• một • Tiệm trà Mộng Cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này ở trên khắp các trang mạng xã hội đang nổi lên rầm rộ một địa điểm sống ảo và check-in mới của các bạn trẻ. Đó là một tiệm trà nho nhỏ tên "Mộng Cảnh", nằm ở ngoại ô Bắc Kinh, xung quanh tràn ngập cây cối xanh tươi, không khí cực kỳ trong lành, mát mẻ, pha lẫn một chút sự thuần khiết. Nguyên nhân dẫn tới việc tiệm trà nhỏ này bỗng dưng nổi danh chỉ sau một đêm, bắt nguồn từ một bài viết cảm nhận về tiệm trà này của một blogger khá có tiếng trong lĩnh vực review các cửa hàng.

Một bài viết đến từ một blogger có một lượng người xem nhất định, lúc đầu ai cũng nghĩ đây là chiêu trò PR của tiệm trà nhỏ bé ấy. Tất nhiên, vẫn có những người tin tưởng bài viết cảm nhận mà đích thân tới tiệm trà Mộng Cảnh để trải nghiệm thực tế. Không ngờ rằng, tất cả những vị khách đã trải nghiệm dịch vụ tại tiệm trà xinh đẹp ấy đều đánh giá rất cao. Thậm chí, còn có một vài nhà phê bình ẩm thực cũng đã tới nơi đây, rồi cũng bị sự nồng hậu của chủ tiệm với nhân viên làm cho cảm động không thôi, liền quay về và viết nên những áng văn hoa mỹ, dành những lời khen ngợi không ngớt tới tiệm trà Mộng Cảnh ấy. Và dần dần, danh tiếng của tiệm trà ngày càng bay xa, đã vượt ra khỏi khu vực thành phố Bắc Kinh. Có những vị khách từ phương xa cũng không ngại đường xá xa xôi, đến tiệm trà này chỉ để uống một chén trà nhỏ. Thật là dụng công quá đi.

Một ngày của tiệm trà Mộng Cảnh kể từ sau ngày định mệnh hôm ấy, đã thay đổi không ít. Cũng không rõ nữa, Vương Cửu Long có cảm giác không quá khác biệt so với trước đây, chỉ là anh ta sẽ phải pha trà nhiều hơn thường lệ.

"Hôm nay Châu Cửu Lương không về tiệm sao?"

Trương Vân Lôi đã liều cái mạng già này để phục vụ nhóm khách cuối cùng trong buổi trưa. Y ngồi xuống ghế nhựa, thở hồng hộc, chẳng khác là bao lúc y đi hoá giải bóng ma cho khách hàng. Còn Vương Cửu Long, lúc này anh ta cũng đã vật vờ trong quầy pha chế, chỉ muốn nằm chảy thây ra sàn nhà.

"Em không rõ nữa, ổng không có nhắn tin trong nhóm chat. Nhưng tuần này có nhiều sự kiện lớn trong trung tâm thành phố, chắc là Cửu Lương sẽ đi suốt, ít khi về."

Sau khi lấy lại tinh thần bằng vài phút nằm dài ra bàn pha trà, Vương Cửu Long cũng đã tỉnh táo hơn. Anh chàng cầm bình trà nóng, mang ra ngoài bàn cho Trương Vân Lôi, tiện tay túm lấy một nắm kẹo trong hộp giấy rồi bỏ vào túi áo.

"Em đi nghỉ một xíu rồi quay ra ngay. Có gì anh trông tiệm giúp em nửa tiếng với nha."

Lời nhờ vả tha thiết khẩn cầu của Vương Cửu Long làm cho Trương Vân Lôi phát ngán, nhưng y cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Vương Cửu Long nhận được cái gật đầu của Trương Vân Lôi, ngay lập tức chạy biến vào trong phòng nghỉ của nhân viên, anh ta còn không quên cảm ơn người anh của mình.

"Cảm ơn anh!"

Trương Vân Lôi nhìn bóng lưng cao lớn đang chạy vào trong phòng nghỉ, y chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Rót một chén trà nóng hổi, Trương Vân Lôi ngồi vào chiếc ghế mây, ngả lưng thoải mái thưởng trà, giữa một buổi trưa hè nắng oi ả.

Lý Minh Ân đi theo chỉ dẫn của bản đồ công nghệ, cô leo lên hơn mười bậc thang, rồi lại đi thẳng thêm khoảng tầm ba mươi mét nữa, cuối cùng cũng đã đến được cánh cổng của tiệm trà Mộng Cảnh. Cánh cổng bằng gỗ xoan đào, điểm thêm rất nhiều cây thân leo bám quanh các thanh ngang. Lý Minh Ân sờ vào một bên  cổng, phát hiện ra cổng không có khoá, mặc dù bây giờ đã vào giờ nghỉ trưa.

Cô nàng hít một hơi thật sâu, đẩy cái cổng vào, rồi từng bước từng bước nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất đi vào bên trong. Quả nhiên rất giống với miêu tả của người bạn thân, nơi này được phủ lấp xung quanh một màu xanh tươi tốt. Đi thêm vài bậc thang lên phía trên, căn nhà mái bằng hiện ra trước mắt, làm Minh Ân có vài phần phấn khích, liền lấy máy ảnh ra chụp vài kiểu ảnh.

"Đúng là danh bất hư truyền! Tiệm trà này thật sự cũng quá đẹp rồi!"

Lời cảm thán của cô gái đã lọt vào chiếc tai nhạy bén của Trương Vân Lôi. Y từ bên trong quán bước ra ngoài, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp vẫn đang ngơ ngác cầm máy ảnh trên tay, liền hiểu ngay vấn đề.

"Xin chào, tôi là người của tiệm trà. Cô đã đến tận đây rồi, cũng nên vào trong ngồi nghỉ ngơi cái đã."

Giọng nói phảng phất một chút lãng mạn và một chút nhẹ nhàng của Trương Vân Lôi đã hoàn toàn chinh phục được trái tim của Lý Minh Ân. Cô gái mải ngắm chàng nhân viên điển trai trước mặt, phải đến khi Trương Vân Lôi lên tiếng, cô mới tỉnh táo trở lại. Cất vội máy ảnh vào trong túi chuyên biệt, Lý Minh Ân theo chân Trương Vân Lôi bước vào tiệm trà.

Quán trà rộng rãi, phong cách trang trí theo hướng hoài cổ, ghế ngồi đều được đan bằng mây tre, bàn là bàn tròn, được sản xuất từ thân cây gỗ sồi, vân gỗ hiện rõ trông rất thô sơ và đơn giản. Trên tường treo những bức tranh phong cảnh, đều được vẽ bằng mực đen. Trước cửa tiệm còn có treo lủng lẳng những chiếc lưới bắt giấc mơ, đủ màu sắc tươi mới. Lý Minh Ân vừa mới bước vào thôi, nhưng cô nàng cũng đã có được những tấm ảnh xinh xắn lưu giữ lại khung cảnh độc đáo của tiệm trà rồi.

"Cô cứ chọn vị trí ngồi thoải mái. Tôi sẽ mang một bình trà tới."

Lắng nghe lời nói của Trương Vân Lôi, Lý Minh Ân vui vẻ chọn một chiếc bàn sát rạt cửa sổ. Nhìn bầu trời nắng hạ qua khung sắt cửa sổ cũng rất thú vị, Lý Minh Ân vừa đung đưa chân vừa đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa.

"À quên mất, tôi chưa hỏi tên của cô. Cô tên là gì?"

"À, tôi tên Lý Minh Ân. Còn anh thì sao?"

"Trương Vân Lôi. Tên của cô đẹp thật đấy."

"Tên của anh cũng đẹp mà, hehe."

Lý Minh Ân gãi gãi cái ót, cô cười cười rồi lại hướng mắt ra ngoài, ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt kia.

Mùi thơm của trà xanh nguyên chất đã thu hút Lý Minh Ân. Cô liền chuyển đổi vị trí quan sát, từ cửa sổ chuyển qua nhìn quầy pha trà. Trương Vân Lôi xúc một ít lá trà sao khô, đổ vào trong ấm trà thủy tinh, sau đó đặt ấm nước lên bếp cồn, đun sôi nước cho tới khi khói bốc lên nghi ngút. Thao tác làm việc của y thành thạo và chuyên nghiệp, cứ như nghề nghiệp của Trương Vân Lôi không phải là nhiếp ảnh gia mà là chủ tiệm trà vậy.

Nước được rót vào ấm thủy tinh, sau đó lại được lược đi phần nước đầu tiên. Bây giờ Trương Vân Lôi mới pha trà. Rót từ từ nước vào bên trong ấm trà, từng chút một để phần nước nóng hổi được chạm vào từng lá trà thơm ngát. Chờ khoảng ba phút, trà đã ngấm vị, Trương Vân Lôi chầm chậm đặt ấm trà vào trong chiếc khay gỗ, cùng với bộ chén trà sứ, sau đó mới mang ra.

Lý Minh Ân nhìn chiếc ấm trà trên bàn, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú. Cô nàng sờ vào thân ấm, nhiệt độ từ bên trong toả ra, khiến Lý Minh Ân liền rụt tay lại ngay.

"Ây da, tôi bất cẩn quá. Xin lỗi anh."

Trương Vân Lôi gặp chuyện này cũng nhiều rồi, y cũng quen thuộc luôn. Những ngón tay thon thả chạm nhẹ vào tay cầm, Trương Vân Lôi nhấc cả chiếc ấm lên, nghiêng ấm trà rồi để vòi chạm vào thành chén, từ từ rót nước trà vào. Nâng chén trà mới rót còn nóng hôi hổi, Vân Lôi đặt lên tay của Lý Minh Ân, nhìn cô một cách chăm chú.

"Mời cô dùng trà. Đây là trà xanh, nó hơi đậm vị một chút, cô hãy từ từ thưởng thức thôi, đừng quá vội vàng."

Lý Minh Ân nhìn chén trà xanh ngắt, cô khẽ nhấp môi một chút, chưa dám uống ngay. Cái vị trà nóng lại kèm theo chút vị đắng nhẹ, và cái hương trà cứ phảng phất quanh quẩn đâu đây, làm cô nàng không nỡ uống hết.

Lý Minh Ân từ khi còn nhỏ đã phải sống cùng với ông bà ngoại. Cô không nhớ nữa, lần cuối mình gặp cha là khi nào. Minh Ân chỉ nhớ rằng, cái ngày mà cha của cô bỏ đi, để lại mẹ cô ngồi gục trên sàn nhà lạnh lẽo khóc không thành tiếng, lại là một ngày tuyết rơi đầu mùa. Và cũng vào một ngày tuyết đầu mùa ba năm sau đó, người mẹ khốn khổ của Lý Minh Ân, cũng rời bỏ cô, đi đến một nơi rất xa.

Lý Minh Ân không được gia đình bên nội thừa nhận. Cô không giống cha của cô, vẻ bề ngoài của cô nàng đều được thừa hưởng trọn vẹn các nét đẹp từ người mẹ khốn khổ. Cái thứ duy nhất mà Lý Minh Ân được thừa kế từ cha, đó chính là sở thích chụp ảnh, và nỗi sợ bóng tối.

Lý Minh Ân rất sợ bóng tối, cô không bao giờ ngủ ngon mà không có đèn ngủ cả. Thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo ấy, lại là thứ tuyệt vời nhất đối với Minh Ân vào mỗi đêm tối.

"Dạo này cô đang có tâm sự đúng không?"

Trương Vân Lôi nhìn thấy những tâm tư qua chén trà trên tay của Lý Minh Ân, y không nhịn được nữa mà hỏi thẳng. Lý Minh Ân vô thức gật đầu, rồi cô nói.

"Mấy hôm nay đúng là tôi có chuyện muốn tâm sự thật. Hai đêm gần đây, trong giấc mơ của tôi tự dưng xuất hiện một người đàn ông trẻ, lạ mặt. Lúc đầu, tôi không thể nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta, chỉ có thể nghe thấy giọng nói nhỏ nhỏ văng vẳng bên tai. Nhưng tôi có một cảm giác thân lắm, quen lắm, đối với người đàn ông đó."

Cô nói, vẻ mặt chất đầy nỗi bâng khuâng, chén trà trong tay cũng theo đó mà nguội lạnh dần. Trương Vân Lôi chỉ cần nghe là hiểu, y rót thêm trà vào chén cho Minh Ân, để cô uống. Lý Minh Ân uống cạn chén trà, cô nàng lại cảm thấy nhẹ bẫng, trong đầu của cô cũng không còn tâm tư nặng nề gì nữa. Trương Vân Lôi khẽ nói.

"Giấc mơ mà cô gặp, rất có thể chính là điềm báo cho tương lai sắp tới của cô. Đừng băn khoăn, hãy đón nhận nó. Xem như ấm trà này là tôi mời cô, ít nhất nó có thể giúp cô giảm bớt được sự mệt mỏi trong cô."

"Cảm ơn anh. Bạn tôi nói đúng, nơi đây thật khác biệt, yên bình và thư thái."

Lý Minh Ân sờ lên cổ, đúng là sau khi uống hai chén trà, cơ thể của cô sảng khoái hơn lúc trước khi tới tiệm trà hơn rất nhiều. Cô nàng cười cười đối diện với Trương Vân Lôi, không ngờ rằng bản thân mình lại có được một đãi ngộ tốt trong một ngày mùa hè oi bức thế này.

Một giờ chiều, Vương Cửu Long tỉnh giấc. Anh chàng cảm nhận được sự tĩnh lặng bên trong phòng nghỉ, và cả tâm trí của ai đó vừa mới được đóng lại. Khoác tạm áo khoác, Vương Cửu Long đi ra, nhìn thấy Trương Vân Lôi đang tiếp đón một cô gái, chắc chắn chính là vị khách ban nãy đã khai mở tâm trí, liền lên tiếng để đánh dấu sự tồn tại của bản thân ở nơi này.

"Ờm, xin chào cô gái. Thật sự thất lễ quá, tôi lại để anh họ tôi ra tiếp đón khách hàng thay mình thế này."

Một chàng trai điển trai bước tới, giọng nói của anh ấm áp và ngọt ngào, sẵn sàng làm cho các cô gái phải đổ gục. Lý Minh Ân ngơ ra, rồi cô mới kịp phản ứng lại, liền đứng dậy, lúng túng chào hỏi.

"À vâng, xin chào ạ. Tôi là Lý Minh Ân, tôi...tôi..."

Vương Cửu Long cười lên một cái, anh ngồi xuống đối diện với Lý Minh Ân, rồi nhìn sang Trương Vân Lôi một cái.

"Tôi biết, cô tới đây là do đâu. Không sao cả, cô là khách hàng, tôi là chủ tiệm, cô không cần ngượng ngùng gì cả."

Lý Minh Ân gật gật đầu, cô nàng vẫn còn hơi căng thẳng. Nhưng chén trà đã giúp cho tâm trạng của cô nàng được sưởi ấm.

"Trải nghiệm ngày hôm nay thật sự rất tuyệt. Tôi sẽ quay lại, nếu như có dịp. Tạm biệt."

Lý Minh Ân rời đi trong ngay buổi chiều. Trước khi ra về, cô nàng đã chụp một tấm ảnh cùng với Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long, xem như là một kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Nhìn bóng dáng của cô gái đi ngày càng xa, bước ra ngoài cổng tiệm, Trương Vân Lôi thở dài rồi quay vào trong. Còn Vương Cửu Long thì đứng ở trước cửa tiệm, nhìn lên bầu trời vẫn hửng nắng.

"Anh này, anh xem đêm nay trời có mưa hay không?"

"Anh cũng không biết. Mà thôi, vào dọn dẹp đi đã."

Châu Cửu Lương hôm nay cũng không về tiệm, vậy là cửa tiệm chỉ có mỗi hai người Cửu Long, Vân Lôi ở lại. Nhanh chóng dọn dẹp quán xá, Vương Cửu Long tiện tay đóng cửa tiệm sớm.  Anh và Trương Vân Lôi cũng mệt rồi, phải nghỉ ngơi nhiều hơn một chút chứ.

Hôm nay, tiệm trà Mộng Cảnh đóng cửa nghỉ ngơi sớm hơn thường ngày. Và tiệm chụp hình hôm nay cũng không mở cửa khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro