Chương 2: Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại trừ Vân Mộng và các gia tộc phụ thuộc, mọi người đều chỉ nghe đến tên con của Di Lăng Lão Tổ, vẫn chưa có ai gặp được hai tiểu thiếu chủ của Vân Mộng. Không phải họ cố tình bị chú ý khi lên núi, mà là khi đi trên đường, bọn Nguỵ Thập Thanh thực sự là gây ồn ào quá mức.

"Ồ, đây không phải là em trai của Khả Nhân (người có tài, người đáng yêu) đó sao!"

"Bạch Ấu Thạch, ngươi muốn ăn đòn hả!" lông mày Nguỵ Tử Tô giựt giựt, tung một cước qua.

Năm đó lúc Nguỵ Tử Tô lấy tên tự, ban đầu bị Giang Trừng lấy tên là "Khả Nhân". Một là biểu lộ ý muốn trở thành người tài giỏi, hai là ẩn chứa mong muốn Nguỵ Vô Tiện có thể tái thế đầu thai làm người.

Giang Yếm Ly cảm thấy không được tốt, theo tính tình của Nguỵ Tử Tô thì chắc chắn sẽ không chịu, nhưng Giang Trừng kiên trì, cứ đi qua đi lại ở Liên Hoa Ổ gọi thử trong hai ngày, cuối cùng phải gọi là "Tử Tô" vì Nguỵ Tô mặt cứ đen xì xì.

Chính là vì đám tiểu sư đệ trong Liên Hoa Ổ lén gọi tới gọi lui mấy ngày, cuối cùng mới truyền ra ngoài.

Giang Yếm Ly thấy vậy, vội vàng đặt cho Nguỵ Thanh cái tên "Thập Thanh" để khỏi lặp lại bi kịch đó.

Thật ra một cước này của Nguỵ Tử Tô cũng chỉ đùa giỡn thôi, vị tiểu thiếu chủ Bạch gia này có quan hệ rất tốt với hắn, một nhóm thiếu niên Vân Mộng nửa đùa nửa thật vừa đánh nhau vừa lên núi, những thiếu niên nhà khác cùng tham gia chơi đùa trên đường đi cũng đi học giống nhau, tiếng gọi "Khả Nhân" "Nguỵ Khả Nhân" vang lên liên tiếp khắp vùng đồi núi, ngay cả mấy con thỏ ở sau núi cũng nghe thấy.

Người Lam gia nhịn không được dừng lại xem, muốn biết rốt cuộc là ai hùng hồn như thế ở chỗ không nhiễm bụi trần này, giữa những ô ngôn uế ngữ may mà vẫn còn người lịch sự.

Cuối cùng nhóm hồ nháo bị Nguỵ Thập Thanh ở phía sau doạ sợ một trận.

Do sự mới lạ cũng được, mà do khí tràng (hào quang) của y cũng thế, đều làm cho mọi người chấn động, ngay cả Bạch Ấu Thạch vẫn thường lăn lộn với Nguỵ Tử Tô cũng chưa gặp qua Nguỵ Thập Thanh này, thực sự bị một phen giật mình.

"Đây là ... đệ đệ của người hả?" Bạch Ấu Thạch ngơ ngác hỏi.

"Đúng, không sai" Nguỵ Tử Tô khoe ra, "Đệ đệ của ta!"

Đám thiếu niên thì thầm to nhỏ với nhau, giọng nói ép xuống thật thấp, nhưng thỉnh thoảng cũng có mấy từ lọt vào tai.

Không gì ngoài mấy từ kiểu như "người mù" "Di Lăng Lão Tổ" "không nhìn thấy".

Nguỵ Thập Thanh cũng không giận, bị nhóm người vây quanh, đứng ở giữa hành lễ, "Vân Mộng Nguỵ Thập Thanh, xin chào các vị thiếu chủ".

Cho dù y không thể nhìn thấy, nhưng ca ca của y thì thực sự nhìn thấy, nên đám thiếu niên vội vàng đáp lễ chào hỏi.

Rốt cuộc có một thiếu niên dũng cảm, do do dự dự mở miệng hỏi: "Nguỵ ... tiểu công tử, vậy là bị mù hả?"

Nguỵ Thập Thanh đứng yên tại chỗ, không trả lời.

Nguỵ Tử Tô mở miệng, "Đệ đệ của ta, cho dù không cần nhìn, gió thổi cỏ lay bốn phương tám hướng đều không trốn được y!"

Mọi người thầm nghĩ ai cũng nói người luyện công mà mù mắt sẽ dùng giác quan khác để bù lại, bởi vậy các giác quan khác sẽ cực kỳ tinh tường, nghĩ chắc là lý do này.

"Làm gì mà lề mà lề mề thế! Nguỵ Tô, người lên núi là muốn đi khác người hay sao?"

Đám thiếu niên vừa thấy Giang Trừng bỗng chốc giống như thấy ôn thần, chạy tứ phía hết, chỉ còn lại một tên giả vờ đứng đắn, chính là Nguỵ Tử Tô, thật ra là tại vì tay chân có chút luống cuống, cùng với Nguỵ Thập Thanh đang đi tới, thoạt nhìn như lão tăng đang nhập định.

Nguỵ Tử Tô thấy Giang Trừng mặc đồ màu tím đứng ở bậc thang khoanh tay chờ bọn họ, đứng kế bên ở sơn môn là hai nam tử khoác áo trắng giống như tiên giáng trần, một trước một sau, lưng đeo linh kiếm màu xanh và màu bạc, trong lòng liền có tính toán, nhất thời cũng không rõ là tư vị gì, nhưng không dám tranh luận với Giang Trừng như bình thường ở nhà vẫn hay làm.

"Đùn đùn đẩy đẩy cái gì, không sợ người khác va chạm đệ đệ ngươi à!" Giang Trừng trách mắng.

"Thúc thúc", hai huynh đệ đồng loạt hành lễ, ngay sau đó mắt cũng vẫn nhìn xuống mà hơi xoay người qua một chút.

"Vân Mộng Nguỵ Tô"

"Vân Mộng Nguỵ Thanh"

"Xin chào ... xin chào ..."

"Xin chào Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân". Nguỵ Thập Thanh thi lễ rất là đoan đoan chính chính, tiếng gọi thập phần tôn kính, cấp bậc lễ nghĩa chu toàn, nhìn không ra chút nào sai sót.

Ngược lại, Nguỵ Tử Tô thế mà thoạt nhìn lại sợ đến mức khí thế cũng không còn, thi lễ thì cứng đơ giống như thắt lưng bị gãy, như cương thi bị đóng chặt trong quan tài. Chào xong cũng không thẳng người dậy, nhìn giống như là vẹo cổ, cố gắng kềm nén sự run rẩy, muốn chết đứng ngay tại chỗ.

"Ủa, lúc này lại câm điếc à, chỉ có đệ đệ ngươi nói vậy". Giang Trừng lạnh lùng cười nhạo nói.

Lam Hi Thần nói: "Giang tông chủ, tiểu thiếu chủ"

Lam Vong Cơ cũng gật đầu theo Lam Hi Thần, nhưng ánh mắt không rời khỏi chàng thiếu niên như mọc rễ dưới chân kia, không tự chủ được cứ nhìn Trần Tình treo bên hông hắn, nắm chặt tay căng thẳng.

"Xin hỏi Giang tông chủ ...? Thất lễ". Lam Hi Thần mở miệng nói, ngụ ý đây là nên xưng hô "Tiểu Giang thiếu chủ" hay là "Tiểu Nguỵ thiếu chủ" thì mới không mạo phạm.

Giang Trừng hiểu ra, trầm tư một lúc, khi mở miệng lại hình như có lộ vẻ hơi chua xót, ánh mắt dao động lên người Lam Vong Cơ, nhưng người đó không nhìn hắn, vì thế hắn chậm rãi nói, "Với người cha đáng thất vọng của bọn chúng, thì tuỳ ý Lam tông chủ thôi, tuy là thiếu chủ của Liên Hoa Ổ ta, nhưng Trạch Vu Quân không cần quan tâm cách gọi thế nào".

Cảm giác được ánh mắt của ba người dời về phía hai người bọn họ, nên Nguỵ Thập Thanh mở miệng nói: "Gia phụ (cha) là Vân Mộng Giang thị .... Nguỵ Vô Tiện ...".

"Xin hỏi ..." Lam Vong Cơ do dự một lúc lâu rốt cuộc mới mở miệng, giọng nói giống như bị cấm ngôn, hơi có chút nghẹn lại.

"Lam nhị công tử," Giang Trừng lên tiếng chặn lại, trên mặt hiện ra tia khó hiểu, "Trên đời làm sao có chuyện như vậy ..."

"... đã mất"

"... không còn"

Hai huynh đệ lên tiếng cùng lúc, xong rồi lại tiếp tục trầm mặc.

Còn lại Nguỵ Tử Tô cắn chặt răng hồi lâu mới nặn ra được một câu, nhưng không nhấn mạnh, mà chỉ lặp lại câu trả lời của Nguỵ Thập Thanh lần nữa, "Không còn"

Cuối cùng cũng không nhắc đến vị thân sinh thứ hai, vẫn là như lời nói của Giang Trừng: trên đời không có chuyện như vậy.

Lam Hi Thần lúc này, vẻ mặt ảm đạm hẳn, dường như hơi tái đi, nhưng giọng nói vẫn khiêm tốn giữ lễ như cũ, "Giang tông chủ, Nguỵ công tử, các ngươi theo ta đi vào".

Lam Vong Cơ chần chừ, nhưng sau khi Lam Hi Thần bước đi vài bước rồi dừng lại đầy ẩn ý thì y cũng xoay người bước lên theo.

Nguỵ Tử Tô lúc này mới đứng thẳng người dậy, toàn thân vẫn hơi run rẩy như trước, giống như chỉ cần bước tới một bước là sẽ ngã sấp mặt ngay.

Vẻ mặt Giang Trừng phức tạp liếc hắn một cái, như muốn nói gì nhưng không biết nói gì, mím chặt môi, cuối cùng chỉ buông được một câu "Không có tiền đồ" rồi bỏ đi.

Nguỵ Thập Thanh đưa tay để lên đầu vai Nguỵ Tử Tô, bóp nhẹ. Nguỵ Tử Tô hít sâu mấy hơi thở, huynh đệ hai người họ lúc này mới người này đỡ người kia cùng đuổi theo.

***

Một chiếc giày bay thẳng vào mặt, Nguỵ Tử Tô nghiêng người tránh được, nên rơi ở bên ngoài sân.

"Nguỵ Khả Nhân! Đừng thổi nữa! Thổi sáo gì nghe như vợ chết vậy! Khó nghe quá, để yên cho người ta ngủ!" Bạch Ấu Thạch đang mặc trung y bám vào cửa sổ hét toáng lên.

"Bạch huynh! Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm ồn ào!"

Nguỵ Tử Tô giống như chả bị làm phiền gì, cứ tiếp tục ngồi trên nóc nhà thổi cây sáo của hắn.

Một người mặc bạch y bước vào sân, cao lớn hơn thiếu niên bọn họ rất nhiều.

"Hàm ... Hàm Quang Quân!"

"Kêu cái rắm ngươi thì có, đồ ngốc!"

Mấy tên thiếu niên đang bám vào cửa sổ nói luyên thuyên đột nhiên im bặt, "Cạch" một tiếng vội đóng cửa sổ bay lên giường nằm ngay đơ giả chết.

Lam Vong Cơ ngẩng đầu nhìn chàng thiếu niên đang ngồi thổi sáo trên nóc nhà. Người nọ lại tuyệt nhiên không để ý thấy y xuất hiện ở đây, mải ngắm nhìn dãy núi xa xa, bên chân để hai vò Thiên Tử Tiếu, làm như hạ quyết tâm phá vỡ các quy tắc mà ai đó đã từng phá vỡ ... thêm một lần nữa.

Khúc nhạc thổi xong, Lam Vong Cơ lên tiếng, "Vân Thâm Bất Tri Xứ đêm khuya không được tấu nhạc"

Chàng thiếu niên trên kia như có như không buông tiếng thở dài, không trả lời.

Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của một thiếu niên vang lên dưới hành lang, "Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc"

Lam Vong Cơ nhíu nhíu mày, nhìn thấy bóng dáng thiếu niên bịt mắt đi về phía y, nhưng nụ cười thật xán lạn, cúi thấp người chào rồi nói, "Hàm Quang Quân, thất lễ. Ta với huynh trưởng, đồng phạm". Dứt lời xoay người đi.

Lam Vong Cơ vẫn nhíu mày, "Ngươi đi đâu"

"Lĩnh phạt"

"Đứng lại" Lam Vong Cơ lên tiếng, thấy thiếu niên kia quay đầu lại, nhìn không thấy ánh mắt, chỉ thấy chàng thiếu niên lúc ban ngày rõ ràng nói năng thận trọng, nhưng giờ phút này lại lộ ra ý cười, hình như có vài phần không phù hợp khi trương bộ mặt đó ra.

"Ngày mai cùng nhau đi lĩnh phạt"

***

Đêm khuya Nguỵ Thập Thanh đi vào giấc mộng.

Hình ảnh trong mộng không rõ ràng lắm, tím tím đen đen, hoàng hôn rực lửa ở chân trời, rừng cây nhuộm màu xanh thẫm, giống như hoà thành một khối.

Y thấy Nguỵ Tử Tô khoảng chừng 2 tuổi ở bên cạnh y, nắm lấy tay áo của cha. Y cũng không nhìn thấy rõ mặt của cha, tóm lại ký ức cực kỳ mơ hồ, chỉ nhớ rõ bên hông cha của y có đeo cây sáo màu đen, tua rua màu đỏ đung đưa đung đưa theo bước chân của bọn họ.

"Cha, người kế tiếp đi, kể tiếp đi ... Phụ thân ... là người như thế nào?"

Đây là ký ức sớm nhất của Nguỵ Thập Thanh.

"Phụ thân của các con à ..." giọng nam nhân này tuy rằng có chút nặng nề nhưng khó giấu bản chất nhanh nhẹn êm tai, làm như ngưng lại tự hỏi một lúc lâu, rồi nói rất nhiều pha lẫn tiếng cười và tiếng thở dài, nhưng Nguỵ Thập Thanh giống như tự mình bịt kín lỗ tai, trong mớ trí nhớ hỗn độn đó chỉ còn nhớ được mấy câu.

......

"..... Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm rượu, tội thêm một bậc ..."

"..... Ánh mắt của A Thanh ...."

".... Tóm lại là một chính nhân quân tử"

Nguỵ Tử Tô nhẹ nhàng lặp lại "chính nhân quân tử", làm như cũng không hiểu ý nghĩa của cụm từ này.

"Chà, trời mưa rồi, không mang dù, chúng ta về thôi".

......

Tiếng mưa bên ngoài hang động như trút nước.

"Cha ơi ... mang dù ..." Y nghe thấy giọng nói của mình, đuổi theo bóng người mặc hắc y ở phía trước, có vài phần sốt ruột.

"A Thanh đừng sợ ...... cha lợi hại lắm, không cần đâu ...."

......

Là giọng nói của Tình tỉ tỉ của bọn họ, hơi khàn khàn kêu lên: "A Tô, A Thanh, nhanh lên!"

Cơn mưa táp vào đầu và mặt, khiến người ta không mở mắt ra được, chỉ thấy hai màu đỏ đen trước mắt hoà thành một mảnh, cánh tay mình thì bị túm lấy đến phát đau.

Tiếng gió rít gào giận dữ như là muốn xé toạc một người nào đó còn đang sống.

__ Ngay sau đó âm thanh đó giống như dòng điện xuyên qua cột sống y, tiếng thét chói tai đau đớn khiến cho y lạnh từ đầu đến chân truyền đến từ ngọn núi phía sau bọn họ.

"Cha!!!"

....

Sau một trận trời đất quay cuồng, đối lấy làn gió xuân ấm áp ngoài cửa sổ.

Một người mặc áo tím ngồi xổm trước mặt bọn họ, trong giọng nói là sự ôn nhu hờ hững.

"Về sau đi theo ta, được không?"

.......

Nhưng trong nháy mắt, cảnh tượng lại thay đổi, giọng nói đó lại mang sự tức giận dữ dội mà y đã quá quen thuộc, như là cảm thấy không thể nào hiểu nổi, hoặc như là bị chọc giận đến nổi điên.

"Lam Vong Cơ! Ngươi thế mà lại vội vàng đi nuôi con của người khác!"

......

"Có thấy hay không, là phụ thân của các ngươi đó. Thấy rồi, thì phải nhớ cho kỹ, nhớ kỹ, là ai, thà rằng nuôi dưỡng con của kẻ thù, chứ không quan tâm đến các ngươi!"

Một tiếng thở dài.

"... Các ngươi ... hãy coi như y đã chết rồi. Các ngươi nếu cố tình muốn đi nhận y, thì đừng bước vào cửa Giang gia nữa".

"A Trừng ..." giọng Giang Yếm Ly run run.

"Tỉ, Lam Vong Cơ hắn, chỉ là một tên nguỵ quân tử toàn diện!"

"Không phải!" y nghe thấy tiếng chính mình quỳ xuống, nhưng không nghe âm thanh thình thịch trong lòng ngực mình, huyết quản rung lên vì bất an, vốn gọi là tức giận.

"Xoạc" một tiếng, một mảnh vải bị xé ra, cho tới bây giờ, cho dù trong ký ức của y có bao nhiêu hình ảnh thì cũng đều bị che phủ bởi một màu đen tối.

......

Tiếng mưa lại rơi lần nữa, tiếng mưa ào ào rơi xuống mặt đất khiến cho lục phủ ngũ tạng của y đều biến thành một vũng nước.

"Thúc thúc mang dù!"

Y lờ mờ nhìn thấy bóng dáng mặc áo tím đi càng lúc càng xa, y hoảng loạn.

Y nhớ rõ người đó cũng như vậy, không mang dù, rồi sau đó không thấy trở về nữa.

"Thúc thúc mang dù!"

Y đứng lên khỏi tấm bồ đoàn, chạy ra khỏi cánh cửa từ đường, vấp phải ngưỡng cửa, mắt thấy rằng không thể đuổi kịp, miếng vải đen thô ráp khiến mắt hắn đau nhức, nhưng bóng người mặc áo tím cao lớn kia dường như không có ý định quay đầu lại –

"Thúc thúc mang dù!"

Nguỵ Thập Thanh đột nhiên giựt mình tỉnh dậy. Y ôm chăn, toàn thân toát mồ hôi lạnh, quay đầu lại thấy Nguỵ Tử Tô đang ngồi vắt vẻo trước cửa sổ, một chân gác lên bệ cửa sổ, chân kia thả lỏng xuống.

Bên ngoài là tiếng mưa tí tách.

Nguỵ Thập Thanh cau mày.

"A Thanh, ngươi vẫn là không thích trời mưa ha"

"Không thích"

***

Một ngày nọ, Tàng Thư Các.

Một đám thiếu niên vừa than thở vừa ngồi chép phạt ở Tàng Thư Các. Hai huynh đệ cầm đầu gây náo loạn được xếp ngồi hàng đầu ngay trước mặt Lam Vong Cơ, những người còn lại do không ngủ vào giờ hợi, gà vịt cá ồn ào cả đêm, ngồi chen chúc ở phía sau cùng nhau.

Nguỵ Tử Tô suốt cả ngày nhảy lên nhảy xuống giờ ngồi ủ rũ, bộ mặt bày ra vẻ "đây chính là số mệnh", một tay chống cằm chép phạt một cách sao nhãng, đầu óc ở tận đâu đâu.

Nguỵ Thập Thanh ngồi cạnh hắn thế nhưng rất là đoan chính, nghiêm chỉnh chép phạt, gương mặt lạnh lùng, làm như cái người cười rạng rỡ đêm qua nhìn Hàm Quang Quân không phải là y. Nhưng mắt đã bị che lại, cũng không nhìn ra được vẻ mặt như thế nào.

Lam Vong Cơ sau khi nhìn y một lúc lâu, cuối cùng lên tiếng: "Làm thế nào đọc sách"

Nguỵ Thập Thanh cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Phù văn"

Đám thiếu niên tự nhủ trong lòng, à, hóa trên mắt có phù văn (vẽ bùa) nên dù cho bị mù vẫn có thể nhìn thấy.

"Là phép thuật của môn phái nào? Trước giờ chưa từng nghe qua".

"......" Nguỵ Thập Thanh suy nghĩ một lúc, ".... Do cha làm"

Các thiếu niên khác lặng lẽ hít sâu một hơi ớn lạnh, môn phái này thật sự một lời khó nói hết.

Nghe vậy thần sắc Lam Vong Cơ hình như có chút ảm đạm, nhưng cũng không thấy rõ, chỉ có bàn tay đang để trên bàn hơi hơi nắm chặt lại.

Tiếng "cha" này giống như đem linh hồn nhỏ bé của Nguỵ Tử Tô từ trên trời kéo xuống trở lại, hoàn hồn liền nhìn thấy được vẻ mặt của Lam Vong Cơ sau khi nghe thấy "môn phái" này. Hắn lại nghe mấy tiếng xì xầm ở phía sau, quay đầu lại đảo mắt qua đám người bám vào song cửa chờ đợi tối hôm qua, từ từ nói: "Không ngờ Cô Tô Lam thị cũng trị tội liên đới theo cách này".

"Làm càn" Lam Vong Cơ lạnh lùng trầm giọng, mặc dù không tức giận nhưng cũng đủ nghiêm khắc.

"Ta? Làm càn?" Nguỵ Tử Tô chỉ chỉ chính mình, kiểu khiêu khích mà cười lạnh một tiếng, "Đúng, ta làm càn. Cũng không biết trong mắt Hàm Quang Quân cái gì là không làm càn, tục ngữ nói đúng mà ..."

"Huynh trưởng", Nguỵ Thập Thanh lên tiếng cảnh cáo.

Nguỵ Tử Tô nghe lời im miệng, dừng một chút, chỉ làu bàu trong họng thôi, vẻ mặt ra điều trên đời chả có gì vui, lại nhìn thoáng qua cây bút trong tay, để xuống bàn, đứng dậy, đoan đoan chính chính thi lễ về phía Lam Vong Cơ, ".... Là ta bị chóng mặt. Hàm Quang Quân, muốn đánh muốn phạt cứ tự nhiên. Chỉ là cái đồ bỏ này, ta không thể chép được"

Nói xong hướng về Lam Vong Cơ cúi đầu thật thấp để thi lễ, ngừng một lát, đứng dậy đi ra khỏi Tàng Thư Các không hề quay đầu lại.

Lam Khải Nhân tuyệt vọng gửi thư cho Giang Trừng, nói tóm lại là trách mắng Nguỵ Tử Tô ngày đầu tiên đến Vân Thâm Bất Tri Xứ đã liên đới kéo theo vài người vi phạm quy tắc, ngày hôm sau nói lời vô lễ chống đối Lam Vong Cơ còn không chịu bị phạt, sau khi bị đánh 80 thước phải nằm hai ngày, ngay sau đó bắt đầu nhảy tới nhảy lui ở Vân Thâm Bất Tri Xứ. Thực sự là vô giáo dục, vô kỷ luật, không biết tôn ti lễ nghĩa, coi thường luân lí.

Giang Trừng hồi âm nói, "Tô vẫn luôn luôn như thế. Nếu như tiên sinh không thể dạy dỗ được, cũng không cần tự trách".

Lam Khải Nhân đập bức thư xuống bàn "bộp" một tiếng, thầm nghĩ đúng là cha nào con nấy, Nguỵ Tô này không chỉ học hết mười phần của Nguỵ Vô Tiện, mà ngay cả cách trả lời qua loa vô trách nhiệm của Giang Trừng cũng ba phần giống với Giang Phong Miên. Lam Khải Nhân tức giận đến râu dựng ngược cả lên, nhưng nghĩ lại, cũng may Nguỵ Thanh biết nghe lời, thỉnh thoảng sẵn lòng nhắc nhở vị ca ca không nên thân của y. Tiểu thiếu niên này mặc dù mắt bị mù, nhưng tuân thủ nghiêm ngặt lễ giáo, không bao giờ vượt quá quy tắc, học hành vững chắc, thái độ làm người khiêm tốn, Giang gia cuối cùng cũng có được một hậu bối thừa hưởng cái tốt, có lẽ Giang gia sẽ bắt đầu phát triển kể từ đời y, liệu sẽ thay đổi chăng? Tưởng tượng như vậy, cuối cùng cũng thấy hài lòng một chút.

***

Trung thu năm thứ 2, hai huynh đệ tạm nghỉ học trở về nhà, trong Liên Hoa Ổ rộn rã tiếng cười. Trăng tròn vành vạnh in trên mặt hồ sen, trông rất đẹp mắt.

Trong đình thuỷ tạ hóng mát, làn gió hòa quyện với hương rượu, mọi người trong gia đình đều vượt qua nỗi đau buồn, cùng hoà thuận vui vẻ ăn với nhau một bữa cơm đoàn viên.

"Đại biểu ca, tiếp theo tới chúng ta!" Kim Lăng và Nguỵ Tử Tô nắm tay nhau, ngay cả hai cây trâm duy nhất của cô hầu gái cũng bị ném tới ném lui những vẫn không buông tha. Lúc đám nam nhân uống rượu thì Giang Yếm Ly mỉm cười rời bàn tiệc, đi trở về phòng. Kim Lăng sau đó ăn gian, làm cho Nguỵ Thập Thanh và hắn thay phiên nhau uống phạt. Hết ly nọ tới ly kia, Kim Lăng hơi say say lẩm bẩm "Nhị biểu ca, cứu ta", nhưng vẫn ghé vào bàn uống tiếp, cuối cùng bị Kim Tử Hiên túm cổ lôi về phòng ngủ.

Mà Nguỵ Tử Tô càng uống lại càng im lặng, càng uống càng suy tư, đến cuối cùng giống như uống thành một ông lão 80 tuổi.

"Đinh" một tiếng, âm thanh trong trẻo vang lên, Giang Trừng nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Nguỵ Thập Thanh cầm chiếc đũa, gõ vào bình trà trước mặt.

"Trăng sáng, có từ bao giờ (câu thơ trong bài Thuỷ điệu ca đầu – Trung thu của Tô Thức)! Làm sao chống lại nó, cơn cuồng phong đến chậm!"

Giang Trừng: "...?"

"Ở trên trời nguyện làm chim liền cánh (câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Lý Bạch), có thể cắt đứt! Lông mày! Đỉnh núi!"

"Phụt __!" Giang Trừng phun ngụm rượu trong miệng ra ngoài.

"Chân trời góc bể cũng có điểm tận cùng, chỉ có tương tư là mãi vô tận __ (hai câu thơ trong bài Ngọc Lâu Xuân của Yến Thù )

"Trời ....?"

"___ Đừng để chén vàng cạn dưới ánh trăng (câu thơ trong bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch), Mộng du thiên mỗ ngâm lưu biệt (Tên một bài thơ của Lý Bạch)

"Thôi đi!" Giang Trừng ghét bỏ nói.

"Ngày ngày nhớ chàng không thấy chàng (câu thơ trong bài Bốc Toán Tử của Lý Chi Nghi), khiến ta không được vui vẻ!"

"Nhớ nhớ nhớ, ngươi còn nhớ ai ..." Giang Trừng vội vàng im bặt, chỉ nghe Nguỵ Tử Tô ngồi ở bên kia trước đó đã không vui lòng rồi.

"A Thanh .... Đừng nháo nữa" Nguỵ Tử Tô đỡ trán, giống như đau đầu, nói câu này xong, thân hình cứ thế nghiêng đi rồi đổ ụp xuống.

"Huynh trưởng!" Nguỵ Thập Thanh lao về phía trước giống như muốn đỡ hắn, kết quả người không đỡ được, mà bản thân y cũng theo cái ghế trượt xuống đất, nằm bất động.

Giang Trừng nhìn hình ảnh khôi hài này ngay trước mắt, thấy buồn cười, môi dán vào chén rượu, một lát, nghe bên tai tiếng gió rì rào, một thoáng đau xót nổi lên trong lòng.

Gần như yên tĩnh tuyệt đối.

Hắn liếc nhìn hai thằng nhãi con nằm chồng lên nhau, ánh mắt lại dời về phía những hoa sen đang đung đưa trong hồ.

Không biết ... người nọ ... giờ này đang ở đâu? Là linh hồn phiêu lãng khắp nơi, hay đã chuyển thế đầu thai, quên mất những mộng ước cũ đã bị bỏ lại phía sau của bọn họ, luân hồi kiếp sau rồi? Là tiểu công tử khóc lóc của nhà ai, hay là môn sinh mới của thế gia nào?

Có được khoẻ không? Trong mộng vô tình mơ thấy A tỉ và hắn ... có nhớ không?

Nếu là ... nghe thấy tên của Lam Vong Cơ ... có thấy buồn không?

"Sư huynh" Giang Trừng trịnh trọng kêu lên.

Cổ tay nghiêng qua, tế một chén rượu lên mặt đất.

***

Cũng Trung thu năm ấy, ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, hai gã môn sinh nhỏ đang đốt đèn lồng đi tuần đêm.

Ở tiệc tối Lam Cảnh Nghi được ăn mấy món đồ ngọt hiếm khi được ăn, như phù dung cao, táo đỏ cao, còn có chè bát bảo, bụng no căng rất là thoả mãn.

"Tư Truy à ... Tết Trung Thư, thật là tuyệt!" Lam Cảnh Nghi nói xong, khẽ ngáp một cái.

"Cảnh Nghi, chú ý dáng vẻ, tuần tra xong nơi đây chúng ta sẽ trở về"

Cảnh Nghi nheo nheo mắt, kín đáo phát hiện ra ở đây gần Tĩnh Thất, sợ không cẩn thận gặp phải Hàm Quang Quân, vội vươn người đứng thẳng tắp.

Lúc đi ngang qua Tĩnh Thất, bọn họ vô tình nghe thấy tiếng đàn trầm thấp từ từ truyền tới, hình như có người đang tấu nhạc.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ đêm khuya ..."

"Suỵt!" Lam Tư Truy lấy một ngón tay để trên môi, Lam Cảnh Nghi vội vàng im tiếng.

"Chính là Hàm Quang Quân ...?" Lam Cảnh Nghi dè dặt hỏi, Lam Tư Truy bụm miệng hắn lại. Hai người dừng chân lắng nghe, nhưng chỉ là một giai điệu rất ngắn.

Tiếng đàn trầm thấp đó thật sự rất nhẹ nhàng, giống như người đang tấu nhạc chỉ lơ đãng khảy huyền cầm mà thôi.

Đoạn âm tiết đó được người ấy lặp đi lặp lại vài lần, giống như đoạn mở đầu mềm mại uyển chuyển, khi kết thúc lại giống như tiếng thở dài khẽ khàng.

"Hàm Quang Quân đây là đang vấn linh ư?" Lam Cảnh Nghi thật sự nhịn không được, lắm lấy tay Lam Tư Truy, nhỏ giọng hỏi.

Lam Tư Truy nghe một lát, đáp: "Hình như vậy. Chỉ là ... ta không giải được mấy từ này"

Tiếng đàn thánh thót đó lại vang lên, một lát, lại đã xong. Lặp đi lặp lại.

"Nhưng trong vòng một trăm dặm quanh Vân Thâm Bất Tri Xứ, làm gì có tà linh? Đừng nói tà linh, ngay cả vong hồn của chim trĩ thỏ hoang cũng không có!"

Lam Tư Truy nhíu nhíu mày nói: "Vậy, chắc là đang nói chuyện với chính mình".

"Hàm Quang Quân vẫn luôn như vậy sao?"

Lam Tư Truy suy nghĩ một lát, gật gật đầu.

"Luôn như vậy"

Cũng Trung thu năm ấy, ở Mạc Gia Trang, cuồng phong nổi lên bốn phía.

Là cố nhân đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro