25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"BEOMGYUUUUUUUUU"

Hai mẹ con đang say mê với mối tình chó đuổi thì từ ngoài phát ra tiếng gọi không thể nào nhẹ nhàng hơn. Mà không phải một đứa đâu mÀ tận năm đứa gọi cùng một lúc, mỗi đứa gọi một kiểu, nhốn nháo cả xóm lên làm em muối mặt chạy ra mở cửa.

"Mấy người im ngay! Một câu nữa, tôi tế từng người ra khỏi địa bàn nhà tôi"

"Thui mò cho người ta vào iii"

Yeonjun bĩu môi, nắm lấy tay em mà vung vẩy

"Đúng rồi bạn đến mà đuổi bạn có ngày nó đáp mắm tôm vào nhà đấy"

"Nhà em cũng như nhà anh mà, anh ăn nhờ ở đậu, mọc rễ bao ngày mà em còn bày đặt"

"Ố, bé mayo hôm trước nè Yongbok!!!"

"Chúng cháu xin phép cô ạ"

Mẹ em nghĩ một điều thôi?

'Bất ổn vl'

——————————

Tại phòng Beomgyu

"Ui phòng Beomgyu thơm thế"

"Vãi sao có cả mùi thằng Taehyun ở đây vậy?"

"Clm Hyunjin, mũi mày thính như chó ấy"

"Đừng nói hai người ngủ chung đấy nhé?"

Câu hỏi của Yongbok khiến cả đám quay sang nhìn hai đứa, chúng nó trả lời một cách rất tỉnh bơ."

"Ừ ngủ chung thì sao? Có húp nhau đâu mà lo"

"Vãi cứt...Beomgyu mày nghe anh nói, mày không húp được nó thôi chứ thằng Taehyun này nó tâm cơ lắm"

"Beomgyu nghe anh, thằng này nhìn mặt nó là biết mà? Trông kìa, gian tà không thể chấp nhận được, em nên vừa ngủ vừa thủ sẵn con dao"

"Đm hai đứa chúng mày tính biến tao thành cái dạng gì vậy?"

Mới nghe thấy ngủ chung thôi mà Hyunjin cùng Yongbok đã nổi thú tính làm 'phụ huynh' thi nhau căn dặn Beomgyu cùng bày cho em 7749 cách phòng chống 'tệ nạn Kang Taehyun'?

Soobin thì cứ ôm Yeonjun mà cười muốn tắc thở, ho khụ khụ dãy đành đạch như cá mắc cạn làm Yeonjun một phen hoảng hồn.

Taehyun thì không còn gì để mất, lại là chuyện nghĩ về những ngã rẽ của cuộc đời. Ngẫm lại tại sao bản thân lại có thể quen biết những thằng tàn ác đến mức đấy.

Về phần Beomgyu em gật gù vậy thôi chứ em cũng muốn xiên Taehyun lâu rồi, vấn đề chỉ tuỳ vào tâm trạng, anh nhờn là đi luôn.

"Thề chứ, em nhìn anh Yongbok với anh Hyunjin chăm Beomgyu như chăm con ấy. Hai người hợp làm bố mẹ lắm"

Đương nhiên người dám nói một cách hồn nhiên, không ai khác là Choi Yeonjun.

Yongbok nghe xong tụ nhiên ngại ngùng, dù sao cũng đã xác định là bản thân có thích Hyunjin tự nhiên bị gán với người ta thấy cũng vui.

Hyunjin- cái tên dở hơi này nghe xong khoái chứ, lòng tự nhủ phải thưởng cho Yeonjun thôi, phát biểu đéo lệch đi đâu được.

"Anh làm bố/Anh mày làm bố nó"

"Gì vậy hai ông?"

"Tôi như này làm bố nó quá bơ phệch rồi"

"Ai cao hơn người ấy làm"

"Tôi thấp hơn cậu khoảng 6-7 cm chứ mấy? Tớ vẫn còn lớn, tớ làm"

"Tự nhiên lại được xem hai thằng như chơi trò gia đình thấy hoài niệm vl"

"Vc Taehyun, anh cũng chơi mấy trò này á?"

"Đương nhiên, đm Beomgyu em nghĩ anh thiếu vắng tuổi thơ đến mức đấy á?"

"Thế xưa anh làm gì?"

"Anh làm công chúa ngủ trong rừng"

——————————

Sau gần 30p tranh luận về việc gia đình, năm đứa ngồi quây vào nhau ăn uống vơi đồ mẹ mang lên.

"Em nhớ đang trong giờ học mà?"

"Thì trốn tiết chứ sao?"

"Vcl cả anh Yongbok á???"

"Ôi trời, thằng này thì sợ đếch ai? Cô chủ nhiệm lớp nó còn đang hãi nó vì tháng nào cũng bị nó đến tận cửa đòi tiền nước kia kìa"

"Dã man"

"Cả Yeonjun mà cũng chịu trốn đi á?"

"Anh Soobin nói, làm vậy để thành công"

"Anh dạy hư bạn tôi đấy à?"

"Chắc gì cậu đã làm ẻm ngoan lên"

"À nói mới nhớ, sắp thi rồi. Ôn gì chưa?"

"Chưa" x5

Chúng nó trả lời Yongbok bằng một thái độ rất chill, rất nhởn nhơ, rất bình tĩnh.

"Mấy người chưa học hay không học?"

"Cả hai"

"Có cái cc, mở sách vở ra ngay!!!"

Khi không từ năm bạn chuyển sang ôn thi tập thể một cách mượt mà, không hề gãy một chút nào.

Beomgyu lấy lí do đau nên không học chứ thật ra em đang lười hoặc có thể mấy bài này quá dễ đối với em.

Nhưng có một vấn đề suốt 1h đồng hồ quan sát, Yongbok và Beomgyu nhận ra rằng mấy người này học dốt y chang nhau. Mỗi người chỉ giỏi đúng một môn duy nhất, còn lại dốt đặc.

Hai đứa nhìn nhau rồi lại nhìn ra đống bài tập có 10 câu thì sai 9 câu rưỡi. Bắt đầu ngán ngẩm rồi đây.

——————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro