8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun vừa về đã ăn một cái dép từ mẹ anh.

"Đi đâu giờ này mới về?"

"Ah đau mẹ, gãy xương đít của con sau này con ngồi bằng đầu ạ?"

"Đau kệ mày mà quần áo cái kiểu gì đây? Mày thiếu thốn đến mức phải mua sỉ ở shop trẻ con à?"

"Con đi xe với em Beomgyu hàng xóm, hai đứa ngã xuống sông, cả người ướt nên qua nhà em nó thay chứ mua sỉ cái gì hả mẹ?"

"Vào ăn cơm đã, mẹ đợi mày nãy giờ đấy con ạ!"

Nhà có hai mẹ con nhưng được cái cả hai đều hướng ngoại nên vẫn nói chuyện rôm rả lắm.

"Mẹ không tính đi thăm bố ạ?"

"Bố sang tuần được về rồi, mặc kệ ông ta cho biết mùi nhớ nhung vợ con"

"Chắc bố nhớ cơm mẹ nấu lắm rồi đấy"

"Kệ ông ấy!"

"Mẹ cũng nhớ bố chết đi được lại còn bày đặt"

Cho những ai đang thắc mắc thì bố anh đang ở bệnh viện. Cũng chẳng phải bệnh tật gì, chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Ngày hôm ấy, nhà anh có tên trộm lẻn vào. Là một người đàn ông trong gia đình bố anh xông pha ra tóm gọn được hắn nhưng khổ nỗi, mẹ anh lại chẳng hề hay biết việc tên trộm chỉ có một người vì thị lực kém nên mẹ tưởng rằng bố anh cũng là trộm. Thành ra mẹ xử đẹp một lúc hai tên. Anh không vào can chăc bố anh tắc thở trên tay mẹ mất.

"Mà con thân với bé hàng xóm từ bao giờ thế? Con trai à?"

"Vâng, cùng trường, nhưng mà dưới con một lớp, nhỏ con mà đanh đá lắm"

"Mày khoái con nhà người ta rồi chứ gì?"

"Gì vậy mẹ? Không bao giờ có chuyện đấy đâu, chỉ là đối tượng trêu đùa lúc buồn chán thôi"

"Linh cảm của mẹ không tồi đâu giai cưng ạ, liệu thần hồn đấy. Có ngày nó vả bôm bốp cho không ngóc đầu lên được đâu"

"Con trai mẹ như này cơ mà, mẹ nghĩ quá"

"Ừ mày thì giỏi rồi. Nay rửa bát đi, mẹ đi soạn giáo án một chút"

Mẹ anh hổ báo thế thôi chứ cũng là một giáo viên đấy, mẹ dạy môn hóa- cái môn mà con trai bà ghét nhất cuộc đời, tại có hiểu cái mẹ gì đâu mà chẳng ghét.

Xong xuôi chạy tót lên phòng, nhảy lên chiếc giường quen thuộc. Nhận ra nãy đi người không về nhà, tri thức vẫn còn ở bên đấy nhưng anh có học đâu mà mang cặp nên là thôi kệ vậy.

"Quái lạ thằng này, con trai mà thơm thế? Nhà nó dùng nước giặt gì vậy?"

Nghĩ là làm, anh chạy một mạch ra hành lang gọi ầm tên em trong đêm.

"BEOMGYUUU"

"ANH CÂM NGAY!!!"

Chửi thế chứ vẫn chịu thì mặt ra nhìn anh.

"Nhà dùng nước giặt gì mà thơm thế?"

"Anh gọi tôi ra để hỏi mỗi việc này thôi? Rảnh rỗi quá à?"

"Người ta hỏi tí thôi mà..."

"Anh biến mẹ đi"

Taehyun không thấy Beomgyu nữa lại gọi lớn.

"Ê NGỦ NGON!"

"..."

"Tôi vào đây"

"Anh vào luôn đi, ai thèm chúc lại? Đừng có mơ!"

Anh bật cười ngây ngốc, đi vào tắt điện mà nằm vật ra giường.

"Kể ra cũng nhiều lúc đáng yêu"

Bên này đã ngủ say rồi còn bên kia Beomgyu đang đau hết cả đầu vì sự mè nheo của Kai. Rằng thì là mà người ta đang dỗi Beomgyu vì Beomgyu không thèm đi với người ta nữa, toàn đi với anh thôi. Người ta cảm giác giống kẻ thừa thãi, Beomgyu không cần người ta nữa, Beomgyu là đồ vô tâm.

"Chú bao nhiêu tuổi rồi Kai?"

"Đừng có lôi vấn đề tuổi tác ra với tôi, Beomgyu có tin tôi kêu sấm đánh bay nết của Beomgyu đi không? Người ta trẻ đẹp xinh trai như này cơ mà!"

"Thì vẫn nghìn tuổi chứ ít ỏi gì?"

"..."

---------------------
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro