26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê thật sự luôn đấy à?"

"..."

"Soobin-ssi, sao cậu luôn miệng nói mình là trai Mỹ, ha oai boi đồ đó. Rồi cái gì đây?"

Bắt đầu chuỗi học nhóm đau khổ bằng việc Yongbok mặt đang đen như đít nồi vì đây là lần thứ 20 cậu giảng cho hắn câu tiếng anh này rồi nhưng Soobin từ chối hiểu.

"Thôi bỏ đi, giờ dịch câu này xem nào"

"Anh ấy thường xuyên ăn con chó nóng bỏng và nốc một thùng nước cam"

"Đm cứu tao Taehyun, bố sắp chết"

"Thế đéo nào mà nó dịch được thành con chó nóng bỏng vậy Hyunjin? Ê Yeonjun cứu bồ mày đi"

"Không nhận bồ"

Ba đứa kia cứ cười trước đã, tí đến thân mình lên thớt thì khóc sau. Về Beomgyu còn đang bận cản Yongbok không giết chết Soobin ngay bây giờ.

"Thôi đm, mệt rồi, Yeonjun lại đây"

"Dạ"

Yeonjun được cái nết hơn Soobin bảy tỉ lần, bé nó học ngoan luôn, chăm chỉ luôn, 10 điểm nhưng mà 10 điểm chiếu cố chứ có bao nhiêu câu sai bấy nhiêu câu.

"Yeonjun này, em có ổn không?"

"Dạ. Em ổn mà!"

"Thế tại sao em lại ghi H2+O2=HOHO vậy?"

"Ơ vậy sai rồi ạ?"

Thằng bé cũng cặm cụi viết lại, trông có vẻ sẽ đúng đây nhưng mà Yeonjun giơ quyển vở ra trước mặt hai anh em như muốn tát vào mặt hai đứa nó vậy.

"Rồi thế lực nào sai khiến cậu sửa từ HOHO thành HHOO vậy?"

"Anh chết đây, Beomgyu. Em tiếp tục đi"

Người chào đón Beomgyu là Hwang Hyunjin.

"Haizz, Hyunjin anh học đâu có ng-"

"Suỵttt, yên nào Beomgyu, đây là một âm mưu"

Nhưng kì lạ là tên Hyunjin tuyệt nhiên chẳng sai bất kì một câu nào. Sao ban nãy làm nát thế? Tên này bị đa nhân cách à?"

Em vừa lên tiếng thì đã bị người ta chặn miệng rồi. Người ta nói với em rằng đây là một kế hoạch 100 điểm hoàn hảo để được học nhóm cùng Yongbok. Nói đến đây là biết nó giả ngu rồi đấy, Beomgyu bật cười bất lực. Đúng là vì crush, có xuống đáy xã hội cũng không thành vấn đề.

Và thế là em đẩy nó sang cho Yongbok. Yongbok ngao ngán lũ kia thôi chứ Hyunjin thì Yongbok chịu.

Cuối cùng là Kang Taehyun nãy giờ đánh được mấy giấc rồi.

"Anh dậy đi, đến giờ học bài rồi"

"Thầy Choi hôm nay sẽ dạy anh cái gì nào?"

"Nhìn mặt anh cái tắt hứng dạy luôn rồi"

"Ơ kìa!?"

——————————

Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn. Vui với Hyunjin thôi chứ đứa nào cũng tâm thần phân liệt hết. Nó vui vẻ chào tạm biệt Beomgyu, cùng Yeonjun và Soobin vác Yongbok đang chết vì sốc một mớ kiến thức vô tri.

"Anh về à?"

"Ừ nay mẹ anh về rồi, anh phải về chứ. Á à, Beomgyu nhớ anh chứ gì? Haizz, anh biết được ngủ cùng anh là ân huệ mà. Em không phải ngại đâu, đừng giấu, aish chết tiệt.

"Rồi ý là nãy giờ khen câu nào chưa?"

"Đùa thôi chứ nhớ em lắm"

Đệt, anh đùa tôi thật à Taehyun?

Buông một câu nửa thật nửa đùa rồi cứ thế phủi đít đi về.

"Cô ơi, cháu về đây ạ. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ!"

"Ừ, nhớ gửi lời hỏi thăm của cô đến mẹ bố mẹ cháu nhé!"

"Vâng ạ"

Anh vừa đi khỏi, mẹ lại bắt đầu tính tò mò.

"Hai đứa chúng mày yêu nhau đấy à."

"Ơ kìa, không. Gì vậy mẹ?"

"Mẹ nghi lắm, gì mà nhớ em cơ. Eo ôi chúng mày làm mẹ nhớ hồi còn trẻ quá"

"Bọn con có yêu nhau đâu mẹee"

"Cái mồm con mà không tủm tỉm cười nãy giờ thì mẹ cũng không nghi ngờ đâu Beomgyu ạ"

Chết mẹ lại tự cắn mình rồi, tự nhiên cười là sao vậy mắ??? Beomgyu càng ngày càng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Hay ở cùng tên kia nhiều quá, bị thay đổi tính nết rồi điên luôn?

——————————

Vừa về đến nhà gặp anh không phải là mẹ mà là ngôi nhà với cánh cửa vẫn khoá.

"Đẹt, ô dè nói mấy câu lãng tử sến súa tạm biệt rồi giờ đéo có chỗ chốn dung thân"

"Mày lại để ý ai rồiii?"

"Lạy người, mẫu hậu đã về. Mở cửa nhanh đi, con sắp chết vì đói rồi"

"Sao không ở nhà Beomgyu đến hết hôm nay rồi về vậy cu?"

"Con lỡ nói lời từ biệt nghe rồ man tịc quá mà vác mặt sang tiếp thì kì lắm"

"Ai kêu mày ô dè"

Hai mẹ con vào nhà. Mẹ đi công tác xong cũng mệt mỏi lắm, nằm phịch xuống sofa tính chợp mắt một chút mà ngủ luôn lúc nào không hay.

"Mẹ ơi, dậy đi. Đến giờ ăn tối rồi"

Là tiếng đứa con trai duy nhất của bà.

Bà tỉnh dậy đi vào bếp thì đã có hẳn một bàn toàn thức ăn dọn sẵn, bên cạnh là Taehyun đang sắp xếp bát đũa. Bà nghĩ trong lòng 'có đứa con trai như này cũng mát lòng mát dạ, cũng cảm động lắm mà cảm lạnh nhiều hơn'.

Bà phải công nhận một điều, thằng con trai bà mỏ hỗn nhưng tâm nó hướng thiện, nó nghịch thì nghịch thật nhưng nó biết làm việc này việc kia, như thế bà cũng bớt khổ một chút.

——————————

Lại là chuyên mục đêm nay làm gì? Đêm nay Taehyun không ngủ được. Nghĩ lại bình thường có con gấu cứ cặm cụi học bài bên cạnh, dù em có im lặng nhưng vẫn là nghe thấy tiếng thở cùng tiếng loạt xoạt của sách vở nên cũng đỡ trống trải hơn.

"Clm gì vậy? Nói đùa nhớ bé nó mà nhớ thật mới cay chứ"

Không phải trai Hải Phòng nhưng Taehyun không lòng vòng lao thẳng ra ban công mà hú.

"CHOI"

"BEOM"

"G-"

"CÂM MỒM!"

Cách để triệu hồi Choi Beomgyu đấy, dễ mà đúng không? Thử đi, 100% thành công, nói điêu làm Kang Taehyun.

"Đêm hôm rồi không cho người khác ngủ à?"

"Em thì ngủ gì tầm này? Lại học chứ gì?"

"Đm anh, em không ngủ được"

"Haizz, chắc là do nhớ anh cứ gì? Anh biết rồi, không cần làm vậy đâu. Anh không ngại"

"Ừ tại nhớ anh đấy"

"Hả???"

——————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro