Đã Từng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã từng"...một câu nói chỉ sự vật, sự việc đã xãy ra. Đó là lý thuyết thôi nhưng có lẽ trong cuộc đời mỗi người ai cũng "đã từng" trãi qua một vấn đề gì đó và kết quả có thể có người sẽ rút ra được một bài học quý giá, hay ai đó may mắn hơn sẽ hái được "quả ngọt" nhưng cũng sẽ có người hối tiết. Và Minh Triệu cũng "đã từng". Nàng ấy từng rất hạnh phúc, từng nghĩ mình chính là cô gái may mắn nhất trên Thế giới,đã từng dóc hết ruột gan thương một người, từng nghĩ về một ngôi nhà và những đứa trẻ. Nhưng đúng với khái niệm đã nêu ở nên mội thứ chỉ là ĐÃ TỪNG.

"Minh Anh.....đi học nè, trễ rồi con"_Minh Triệu lay người Minh Anh - con gái của nàng năm nay sắp sĩ lên 6

"Ưmmm....đi học ạ"_ Con bé lười biếng lấy chăn đắp qua đầu. Giọng nói vẫn còn say ngủ trong rất đáng yêu.

"Hôm nay là thứ 6 rồi. Học hôm nay nữa thôi hôm sau được nghỉ tận hai ngày, Minh Anh ngoan dậy đi học nha"_Nàng dịu dàng lên tiếng lấy tay gỡ tấm chăn. Làm lộ ra khuôn mặt phúng phính đáng yêu của con gái nhỏ.

"Mẹ ơi tự nhiên hôm nay con đau bụng quá"_ Con bé mắt nhắm mắt mỡ đưa tay vạch áo lên để lộ cái bụng tròn xoe lấy tay xoa xoa bụng vẽ mặt vô cùng tội nghiệp. Nhưng có lẽ chỉ có người ngoài mới cảm thấy thương cảm thôi chứ mẹ Triệu thì...

"Aii.. cha thật tội nghiệp để mẹ đưa con đi chích thuốc nhé."_ Minh Triệu vẽ mặt hốt hoãn trông dả trân làm sao. Cái chiêu đau bụng, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt của con bé này nàng đã quá quen.

"Không...không cần đâu ạ. Con hết đau luôn rồi con đi đánh răng đây"_ Con bé ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh vào nhà tắm, bắt một cái ghế nhỏ đứng lên nhìn ngắm mặt mình trong gương. Tự làm ra mặt quỷ rồi cười khúc khích.

Minh Triệu nhìn con gái nhỏ hồn nhiên như vậy khoé môi cong nhẹ đôi mắt triều mến nhìn con gái nhưng chính đôi mắt đó lại thoang thoảng một tia buồn tủi đến đau lòng.

*Mẹ ơi! Cha con đâu?* Đây có lẽ là câu hỏi mà Minh Anh hỏi nàng nhiều nhất trông suốt hành trình trưởng thành. Mỗi lần nghe thấy câu hỏi vô tư của con thơ Minh Triệu chỉ nhè nhẹ trả lời *Minh Anh không có cha* khi nghe câu nói này có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng là nàng vì quá hận kẻ bạc tình để mặt mẹ con nàng sống chết kia mà không muốn nhắc đến. Cũng có người cho rằng người đàn ông có được một cô gái tốt như Minh Triệu có lẽ bạc mệnh mà ra đi bỏ lại mẹ con nàng. Nhưng dù đúng dù không đó cũng chỉ là phỏng đoán của mấy cái camera chạy bằng cơm ở chung cư còn sự tình thế nào chỉ có Minh Triệu hiểu rõ

Chuẩn bị quần áo, cặp sánh tươm tất hai mẹ con lên xe sau đó đến trường. Minh Triệu là giáo viến cấp 3 tại một trường Trung học Phổ Thông khá có tiếng ở đây.

"A...mẹ ơi hôm nay lớp con được về sớm 1 tiết ạ"_ Minh Anh cặp mắt mong chờ nhìn mẹ mình.

"Mẹ đã nói với dì Minh Tú rồi"

"Vâng"_ Cô bé buồn đi thấy rõ. Các bạn khác lúc nào tan trường cũng sẽ được ba mẹ đón chỉ có mình con bé là không. Tuy dì Minh Tú rất dể tính với nó thường hay dẫn đi ăn những món nó thích nhưng mà chung quy lại vẫn không bằng mẹ

"Thôi mà. Cuối tuần mẹ dẫn con đi trung tâm thương mại nha"_ Thấy sắc mặt con gái ĩu xìu Minh Triệu thấy có lỗi lắm. Minh Anh đứa trẻ này vốn đã thếu thốn tình thương của cha nhưng nàng cũng quá bện rộn để làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ. Chỉ biết cách an ũi con gái.

"Thật ạ"_ nghe đến đi chơi cùng mẹ hai mắt Minh Anh thiếu điều muốn sáng còn hơn đèn pha ô tô

"Ừm mẹ có nói dối con bao giờ"

"Hehehe..con đi học đây bye bye mẹ"_ con bé nhảy vọt xuống xe đóng cửa lại rồi tung ta tung tăng đi vào trường. Nhìn thấy hình ảnh con gái nhỏ lủi thủi hai mắt Minh Triệu bỏng cai xè.

Minh Anh chính là kết tinh tình yêu của nàng và người đó. À của nàng thôi người đó thì nàng không chắc. Nhớ lúc bấy giờ nàng là giáo viên chủ nhiệm lớp 12 của người đó. Người đó là học sinh cá biệt của lớp rất nghịch ngợm. Năm đó vì nàng mà ngoan ngoãn học hành chăm chỉ, lấy vị trí top 1 toàn khối chỉ để nhận được cái gật đầu đồng ý từ nàng. Càng tìm hiểu về gia thế người ấy nàng lại càng yêu con người ta nhiều thêm một chút. Người đó cũng là một đứa trẻ không cha. À không chính xác là có cha cũng như không. Người đó sinh ra trông một gia đình thượng lưu mẹ mất từ khi mới lên 9, cha thì tam thê bảy thiếp cuộc sống ngoài tiền ra thì cái gì cũng thiếu. Năm đó sau khi bị gia đình ngăn cấm người đó quyết định có con cùng nàng để gia đình chấp thuật. Nhưng đời mà trong cái lúc mà nàng lâng lâng hạnh phúc nhất vì nghĩ mình đã tìm được một người thật lòng thật dạ thì ông trời lại dội cho nàng một gáo nước lạnh.

Lúc đó nàng đang cầm cái que thử thai 2 vạch trên tay vui mừng khôn xiết chuẩn bị gọi điện báo tin cho người ta thì bỏng điện thoại vang lên là cái tên thân thuộc. Nàng mĩm cười nhấc máy

*Alo. Triệu ạ chúng ta dừng lại đi. Em đã suy nghĩ kĩ rồi em còn tương lai còn hoài bảo phía trước không thể nào dậm chân tại chổ vì chị được. Em xin lỗi từ nay chị hãy xem em, xem đoạn tình của chung ta như một giấc mơ đi. Tạm biệt*

Đó là những gì mà người đó nói với nàng đấy. Lúc đấy nàng đã khóc, khóc rất nhiều thì ra nàng đã đánh giá quá cao giá trị của bản thân đối với người ta rồi. Nàng là gì chứ? chỉ là một giáo viên quèn làm công ăn lương mà thôi, làm sao mà so dược với quyền lực bề thế của người ta. Có trách là trách nàng ngu thôi 26 tuổi đầu lại bị một đứa nhóc 18 tuổi lừa tình. Nhưng con của nàng nó không có lỗi nàng sẽ sinh nó ra, yêu thương nó yêu thương luôn của phần mà người kia vức bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro