Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hồng Ngọc tiểu thư, thiếu gia tặng ngươi cây trâm này, hôm nay ngươi muốn cũng phải nhận, mà không muốn cũng phải nhận".

Một thiếu nữ trong bộ váy xanh biếc bị đám thiếu niên ăn mặc kiểu gia phó ngăn cản trên đường, mắt đã đỏ bừng vì tức giận. Đứng giữa đám gia phó là một tiểu công cử đầy vẻ ngạo mạn, chỉ đứng cười tủm tỉm nhìn Hồng Ngọc. Tiểu nha đầu trông như người hầu gái đứng bên cạnh Hồng Ngọc mà chân tay co rúm, không dám thay mặt tiểu thư nhà mình đứng ra nói chuyện.

"Hồng Ngọc tiểu thư, ngươi hãy nhận lấy đi. Nhà họ Đồng chúng ta gia nghiệp to lớn, là người làm ăn đàng hoàng, so với mấy gia đình nghèo hèn bàng môn tà đạo kia tốt hơn biết bao nhiêu. Xét thân phận và gia sản của thiếu gia chúng ta, cỡ như cô nương có xứng đáng không? Thiếu gia chúng ta đã bày tỏ sự ái mộ đối với ngươi nhiều lần, có thể nói là tình cảm thắm thiết. Nếu như ngươi vẫn tiếp tục một mực từ chối như vậy, thì thật là phụ tấm lòng tốt của người khác quá đáng."

"Xin lỗi". Ánh mắt Hồng Ngọc nhìn xuống, hơi cúi người, lặp lại câu trả lời đã được nói tận ba lần.

"Tiểu nha đầu này ...."

"Ồ, Đồng Tiêu Niên" một giọng nói thiếu niên mang ba phần phóng khoáng giống như tiếng băng vỡ sứ bể, chậm rãi từ sau lưng thiếu nữ bước tới "Bản lĩnh tiến bộ rồi ha, học cả cách chặn đường rồi đấy".

Mấy thiếu niên gia phó vừa nghe thấy, nhất thời ngạc nhiên, im bặt nhìn về phía thiếu gia nhà mình đang đơ người tại chỗ.

Người mới tới thân hình thon gầy, mặc bộ hắc y thắt dây lưng, trên dây lưng có thêu hình đoá hoa sen chín cánh, ống tay áo bó màu đỏ, bên hông đeo một cây sáo đen tuyền và một cây quạt nhỏ màu đen. Đồng Tiêu Niên ngẩng đầu, vừa nhận ra liền lộ vẻ tươi cười.

"..... Nguỵ công tử" Đồng Tiêu Niên xấu hổ mà cười cười, vội hành lễ với người mới tới.

Người nọ cũng cười cười gật đầu, tiếp tục nói: "Ta đang nghĩ tại sao nửa con phố này lại bị chặn như thế, hoá ra là hành thiện tích đức, sợ cô nương trong sạch đây bị đồ chó của nhà nào ỷ thế hiếp người cưỡng ép mời đi mất đó ha!"

Mấy tên gia phó thiếu niên không dám lên tiếng, lặng lẽ vã mồ hôi, bị Đồng Tiêu Niên lia cặp mắt sắc như dao nhìn xoáy vào từng đứa, bất động nhìn thiếu gia hắn ấp úng trả lời: "Là ... là ..."

Hắc y thiếu niên mỉm cười,  vái chào Đồng thiếu gia, "Làm phiền Đồng huynh đệ quan tâm rồi, đáng tiếc là phải đắc tội, ta đây gia đình nghèo hèn bàng môn tà đạo cứ khăng khăng muốn đặt cô nương này vào lòng".

Đám người đang đứng xem náo nhiệt nghe vậy ồ cả lên, mấy tên gia phó thiếu niên túa mồ hôi lạnh ra. Ai mà không biết hắc y thiếu niên này là đương kim tiểu thiếu chủ của Liên Hoa Ổ, trong vùng đất này mà dám gọi Vân Mộng Giang thị là gia đình nghèo hèn hoặc bàng môn tà đạo của huyền môn bách gia, thì sợ là đã chán ăn thức ăn trần gian, muốn húp canh của Mạnh bà rồi (Mạnh bà là người đưa đò dưới địa ngục, uống chén canh của Mạnh bà để quên kiếp trước túm lại là ý muốn chết)

Người nhà họ Đồng không dám trả lời, lại thấy hắc y thiếu niên lấy trong ngực ra một cây trâm đính ngọc treo một hoa sen chín cánh ở đuôi, xoay người thong thả bước tới trước mặt Hồng Ngọc, đợi một lát, thấy cô nương kia cúi đầu không có ý muốn nói lời từ chối, liền tự tay cài trâm lên mái tóc của cô nương.

Thiếu niên lui lại, vẫn tươi cười kiểu chan hoà gió xuân, nhẹ giọng hỏi: "... Có thích không?"

Gương mặt Hồng Ngọc ửng đỏ, không lên tiếng trả lời, xấu hổ gật gật đầu.

Cả đám đông còn lại đều thổn thức.

Đồng Tiêu Niên chớp thời cơ vội vàng đánh vào đầu mấy tên mao tiểu tử đứng bên cạnh rồi kêu to: "Ban ngày ban mặt, ngươi và đám người xấu xa dám trước mặt bàn dân thiên hạ nói năng ngông cuồng làm mất mặt Đồng gia ta! Hôm nay Nguỵ công tử nghe được nói cho ta biết, Đồng gia không bao che các ngươi nữa! Còn không mau cút về nhà cho ta, sẽ dùng gia pháp xử lý các ngươi!"

Một đám gia phó gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, vội vàng nói dạ dạ dạ sai rồi sai rồi, Đồng Tiêu Niên phân trần vài câu quản giáo không nghiêm, xin Nguỵ huynh thứ lỗi, rồi nhanh chóng thi lễ xoay người trốn mất.

Hắc y thiếu niên gật gật đầu chào đáp lại, mặc dù không cười ra tiếng, nhưng nhìn bóng dáng chạy trối chết của bọn chúng, trên mặt nở nụ cười đắc ý cực kỳ phóng túng không hề che giấu giống như chuyện xấu đã làm xong. Đợi người nhà họ Đồng đi xa, lúc này mới từ từ quay đầu lùi về sau hai bước, xoay người hướng về Hồng Ngọc thi lễ.

"Cô nương, mới vừa rồi mạo phạm"

Hồng Ngọc không biết làm thế nào cho phải, cứ cắn môi dưới, trong lòng rối bời, ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt hoa đào dịu dàng như nước, cặp chân mày có vài sợi tóc mai bay bay mặc dù nhìn chín chắn cao quý nhưng lúc này đã cong cong lên mang ba phần ngả ngớn, đôi môi vốn lạnh lùng giờ khẽ nhếch lên hơi mang ý cười, nhưng nụ cười khiêm tốn hoà nhã của người ấy thực sự rất đẹp, làm cho Hồng Ngọc nhất thời không thể rời mắt.

"Nguỵ công tử mới vừa nói ...." Hồng Ngọc nhỏ giọng hỏi, khúc cuối im bặt, có vẻ như vẫn chưa quyết định là nên hỏi tiếp hay không.

Thiếu niên hiểu rõ, mỉm cười, thu bớt lại thái độ phóng túng, không đợi Hồng Ngọc nói tiếp, thi lễ càng thêm nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Mạo phạm rồi"

Trong lòng Hồng Ngọc trầm xuống, nhưng cũng hiểu được ý của thiếu niên, có chút không nỡ mà giơ tay lên định lấy cây trâm trên đầu xuống.

"Ấy", thiếu niên nhẹ giọng ngăn lại, Hồng Ngọc ngẩng đầu lên, thấy thiếu niên vừa cười vừa nói: "Tặng cho cô nương, về sau nếu có người nào uy hiếp cô nương như vậy, thì cứ đưa cho bọn chúng xem, nhưng ta thật sự muốn xem còn có ai to gan dám chặn đường cô nương nữa".

Không đợi Hồng Ngọc phản ứng lại, đã nghe tiếng nói sẵng giọng của một nam tử vang lên không xa lắm, quát: "Nguỵ Tô! Lề mề cái gì vậy! Còn không mau lăn lại đây cho ta!"

Thiếu niên vừa nghe thấy liền xoay người chạy đi, vừa chạy vẫn không quên quay đầu nói với Hồng Ngọc một câu: "Sau này có chuyện gì cứ đến Liên Hoa Ổ tìm ta!"

Nguỵ Tử Tô nháy mắt một cái với Hồng Ngọc, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ.

Hồng Ngọc ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Người hầu gái sau một hồi lâu đứng chết lặng rốt cuộc đã hoàn hồn đi tới bên cạnh Hồng Ngọc, vẻ mặt ngây thơ mờ mịt nhìn theo bóng người chạy càng lúc càng xa, mặt dại ra mà nói: "Tiểu thư ... đây ... đây là thần tiên ca ca trong truyền thuyết đúng không ...".

Chàng thiếu niên vội vàng chạy đuổi theo trong dòng người trên đường, cho đến khi Giang Trừng xuất hiện trong tầm mắt mới thu ánh mắt lại, không dám nhìn thẳng chằm chằm, cúi đầu nhìn món đồ chơi trong tay, dùng khoé mắt để quan sát.

Vị Giang tông chủ này chỉ cần đứng yên một chỗ, là lập tức có một hơi thở dữ tợn kiểu dời non lấp biển toả ra xung quanh, giống như một hồi chuông báo tử vang lên không dứt.

Phía sau y ngoại trừ 5 tên môn sinh mặc đồ tím, còn có một thiếu niên cài trâm  lên tóc ra dáng phong lưu, mặc áo khoác dài màu đen có tay áo rộng. Thiếu niên này có đôi lông mày lưỡi mác, tóc mai vuốt lên, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn như được mài giũa đẽo gọt, nhưng không có chút biểu tình nào, có thể thấy rằng đây không phải là một khuôn mặt thích cười. Nói chỉ có nửa khuôn mặt tuấn tú, là bởi vì có một băng vải đen rộng khoảng hai ngón tay che đi đôi mắt.

Ồ ... Đây không phải chính là ....

"A Thanh!" Nguỵ Tử Tô kêu lên một tiếng, cánh tay giơ lên thật cao, cố sức vẫy vẫy. Chàng thiếu niên bịt mắt kia kiểu như có thần giao cách cảm, nhếch một bên khoé miệng, khó khăn lắm mới thấy hiện lên một cái lúm đồng tiền.

À, thì ra đây là nở nụ cười.

"Chạy đi đâu vậy, để cho đệ đệ của ngươi phải đợi!" Giang Trừng lại quát một tiếng, những người khách đang nói cười trong quán trà đều im bặt.

Nguỵ Tử Tô lúc này mới chạy tới trước mặt bọn họ, chống nạnh nói: "Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi"

Giang Trừng hướng mắt ra chỗ cách đó không xa phía sau Nguỵ Tử Tô, nhìn lướt qua, hừ một tiếng, "Giống y như người cha không có tiền đồ của ngươi. Hôm trước nói thích cô nương Thôi gia, hôm qua là cô nương Lâm gia, hôm nay là cô nương nhà nào? Thế nào, không lẽ các cô nương Trương Tam Lý Tứ gia ngươi cũng đều phải thích một lần hả?"

"Dù sao chỉ cần ta nói thích ai, thì mấy tên vô liêm sỉ đó sẽ không dám quấy rầy cô nương người ta nữa. Ta không làm mất một miếng thịt nào trong thanh danh của bá vương nay Tần mai Sở của Liên Hoa Ổ đâu, cô nương của các nhà đó sẽ thực sự không bị quấy rầy nữa. Từ nay về sau các cô nương ở Vân Mộng chắc chắn sẽ nói nam tử Liên Hoa Ổ chúng ta thật là tốt, đa số biết thương hoa tiếc ngọc, ha ha ha ha ha! Ngươi nói có phải không, A Thanh?" Nguỵ Tử Tô cười đắc ý, lấy tay vỗ vỗ lên vai Nguỵ Thập Thanh, nhân tiện nói với mấy thiếu niên mặc áo tím đứng bên ngoài, "Còn sư đệ các ngươi đó, đều có thể hưởng ké hào quang của Liên Hoa Ổ để đòi hỏi một người vợ tốt!"

Mấy thiếu niên áo tím ngại ngùng mà cười, ngay sau đó bị Giang Trừng mắng, "Tên nào tên nấy đều chưa đủ lông đủ cánh mà đòi cái rắm í!"

Tiện đà quay đầu mắng Nguỵ Tử Tô hai câu: "Ở đó mà hưởng ké hào quang, sợ là mặt mũi của Liên Hoa Ổ lúc đó đều bị ngươi làm mất hết!"

Nguỵ Tử Tô lè lưỡi, "Trước khi ta chưa làm mất mặt thì thúc thúc người cũng đừng có đòi đó nha ..."

"Ngươi muốn ăn đòn!"

Nguỵ Tử Tô nhanh tay lẹ mắt, "Tiền Trần" rời khỏi vỏ, ngự kiếm đi mất.

Tử điện trên ngón tay Giang Trừng rung bần bật, Tam Độc "boong boong" hai tiếng đuổi theo.

Nguỵ Thập Thanh lắc lắc đầu, ra hiệu cho mấy tên môn sinh còn đang ngồi như phỗng mơ về chuyện lấy vợ đuổi theo, rồi ngự kiếm rời đi.

Lúc này những người trên đường mới dần dần lớn mật nói to lên.

"Đây ..." một vị khách ngoại tỉnh đang uống trà của quán ăn mở to hai mắt xem màn trình diễn vừa rồi, biểu tình ngạc nhiên, "Ai đây á ..."

"Ai dà, khách quan à, ngươi ở vùng khác ha" tiểu nhị tiến lên, khăn vắt trên vai trả lời, "Đây là Giang tông chủ và hai vị tiểu thiếu chủ của Vân mộng chúng ta đó!"

"Ồ," vị khách ngoại tỉnh bừng tỉnh đại ngộ, "Là tiên môn thế gia đó ha!"

Thư sinh ngồi cùng bàn với hắn gật gật đầu, nâng chén trà lên uống một ngụm, nghiêng đầu có chút đăm chiêu rồi "ủa" một tiếng, nói với người đối diện, "Nhưng ta nghe nói, Giang tông chủ vẫn chưa kết hôn mà! Làm sao lại có tiểu thiếu chủ? Chẳng lẽ ... có chuyện phong lưu gì à?"

"Ha ha ha" một bác tiều phu ngồi cùng bàn với thư sinh và vị khách ngoại tỉnh kia cười nói, "Vị huynh đài này, khổ cực học hành suốt mười năm mà không nghe chuyện bên ngoài cửa sổ à! Không nghe tiểu thiếu niên kia mới vừa rồi gọi Giang tông chủ là thúc thúc hay sao?"

Nghe vậy thư sinh lập tức trợn to hai mắt nhìn: "Vậy chẳng lẽ là ...?"

"Đúng vậy!" Tiểu nhị ngồi ở băng ghế dài không ai ngồi ở tít ngoài cùng, hạ giọng nói: "Là con của Di Lăng Lão Tổ!"

Bốn cái đầu càng tiến lại gần hơn, tiểu nhị thao thao bất tuyệt đứng lên, "Giang tông chủ này, đương nhiên sau khi làm tông chủ không hay ra ngoài, cho dù ra ngoài cũng là bay tới bay lui trên trời. Nhưng giống như cửa tiệm lâu đời của chúng ta, ít nhiều đều đã gặp qua. Còn hai vị tiểu thiếu chủ kia, vị Nguỵ đại công tử còn hay chạy ngoài đường một chút, Nguỵ tiểu công tử, hôm nay ta cũng là lần đầu tiên gặp. Hành động hết 8 phần không thuận tiện, là một người mù!"

"Con của Di Lăng Lão Tổ là một người mù sao?" vị khách ngoại tỉnh kinh ngạc nói.

"Ngẫm lại cũng là ... tu luyện tà ma ngoại đạo tổn hại âm đức, báo ứng lên người đứa nhỏ rồi".

"Vậy mẫu thân của đứa nhỏ là ai thế?"

Tiểu nhị lại hạ giọng thật nhỏ, như là nói tới điều cấm kỵ, chun mũi lại, "Không ai biết!"

Trên bàn có tiếng chậc lưỡi, "Không phải là do Giang tông chủ ở bên ngoài làm chuyện phong lưu, rồi đổ lên đầu Di Lăng Lão Tổ đó chứ! Dù sao đã chết rồi thì không đối chứng được?"

"Chà, không có đâu" tiểu nhị xua tay nói, "Di Lăng Lão Tổ Nguỵ Vô Tiện đó, năm ấy ta cũng đã gặp qua, suốt ngày chạy ngoài đường cùng Giang tông chủ. Nguỵ tiểu công tử không biết tướng mạo thế nào, nhưng diện mạo của đại công tử ít nhất giống Nguỵ Vô Tiện đến bảy tám phần, không có khả năng là con của người khác. Hơn nữa, hình như là song sinh!"

Người thư sinh thở dài: "Ta lúc trước cũng có nghe nói là Di Lăng Lão Tổ chết đi, để lại hai người con trai, được tiểu Giang tông chủ mang về nuôi, lại không biết là đối xử như thế ... Di Lăng Lão Tổ lúc đó rõ ràng phong độ rực rỡ, làm thế nào đang tốt thế mà đột nhiên lại chết?"

"Nghe nói là vì Âm hổ phù, trăm quỷ phản phệ, hồn phi phách tán, bị chết rất là thảm! Trời giáng sấm sét, mưa to ba ngày ba đêm mà!" bác tiều phu tiếp lời.

"Âm hổ phù đương không sao lại phản phệ hắn làm chi?"

"Hình như là bởi vì hắn muốn huỷ phù!" tiểu nhị tiếp tục nói: "Đại khái là bởi vì thấy đứa nhỏ bị mù, sợ bị trời phạt. Đứa nhỏ này cũng thật là đáng thương, nói gì thì nói, trẻ con vô tội!"

"Cũng không phải là ... lúc đó Nguỵ Vô Tiện phản bội Vân Mộng Giang thị, Giang đại tiểu thư vẫn một mực yêu thương người đệ đệ này, tiểu Giang tông chủ đi Loạn Tán Cương, cho Nguỵ Vô Tiện nhập gia phả, đem hai đứa nhỏ này mang về nuôi dưỡng như con ruột!"

"Nhưng," tiểu nhị lại đổi sang chuyện khác, "mấy năm trước ta nghe mấy đệ tử Giang thị lúc uống rượu nói chuyện, Giang tông chủ này ngay từ đầu không quá chào đón Nguỵ tiểu công tử, thiên vị đứa lớn hơn!"

"Đây ... là con của cố nhân, cho dù bị mù cũng không thể đối xử tệ chứ!"

"Ai da, ai da, ta còn chưa nói xong mà ... cũng không phải là bởi vì bị mù ... Ta nghe bọn hắn nói, ngay từ đầu á, chính là hành xử của Nguỵ tiểu công tử này không biết tại sao lại không vừa mắt Giang tông chủ, tuổi còn nhỏ đã bị đối xử lạnh nhạt. Kết quả có một ngày, không biết làm sai điều gì, bị Giang tông chủ phạt. Đúng lúc Giang tông chủ phải ra ngoài làm việc, cơn mưa to ập xuống, đứa nhỏ này đột nhiên than thở khóc lóc, vừa quỳ gối ở từ đường vừa khóc kêu lên "Thúc thúc mang dù! Thúc thúc mang dù!" tiểu Giang tông chủ nghe thấy vậy trên mặt lộ vẻ rất vui mừng, trái tim cho dù tàn nhẫn đến đâu, cũng hoá thành một vũng nước!"

"Ha ha ha ha ha ha đứa nhỏ này thật là ...."

***

Liên Hoa Ổ, Vân Mộng.

"Cô cô! Cô cô! Cứu ta!" chàng thiếu niên lao vào trong sân như một cơn gió, làm cho một đàn mòng biển giật mình, ngay cả cá trong hồ cũng nhảy lên nhiều lần liên tiếp.

Giang Yếm Ly và thị nữ ở trong phòng nghe tiếng nhìn nhau cười, chỉ thấy Nguỵ Tử Tô đang lăn một hơi vào trong nhà.

Giang Yếm Ly buồn cười nói "A Tô này thật đúng là 'chưa thấy người đã nghe thấy tiếng'"

Giang Trừng theo sát ngay sau đó, nhịn không được đá một cước, "Đứng lên! Bỏ chạy rồi à, là nam tử hán thì đứng lên đánh một trận! Hành động gì như một đứa trẻ vậy!"

Nguỵ Tử Tô thoắt cái trốn ra phía sau người Giang Yếm Ly, "Thúc thúc, người tu vi cao cường, ta tất nhiên không bằng. Người còn muốn đuổi theo ta để đánh với người một trận, chẳng phải là lấy lớn hiếp nhỏ, thắng cũng không oai hay sao?"

Giang Trừng hứ một tiếng, "Rõ ràng cùng một bụng chui ra, mà đứa này cứ khăng khăng để cho chó gặm! Ta không đánh với ngươi, ta để cho đệ đệ của ngươi thay ta đánh với ngươi."

"A Thanh hả? Người lại để cho A Thanh đánh với ta ư? Cô ơi, cô nghe kìa! Thúc thúc suốt ngày cứ châm ngòi ly gián, xúi giục huynh đệ chúng con trở mặt thành thù kìa!"

Nguỵ Thanh đứng phía sau Giang Trừng bĩu môi lên, nặng nề cất tiếng, "Huynh trưởng". Tiếng kêu "huynh trưởng" này mang chút vẻ không đồng ý, đã được nghe rất nhiều lần, quả nhiên đệ đệ của hắn không quen nhìn hắn đại nghịch bất đạo mà chỉ trích trưởng bối là "châm ngòi ly gián".

"Ai da A Thanh, ngươi không cần phải lo lắng, thúc thúc thích cãi nhau với ta mà!" Nguỵ Tử Tô ôm lấy bả vai Nguỵ Thập Thanh lắc một cái, ánh mắt sắc như dao của Giang Trừng liếc qua, Nguỵ Tử Tô thấy hiện giờ hắn đứng gần Giang Trừng quá, sợ bị bắt ra ngoài đánh nhau, nên nghiêm túc lại vài phần.

"Thúc thúc đối với chúng ta có ơn dưỡng dục, không nên vô duyên vô cớ chọc cho thúc nổi giận" Nguỵ Thập Thanh kiên trì nói tiếp.

"Được rồi, được rồi ..." Giang Yếm Ly lên tiếng, "Ta đói bụng lắm rồi. Nếu như mà cứ một mũi khâu, một sợi chỉ, một chén cháo, một chén cơm đều nhắc tới nhắc lui chuyện ơn nghĩa, thì sợ là sẽ nói tới sáng mai đó! A Thanh, đã nhiều năm như vậy rồi, ngươi còn khách khí với người cô này, không phải muốn ta buồn hay sao?"

Nguỵ Thập Thanh cúi đầu, đáp một câu: "Không phải".

Giang Yếm Ly kéo thay Nguỵ Tử Tô, cười nói, "Được, chúng ta đi ăn cơm. Món canh đã hầm xong để trên bếp lò nửa canh giờ rồi!"

"Tỉ, cẩn thận ngạch cửa, bị thằng nhãi con giẫm hư luôn rồi"

Là người một nhà, ngươi giúp ta, ta đỡ ngươi cùng đi vào trong sảnh lớn, đồ ăn đã dọn lên bàn tiệc, Nguỵ Tử Tô và Nguỵ Thập Thanh ngồi đối diện nhau, Giang Yếm Ly và Giang Trừng ngồi bên trên, Giang Yếm Ly thấy hai đứa cháu ăn canh, mới nhớ tới gì đó, hỏi thăm một câu.

"Vân Thâm Bất Tri Xứ, đi xem rồi, có thích không?"

Nghe vậy Nguỵ Tử Tô hiếm khi lộ ra vẻ trầm tư một hồi, giương mắt thấy đệ đệ của mình làm như không nghe thấy gì vẫn tiếp tục ăn từng ngụm canh nhỏ.

Nửa ngày sau, Nguỵ Tử Tô mới nặn ra một nụ cười khó coi, đáp: "Cũng ... cũng được".

"Có nhìn thấy ...." Giang Yếm Ly muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt ảm đạm đi vài phần, hơi trầm ngâm, cúi đầu nhìn hạt sen đã lột sạch trong tay, nhíu nhíu mày.

Giang Trừng thấy vẻ mặt của tỉ tỉ không tốt, sợ là nàng lại thương tâm, nên lên tiếng, ".... Vẫn dáng vẻ ma quỷ đó. Hừ, mớ gia quy chỉ có tăng không có giảm, A Tô, ngươi không phải khoẻ mạnh lắm sao, vừa hay cho ngươi tới đó để cho Lam lão tiên sinh đánh ngươi mấy cái coi ngươi có thể còn ra được cái dạng gì".

"Hả?" nửa miếng bánh trong miệng Nguỵ Tử Tô rớt xuống bàn, "Vân Thâm Bất Tri Xứ ... cũng dùng roi đánh người ta hả?"

"Là thước! Thước của trưởng lão á!" Một giọng nói vô tư phát ra từ ngoài cửa, người mới tới trên trán có điểm chu sa, thân mặc áo bào Kim Tinh Tuyết Lãng. Tiểu công tử vàng rực đó chạy vào, đi theo phía sau là một con chó cao bằng nửa thân người, cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn như chủ nhân của nó.

"Mẹ! Cữu cữu!" Kim Lăng hạ thấp người hành lễ.

"A Lăng, chạy chậm một chút, hấp ta hấp tấp, không có phong thái". Kim Tử Hiên đi theo Kim Lăng thong thả bước vào cửa, ngồi xuống ở khoảng trống bên cạnh Giang Yếm Ly, Kim Lăng ngồi bên cạnh Nguỵ Tử Tô.

"Không nhìn thấy ai cả. Chỉ có mấy môn sinh dẫn đi thăm Lan Thất, Tàng Thư Các và phía sau núi". Nguỵ Thập Thanh ăn xong chén canh rồi nói một cách hờ hững, trả lời thắc mắc mà Giang Yếm Ly không nói ra.

Giang Yếm Ly hiểu rõ, bàn tay cầm chiếc khăn để ngay tim, lại thấy mọi người đã yên vị, mới nhẹ nhàng nói, "A Thanh, ăn cơm với gia đình, ngươi có thể tháo băng che mắt xuống".

Nguỵ Thập Thanh gật gật đầu, một tay đỡ ngay mắt, tay kia đưa ra sau gáy nhẹ nhàng tháo ra, dải băng màu đen bịt mắt liền hạ xuống.

Bên dưới là một đôi mắt, sáng rực như dải ngân hà, con ngươi nhạt màu như lưu ly.

Nguỵ Thập Thanh nâng tay lên hơi che mắt lại nhưng vì chưa quen với ánh sáng nên vẫn chớp mắt, khi mở mắt ra lần nữa thì hơi hơi đỏ lên, nhưng ngay sau đó đều ổn thoả.

***

Một tháng sau. Cô Tô, Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Đây là mùa có nhiều khách đến viếng thăm Vân Thâm Bất Tri Xứ nhiều nhất trong năm, việc đăng ký đến thăm không thể qua loa, ngay cả Lam Hi Thần cũng sẽ thỉnh thoảng đến xem xét. Vân Thâm Bất Tri Xứ sắp khai giảng, không ít gia chủ muốn đưa đệ tử nhà mình đến đây cầu học dẫn theo con đến viếng thăm, thứ nhất là muốn xem môi trường học, thứ hai là hẹn gặp tiên sinh trước để thể hiện thành ý muốn theo học ở trường.

Năm nay trùng với lúc Lam Khải Nhân bế quan, Lam Vong Cơ tuy có dạy học nhưng không thích ra cửa tiếp khách, vì vậy các gia chủ đến viếng thăm đều đến nói chuyện với Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần lướt ngón tay lên danh sách khách viếng thăm trong một tháng vừa qua, chợt dừng lại, đầu ngón tay ngừng ở dòng chữ "Vân Mộng Giang thị", sau đó ánh mắt chuyển qua hai cái tên bên cạnh tên Giang Vãn Ngâm.

"Nguỵ Tử Tô" và "Nguỵ Thập Thanh"

Lam Hi Thần nhíu nhíu mày, thiếu niên họ Nguỵ thuộc Vân Mộng Giang thị, lại là đệ tử thân thiết ... vậy nghĩ đến chỉ có ...

"Huynh trưởng"

Lam Hi Thần theo bản năng đóng tập danh sách trên tay lại, thu lại biểu tình trên mặt, chớp mắt lại trở về vẻ tươi cười ấm áp, nói: "Là Vong Cơ à, có chuyện gì?"

"Ta nghe nói Vân Mộng Giang thị có đến thăm". Lam Vong Cơ thi lễ, càng không nói nhiều lời.

"À" Lam Hi Thần nâng nâng tập danh sách trong tay, "Đó là một tháng trước đây ...."

Lam Hi Thần chưa nói xong, thì một môn sinh xuất hiện ngoài cửa, cúi đầm bẩm báo "Tông chủ, Giang tông chủ Vân Mộng cùng hai vị tiểu thiếu chủ đến thăm".

Lam Hi Thần cười khổ trong lòng, suy nghĩ một lát, mở miệng nói, "Trường học sắp khai giảng, vậy là tới để gặp thầy. Không nên quấy rầy thúc phụ, Vong Cơ, ngươi đi cùng ta đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro