Phiên ngoại 2 (a)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết rơi mờ ảo, nhìn từ xa giống như có một lớp đường phủ lên từng mảnh mái ngói của Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Năm mới bắt đầu, Lam Hi Thần đứng ở trước cửa sổ Hàn Thất, khoanh tay ngắm tuyết trắng vùng Giang Nam, tâm tình vui vẻ, lát sau, cầm bút vẽ một bức tranh phong cảnh.

Bức tranh mới vẽ được hai phần ba, thì nghe tiếng vang nhỏ, có người gõ cửa Hàn Thất. Lam Hi Thần nghe tiếng ngẩng đầu lên, gác bút lên giá, nhanh chóng đi ra cửa, đẩy cửa Hàn Thất ra.

"Em dâu" của y đang khoác chiếc áo choàng lông chồn màu xám đúng ra là hơi lớn một chút so với thân hình của hắn, đứng ở trước cửa phòng, nghiêng người ngắm tuyết, xoa xoa hai tay thổi vài hơi vào lòng bàn tay để làm ấm, lúc Lam Hi Thần đẩy cửa qua thì vừa lúc quay đầu lại, cùng Lam Hi Thần bốn mắt nhìn nhau, tươi cười rạng rỡ.

"Đại ca!" Nguỵ Vô Tiện cười nói.

Lam Hi Thần mỉm cười, nghiêng người né qua một chút, ý bảo Nguỵ Vô Tiện vào nhà.

Nguỵ Vô Tiện tươi cười bước đến trước cửa, bởi vì giày hắn dính tuyết, không tiện đi lung tung dơ nhà, vì thế đứng ở cửa nói với Lam Hi Thần: "Đại ca, ta đến mời ngươi đi Tĩnh Thất ăn cơm chiều!"

"Hả?" Lam Hi Thần có chút tò mò, trừ phi gia yến, thức ăn ở Vân Thâm từ trước đến nay mỗi ngày đều do phòng bếp đưa đi các phòng, bất kể là cấp bậc nào thì món ăn cũng giống nhau, ăn một mình hay ăn cùng nhau về lý thuyết là không khác biệt gì.

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì, thái độ giống như dâng vật quý mà nói với y: "Món ăn Lam Trạm làm!"

Lam Hi Thần khó nén sự ngạc nhiên hỗn loạn trên khuôn mặt, nói: "Vong Cơ biết nấu ăn khi nào?"

Có câu quân tử tránh xa nhà bếp, không biết thúc phụ mà biết thì sẽ nghĩ như thế nào, Lam Hi Thần hỏi xong nhìn xuống lắc đầu cười.

"Chẳng lẽ còn có thứ mà Lam Trạm không biết làm?" Nguỵ Vô Tiện cười một tràng nói, biểu tình thật giống như là hắn tự mình nấu ăn.

"Được rồi ..." Lam Hi Thần trả lời.

"Nguỵ Anh."

Lam Hi Thần không đóng cửa, giọng nói của Lam Vong Cơ từ ngoài sân truyền vào, hai người cùng quay đầu nhìn ra sân, thấy Lam Vong Cơ trên người phủ một lớp tuyết mỏng, bước vào cửa, đưa cho Nguỵ Vô Tiện một cái lò sưởi tay, tiện đà nhấc tay thi lễ với Lam Hi Thần nói, "Huynh trưởng"

Nguỵ Vô Tiện tự nhiên cầm lấy lò sưởi tay đưa vào trong áo choàng, thật là ấm, rồi lại mò tìm tay của Lam Vong Cơ trong áo choàng, đem tay của hai người đều được bao phủ ấm áp dễ chịu.

Bọn họ nói chuyện với nhau, còn chưa được vài câu, bỗng nhiên có một tiểu môn sinh chạy vào, thi lễ với ba người bọn họ, thông báo có Giang tông chủ tới chơi.

Tiểu môn sinh còn chưa nói xong, thì Giang Trừng đã vội vã đi vào cửa Hàn Thất, cau mày, trên gương mặt hung tợn hình như có vẻ rất lo lắng.

"Ủa, Giang Trừng?" Nguỵ Vô Tiện thấy Giang Trừng đến đây, vui mừng nheo mắt, nói, "Vừa đúng lúc ..."

Kết quả Giang Trừng tới trước cửa, gấp gáp gật đầu chào Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần, ngay sau đó nói liền: "Đã xảy ra chuyện"

"Chuyện gì vậy?" Nguỵ Vô Tiện sửng sốt.

"A Tô đã mất liên lạc ba ngày rồi"

"Cái gì?" Nguỵ Vô Tiện theo bản năng lập tức nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ.

***

Trong miệng Nguỵ Tử Tô đều là mùi cỏ khô, hắn cùng Thiếu chủ Bạch gia của Vân Mộng, Bạch Ấu Thạch, bị nhốt trong kho chứa củi, bị trói tựa lưng vào nhau bởi tơ nhện vàng cột rất chắc, không phải cùng nhau ngồi trên đống cỏ khô, mà là bị quăng vào đống cỏ khô, miệng của cả hai đều bị nhét vải.

Hai ngày nay ngoại trừ lúc ngủ dựa vào nhau trong tư thế siêu vẹo này, thì trong lúc tỉnh táo, nội dung đối thoại giữa hai người cơ bản như sau:

"Ngô ngô ngô ngô ngô ngô ngô?"

"Ngô ngô ngô! Ngô ngô ngô ngô!"

"Ngô ngô!"

"Ngô ngô ngô!"

"Hừ!" Thiếu chủ Bạch gia bộc phát cơn tức giận vào hư không, nửa câu cũng không nói được.

Miếng vải nghẹn trong họng làm miệng Nguỵ Tử Tô khô khốc, ho cũng không được mà nôn cũng không được, bên tai nghe tiếng Bạch thiếu chủ rên rỉ càu nhàu, hắn cũng chỉ có thể trợn mắt nhìn lên đỉnh kho chứa củi.

Ba ngày trước bọn hắn đi đến đây săn đêm, điều tra vụ án nhiều đạo sĩ tu tiên liên tiếp bị mất tích một cách kỳ lạ, theo manh mối có thể là do một con nhện thành tinh chuyên hút linh lực của người ta để tu luyện đang tác oai tác quái. Hai người một đường đuổi theo dấu vết đến khách điếm này, không ngờ nơi đây không chỉ có mấy con nhện tinh, bọn hắn đã sơ ý lọt vào ổ, cả khách điếm này đều là nhện tinh, quả thực chính là động Bàn Tơ trong truyền thuyết.

Ả nhện chúa này tu vi cao thâm, những môn sinh đi theo bọn hắn hoặc chết hoặc bị thương, đều bị kéo vào nhốt ở bên trong một "kho lúa" nào đó.

Chỉ có hai người bọn hắn bị đưa riêng tới kho chứa củi này, không vì điều gì khác – chỉ là vì ả nhện chúa coi trọng hai người bọn chúng, muốn Nguỵ Tử Tô thành thân với ả, còn thiếu chủ Bạch gia thì thành hôn với một con nhện tinh khác.

Hai người đương nhiên bỏ ngoài tai, ả nhện chúa nhìn bộ dạng với vẻ mặt thà chết không chịu nhục của hai người bọn hắn, đảo mắt một cái, đem hai người trói gô lại nhốt vào kho chứa củi, dùng tơ nhện vàng tương khắc với linh lực của bọn họ để trói lại, ả nhện chúa cố ý bỏ đói để bọn họ đầu hàng, điều này căn bản không đáng sợ.

"Phụt .... Khụ khụ khụ khụ khụ!"

Nguỵ Tử Tô cố gắng mãi, cuối cùng cũng đã đẩy được cục vải ra khỏi miệng, ho dữ dội, ho chảy cả nước mắt.

"Phì!" cùng lúc đó thiếu chủ Bạch gia cũng một phen cố gắng rốt cuộc có hiệu quả, Bạch Ấu Thạch phun ra cục vải kia, nhịn không được chửi ầm lên.

Vị thiếu chủ Bạch gia này nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng bình đạm, giống như bức tranh vẽ phong cảnh, nhưng lại có cái miệng đanh đá của vùng Vân Mộng, Nguỵ Tử Tô nghe không biết bao nhiêu lần vẫn không quen được, nhe răng nhếch miệng, muốn cười mà không dám cười, cả người rung lên.

"Mẹ nó, Nguỵ Khả Nhân, ngươi còn cười được hả!"

"Đây chỉ là cười trong đau khổ mà thôi" Nguỵ Tử Tô cười đủ rồi, cử động hai vai, thử nới lỏng sợi tơ nhện vàng, kết quả không ngoài dự đoán, thứ này càng nhúc nhích lại càng siết chặt hơn.

Trong lòng Nguỵ Tử Tô dâng lên một nỗi hận, Tiền Trần bị đám nhện tinh cướp đi rồi, nếu bây giờ hắn có kiếm trong tay, hắn ước gì có thể chém cái thứ chết tiệt này tan tác thành chục mảnh.

Bạch Ấu Thạch mắng một hồi mệt mỏi, thở dài nói, "Ta cảm thấy lần này chúng ta thực sự chết chắc rồi ..."

Nguỵ Tử Tô khinh thường nói, "Sợ cái gì, nếu thật sự ta chết ở chỗ này, vậy thì sau khi chết nhất định sẽ hoá thành hung thần lệ quỷ, đốt cháy cái chỗ quỷ quái này, tiễn bọn chúng đến cửa địa ngục luôn!"

Hắn còn chưa dứt lời, cửa kho củi két một tiếng mở ra, hai ba con nhện tinh đầu mọc sừng, xinh đẹp tuyệt trần yểu điệu đi tới, đi đầu chính là ả nhện chúa thành tinh kia, chỉ nghe ả cười nói, "Tiểu công tử nói muốn đưa ai đến cửa địa ngục vậy?"

Nguỵ Tử Tô nhếch môi, cười nói, "Ngươi đó, tiểu mỹ nhân"

Ả nhện chúa thành tinh mỉm cười làm duyên, trong chớp mắt sắc mặt biến thành lạnh lùng, đấm thẳng vào mặt Nguỵ Tử Tô.

Khoé miệng Nguỵ Tử Tô bầm tím, nhổ một ngụm máu và chiếc răng gãy ra đất, đôi lông mày không nhịn được xếch ngược lên, quay đầu nhìn con nhện tinh, đôi mắt tối sầm đầy vẻ lạnh lùng.

"Ngươi ... ngươi sao dám đánh hắn!" Bạch Ấu Thạch nuốt xuống một chút để lấy thêm can đảm, đá chân, hăng máu lên nói với con nhện tinh, "Ngươi không biết phụ thân hắn là ai à, ngươi có tin hay không .... Ngô ngô ngô!"

Một con nhện tinh bên cạnh đảo mắt nhìn, nhặt cục vải dưới đất thô bạo nhét vào miệng Bạch Ấu Thạch, chặn họng hắn lại, ả nhện chúa trái lại cảm thấy rất hứng thú, nắm lấy cằm Nguỵ Tử Tô bắt hắn quay đầu lại nhìn ả, chậm rãi nói: "Phải vậy không? Ta đây thật tò mò, phụ thân của tiểu công tử là ai thế? Ngươi tự nói xem".

Nguỵ Tử Tô trừng mắt nhìn ả nhện chúa, khinh thường không trả lời ả, ả cười lạnh một tiếng, đánh một chưởng lên mỏ ác Nguỵ Tử Tô.

Ả nhện tinh vì mê hoặc nhân tâm đã tu luyện phép thuật thu hút suy nghĩ, có thể đọc được mọi suy nghĩ và ký ức của con người một cách dễ dàng, Bạch Ấu Thạch không biết ả nhện chúa này đang làm cái gì, tưởng rằng ả sắp giết Nguỵ Tử Tô, sợ tới mức trợn tròn hai mắt ra sức giãy giụa, không ngờ hồi lâu ả nhện chúa buông tay ra, thế nhưng lại cất tiếng cười ha hả, Nguỵ Tử Tô lắc lắc đầu, mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi hung tợn nhìn ả.

Vẻ đắc ý trên mặt của ả nhện chúa hơi biến đổi một chút, hai con nhện tinh còn lại hết sức sùng bái nhìn ả, một lát sau nghe ả nhện chúa ngưng cười, nói, "Không ngờ nha, không ngờ nha, các chị em, vận may rơi xuống đầu chúng ta rồi, thật sự là trời giúp ta!"

"Sao thế, tỉ tỉ?" Một đám nhện tinh nghe tiếng chạy tới, mở to mắt mong chờ.

Ả nhện chúa đưa ngón tay móng dài ngoằng ra, chỉ vào Nguỵ Tử Tô nói, "Phụ thân hắn là Di Lăng Lão Tổ!"

Đám nhện tinh hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng nhìn thấy ả nhện chúa cười thật là đắc ý, vì thế cẩn thận hỏi han, "Tỉ tỉ ... nhưng không phải nói là Di Lăng Lão Tổ tu quỷ đạo hay sao, chúng ta chuyên hút linh lực mà ...."

Nhện chúa cười đắc ý nói: "Ngu xuẩn! Còn phụ thân thứ hai của hắn nữa đó ..."

Lúc này đám nhện tinh bừng tỉnh đại ngộ, thi nhau nói "Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ ư?"

"Đạo lữ của Di Lăng Lão Tổ là Lam Vong Cơ!"

Đám nhện tinh hai ngày trước hút linh lực của mấy môn sinh, theo lý thuyết là mấy tháng tới không cần lo, nhưng linh lực của mấy tiểu môn sinh đó sao có thể so sánh với linh lực của Lam Vong Cơ, một đám nhện tinh hưng phấn rú rít lên, làm như mấy tháng chưa được ăn, đang thèm rõ dãi ra.

"Ngô ngô ngô ngô!" Bạch Ấu Thạch điên cuồng ra hiệu cho hắn bình tĩnh, nếu không giây tiếp theo hai người bọn họ có thể bị đem ra ăn trước bây giờ.

Ả nhện chúa đắc ý đủ rồi mới nói: "Nếu tiểu công tử không muốn cùng ta thành thân, thì ta không ngại để ngươi sống thêm vài ngày, chờ phụ thân ngươi tới cứu, bị chúng ta ăn thịt, rồi ta lại trở về hỏi ngươi ..."

Đám nhện tinh nắm tay nhau, cười lớn bước ra khỏi kho chứa củi, bỗng nhiên nghe thấy Nguỵ Tử Tô lên tiếng.

"Đợi đã" Nguỵ Tử Tô mở miệng nói.

Bạch Ấu Thạch ngừng vùng vẫy, mở to hai mắt nhìn.

Đám nhện tinh dừng ưỡn ẹo, quay đầu nhìn hắn với vẻ tò mò.

"Ta đồng ý với ngươi".

Thuộc hạ của ả nhện chúa rất là đắc lực, việc kết hôn này, nói làm một cái, là làm ngay không trì hoãn chút nào.

Bàn tay ả nhện chúa mềm mại vung lên, đám nhện tinh thướt tha yểu điệu đứng lên, giọng nhẹ nhàng dịu dàng mời những vị khách đang ăn cơm đi ra ngoài, chuẩn bị đóng cửa để bố trí sảnh cưới.

Nhưng lúc dòng người đang không ngừng đi ra khỏi khách điếm, có một đôi giày trắng dừng ngay ngạch cửa.

Những vị khách bị đẩy ra khỏi cửa và đám nhện tinh ngọt ngào nũng nịu đều đứng tại chỗ, bất giác tránh sang một bên, đưa mắt nhìn người vừa mới tới.

Người đứng ở cửa ước chừng tuổi vừa cập quan, bên hông đeo một cây kiếm bạch ngọc thượng phẩm cùng với một cây sáo bạch ngọc có tua rua hoạ tiết vân văn, mặc áo choàng lụa trắng, nửa vạt áo trên là màu sẫm, nửa là màu trắng, chất vải mềm nhẹ, như thể có tiên khí lung linh mờ ảo bao quanh, nổi bật khiến những thứ quý giá trong nhân gian đều trở nên quá tầm thường. Công tử áo trắng này thanh nhã và xinh đẹp, như mài như khắc, lúc này đang cúi đôi mắt nhạt màu xuống, nắm tay lại, từng bước đi ngược với dòng người đang ra khỏi khách điếm, đến cái bàn cách đó không xa vén áo khoác ngồi xuống.

Phàm nhân không biết chuyện, mấy con nhện tinh trong phòng trao đổi ánh mắt với nhau, dùng chóp mũi đánh hơi, đầu tiên nhận thấy linh lực của người này tu vi cao, nhưng không biết vì sao, trên người giống như ẩn ẩn một chút oán khí mà bọn chúng không giải thích được.

Luồng oán khí quẩn quanh trên thân thể của người này làm cho bọn chúng nhất thời không quyết định được, mấy cặp mắt nhìn loạn lên, vẻ mặt ả nhện chúa thoắt cái trở nên nghiêm trọng, giây tiếp theo đã điều chỉnh sắc mặt, cũng không nói gì.

Đám nhện tinh đành phải đánh bạo ưỡn ẹo đi tới.

"Vị công tử này ..." một ả nhện tinh nhỏ tiến lên cười duyên dáng nói, vừa định để tay lên người của người nọ, bị một tia nhìn lạnh lùng liếc qua, không biết sao liền không dám nữa, dừng lại trước bàn, nói: "Xin lỗi công tử, chúng ta đóng cửa rồi"

Thiếu niên áo trắng không ngước mắt lên, đưa tay khẽ nâng ấm trà, rót một chén trà, đặt ấm trà xuống khẽ nói "Chỉ một chén trà thôi".

Cả khách điếm lặng như tờ, yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy có chút không thoải mái, những vị khách khác không biết không hiểu, chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, vì thế đều bỏ chạy.

Đợi cho tất cả khách khứa đi hết, ả nhện chúa điều chỉnh lại vẻ mặt, đám nhện tinh hiểu rõ, khẽ khàng đóng cửa khách điếm lại, khoá chặt, hai mắt của công tử áo trắng vẫn chưa nhìn lên, thản nhiên nhìn chằm chằm vào chén trà.

Ả nhện chúa được mấy con nhện tinh nhỏ che giấu lui về sân sau, một nhóm nhện tinh khác thì mắt chợt loé ánh sáng đỏ, những chiếc răng ở hàm trên dài ra như móc câu, một con nhện tinh phát ra tiếng rít thấu tim, nhưng không đợi ả đến gần người nọ, một đạo ánh sáng vút qua, tiếng rít từ con nhện tinh nọ đột ngột ngừng bặt, một tiếng bộp, một cái càng nhện đen thui rơi xuống đất, giây tiếp theo con nhện tinh đó hét lên và hoá thành một làn khói đen.

Tất cả các con nhện tinh đồng loạt rít lên chồm về phía người nọ với vẻ đầy đe doạ, các đốt ngón tay vặn vẹo hoá thành móng vuốt, hai con nhện tinh có trang bị vũ khí vung đao lên, nhưng ngay sau đó bị phản lực quét ngang qua, tự chém đứt cổ mình. Người mang giày trắng không chút lưu tình đá văng cánh cửa ra sân sau, ả nhện chúa quay đầu lại tức giận rít gào lên, ngẩng đầu chạm phải một ánh mắt lạnh lẽo.

"Huynh trưởng của ta, ở chỗ nào?"

Nguỵ Thập Thanh nâng bao kiếm lên, xoay ngang trước ngực, lạnh lùng lên tiếng.

Ả nhện chúa nhìn thấy kiếm đã thu vào vỏ kiếm bạch ngọc, Nguỵ Thập Thanh bước lên một bước, ả lại lui về sau một bước, lui một hồi bỗng nhiên cười lạnh một chút, nói: "Thanh Minh Sử, không kịp nghênh đón từ xa nha".

Nguỵ Thập Thanh không trả lời ả, gằn từng tiếng hỏi: "Huynh trưởng của ta ở chỗ nào?"

Ả nhện chúa hơi cong khoé miệng, hai tay ôm trước ngực, thoáng liếc nhìn phía sau Nguỵ Thập Thanh đã trở thành một vũng máu, lại nói: "Ngươi không thể giết những nàng ấy. Ngươi còn chưa chứng minh là những nàng ấy có tội".

Nguỵ Thập Thanh nghe vậy mặc dù mặt không đổi sắc, nhưng nhíu mày lại.

Ả nhện chúa rũ mắt giơ một bàn tay lên, ngắm nghía mấy móng tay của chính mình, từ tốn nói, "Thanh Minh Sử chưa chứng minh được là có tội, đã chém chết con của ta, có thể thấy được công lý linh tinh gì đó ở núi Vô Tình chỉ là phán xét một chiều của Thanh Minh Sử mà thôi, người tu quỷ đạo, quả nhiên là nham hiểm giả dối, không thể tin được".

Mắt Nguỵ Thập Thanh tối sầm lại, một lát sau buông Cựu Mộng ngăn trước ngực xuống, lại lên tiếng "Thả huynh trưởng của ta ra".

Ả nhện chúa ngước mắt lên, cười khiêu khích nói: "Nếu Thanh Minh Sử chịu buông kiếm, thật ra ta có thể suy nghĩ một chút. Dù sao những tiểu yêu đó của ta đạo hạnh còn thấp, có thể không chịu nổi việc Thanh Minh Sử ở đây chém giết lung tung."

Nguỵ Thập Thanh cau mày, suy nghĩ một chút, hắn thấy ánh mắt đắc ý của ả nhện chúa, lát sau, duỗi cánh tay cầm kiếm ra, buông tay, Cựu Mộng rơi xuống đất.

Một con nhện tinh vội vàng chụp lấy thanh kiếm lên kiểm tra, Nguỵ Thập Thanh bình tĩnh liếc nhìn ả một cái, không nói gì.

Ả nhện chúa cười đắc thắng, đưa tay ra hiệu, Nguỵ Thập Thanh nhìn theo hướng chỉ của ả, nhìn thấy cửa kho củi đang mở, Nguỵ Tử Tô mặc một thân hỉ phục đỏ chót, phía sau là Thiếu chủ Bạch gia của Vân Mộng cùng đang bị trói.

"Huynh trưởng?"

Nguỵ Tử Tô vốn đang nghĩ cuối cùng sẽ bị yêu quái này lôi ra thành thân, khi đó sẽ nhân cơ hội chạy trốn, nghe thấy giọng của Nguỵ Thập Thanh vui mừng khôn xiết, ngay sau đó thấy Nguỵ Thập Thanh không cầm bội kiếm, mấy con nhện tinh đứng vây xung quanh, sự nhẹ nhõm phút chốc biến mất.

"A Thanh!"

Nguỵ Thập Thanh thấy bộ dạng Nguỵ Tử Tô bị trói gô lại, ánh mắt liền tối sầm, nắm chặt hai nắm đấm, quay đầu nói với ả nhện chúa: "Thả hắn ra".

Ả nhện chúa cười ha hả, nói: "Thanh Minh Sử, kiếm của ngươi đã bị lấy đi, còn có tư cách gì mà cò kè mặc cả với ta, ta nói ta có thể suy nghĩ một chút, chứ không nói là ta đồng ý".

Ả ưỡn ẹo đi đến trước người Nguỵ Tử Tô, sờ sờ lên mặt Nguỵ Tử Tô, Nguỵ Tử Tô ghét bỏ quay mặt đi, hận không thể đá ả mấy cước, vội vàng nói: "A Thanh, ngươi đừng lo cho ta, ngươi chạy mau, nói cho phụ thân và cha đừng tới tìm ta, mụ yêu quái này chuyên hút linh lực, đạo hạnh không thấp ...."

Cả đám nhện tinh cất tiếng cười to, chỉ nghe ả nhện chúa nói, "Huynh đệ các ngươi coi nơi này của ta là chỗ nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro