Phiên ngoại 2 (b)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả yêu chúa giây trước còn cười to, giây tiếp theo đồng tử đã co lại, một luồng ánh sáng đỏ hiện ra, khói đen bay lên, đám nhện tinh đứng đầy trong sân phát ra tiếng rít khiến người ta ớn lạnh từ đầu đến chân, phía sau mấy con nhện tinh mọc ra tám cái chân, thân hình phía trước dường như biến thành một con rối, bị thúc giục, giương nanh múa vuốt tấn công về phía Nguỵ Thập Thanh.

Lông mày Nguỵ Thập Thanh nhíu chặt, lòng bàn tay vận công vẽ một kết giới bao quanh người, một đạo oán khí dày đặc dâng lên, vọt thẳng về phía trước, đánh bay mấy con nhện tinh, chúng rít lên rồi ngã xuống đất mà chết.

Nguỵ Tử Tô và Bạch Ấu Thạch cùng mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy hai mắt Nguỵ Thập Thanh đầy ánh sáng xanh, linh quang quanh người toả ra làn khói trắng như là oán khí, giống như đôi cánh chim thật lớn sắp sửa bay lên.

Oán khí gào rít trong sân, những con nhện tinh bị oán khí đánh trúng và ăn mòn thành tro bụi, mắt nhìn thấy hết con này đến con khác hoá thành bụi đất, ả nhện chúa rống lên càng lúc càng to, tám chân của ả giang rộng ra, mảnh sân nhỏ nhanh chóng không còn chỗ trống, tiếng hét của mấy con yêu tinh khiến người ta điếc tai, âm thanh của ả nhện chúa từ tiếng nói lanh lảnh của nữ nhân biến thành âm thanh thô ráp và vang vọng. Chỉ nghe ả nói, "Nguỵ Thập Thanh...."

Cát đá trong viện bay loạn xạ, cuồng phong nổi lên, bầu trời tối đen lại, chỉ có ánh sáng xanh trong mắt Nguỵ Thập Thanh là nguồn sáng rực rỡ duy nhất trong mảnh sân này.

Đám nhện tinh ngừng tấn công, đứng thành vòng tròn nhỏ nhảy nhót xung quanh Nguỵ Thập Thanh, Nguỵ Thập Thanh nghe tiếng ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không hề có chút biểu tình nào, Nguỵ Tử Tô ở chỗ này cố gắng mở mắt ra giữa đám cát đá bay lung tung, chỉ nghe thấy tiếng vọng, giọng nói trống rỗng lúc nam lúc nữ cất tiếng cười lớn.

"Nguỵ Thập Thanh .... Tại sao ngươi phải cứu hắn?"

Nghe câu hỏi quái lạ như thế, cũng không biết tại sao trong lòng Nguỵ Tử Tô đột nhiên rơi bộp một tiếng, trực giác mách bảo hắn là con nhện tinh này tấn công không được, nên bắt đầu giở âm mưu quỷ kế.

Chiêu này thật sự rất giống với Kim Quang Dao năm xưa, Nguỵ Tử Tô đã sớm trải qua, vội vàng nói: "A Thanh, ngươi đừng nói chuyện với ả!"

Nguỵ Thập Thanh vốn không thích nói chuyện, lại càng khinh thường không muốn nói với con quái vật trước mặt, lòng bàn tay hắn vận công, bỗng nhiên nghe thấy ả nhện chúa nói: "Ngươi còn chưa chứng minh chúng ta có tội! Chúng ta vẫn để lại huynh trưởng của ngươi, chưa giết hắn, thế nào, ngươi giết nhiều con của ta như vậy, bây giờ còn muốn giết ta sao?"

Oán khí dưới tay Nguỵ Thập Thanh thoáng ngừng lại, ngay lúc này, ả nhện chúa lợi dụng nhảy vào nói tiếp, "Nhìn ngươi xem, trong vòng một ngày phá mấy lần quy củ của núi Vô Tình, sư phụ ngươi lập ra quy củ ... thế nào, đây là vì huynh trưởng sao? Ngươi cùng với hắn, căn bản cũng không cùng một khối linh lực!"

Nguỵ Tử Tô hoảng hốt, đã không còn để ý nhiều nữa, bắt đầu điên cuồng vùng vẫy thoát khỏi tơ nhện vàng.

Ả nhện chúa lại cất tiếng cười to nói, "Ngươi thật ngốc đó, Nguỵ Thập Thanh. Vì sao không để cho hắn chết đi? Vì sao không để cho hắn biến mất? Sự tồn tại của hắn, có ích lợi gì cho ngươi đâu?"

"A Thanh!"

Nguỵ Thập Thanh đứng yên tại chỗ, giống như đóng băng thành pho tượng.

Giọng nói của ả nhện chúa biến thành tiếng thì thầm khào khào, nhưng giọng của ả vẫn ào ào cuốn đến như trước "Có hắn ... thì phụ thân ngươi, thúc thúc ngươi, vĩnh viễn đều sẽ càng thích hắn hơn!"

"... Là bởi vì hắn giống Nguỵ Vô Tiện nhất ... Sự thiên vị này, với hắn mà nói, đều dễ dàng có được, không phải sao?"

"Mà ngươi, chỉ là một sự cố ngoài ý muốn thôi".

"Ngươi chỉ là một sự cố ngoài ý muốn ... Không có ngươi, hai vị phụ thân của ngươi, cũng có thể hạnh phúc, bọn họ chỉ cần có huynh trưởng của ngươi là tốt rồi ... Ngươi biết ta nói điều này là đúng mà phải không, chẳng lẽ lại không đúng sao?"

"Nói hươu nói vượn!!!" Nguỵ Tử Tô giống như phát điên mà cố thoát ra khỏi sợi tơ nhện vàng, hai cánh tay bị siết chặt đến mức chảy máu, rốt cuộc, không biết làm thế nào, bỗng nhiên thoát ra được.

"__ Cho nên, rốt cuộc tại sao ngươi phải cứu hắn chứ?"

Tơ nhện vàng đứt ra, Nguỵ Tử Tô và Bạch Ấu Thạch lao về phía trước, Nguỵ Tử Tô vùng đứng dậy, cảm giác được linh lực từ kim đan chạy đến các đầu ngón tay, hắn phất tay triệu kiếm, lát sau, Tiền Trần thúc vào cánh cửa hậu viện, bay thẳng vào tay hắn.

Thanh kiếm của thiếu chủ Bạch gia vừa được triệu hồi đến, bị Nguỵ Tử Tô đoạt lấy, Nguỵ Tử Tô hai tay hai kiếm phi thân tiến lên, mấy con nhện tinh nhỏ đột ngột xoay người hét lên, song kiếm của Nguỵ Tử Tô vung lên, kiếm phong rít gào, gương mặt không còn vẻ vui tươi bẩm sinh nữa, thậm chí còn pha chút tàn nhẫn, hai thanh kiếm trong tay Nguỵ Tử Tô múa vun vút, tiếng hét của đám nhện tinh, giống như những âm thanh nhỏ dần đang bị acid đậm đặc ăn mòn biến thành tro bụi hoà tan ra, Nguỵ Tử Tô một đường chém giết tiến đến trước mặt Nguỵ Thập Thanh, quay mặt lại, tay trái cầm kiếm giơ lên phía trước, cùng với kiếm bên tay phải tạo thành một chữ thập, ngay sau đó tay phải quét ngang thanh kiếm, chém đứt một chân của ả nhện chúa.

Ả nhện chúa kêu lên thảm thiết, Nguỵ Thập Thanh lập tức hoàn hồn, Nguỵ Tử Tô thừa thắng xông lên, Nguỵ Thập Thanh vội vàng triệu Cựu Mộng vào tay, giơ ngang kiếm cản Nguỵ Tử Tô lại.

"Huynh trưởng!"

Cơn giận của Nguỵ Tử Tô lớn đến nỗi linh quang màu đỏ xuất hiện quanh thân thể, vung kiếm chém xuống, va chạm mạnh một tiếng vào bao kiếm của Nguỵ Thập Thanh.

"A Thanh, tránh ra!"

"Huynh trưởng, ta muốn mang ả về núi Vô Tình để xử trí, ngươi không thể giết ả!"

"Ả dám hồ ngôn loạn ngữ với ngươi, ta phải giết ả!"

Hai thanh kiếm của Nguỵ Tử Tô quét ngang qua, Nguỵ Thập Thanh không thể không cúi đầu tránh, một cú đá chéo bay ra, Nguỵ Tử Tô tránh được.

Nguỵ Thập Thanh một lần nữa dùng bao kiếm đỡ kiếm của Nguỵ Tử Tô, trượt đến chỗ chuôi kiếm, đánh văng thanh kiếm bên tay trái của Nguỵ Tử Tô, Nguỵ Tử Tô thở phì phì tức giận, giơ kiếm đâm tới, lập tức bị Nguỵ Thập Thanh nắm được cổ tay, Nguỵ Thập Thanh mượn lực nghiêng người đá vào hông của Nguỵ Tử Tô, bị kiếm của Nguỵ Tử Tô đánh vào gáy, hai luồng lực chạm vào nhau, hai anh em cùng bật lui lại mấy bước, đứng đối diện nhau.

"Nguỵ Thập Thanh!" Nguỵ Tử Tô quá mức tức giận rồi.

"Huynh trưởng ..." Nguỵ Thập Thanh chỉ muốn giải thích với hắn, rằng những gì y muốn nói, cũng sẽ không thay đổi quan điểm của y đối với của người thân và Nguỵ Tử Tô, thì đột nhiên một cơn đau ở đùi làm cho thân hình y nhanh chóng bị khuỵu xuống, y cúi đầu, chỉ thấy một con nhện tinh nhỏ đang dùng càng xuyên qua chân y.

"A Thanh .... Ôi!"

Âm thanh bị bóp nghẹt, Nguỵ Tử Tô chỉ cảm thấy ngực đau nhói, hắn ngã ra đất, nhịn không được phun ra một bụm máu đã tắc mấy ngày nay, Tiền Trần nằm trên mặt đất cách đó không xa, nhưng hắn còn chưa kịp triệu Tiền Trần vào tay, thì một cái chân nhện màu đen to lớn có gai nhọn giống như từ trên trời rơi xuống.

Nguỵ Tử Tô theo bản năng nhắm hai mắt lại, bên tai nghe tiếng sáo văng vẳng.

Mở choàng mắt ra, Nguỵ Tử Tô chỉ thấy cái chân nhện kia ngừng lại giữa không trung, bị một luồng oán khí nâng lên, hắn vui mừng quá đỗi.

"Cha!"

"Phụ thân!"

Một đạo linh quang màu xanh cùng kiếm phong vút qua, chém đứt bay cái chân nhện.

Lam Vong Cơ phi thân đáp xuống nóc nhà, Tị Trần bên người y loé lên ánh sáng nhàn nhạt. Một lát sau, một thân ảnh mặc hắc bào đáp xuống bên cạnh y, người ấy đem Trần Tình đưa lên môi thổi, các đầu ngón tay di chuyển trên cây sáo đen tuyền, tua rua đỏ tươi tung bay trong gió, Nguỵ Vô Tiện khẽ nhoẻn miệng tươi cười, giọng nói mừng rỡ vang lên trong không trung, "Các con!"

Tị Trần từ bên hông Lam Vong Cơ vút ra một tiếng gió, mũi giày Lam Vong Cơ điểm nhẹ, nhảy lên, linh lực màu xanh bên người y vẽ ra vài vòng cung tao nhã, con nhện chúa bị mấy đạo linh lực đánh trúng lui lại mấy bước, rít gào lên, bắn ra rất nhiều gai độc, thân pháp Lam Vong Cơ nhẹ nhàng tránh khỏi, Tị Trần lại quét ngang một đường, chỉ nghe một âm thanh cụt lủn.

Thân hình to lớn của con nhện chúa bị chém đứt ngay chính giữa, Nguỵ Tử Tô lăn nhanh sang bên cạnh, nhưng hắn lăn còn chưa đủ xa, thì hai luồng linh lực màu xanh đã nâng hắn và Nguỵ Thập Thanh lên, một tiếng ầm nặng nề vang lên, xác con nhện chúa đổ xuống mặt đất, hoá thành sương khói.

Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh được hai luồng linh lực kia nâng dậy, vừa quay đầu lại, liền thấy Nguỵ Vô Tiện mỉm cười nhìn hai người bọn chúng, sau đó Lam Vong Cơ nhún người phi thân tới.

"Phụ thân!"

Nguỵ Tử Tô biết mình đã 20 tuổi, nhưng mém chút nữa là khóc oà lên rồi, hắn không chút tiền đồ lao tới phía trước, bổ nhào vào lòng Lam Vong Cơ, Nguỵ Tử Tô thích nhất là làm nũng với Lam Vong Cơ, vừa ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Lam Vong Cơ đang cau mày nhìn hắn với ánh mắt bình tĩnh, do dự định nói gì đó, nhưng tóm lại trên mặt vẫn bất động thanh sắc, giống như đang xem một vở kịch, trong đó Nguỵ Tử Tô vừa khóc lóc vừa gây rối.

"Cha, phụ thân" Nguỵ Thập Thanh dùng áo choàng che vết thương ở chân lại, đứng sau Nguỵ Tử Tô hành lễ với hai người, Nguỵ Tử Tô vội vàng buông Lam Vong Cơ ra, lấy tay đỡ đệ đệ của hắn.

"Đau không?" Lam Vong Cơ nói, nhíu nhíu mày, hơi cúi người xuống, linh lực trong tay loé lên, bắt đầu chữa thương cho Nguỵ Thập Thanh.

"Nhị ca ca, a Thanh bị thương có nặng không?" Nguỵ Vô Tiện có chút lo lắng, cũng nghiêng người nhìn xuống, nhưng lại nghe một lớn một nhỏ đồng thời nói "Không đáng ngại"

Lam Vong Cơ và Nguỵ Thập Thanh thoáng nhìn nhau, Nguỵ Vô Tiện ngạc nhiên, buồn cười, nắm lấy bả vai thằng con nói: "A Thanh, ngươi thật là, học phụ thân cái tốt không học, lại học y vụ cậy mạnh".

Nguỵ Thập Thanh mỉm cười, Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện một cái, nói "Ta không có"

Nguỵ Vô Tiện xoay tròn cây sáo trong tay, dùng cây sáo chọc chọc vào vai Lam Vong Cơ, cười nói, "Được, được, được, Nhị ca ca nói không có thì là không có!"

***

Bọn họ đi vào một căn phòng bỏ hoang ở sân sau thả các môn sinh Giang gia và Bạch gia còn sống ra, thiếu chủ Bạch gia mang bọn họ trở về Vân Mộng.

Bốn cha con ngự kiếm trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ, lúc này chân của Nguỵ Thập Thanh đã được Lam Vong Cơ chữa gần như khỏi, Nguỵ Tử Tô vẫn giúp Nguỵ Thập Thanh, bọn họ vừa mới hạ kiếm, liền thấy Giang Trừng và Lam Hi Thần đều đang đứng chờ ở sơn môn.

Giang Trừng và Lam Hi Thần đầy mặt lo lắng, Nguỵ Thập Thanh hướng về bọn họ hành lễ, không ngờ hơi lảo đảo một chút, được Giang Trừng đỡ ngay lấy.

"Đây là làm sao vậy, bị thương à? Ai làm?" Giang Trừng cau mày hỏi, trong mắt Nguỵ Vô Tiện rất giống con gà mái bảo vệ đàn con.

"Đã không sao nữa rồi" Nguỵ Vô Tiện đang dựa vào người Lam Vong Cơ giống như không có xương mà an ủi Giang Trừng, "chỉ là bị con nhện đâm một chút"

Giang Trừng đưa mắt nhìn Nguỵ Vô Tiện vẻ khiển trách, vừa định nói "Ngươi làm cha kiểu gì", nhưng liếc mắt thấy Lam Vong Cơ đứng bên cạnh, đành đem những lời này nuốt xuống, chớp mắt lại thấy Nguỵ Tử Tô đang lăng xăng đứng một bên, thầm nghĩ không phải thằng nhãi con này mới là cái thằng bị mất tích hay sao?

Giang Trừng nhìn chằm chằm bộ hỉ phục đỏ chót rách bươm trên người Nguỵ Tử Tô, nhíu mày lại, không nhịn được hỏi: "Ngươi mặc có đồ quỷ gì vậy?"

Nguỵ Tử Tô ngượng ngùng sờ sờ mũi, cười hắc hắc nói: "Nói ra thì dài dòng lắm".

Giang Trừng hừ một tiếng, quay đầu kêu môn sinh của hắn lấy ra một bộ giáo phục Liên Hoa Ổ trong túi càn khôn, đưa cho Nguỵ Tử Tô, nói: "Mau thay đi, doạ chết người ta"

Nguỵ Tử Tô mặt mày ủ rũ đi về phía Tĩnh Thất, Giang Trừng lại quay sang xem xét vết thương trên đùi Nguỵ Thập Thanh, đột nhiên thấy Nguỵ Thập Thanh nhẹ nhàng mỉm cười một chút.

Giang Trừng theo bản năng ngước nhìn lên, thực sự nhìn thấy trong mắt Nguỵ Thập Thanh có một tia ấm áp, khác với dáng vẻ thanh lãnh bình thường của thằng bé, từng khiến cho hắn cảm thấy đứa cháu trai này hơi quá mức vô tình.

Giang Trừng sửng sốt một chút, ngay sau đó nghe Nguỵ Thập Thanh nói với hắn "Thúc thúc, thật sự không đáng ngại".

Giang Trừng có chút choáng váng với nụ cười này của Nguỵ Thập Thanh nên nhất thời hơi lúng túng, ngẩn người rồi đứng dậy, trong lúc hai cậu cháu nói chuyện thì y sư Lam gia đã đến, Nguỵ Tử Tô thay quần áo xong đã quay trở lại, giúp Nguỵ Thập Thanh đi về Tĩnh Thất, đợi bọn họ đến Tĩnh Thất rồi, y sư bắt đầu băng bó vết thương ở chân cho Nguỵ Thập Thanh.

Lam Hi Thần đứng bên cạnh y sư quan sát, thỉnh thoảng hỏi vài câu, Giang Trừng ngồi ở bàn trà bên cạnh, vẫn còn có chút chưa phục hồi tinh thần, chỉ một lát sau, nghe cạch một tiếng, một chén trà đặt xuống trước mặt hắn.

Giang Trừng ngẩng đầu, nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đang cúi đầu rót chén trà thứ hai cho Lam Hi Thần, đột nhiên hắn cảm thấy mình càng thêm bối rối.

Giang Trừng nhìn chén trà trong tay, đờ đẫn không nhúc nhích gì, lát sau Nguỵ Vô Tiện nhận thấy Giang Trừng có chút quái dị, nói với hắn: "Sao vậy, sợ ta hạ độc à?"

Giang Trừng dường như là thốt lên "Từ trước đến giờ không phải đều là sư đệ hầu hạ ngươi hay sao ... Từ khi nào mà ngươi bắt đầu châm trà cho người khác vậy?"

Nguỵ Vô Tiện bật cười, nhìn Giang Trừng giống như nhìn một tên ngốc, nói: "Ngươi tới nhà của ta, ta không thể làm một chủ nhà chu đáo hay sao? Ngươi rốt cuộc có uống hay không, lề mà lề mề, không uống thì ta lấy cho thỏ uống".

Giang Trừng uống ực một cái, lại thấy Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống, cùng Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh nói chuyện, nói hai bọn chúng hôm nay đều quá liều lĩnh trước mặt yêu quái.

Giang Trừng lại uống ực một ngụm trà, cúi đầu nhìn thấy trong chén nước trà trong suốt kia, không biết sao thật sự giống như nhìn ra bốn chữ __

"Hiền thê lương mẫu" (vợ hiền mẹ đảm)

Buổi tối, Nguỵ Vô Tiện giữ Giang Trừng và Lam Hi Thần ở lại Tĩnh Thất ăn cơm, không biết ở đâu ra, bày một bàn các món ăn cay đỏ đỏ xanh xanh, trước mặt Lam Hi Thần, Lam Vong Cơ và Nguỵ Thập Thanh thì mấy đĩa rau xanh.

Giang Trừng nhấc đũa, trong chốc lát không biết nên nói gì, vẻ mặt hồ nghi nhìn về phía Nguỵ Vô Tiện nói: "Này không phải là ngươi làm đó chứ?"

Nguỵ Vô Tiện bới cơm, lắc đầu phủ nhận.

Rốt cuộc Giang Trừng cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

(Chắc sợ Nguỵ Vô Tiện trở nên nữ tính quá mức, haha!...)

***

Bữa cơm tất niên này kết thúc, Lam Hi Thần và Giang Trừng – vốn vẫn ôm một bụng nghi vấn – chào tạm biệt và rời đi, chỉ còn lại bốn cha con ở trong Tĩnh Thất.

Nguỵ Tử Tô vì muốn tiêu hoá bữa cơm chiều nên ở bên ngoài sân Tĩnh Thất luyện kiếm, Nguỵ Thập Thanh ngồi ở đầu tường, dùng cây sáo bạch ngọc thổi đoạn nhạc mà Nguỵ Vô Tiện dạy cho hắn.

Ánh trăng như hoa, cùng với một trận tuyết nhỏ đã tẩy sạch toàn bộ mảnh sân.

Mũi kiếm Nguỵ Tử Tô nhanh thoăn thoắt rung lên, mũi kiếm vô cùng mềm mại đón được một bông tuyết rơi trên thân kiếm.

Nguỵ Tử Tô dừng động tác lại, dùng đầu ngón tay lau đi bông tuyết lạnh lẽo nằm trên thân kiếm, hươ kiếm một cái, xoay người phi thân lên ngồi bên cạnh đệ đệ hắn ở trên đầu tường, cùng đệ đệ hắn ngẩng đầu ngắm trăng.

"A Thanh ..." Nguỵ Tử Tô do dự một chút, mở miệng nói.

Nguỵ Thập Thanh ngừng thổi sáo, quay mặt lại, nhìn về phía huynh trưởng.

Nguỵ Tử Tô nghĩ nghĩ, mím môi nói: "Ngươi biết là ... ta vẫn luôn luôn bảo vệ ở sau lưng ngươi đúng không? Giống như ta bảo vệ sau lưng phụ thân vậy?"

Nguỵ Thập Thanh khẽ cười một tiếng, lại đưa sáo ngọc lên môi, Nguỵ Tử Tô thoáng cảm thấy hơi bực bội, nhưng trước khi cây sáo ngọc lại tấu nhạc thì nghe đệ đệ hắn nhẹ giọng nói một câu: "Huynh trưởng, ta biết".

Nguỵ Vô Tiện đứng trước cửa khoác áo choàng ngắm tuyết, chơi thổi khí trong bầu trời đêm, muốn nhìn xem hơi thở của mình sẽ ngưng tụ lại thành sương trắng dài nhất là được bao lâu.

Hắn nhón chân, chu miệng như con cá thổi khí ra giữa trời, khiến Lam Vong Cơ cười khẽ. Lam Vong Cơ ở phía sau hắn chậm rãi ôm lấy hắn, kéo vào trong ngực.

"Lạnh không?" Lam Vong Cơ gối cằm lên vai hắn, nhẹ giọng hỏi.

Nguỵ Vô Tiện ngẩng đầu nhìn hai anh em ngồi trên đầu tường, bên tai là tiếng sáo bạch ngọc du dương, từ trong áo choàng đưa tay ra, mỉm cười xoa xoa những lọn tóc vương trên trán Lam Vong Cơ, nói: "Có ngươi ở đây, ta làm sao có thể lạnh được".

-------------------------------

Hết thiệt rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro