9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu, ánh nắng qua khe của sổ chiếu thẳng vào Beomgyu nửa thân trên giường, nửa thân dưới đất đang say giấc nồng.

"Ê dậy"

"..."

"DẬY!"

Deja vu nha. Lẽ nào chết lần nữa? Hay những chuyện xảy ra từ khi ấy chỉ là do ảo tưởng hão huyền của Beomgyu.

"Beomgyu không dậy là muộn học đấy,  tôi không chịu trách nhiệm đâu"

À ra là Kai đang vả bôm bốp vảo mặt em, hy vọng em tỉnh dậy.

"Ah đau đau đau! Mấy giờ rồi?"

"6h"

"...chú đùa tôi à? Cmn 8h vào học gọi dậy sớm làm gì ba?"

"Thì bình thường chắc gọi một lần Beomgyu chịu dậy ha? Gọi sớm tỉnh dần đi là vừa"

Beongyu bất lực. Tự nhiên lại chẳng tốn tiền mua một cái đồng hồ báo thức nào lại lòi ra 'báo thức chạy bằng bánh pizza' mà không đập thì hơi phí nhỉ?

Mất công dậy sớm nên em quết định tỉnh luôn. Chạy vào trong vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo chuẩn bị vài công đoạn hiếm có nhất đấy chính là chạy bộ, một năm một lần thôi đấy.

"Ôi Beomgyu nay dậy sớm vậy?"

"Con lỡ tỉnh nên quyết định chạy bộ một chút, con sẽ quay lại sớm thôi"

Em vừa đi khỏi, mẹ em liền toát mồ hôi hột, mở điện thoại ra xem dự báo thời tiết nhanh còn kịp.

"Trời không mưa, nắng nhẹ, siêu đẹp? Gì vậy? Thằng bé nay bị ai nhập à?"

Nói chạy bộ chứ cứ 10p là Beomgyu lại dừng lại thở như trâu húc mả.

"Lạy chúa, ah......sao lại có thể chạy giỏi như thế nhỉ?"

"Beomgyu khen tôi à? Cảm ơn nhé, đây không ngại đâu, hí hí"

"Ai khen mình? Kai vất vưởng chứ chạy cái nỗi gì? Bớt dùm"

"Mệt lắm hả? Thấy bác kia nãy giờ chạy được ba vòng rồi mà Beomgyu mới chạy được có vòng rưỡi là sao?"

"Gì? Như này là kì tích rồi đấy! Chạy được vòng rưỡi mà chưa lăn ra chết là may lắm rồi"

"Nói chuyện với ai vậy?"

"ÔI LẠY CHÚA TÔI! KANG TAEHYUN CMN ANH BÁM THEO TÔI ĐẤY À?"

Đang buôn chuyện sương sương với Kai thì anh từ đâu chui ra làm em phó mặc linh hồn.

Anh thì khi không sáng ra đã bị người ta chửi vào mặt không ra cái gì.

"Ai bám theo cậu? Mà nói chuyện với ai vậy? Nãy giờ có mỗi mình cậu"

"Mệt quá nói nhảm mình"

Lấy đại một lí do vì Beomgyu biết Taehyun là một tên đần và sẽ không quan trọng hóa mọi vấn đề nên chắc chắn anh sẽ tin thôi.

"Không ngờ cậu là người như thế đấy"

Đó thấy chưa, đã nói anh ta sẽ tin mà.

"Còn tôi thì không ngờ anh là một con người sống lành mạnh đến mức đấy đó"

"Mỗi cậu sống phản khoa học"

"Anh câm ngay"

"Chạy được bao nhiêu rồi?"

"Khoảng một vòng rưỡi"

"Mới đó đã mệt rồi? Lạy người, thế bình thường không bao giờ tập thể dục à?"

"Có chứ!"

"Bao nhiêu phút?"

"3p tập, nửa tiếng ăn"

"...cậu ăn để lấy sức tập tiếp nhưng vì nghe nói tập lúc no không tốt nên cuối cùng cậu chả tập được cái mẹ gì nên hồn đúng không?"

"Bingo"

Anh đang nghĩ lại về Beomgyu. Thực sự nhìn qua ngoại hình thì thuộc dạng nhỏ con nhưng vai rộng nên nhìn khỏe khoắn, nam tính lắm. Cơ mà sao bây giờ thở trông thương tâm thế này? Lại còn không thích tập thể dục vì mất thời gian, thà làm mấy cái bài toán hình còn hơn tập thể dục 5p?

"Beomgyu tôi sợ cậu rồi đấy!"

"Ai làm gì mình mà sợ?"

"Thế đéo nào có thể làm mấy bài toán hình thay vì chạy bộ 5p vậy???"

"Toán 10 dễ mà?"

"Không, cái vấn đề thời gian ấy. 5p nhanh vcl ra"

"Không thích vận động được chưa?"

"Vl thật, mà thôi sắp đến giờ rồi, về chuẩn bị đi học. Lát tôi qua đón"

"Bày đặt đón, có lai người ta đâu mà đón với đưa"

"Cậu nói một câu tử tế với tôi khó lắm à?"

"Biết rồi thì hỏi làm gì"

-------------------
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro