"Người đó"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay bầu trời thật đẹp, cây cối cũng xanh tươi hơn mội ngày, khí hậu nhiệt đới gió mùa vào mùa đông có phần se se lạnh. Nhưng người ta nói quả không sai lòng người muộn phiền thì dù là Bồng Lai Tiên cảnh cũng chỉ là cảnh vật lướt qua. Đường phố Sài Gòn tấp nập nhưng không quá khó để ai đó có thể bắt gặp chiếc Ferrari màu vàng như phát sáng ở giữa lòng thành phố

Nhìn cảnh vật chung quanh. Kí ức lại không tự chủ ùa ạt đỗ về. Nhìn thấy cái quán cơm tấm nhỏ ven đường cô gái trặc 25 tuổi đỗ lại trên khoé môi cong lên một nụ cười.

Triệu! Cô gái của em cho phép em gọi chị như vậy một lần nữa vì có lẽ bây giờ cô gái của em đã là của người ta mất rồi.
7 năm dài đằng đẵng đối với em chẳng khác nào địa ngục trần gian. Có đôi lúc em mệt mõi đến mức chỉ muốn ngủ một giấc nghìn thu để quên đi áp lực, quên đi tội lỗi của mình và quên đi chị. Nhưng mà Triệu ạ, chị biết không em có thể lú lẫn, có thể quên đi cả họ tên của mình nhưng lại chẳng thể quên đi chị. Những ngày tươi đẹp của chúng ta đối với em đó là hình phạt cũng là liều thuốc giúp em sống tiếp. Nó như một cuộn băng thỉnh thoảng sẽ tự động chiếu lại nó làm em cảm thấy dằn vặt hơn bao giờ hết vì đã phụ tình chị, nhưng cũng là thứ khiến thế giới tâm tối của em có thêm chút niềm vui vì em vẫn còn nhớ rõ chúng ta đã từng hạnh phúc đến nhường nào

Đang thả hồn về mây thì chiếc xe bổng dừng lại cửa kính hạ xuống

"Minh Tú"_ cô gái trong xe lớn tiếng hỏi để người bên kia có thể nghe thấy

"Ơ.. Kỳ Duyên"_ Cô gái kia vui mừng vẫy tay với người bạn. Cô gái có tên Kỳ Duyên tấp xe vào lề

"Xe cậu bị gì à?" kỳ Duyên hỏi khi thấy chiếc xe của Minh Tú đang nằm bên cạnh có vẽ không còn khởi động đợi nữa.

" Không biết nữa tự nhiên chết máy mình gọi bảo trì rồi"

" Ơ...bé con này là ai đây"_ Thấy cô bé Minh Anh đứng nếp sao lưng Minh Tú, Kỳ Duyên thắc mắc chẳng lẽ nào con bạn thân của mình có con luôn rồi mà nó giấu mình

"Con gái của chị hai mình"

" Dễ thươg ghê. Lên xe đi, bổn tiểu thư cho hai người quá gian này" Kỳ Duyên nháy mắt

Như chết đuối vớ được khúc gỗ hai dì cháu nhanh chân leo lên xe

"Wowww xe đẹp ghê"_ Minh Anh nhìn ngó xung quanh cảm thán một câu

" Bé con tên gì đó"_ Kỳ Duyên thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy sự đáng yêu của Minh Anh. Cô rất thích con nít đặc biệt là các bé gái. Kỳ Duyên từ nghĩ nếu như sau này mình có một cô con gái, con bé nhất định sẽ là công chúa, nhưng thay vì sống trông cung điện thì cô sẽ cho con bé sống ở quê, cho công chúa trưởng thành một cách tự nhiên nhất. Chứ sống ở cung điện thì tù túng lắm. Cô hiểu rõ điều đó hơn ai hết vì cô cũng đã từng là một cô công chúa bị nhốt trông cung điện của chính mình

"Con tên Minh Anh ạ"_ cô bé lễ phép đáp

Nụ cười tươi tắn lúc nãy giờ đã được Kỳ Duyên thay bằng một nụ cười gượng gạo. Minh Anh cái tên này ngày xưa chính cô và người con gái của cô đã cùng nghĩ ra. Nhìn thấy Minh Anh không khỏi khiến cô nghĩ về người con gái kia nếu như lúc đó thật sự họ có con thì có lẽ đứa trẻ đó cũng trặc tuổi cô bé Minh Anh. Chỉ tiết là lúc thiên thần nhỏ đó chưa kịp hình thành cô đã vức bỏ người ta và vứt luôn cả trái tim mình ở đó

" Mà cậu về nước khi nào ấy. Không nói mình biết"_ là Minh Tú thấy Kỳ Duyên trầm ngâm lúc lâu thì đoán chắc cô bạn này lại nghĩ về mối tình đầu đây mà. Minh Tú và Kỳ Duyên quen biết nhau khi cả hai cùng là du học sinh ở Mỹ, lúc rãnh rỗi hai người cũng hay tâm sự, qua đó Minh Tú cũng biết sơ về cô giáo chủ nhiệm mối tình đầu nghiệt ngã của Kỳ Duyên. Minh Tú hay nghe người ta nói những người môi mõng thường rất lụy tình, Kỳ Duyên môi không mõng , ngược lại đầy đặn xinh đẹp nhưng lụy tình còn hơn những người môi mõng

"Mới về tuần trước thôi. Về là bị bắt vùi đầu vô cái núi công việc định khi nào rãnh thì hẹn cậu đi uống caffe nè"

"Haizz..Nguyễn đại tiểu thư à cậu vừa về nước đã làm Tổng giám đốc chả bù cho cô bé đáng yêu như mình vẫn vô công rỗi nghề đây" Minh Tú trêu

"Ơ chứ không phải đã có đại gia Đồng Ánh Quỳnh lo rồi sao?"

"Thôi đừng nhắc đến cái tên khó ưa đó nữa"_ Minh Tú cau có

"Hahah... Sẵn tiện tiểu thư đây cũng đang cần một trợ lý riêng đây"

*Ọt ọt* trong khi hai người lớn vẫn đang luyên thuyên thì bụng người nhỏ lại phát ra âm thanh to như tiếng trống. Thấy hai người kia quay lại nhìn mình Minh Anh khó tránh khỏi xấu hổ, lấy tay che mặt

"Con xin lỗi" Minh Anh ngại ngùng cuối đầu

"Sẵn cô Duyên cũng đói bụng quá nè hay chúng ta đi ăn đi. Cô mời"_ Vốn rất thích trẻ con lại gặp Minh Anh đáng yêu như vậy khó trách Kỳ Duyên cưng chiều con bé

"Nhưng mẹ dặn không được đi theo người lạ dì Minh Tú không nhớ sau"_ Con bé làm ra vẽ mặt cô giáo nghiêm nghị mà phê bình dì Mính Tú của nó

"Đâu có đâu là bạn dì mà. Đâu tính là người lạ"_ Minh Tú khua tay múa chân giải thích, đứa trẻ này tuy còn nhỏ nhưng rất thích bắt lỗi người khác, cái nết y như mẹ nó

"Đúng đó, bộ nhìn mặt cô giống người xấu lắm sau"_Kỳ Duyên cũng phụ hoa theo. Suy đi tính lại một lúc lâu còn thấy bạn của dì Minh Tú xinh đẹp đến như vậy mà người đẹp thì chắc là không phải người xấu đâu ha

"Vậy con muốn ăn gà rán được không ạ"_Mẹ hay nói gà rán hay những thức ăn nhanh đều không tốt cho sức khoẻ cho nên không nên ăn quá nhiều. Tuy suy nghĩ rất giống bà cụ non nhưng suy cho cùng Minh Anh cũng chỉ là trẻ con làm sau mà thoát được cám dỗ ngon lành đó chứ. Phải tranh thủ thôi

"Được vậy chúng ta đi ăn gà rán"_Kỳ Duyên hào phóng nói

Sau khi đến một quán KFC khá lớn. Ba người chọn cho mình một chổ ngồi thoáng mát cạnh cửa sổ.

"Oaa.. đồ ăn ra rồi. Mời cả nhà"_ Minh Anh nhanh chóng lấy một cái đùi gà cho mình, một cái cho dì Minh Tú và một cái cho cô xinh đẹp

"Ngon ghê, lâu lắm rồi mới ăn lại"_cắn một miếng to Kỳ Duyên cảm thán. Ở đây khá vắng nên cũng không sợ mất hình tượng tiểu thư khuê cát của mình

"Cô xinh đẹp cô cũng thích ăn gà rán ạ"_không thua kém gì cô Minh Anh cũng cắn một miếng thật to

"Cô thích ăn gà lắm"_ Kỳ Duyên âu yếm nhìn Minh Anh, không hiểu sau khi nhìn cô bé này cô lại liên tưởng đến người con gái cô thương

"Nhìn hai người cứ như mẹ con ý"_Quan sát nãy giờ Minh Tú đút kết một câu. Đang ăn Kỳ Duyên và Minh Anh đều ngẩng đầu lên nhìn nhau cười khúc khích

"Giống lắm sau"_hai người đồng thanh

"Ừm"

*Reng...rengg*
"Mình nghe điện thoại đây"_Minh Tú rời đi

Vào nhà vệ sinh không xa ở đó Minh Tú mới dám nghe máy

"TÚ. CON CHỊ ĐÂU ĐỪNG NÓI EM DẪN CON BÉ ĐI LA CÀ VỚI EM NHA" tiếng sư từ gầm gừ từ trong điện thoại phát ra

"Trời ơi..cái tai của tui"_không thể chịu nỗi cái âm thanh cao độ này Minh Tú phải lấy điện thoại để xa tai của mình

"Lúc nãy đi đoán Minh Anh xe của em không mai bị hư sau đó tình cờ gặp được người bạn củ nên cả ba đang ăn KFC đây. Chị hai bớt nóng"

"Em đó...đã nói bao nhiêu lần rồi ba cái đó không tốt cho sức khoẻ mà cứ cho cháu ăn hoài"

"Heheh lấu lâu mới ăn một lần mà"_ Thấy đầu dây bên kia có vẽ dịu đi Minh Tú mới thở phào nhẹ nhõm

"À chiều nay em đi xem mắt đi. Anh này là đồng nghiệp của chị"

"Thôi mà chị hai, em gái bé bỏng của chị đã có người yêu rồi"

"Em nói hay lắm hay còn hơn hát, đã có người yêu rồi mà không đưa về ra mắt đi để mẹ càm ràm chị mày cũng bị vạ lây"

"Nhưng mà người ta đang ở nước ngoài"

"Lại nữa cái lý do này không biết sài bao nhiêu lần rồi"

"Được rồi chút nữa em sẽ đưa về ra mắt. Chị đừng càm ràm nữa"_ Minh Tú hùng hổ tắt máy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro