23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ơi Beomgyu, ai làm cậu ra nông nỗi này vậy?"

"Lạy Chúa! Yeonjun, đừng có dí mạnh bông vào vết thương, tớ sẽ chết mất!!!"

"Yeonjun để anh làm cho, em ở yên đấy"

"Đcm Soobin mày bị ngu à? Đấy là dầu gió, mày dí dầu gió để Beomgyu nó thăng thiên luôn à?! Để Hyunjin bố mày làm cho"

Dã man bốn cái miệng nói không ngừng nghỉ trong phòng y tế. Yeonjun vì thương em mà khóc bì lu bù loa như chính mình bị đánh, Soobin thay vì dùng cồn thì thằng chả tính dùng dầu gió để 'ám sát' Beomgyu và lí trí cuối cùng cứu rỗi được mớ hỗn độn này là Hwang Hyunjin.

"Bọn kia đánh xong chuồn à? Hèn vl"

"Em đánh chúng nó đấy, sợ quá nên cút luôn rồi"

"Chúng nó sợ kiểu gì mà mày bầm dập như này? Anh nghe nói có 5-7 thằng lận"

"Em đánh bằng võ mồm và mấu chốt là cái đầu này này. Vì em không có thể lực tốt nên phải chịu vậy thôi chứ đánh đấm cái chó gì?"

"Kinh thật, mày lo mà đi đăng kí bảo hiểm cho cái mõm mày đi em ạ"

"Hôm nay Taehyun hướng nội à? Đm nãy giờ nó im như thóc sợ vl"

Hai người im lặng nãy giờ là Yongbok và Taehyun. Mỗi người một bên tay cứ kè kè cạnh em như sợ em có chuyện vậy. Nhưng tình hình là hai tay Beomgyu muốn gãy ra vì hai đứa này rồi. Ai đó giải cứu em nó đi.

"Mà thằng Taehyun bình thường mày có như này đâu? Nãy ăn nhầm cái gì à?"

"Đúng rồi, bình thằng ảnh sẽ ầm ầm như chó xổng chuồng rồi lao đi tìm hội kia đánh từng thằng một, trời ơi nghĩ đã thấy sợ rồi"

"Từ từ đcm bố buồn cười quá, Yeonjun ơi, em 10 điểm! Đúng người yêu anh. Clm lao ra như chó xổng chuồng"

Soobin cùng Hyunjin và Beomgyu không hẹn mà cùng run rẩy vì buồn cười, trí tưởng tượng và cách miêu tả của Choi Yeonjun vẫn là một thứ gì đấy rất vãi òn thế giới.

"Hai anh bỏ em ra được không? Tay em sắp gãy đến nơi rồi"

"KHÔNG!"

"Rồi xem hai chúng nó nạt nộ thằng bé kìa"

"Em ổn rồi mà?"

"Đéo đcm, anh đéo ngờ được bản thân để cho mấy con chó đấy đánh em thành ra thế này. Đm anh đang rất điên tiết, anh phải ôm em vì em đéo cho anh đi đánh nhau, giờ thả ra là đi chơi xa luôn"

"Nếu nó gây sự ngoài trường, anh thề sẽ bẻ gẫy tay thằng đã khiến em ra nông nỗi này. Bọn này cợt nhả lắm, nhà chúng nó giàu, chúng nó sẽ sớm nhờ vả đến tiền để trốn tránh vụ này thôi"

"Đm lũ chó đừng để tao gặp ngoài đường, tao sẽ treo quần từng thằng một lên cầu rồi nhét ớt vào mũi chúng nó, đm nghi đến đã ngứa ngáy hết cả người rồi. Đấy! Đm Beomgyu nhé, anh không hề đánh luôn, đấy là chơi đùa cùng các bạn thôi"

Anh vừa nói vừa nháy mắt với em, cái giọng trổ bóng điệu chảy nước ấy khiến cả đám muốn nôn oẹ tại chỗ. Nghe có vẻ đang đùa nhưng với tính cách của Taehyun thì chưa chắc đấy đã là đùa đâu nhé.

——————————

"Alo? Vâng ạ, tôi hiểu rồi. Vâng, chào thầy"

Đang nấu dở bữa trưa thì nhận được cuộc gọi từ thầy chủ nhiệm, hay tin con trai bé bỏng gặp chuyện. Mẹ em liền dừng hết việc lại để chuẩn bị đến trường gặp con trai.

Không mất nhiều thời gian để mẹ em đến được trường. Được một chút thì có chiếc xe hơi hàng xịn đỗ trước cổng trường, chắc hẳn là của nhà kia rồi.

Tại văn phòng.

"Cháu không làm gì sai, cháu chỉ đùa chút thôi ạ"

"Con trai tôi không sai, là do con các người không biết thân phận mới gây sự với con trai tôi"

"Các người đang làm tốn thời gian vàng bạc của gia đình chúng tôi đấy"

Trái lại với thái độ hống hách của nhà bên kia, em cung mẹ chỉ ngồi yên lặng lẽ xem một đám đang diễn hề.

"Xong chưa?"

"Có gì giải quyết nhanh đi, chúng tôi không rảnh như lũ thường dân các người đâu"

Chát.

"Sao cô dám?!"

"Đau không? Cô đang làm những gì cháu đã làm với con trai cô. Cô không biết cháu gia thế ra sao nhưng một khi các cháu đã khoác lên mình bộ đồng phục thì tất cả đều như nhau nên cháu không có quyền được đánh con con của cô và càng không được coi việc bạo lực là điều bình thường. Cô không sinh thằng bé ra để làm bao cát cho các cháu thích làm gì thì làm. Thử nghĩ xem, một cái tát của cô đã khiến cháu ngây người như kia mà lực của cô sao bằng thanh niên các cháu được?"

Bà đứng dậy không do dự mà thẳng tay tát tên kia một cái trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đương nhiên Beomgyu bất ngờ không kém.

Thấy con trai mình bị tát, ông bố liền đứng dậy đẩy mẹ em ra, lớn tiếng với bà.

"Cô tát con tôi?"

"Cái tát này để thằng bé nhà ông nhớ rằng nó cũng là học sinh như bao học sinh khác, không quyền thế hơn người, nhờ bước trên đống tiền rồi ra sức lộng hành, không dạy từ bây giờ sẽ hình thành thói quen xấu khi ấy bố mẹ chẳng ai cứu đỡ cho đâu"

"Cô..."

"Về phía nhà trường xin hãy xem xét lại tính nghiêm trọng của sự việc mà xét cho đúng. Tôi không ngại nhúng tay vào miếng đất của nhà trường đâu. Tôi xin phép!"

Mẹ em lịch sự cúi đầu chào, không quên kéo tay Beomgyu ra khỏi cái văn phòng chết tiệt đấy.

"Theo mẹ về, con có thể nghỉ hôm nay"

"Con ổn mà..."

"Với mẹ thì không"

——————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro