

"Izana tối nay ngủ tạm với Takemichi nhé, cô chưa dọn phòng cho khách nên..."

"Con ngủ cùng với em ấy được, không có gì đâu"

Bà Hanagaki gật đầu cười hiền từ một cái rồi đi vào bếp

Takemichi đứng ở cầu thang hốt hoảng nhìn hết thảy, Izana vậy mà lại ngoan ngoãn như thỏ con nghe lời trước mẹ mình thế kia là lần đầu nhìn thấy.

Tối đến hai người nằm chung một giường, Takemichi căng thẳng không ngủ được còn Izana bên cạnh lại khá thoải mái.

Izana lần đầu được cảm nhận tình thân từ mẹ còn là mẹ của Takemichi. Nó khác hoàn toàn với của anh Shinichirou. Dù hắn chỉ là một người xa lạ, bà ấy vẫn đối xử dịu dàng với hắn như con.

Nghĩ một hồi Izana quay người ôm lấy Takemichi đi vào giấc ngủ. Takemichi không đẩy Izana ra mặc anh ôm. Thấy Izana thoải mái nhiều vậy cậu cũng yên tâm

Thà để ở nhà như này còn hơn để Izana lang thang bên ngoài rồi hắc hoá. Như này có phải đỡ tốn nhiều việc không, cứ như thế này thì thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro