22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Beomgyu tỉnh dậy trong vòng tay ai đó và ai đó đang nhìn em chằm chằm.

"Nhìn gì mà nhìn? Móc mắt bây giờ"

"Ô có tính phí đâu mà không được nhìn?"

"Mê lắm mà nhìn? Đây biết đây đẹp rồi, không vần khen. Trật tự đi"

"Vcl nãy giờ anh còn chưa nói con mẹ gì"

"Thì bây giờ anh nói rồi đó"

"Em cái gì cũng nói được"

"Ừm, còn giờ thì buông người ta ra. Nhanh lên còn đi học nữa"

"Bỏ thì bỏ"

"Hai anh thực sự có gì với nhau à?"

Lại là Chaewon với những lần chứng kiến cảnh tình tứ của hai ông anh già. Đương nhiên nó khoái nhưng mà nó vẫn đánh giá hai anh vl.

"Trời ơi hai người có biết ở đây có trẻ nhỏ không? Có gì thì đóng ra phòng mà bảo ban nhau đi chứ"

"Chứ không phải mày tự xông vào à?"

"Vâng lỗi em được chưa? Em mách mẹ"

Nó chạy tót xuống nhà trước đó còn không quên ra vẻ thiếu đòn với hai đứa kia. Nhưng mà không sao, người lớn không chấp trẻ con, hai anh em đứng dậy chuẩn bị nhanh chóng còn đi học nữa, sắp thi rồi.

"Taehyun ở hết hôm nay là về hả con?"

"Dạ!?"

Taehyun mồm đang ngậm nửa cái bánh mì ngẩng lên tròn mắt nhìn mẹ em.

Mới đó đã ba ngày trôi qua và anh sắp phải rời xa Beomgyu của anh rồi sao? Tiếc nhỉ, mà vì sao tiếc thì Taehyun không biết.

"Vậy là giường con đỡ chật rồi"

"Này Beomgyu, ý em là anh to như con voi à?"

"Chứ anh bé với ai?"

Taehyun đã cứng họng.

"Thưa mẹ con no rồi, con đi học đây"

"Vậy cháu cũng đi đây ạ"

"Hai đứa đi cẩn thận"

Hai đứa vừa đi khỏi, mẹ em liền quay phắt sang phía Chaewon, mặt cô có vẻ thích thú lắm.

"Bé con của mẹ, có bao nhiêu thông tin nôn hết ra đây. Ngoan mẹ cho tiền mua truyện"

"Mẹ...từ khi nào mẹ lại thích thú chuyện tình cảm của anh hai vậy?"

"Mẹ thích thế đấy, mày cấm mẹ à?"

"Hmm tin này con nghĩ chỉ rep 1:1 thôi. Chuyện là anh hai và anh Taehyun chưa là gì của nhau hết, họ mới dừng lại ở mức bạn bè thôi"

"Kém! Mà thôi nhiêu vậy đủ rồi, đi học nào gái cưng của mẹ"

"Mấy giờ rồi ạ?"

"7h45"

"Vờ-Nhầm, sao mẹ không nhắc con! Sao đỏ sẽ xé xác con mất"

"Con yêu đi mạnh giỏi!"

"Sao mẹ lại có thể thâm độc như thế chứ?"

——————————

Beomgyu đang nằm vật trên bàn ngủ một cách say sưa đến mức chẳng biết trời trăng mây đất gì. Ngủ hăng say từ đầu tiết đến cuối tiết cho đến lúc trước bàn em là một đám mấy thằng to con vẫn chẳng hề có ý định thức dậy.

"Đm nó chết chưa vậy?

"Nhìn tao giống biết lắm à?"

"Ê thằng ranh con, dậy! Bọn tao có chuyện cần nói"

"Cl gì đấy? Không thấy bố mày đang ngủ à?"

"Beomgyu ngái ngủ hất mạnh tay làm người đối diện sôi máu một tay túm tóc nhấc đầu em lên.

Hành động bất ngờ ấy khiến Beomgyu choáng váng. Em lơ mơ mở mắt thì vcl. Một đám chẳng biết từ đâu chui ra nắm đầu nắm cổ mình, rất hỏi chấm mà cũng rất ba chấm.

"Tao hỏi sao mày không trả lời?"

"Đm mày túm tóc đau bỏ mẹ đi được, bố còn đang ngủ nữa. Mày thử ngủ để tao túm tóc xem mày có choáng không? Ngu vừa, thả bố ra thì bố mới nói chuyện với mày được chứ"

Nó nhịn, nó thả em ra thật.

"Rồi...có chuyện gì? Chúng mày là ai?"

"Mày cũng mau quên nhỉ?"

"Bọn tao là cái lũ mày làm nhục hôm trước đấy. Nhớ ra chưa, cái thằng nhỏ con này?"

"Tai còn chẳng biết mặt mũi chúng mày ra dao thì làm nhục kiểu mẹ gì?"

"Thế để bố nói lại cho mày nhớ"

Quay trở lại hai hôm trước, Beomgyu đang đi mua nước ở máy bán nước tự động thì tình cờ em nghe được tiếng chửi bới ngay gần đó. Nhó đầu ra thì chứng kiến cảnh một lũ điên đang bắt nạt một cậu học sinh.

"Công tử nhà giàu như mày thiếu đéo gì tiền nhỉ? San sẻ chút đi, tao sẽ nhẹ tay với mày"

"Haha mang tiếng nhà giàu có mà trông khác gì thằng mọt sách không. Cái dáng vẻ quê mùa đó là sao vậy? Thật không xứng với danh phận của mày chút nào"

"Cặn bã vl"

"Thằng nào đấy?"

"Tớ nè hihi"

Beomgyu đi ra với chiếc điện thoại đang cầm trên tay cùng một nụ cười ranh mãnh.

"Tớ báo cho các cậu một tin vui và một tin buồn. Tin vui là các cậu sẽ được nổi tiếng còn tin buồn thì sao? Mọi hành bi bắt nạt rác rưởi của các cậu đã bị tớ lỡ tay quay lại mất rồi, làm sao bây giờ huhu"

"Mày!"

"Ây bình tĩnh đừng nóng, tớ đang livestream đấy. Khôn hồn thì dừng ngay cái trò trẻ con này đi, không mai ăn cơm trại đấy, thích không?"

"Đm mày được lắm, tao sẽ nhớ cái mặt mày"

Kí ức của Beomgyu thành công ùa về. Nghe xong em không những không sợ mà còn phá lên cười một cách khinh bỉ.

"Trời ơi, đúng là lũ trẻ ranh không lớn. Bị vậy một lần chưa chừa mà còn đến đây gây sự thêm à? Thiên hạ không những cười vào mặt chúng mày mà còn cười nhạo cả bố mẹ chúng mày nữa đấy. Thôi bỏ đi mà làm tròn chứ hiếu nhé"

"Hah, mày cũng chẳng có cái thá gì để uy hiếp bọn tao nữa đâu, tao biết vụ livestream lân trước chỉ là bị đặt. Đích thân tao hôm này sẽ cho mày nhừ tử"

"Mày đánh tao đi, mày nghĩ bố mày sợ à? Mấy cái cú đấm yếu ớt của mầy đã là gì? Tao từng bị đánh đến thừa sống thiếu chết, người không ra hồn người thì mấy cú đấm của mày đã là gì?"

"Đm con chó"

Nó bị em kích động mà ra sức đánh em. Đánh đến mức môi em bật máu, mồm đã bầm tím. Nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy Beomgyu rơi một giọt nước mắt, thậm chí đến một câu cầu xin cũng chẳng có, ngược lại em còn cười vào mặt nó. Nó thực sự không hiểu.

"Bạn học à, đã quay lại hết rồi đúng chứ?"

Tên kia nghe vậy liền quay phắt sang phía góc lớp. Một bạn học đã lặng lẽ quay lại hết hành vi bạo lục của nó. Nó vội thả tay đang nắm chặt cổ áo em.

"Mày hành xử như một con chó hoang vậy. Được đánh rồi đó, đã cái nư chưa? Giờ thì chuẩn bin văn mẫu lên trình bày với nhà trường đi nhé?"

Beomgyu đưa tay ra quệt đi máu đang chảy từ khoé miệng và mũi của em. Em nhìn nó đang quỳ rạp uống đất mà cười cợt.

Giờ nó mới hiểu được những tên nhỏ con chưa chắc đã đơn giản, có khi còn đáng sợ hơn những thằng tưởng chừng như lực lưỡng.

"Giải tán đi mọi người. Còn lũ chúng mày vác xác thằng bạn của chúng mày về đi, nhớ chăm bẵm cho tốt để chuẩn bọ vào trại nhé. Chúc đi mạnh giỏi!"

Khi đám đông rời đi, hội Taehyun mới vội vã chạy đến. Lí do giờ mới xuất hiện là bởi bì Taehyun và Hyunjin bị mời lên phòng giáo viên vì tội trốn tiết. Soobin, Yeonjun và Yongbok thì bận việc bên hội học sinh. Và tất cả sự việc ban nãy đều chỉ diễn ra kín đáo trong lớp của em.

Kể từ khi nó túm lấy em, em đã ra hiệu cho các bạn học đóng hết cửa lớp lại, bởi của lớp được thiết kế giảm tiếng ồn. Tính Beomgyu không thích phơi bày mấy chuyện bắt nạt đáng xấu hổ này cho thiên hạ xem. Có khác chó gì kịch hài đâu?

Việc quay phim em cũng tính cả trong đầu rồi. Dăm ba việc khiêu khích Beomgyu đây thừa mà chịu đòn thì khỏi cần nói, lì đòn x10.

Em biết cách để đối phó với lũ 'chó điên' nhưng em vẫn muốn ai đó đứng ra bảo vệ mình. Cụ thể là Kang Taehyun. Em không hiểu nổi bản thân tại sao lại đề cập đến Taehyun nhưng em cho rằng đã dành quá nhiều thời gian với anh nên mới vậy. Có đúng vậy không?

——————————
Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro