2. 13 ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rực rỡ chiếu vào ban công cũng đồn thời bao lấy thiên thần đang đứng ở đó. Thiên thần mặc sơ mi trắng đang mặc trên người quá rộng so với vóc dáng, phần đường chỉ nơi vai lại tuột xuống bắp tay làm cổ áo lại hở ra thêm một phần xương quai xanh quyến rũ, tay áo lại dài qua cả bàn tay, phần vạt áo dài gần đến đầu gối chỉ để lại đôi chân thon thả đẹp đến mê người. Kết hợp làn da trắng mịn được nắng chiếu lên thực sự làm anh giống như một thiên sứ, một thiên sứ lại vô quyến rũ như muốn lấy mạng người.

Đôi mắt anh mang vẻ suy tư nhìn về phía khuôn viên hoa như xa như gần, những khóm hoa ấy cùng nhau rộ sắc giữa trời nắng chói chang lại có ngọn gió thổi qua làm thân chúng đung đưa theo, cánh hoa này vô tình đập vào cánh hoa của bông còn lại làm bọn chúng dập nát rồi rơi xuống. Đột nhiên có vòng tay từ phía sau ôm lấy vòng eo của anh, một mùi hương quen thuộc phả vào cánh mũi anh, bao trọn lấy anh trong lồng ngực ấm áp người thương.

- Sao anh dậy sớm thế?

- Cún con của anh ơi trời vào ban trưa luôn rồi, không còn sớm chút nào đâu. - Anh một tay vuốt ve tóc trên người đang gục trên vai mình vừa trả lời.

- Nhưng trời sáng chúng ta mới ngủ còn gì? Anh sao thế? Ngủ không ngon giấc à?

- Em còn dám nói sao!? Em có lương tâm không vậy Vương Nhất Bác!? Tại sao mà tối anh không thể ngủ sáng anh mới được ngủ hả? Đi làm anh phải dậy sớm mà ở với em giờ anh dậy ngày bình thường lại biến thành giờ đi ngủ chính thức, eo đau đến nỗi không ngủ nổi còn không phải tại em sao hả!? Với lại...với lại bình thường giờ này đi làm rồi nên anh không ngủ nổi.

Anh quay lại làm vẻ mặt tức giận mà hùng hồn trách mắng cậu một tràng dài. Cậu lại cười hề hề đáp anh như cún con ngoan ngoãn ngốc nghếch:

- Em xin lỗi mà ai bảo anh mị người như vậy.....

Câu nói của cậu nhỏ dần rồi trở nên lí nhí, nhưng dù có như thế thì anh đứng sát rạt cũng dễ dàng nghe thấy. Anh tức giận đấm nhẹ vào ngựa cậu

- Em còn dám trách anh sao!!!? Hả!!?

- Ai da ca em sai rồi. Lỗi là do em không biết kiềm chế. Nhưng anh đánh cũng đau quá đi rồi. Con tim em cũng tổn thương rồi nè.

Hai mắt cậu long lanh ánh nước ra vẻ cún vô tội bị bắt nạt nhìn anh. Tuy đã biết trước là cậu sẽ dở cái chiêu này ra nhưng từ lúc hai người vừa thân nhau đến yêu đương mặn nồng, trải qua nhiều năm như vậy anh vẫn không thể nào kháng cự lại, trái tim nhũn ra trước biểu cảm của cậu mà trả lời:

- Được rồi được rồi, là do anh bình thường giờ này làm việc quen rồi nên không ngủ nổi.

Khuôn mặt cậu thay đổi biểu cảm trong chớp mắt, cún con gì đó biến đâu mất, ánh mắt hiện rõ ra sự ham muốn, thêm nụ cười trông cực kì lưu manh đáp:

- Hay bây giờ em cho anh làm việc, hoạt động hoạt động một chút nhé.

Thần sắc anh biến đổi.

- Em... em làm... làm cái gì? Em tính làm cái gì chứ?

- Không phải anh nói giờ này phải làm việc sao bảo bảo? Em kiếm việc cho anh làm, hoạt động một chút cho ngủ ngon.

Không đợi anh kịp nói gì cậu đã một tay ôm vai anh, một tay luồn qua hai đầu gối trực tiếp bế anh lên. Vừa đi vừa nói

- Phạt anh thức dậy cũng không chịu mặc đồ tử tế lại còn không chịu đi dép. Đây là muốn chọc em sao? Hả?

- Không có! Anh không có mà! Anh không....

Sau đó thì anh không có gì nữa thật, chỉ có thể cùng "một chút" với niên hạ 27 tuổi của mình đến khi xuất hiện hoàng hôn.

---------------------------------------------

Đã qua ngày thứ mười nhưng "căn nhà" của bọn họ vẫn đứng chắc như đinh đóng cột trên hotseach. Nhiệt độ của tin này không có một chút dấu hiệu hạ nhiệt nào, ngược lại vì chiến tranh giữa những "người qua đường" và các fan chân chính của hai người họ mà nhiệt tăng không ngừng khiến phòng làm việc của hai người trên dưới ai cũng phải cật lực giải quyết vấn đề.

Thực ra không phải hai người chưa từng có suy nghĩ rằng bản thân tạo ra một hotseach khác để đẩy tin đồn đó xuống nhưng bị mọi người kịch liệt ngăn cản. Khi cẩn thận suy nghĩ lại làm như vậy chẳng khác nào thêm dầu vào lửa cả. Nếu bây giờ cậu hoặc anh thực sự làm điều đó thì không chỉ là hứng mũi chịu sào, tất cả đều bị quy chụp lại cùng với tin đồn, như vậy không làm nó hạ nhiệt mà còn khiến cho hai tin tức này đi song song tăng nhiệt gia hỏa cho nhau mà còn khiến bọn chúng nắm được các động thái và đường đi nước bước của bọn họ.

Nhất Bác vào vốn dĩ muốn bảo vệ anh bằng cách này như bao lần trước nhưng sau khi nghe mọi người phản đối, khuyên ngăn và suy nghĩ lại thật kỹ thì cậu đã chịu nghe lời, không còn cố chấp như trước nữa. Những năm trước cậu vì anh mà biết bao lần khiến bản thân chịu sự thiêu đốt của ngôn luận, dù có thế nào cậu cũng không chịu đổi ý nhưng hiện tại cậu không phải là chàng thiếu niên bồng bột, bảo thủ như trước đây nữa. Kinh nghiệm sống mười mấy năm trong giới showbiz này cộng với tuổi tác và đặc biệt nhất là người ấy. Người cậu yêu thương hết mực, ngưỡng mộ hết lòng, chính anh đã truyền năng lượng này cho cậu, sự điềm đạm, nhẹ nhàng, cẩn trọng của anh cậu cũng học được phần nào sau 5 năm bên anh và qua nhiều mâu thuẫn. Tất cả điều đó là cậu hôm nay, một Vương Nhất Bác không chỉ nhiệt huyết, thẳng thắn mà còn có phần ổn trọng và tiết kiệm hơn trước. Một Vương Nhất Bác nhất mực trưởng thành, một Vương Nhất Bác cao lớn hơn anh, tiết kiệm như anh. Tất cả chỉ đều vì anh.

Ngày thứ mười ba cuối cùng nó cũng chịu hạ nhiệt. Nhưng không phải nó có thể tự dưng giảm độ nóng mà là phòng làm việc hai bên bọn họ phải dùng tiền đi làm gần cả nửa năm của hai người để dập cái lò lửa đang cháy bừng bừng này thì khó khăn lắm nó mới chịu bớt lửa lại. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa thể điều tra ra thủ phạm đứng sau vụ này. Do đó bọn họ hoài nghi người của chính mình, nhưng điều này thực sự rất rất khó vì ai cũng khả nghi mà ai cũng đáng tin.

Thịnh Nam mang mặt lộ rõ vẻ đờ đẫn, dưới đôi mắt một tầng quầng thâm mà lớp trang điểm đậm cũng khó thể làm mờ đi hoàn toàn đi đến văn phòng của Bạch Minh Thành theo lời hẹn của Kỳ Thư. Bước vào căn phòng tông trắng xám đơn giản cùng với bàn làm việc và bộ sô pha sẫm màu gần đó, nhìn thấy hai người còn lại trạng thái không khác mình là bao khiến tinh thần cô càng mệt mỏi. Tuy vậy nhưng khí chất nữ cường đầy mạnh mẽ, quý phái vẫn không mất đi. Cô chầm chậm chào hỏi rồi ngồi xuống.

- Không biết Chu tiểu thư có việc gì gấp mà cần phải gặp tôi tại đây ngay sau khi giải quyết đống lửa kia thế?
Kỳ Thư đáp thẳng vào vấn đề
- Tôi vẫn là muốn chúng ta cùng nhau bàn về chuyện đống lửa đó ....

________________________________

Tha thứ cho sự lười này. Hôm bắt đầu là mười mấy tháng 7. Bh đã là 24/7 rồi ms xong chap hai. Trời ơiiiii. Mà chương này đã tăng được số chữ so vs chương trc. Hoan hô bản thân cái đã 👏👏♪☆\(^0^\) ♪(/^-^)/☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro