• hai • Tóc tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Cửu Nam ghé tiệm trà vào lúc nửa đêm. Lúc này, Vương Cửu Long đã kịp chui vào bên trong chăn ấm nệm êm, đánh một giấc ngon lành. Hắn ta cực kỳ tự nhiên, đi vào trong tiệm chụp hình bằng cửa sau, bước vào bên trong nhà rồi rón rén đi vào sâu bên trong phòng chụp hình, nơi đây vẫn đang sáng đèn.

Trương Vân Lôi vẫn đang ngồi trong phòng, y đang soạn lại các album ảnh, mỗi một album ảnh là một cột mốc thời gian do Trương Vân Lôi đặt ra. Giở ra từng trang ảnh một, thật sự là Trương Vân Lôi đang hoài niệm về một khoảng trời bình yên, trước khi cái thứ gọi là sự nổi tiếng kéo đến.

"Trương Vân Lôi, cậu vẫn chưa đi ngủ sao?"

Trương Cửu Nam không biết từ bao giờ, đã ngồi yên vị trên ghế sofa, thoải mái gác chân lên bàn kính. Trương Vân Lôi đẩy gọng kính lên, y đóng tập album ảnh lại, rồi đứng dậy,  đi ra ngồi xuống ghế sofa, và rót cho Trương Cửu Nam một tách trà đen.

"Tôi không buồn ngủ lắm. Còn anh? Công việc hiện tại của anh vẫn đang ổn chứ?"

Trương Cửu Nam nhâm nhi tách trà đen, hắn ta đang rất vui vẻ, tâm trạng hiện ra bên ngoài cực kỳ dễ nhìn ra. Một viên kẹo được nhét vào miệng, Trương Cửu Nam cười không ngớt được mà trả lời.

"Kiếm tiền đủ để trả tiền khách sạn cho nàng ta. Đồng pháp sư sẽ tới tiệm ở tạm một thời gian. Người nhờ tôi qua đây thông báo với mấy người một tiếng, trước khi vác hành lí tới."

"Tưởng là chuyện gì, nếu là việc ăn ở thì không cần thông báo tới tôi đâu. Nàng ta cứ vác xác qua đây ở là được. Dù sao dáng vẻ cũng chỉ như nữ sinh cấp ba, quần áo mua được hết mà."

Trương Vân Lôi cởi kính ra, y uống trà rất thanh lịch, và đĩa kẹo trên bàn cũng đã vơi đi được một nửa. Trương Cửu Nam cười lớn, hắn ta thật sự không nghĩ tới trường hợp này, cũng rất vừa ý mà đứng dậy, tính rời đi luôn. Nhưng chưa kịp rời đi, Trương Vân Lôi đã lôi hắn ta quay ngược trở lại.

"Chưa xong, tôi đã nói hết đâu mà. Tôi sẽ để nàng ta ở lại đây, với một điều kiện. Đáp ứng được thì thoải mái ở tới khi nào chán thì thôi, còn không thì cứ nói với nàng ta là ở lại khách sạn đi."

Trương Vân Lôi vẫn luôn sòng phẳng như vậy, Trương Cửu Nam nhếch môi cười. Hắn lại ngồi vào ghế, ăn thêm vài viên kẹo, hỏi chủ tiệm chụp hình điều kiện tương đương.

"Được rồi, cậu ra điều kiện đi."

"Đồng pháp sư phải giúp bọn tôi tìm ra kiếp này của họ. Nếu không làm được thì thôi khỏi đi."

Trương Cửu Nam lắng nghe cái điều kiện xong, hắn ta trầm ngâm vài phút, rồi ngẩng đầu lên, ý cười hiện rõ trong đôi mắt.

"Tưởng gì, hoá ra là chuyện này. Đừng lo, Đồng pháp sư sẽ lo liệu chuyện này được mà, cậu yên tâm đi."

Lúc phát ngôn ra câu này, gương mặt của Trương Cửu Nam trông rất là uy tín, không hề có một sự giả dối nào hiện lên trong nụ cười và ánh mắt đó cả. Trương Vân Lôi nhìn hắn từ trên xuống dưới, rồi lại quan sát kỹ càng từ dưới lên trên, y đang đánh giá mức độ uy tín của Trương Cửu Nam. Quen biết nhau vài trăm năm nay, hắn ta vẫn chưa có được lòng tin của vị cùng họ này, cũng thật lạ lùng.

"Tạm thời cứ như vậy đi. Tôi đi về trước đã."

Để thoát khỏi ánh nhìn săm soi của Trương Vân Lôi cầu toàn, Trương Cửu Nam liền giơ tay ra chào rồi biến mất ngay trong tích tắc. Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Trương Vân Lôi đóng cánh cửa sổ lại, y vẫn tiếp tục ngồi xem lại những quyền album ảnh cũ kỹ mà chất chứa những kỷ niệm khó quên ấy. Tiếng quạ kêu thê lương chính là đang báo hiệu điềm xấu sắp xảy đến, nhưng mà đối với tiệm trà Mộng Cảnh, tiếng kêu này chỉ đơn giản là đang nhắc nhở bọn họ, phải cẩn thận hơn với bên ngoài.

Khách sạn CHAO Sanlitun Beijing hôm nay có một sự kiện vô cùng lớn, khách mời cũng phải gọi là toàn tai to mặt lớn trong thành phố Bắc Kinh này. Còn vì sao Châu Cửu Lương lại có mặt ở đây ấy hả? Đơn giản thôi, cậu là nghệ sĩ dương cầm có tiếng tăm, được mời đến chơi đàn cho sự kiện "Kỷ niệm ba mươi năm thành lập tập đoàn Hoa Đằng" này.

Sảnh khách sạn rộng thênh thang, nhưng cũng chỉ có lác đác vài người. Đa phần là các vị khách xuống lễ tân trả phòng sau những ngày nghỉ ngơi xả hơi. Châu Cửu Lương ăn sáng trong nhà hàng, cậu ta mở điện thoại lên, xem lịch trình của ngày hôm nay. Buổi sáng, nghệ sĩ Châu sẽ biểu diễn đàn dương cầm tại khách sạn CHAO Sanlitun Beijing cho sự kiện ba mươi năm thành lập Hoa Đằng. Buổi chiều, cậu sẽ có một buổi gặp mặt các nghệ sĩ dương cầm của đoàn nghệ thuật Nhật Bản, với tư cách là đại diện của Trung Quốc.

"Yo, Châu Cửu Lương, lâu ngày không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?"

Một cô gái xinh đẹp ngồi ở bàn bên cạnh, trên đầu là một chiếc mũ rộng vành, kèm theo đó là một nụ cười tiêu chuẩn trên môi. Châu Cửu Lương không cần quay sang nhìn, cậu ta cũng biết người vừa gọi mình là Đồng Cảnh Diệp. Đồng Cảnh Diệp uống cạn tách cà phê, cô ả mỉm cười ẩn ý với Châu Cửu Lương. Người ngoài nhìn vào có khi lại tưởng cô ả đang liếc mắt đưa tình với nghệ sĩ Châu.

"Cô làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng cô vẫn ở ngôi biệt thự kia chứ?"

Ngôi biệt thự mà Châu Cửu Lương nhắc tới chính là tài sản riêng của Vương Cửu Long, dưới danh nghĩa là con cháu nhà họ Vương. Bây giờ Đồng Cảnh Diệp lại không ở lại nơi đó mà lại đi ra khách sạn, cũng khó hiểu thật đấy. Châu Cửu Lương ghé người sang hỏi nhỏ Đồng Cảnh Diệp. Vị họ Đồng này chưa trả lời ngay, cô ả còn phải thưởng thức nốt đĩa bánh ngọt mê ly này, sau đó mời lau miệng rồi trả lời.

"Tôi thuê khách sạn này theo năm mà, được gần một năm rồi. Bây giờ tôi cũng chuẩn bị trả phòng đây. Nốt buổi sáng ngày hôm nay thôi."

Đồng Cảnh Diệp nói chuyện rất tự nhiên, và Châu Cửu Lương cũng lờ mờ đoán ra được cô ả sẽ đến tiệm trà sống. Cậu ta không nói gì cả, vẫn tiếp tục xem tin tức trên điện thoại, khá là chăm chú. Nhưng rồi Châu Cửu Lương vẫn không thể đánh bại được sự tò mò trong cậu, liền quay sang bên cạnh, hỏi Đồng Cảnh Diệp.

"Vậy số tiền để trả tiền thuê phòng thì lấy đâu ra vậy? Cô cũng không có thu nhập mà?"

Đồng Cảnh Diệp ngừng ăn miếng bánh ngọt lại, cô ả nghiêm mặt lại, nhìn qua xung quanh nhà hàng này, rồi mới khẽ nói.

"Tôi có phần tài sản được thừa hưởng từ Tần gia, dưới danh nghĩa là con riêng của người đứng đầu gia tộc. Người đó nhận ra tôi chính là người đã cứu mạng cậu ta khi cậu ta còn là một sinh viên nên muốn trả ơn."

Người được Đồng Cảnh Diệp cưu mang nhiều vô kể, Châu Cửu Lương đi theo cô ả đây cũng phải hai trăm năm rồi, vậy mà cậu ta vẫn không thể nắm rõ được cái danh sách những người mà Đồng Cảnh Diệp đã cứu mạng.

Đang thưởng trà sáng thật yên bình, Đồng Cảnh Diệp bỗng dưng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, cô ả cảm nhận được một cái gì đó xấu xa đang đến gần, liền cầm chiếc dây chuyền lên, sờ vào mặt dây chuyền làm từ phỉ thúy, đôi mắt ánh lên một tia sáng trắng.

Châu Cửu Lương cảm nhận được năng lượng dị thường mà Đồng Cảnh Diệp đã lan tỏa rải rác khắp các ngóc ngách trong khách sạn này, cậu ta cất điện thoại đi rồi chuẩn bị quay về lại phòng. Trước khi rời đi, Châu Cửu Lương quay đầu lại, gửi đôi lời tới Đồng Cảnh Diệp.

"Cô nhắn gửi với Trương Cửu Nam rằng anh ta dừng ngay việc làm phiền tôi vào mỗi đêm lại. Tôi không có kiên nhẫn đâu."

"Được thôi ~"

Trương Cửu Nam là một tên gàn dở, hắn ta rất thích ghé thăm Châu Cửu Lương qua tấm gương trong nhà tắm vào mỗi khi đêm về. Đồng Cảnh Diệp làm dấu OK, cô ả cũng đã đứng lên, dáng vẻ yêu kiều làm rung động trái tim nam nhi của Đồng Cảnh Diệp đúng thật là quá lẳng lơ rồi.

Hai người đi về hai hướng khác nhau. Châu Cửu Lương là phòng thương nhân theo ngày, còn Đồng Cảnh Diệp là phòng hạng nhất theo năm. Cả hai khu lại nằm ở hai nơi ngược nhau, nên Đồng Cảnh Diệp và Châu Cửu Lương giống như đang đi lướt qua nhau.

Tại khu thương nhân, Châu Cửu Lương đi trên hành lang tràn ngập ánh đèn. Cậu ta đi gần về đến phòng, liền đá phải một chiếc bút máy viết bằng mực đen. Nó nằm gọn gàng trên dãy hành lang này, vậy mà không một ai nhặt lên cả. Châu Cửu Lương chỉ đành cúi xuống để nhặt lấy chiếc bút máy.

Ký ức của chủ sở hữu hiện ra ngay trong trí não của Châu Cửu Lương. Vùng đầu hơi nhức nhối, Châu Cửu Lương vội cất chiếc bút máy vào trong túi áo. Cậu ta toát hết cả mồ hôi, nhìn vào lòng bàn tay ươn ướt toàn là nước, dinh dính vô cùng khó chịu. Đôi mắt có vài sợi máu đỏ tươi, nụ cười của Châu Cửu Lương thập phần lộ rõ sự khó chịu.

"Mạnh Tường Huy, hóa ra anh vẫn luôn ở gần nơi đây."

"Sao cơ? Đồng Cảnh Diệp sẽ ở tiệm của bọn mình á?"

Vương Cửu Long lau dọn bàn pha trà, bị câu chuyện Trương Cửu Nam ghé thăm đêm qua làm cho sửng sốt. Anh chàng tay cầm khăn lau, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc rồi lắc đầu ngao ngán.

"Cô nàng cứ đi đi lại lại như thế này, ai mà chạy theo kịp? Ngôi biệt thự kia của em, chắc là ở đó chán rồi nên mới ra khách sạn."

Trương Vân Lôi nâng kính lên cao một chút, y đang xem lại mấy cuốn sách cũ mà không còn tìm thấy ở các hiệu sách bên ngoài kia. Đôi mắt của y chăm chú nhìn vào từng trang giấy chi chít những chữ, còn cơ miệng vẫn tiếp chuyện Vương Cửu Long.

"Cái này thì em phải hỏi nàng ta rồi. Nữ nhân đó có bao giờ thông báo nơi ở mới đâu mà. Lần này thì tiến bộ hơn rồi."

Gió thổi hiu hiu, hôm nay lại là một ngày mát mẻ, bầu trời lấp đầy mây trắng, ánh nắng ít ỏi len lỏi trên mặt đất. Chuông gió treo trên cổng lại rung lên leng keng, thu hút sự chú ý của Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long.

Cổng tiệm bị đẩy vào trong một cách khó nhọc, một dáng người cao gầy kéo vali đi lên từng bậc thềm, gương mặt thanh tú biểu lộ rõ ràng sự mệt nhọc sau một quãng đường dài phải đi. Đồng Cảnh Diệp cho phép khuôn mặt xinh đẹp của mình nhăn lại một chút, bởi vì cô ả đã quá mệt rồi.

Tới được trước cửa tiệm trà, Đồng Cảnh Diệp liền thả chiếc vali ra, hai tay khoanh lại cực kỳ kiêu kỳ mà nói.

"Lần này tôi sẽ ở lại lâu đấy, không làm phiền mấy người mở quán đấy chứ?"

Trương Vân Lôi đỡ lấy chiếc vali số khổ, y nhoẻn miệng cười, rồi tiếp chuyện Cảnh Diệp, khi cô ả còn chưa gỡ chiếc mũ rộng vành xuống.

"Không, không hề phiền tí nào, lại còn là phúc lớn đấy chứ."

Vương Cửu Long cũng kịp chạy ra phía trước cửa, anh chàng nhìn thấy Đồng Cảnh Diệp vẫn thật thời trang như ngày nào, liền huýt sáo một cái thay cho lời chào hỏi. Đồng Cảnh Diệp bị tiếng huýt sáo làm cho phân tâm, cô ả quay qua lườm nguýt tên nhóc họ Vương kia một cái thật sắc, rồi mới tiếp tục nói chuyện với Trương Vân Lôi.

"Thế thì được rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp ba người các cậu tìm thấy kiếp này của họ."

Đồng Cảnh Diệp giơ ngón cái, trông thật uy tín. Còn Trương Vân Lôi, y cũng không có ý kiến gì nữa, liền kéo vali rồi đi thẳng vào phòng nghỉ của nhân viên, tạm thời để đó cái đã. Đồng Cảnh Diệp chưa gì đã ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa bằng mây tre, đung đưa chân và cởi chiếc mũ trên đầu, đặt sang bên cạnh mình.

Xong rồi, Đồng Cảnh Diệp lôi ra từ trong túi áo khoác một chiếc chai thủy tinh lấp lánh toàn là những ánh sao xinh đẹp, cô ả mở nắp rồi đưa mắt nhìn vào bên trong.

"Vương Hạo Nam à, kiếp này của Trương Trọng Nguyên, tôi vẫn chưa tìm thấy. Thật sự cậu ta đã đầu thai ở cái chốn xó xỉnh nào vậy?"

Cô ả vừa ngó vào bên trong chai thủy tinh, ngay lập tức đã nói một tràng dài. Vương Cửu Long ngồi trong quầy pha trà, bàn tay siết chặt chiếc thìa múc lá trà, trên môi vẫn duy trì nụ cười gượng gạo, đáp lại.

"Không sao, cô cứ từ từ là được rồi Đồng tiểu thư. Tôi chưa vội đâu, chưa có vội."

Đồng Cảnh Diệp biết thừa Vương Cửu Long đang có thái độ như thế nào, cô ả thở dài thườn thượt rồi lại xem tiếp. Trương Vân Lôi ngồi ở đối diện, y cũng rất mong chờ với việc bắt sóng đầu thai của Đồng Cảnh Diệp lần này sẽ như thế nào, và một tin tốt về người ấy.

"Haiya, Lỗi Lỗi à, Dương Hạo Tường của cậu cũng chưa có xuất hiện. Đợi thêm xíu nữa đi."

Biểu cảm trên gương mặt xinh đẹp kia của Trương Vân Lôi dần dần chuyển đổi, từ mong chờ với hy vọng tràn đầy lại biến thành một nỗi thất vọng nho nhỏ. Dẫu sao cũng dễ hiểu mà thôi, việc đầu thai chuyển kiếp vốn đã khó khăn rồi, chắc gì Tường Tử của y vẫn giữ lại được những đặc trưng của kiếp trước đâu mà.

Đồng Cảnh Diệp lại tiếp tục soi chiếc chai thủy tinh, nhưng lần này, cô ả thất kinh hô lên, khiến hai người Lôi, Long chú ý tới.

"Mạnh Tường Huy! Cậu ta đã xuất hiện ở gần Châu Hàng rồi!"

Cái tin chấn động này, làm Trương Vân Lôi và Vương Cửu Long đứng đờ ra như một pho tượng. Đồng Cảnh Diệp cũng nói thêm về điều mình vừa nhìn thấy.

"Có lẽ Châu Hàng cũng đã gặp cậu ta mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro