1.Hot seach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Gì đây chứ!? Không phải chứ cái này từ đâu ra thế? Em còn chưa nghe ông chủ nói tới bao giờ sao lại kéo anh ấy lên hotseach luôn rồi? Không lẽ trong đoàn chúng ta có kẻ hai lòng bán tin ra ngoài? Hay có ai nghe lén?

Y lên tiếng một cách khó chịu và hoài nghi. Hữu Tâm y đây vốn dĩ chẳng thể chịu được những việc ảnh hưởng đến quyền lợi của ông chủ mình như vậy!

- Em nói cũng có lí, chị chưa cũng chưa nghe thấy tình lữ thúi bọn họ nhắc đến chuyện này với chúng ta bao giờ. Không thể nào là buột miệng nói ra rồi bị người ta trùng hợp nghe thấy đó chứ? Làm chị và A Tú chạy mệt bở hơi tai vẫn chưa kéo được nó xuống. Phía Bạch tiên sinh cũng chưa tra ra được hẳn là bên đó cũng đáng ghờm lắm.

- Những ba ngày rồi vẫn còn tăng nhiệt, em cũng mệt sắp chết rồi!

- À nhắc mới nhớ, đương sự của chúng ta thế nào rồi?

- Họ vẫn đang nghe chị giữ im lặng. Ông chủ nhà ta mấy ngày này cảm thấy áy náy lắm. Nhưng mà bận dỗ anh Chiến nữa nên không có chủ ý như mọi khi, lần này ngoan lắm.

- Tiêu Chiến lại làm sao? - Kỳ Thư hỏi, nghe lời nói có chút bực dọc

- Thì như chị nói đó. Hôm trước em hỏi qua rồi, A Bác nhà chúng ta thực sự đã đề nghị xây nhà ở ngoại ô. Mà ai ngờ nhà trên hotseach lại xây xong luôn rồi.

Kỳ Thư chỉ đành bất lực thở dài. Hotseach không phải vấn đề lớn nhất mà điều quan trọng nhất là hôm nay họ vừa mới có dự định, hôm sau đã nhờ no 1 hotseach nhận được gạch đá xây được cả khu chung cư luôn rồi. Làm cô và cả đoàn tối mặt tối mũi hai ngày nay. bên đó quả thực là quá đáng ghờm, đến cả thám tử cả hai bên hợp tác với nhau cung điều tra cũng chưa tìm ra được một chút manh mối.

Trên mạng lúc này rất nhiều người không phân trắng đen, mặc kệ chưa có chứng cứ xác đáng liền nhảy bổ vào mắng hai người họ quay trời chuyển đất, ma không ra quỷ không thành, ngôn ngữ bẩn thỉu đến cùng cực. Fan của họ cố gắng đại chiến với bọn người đó ngày qua ngày, trận này đến trận khác cũng không thể nào ngăn được định kiến xã hội và đặt điều ác nghiệt. Lại có người rưng rưng mà nói rằng họ cuối cùng là thật rồi, họ phải hạnh phúc mà bên nhau, hãy cố gắng cùng nhau đi qua đợt sóng đen dữ tợn này.

Nhất Bác thấy anh buồn bã lo sợ mấy ngày qua đau lòng cực kì, cật lực nhận lỗi rồi dỗ dành, an ủi động viên may sao anh buồn vài ba ngày rồi cũng nghe lời cậu không buồn nữa.

Hai người vì nghe lời quản lý nên ở nhà, tạm thời dừng làm việc, dừng luôn hoạt động mạng. Anh ban đầu trách cậu vài câu sau đó như ngộ ra điều gì đó lại xin lỗi cậu, rồi lại rúc vào lồng ngực ấm áp đó mà khóc. Anh rối rít, nói năng có phần vướng vấp không trôi chảy rồi lại thút thít khóc trong lòng cậu. Anh trước mặt cậu luôn không cần giấu giếm cảm xúc, bao nhiêu yếu đuối, bao nhiêu mệt nhọc đều tuôn ra khỏi vỏ bọc mạnh mẽ cứng cáp kia. Một chút cũng không giống người đàn ông đầu tam tuần* làm lão bản lúc nãy thương lượng tìm cách giải quyết với Thịnh Nam tỷ kia. Cậu vuốt ve lưng trấn an, nhẹ giọng dỗ dành anh:

- Anh đừng quá lo lắng, không phải là chúng ta đang cho người giải quyết rồi sao? Năng lực họ tốt như vậy chắc chắn sẽ giải quyết được thôi. Anh đừng sợ có em ở đây rồi mà, em nắm tay anh, chúng ta cùng nhau vượt qua. Sẽ.không sao đâu, có em đây rồi, có em đây rồi.

Tiếng khóc dần nhỏ lại rồi anh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt tròn xoe ngập nước với đuôi mắt đỏ hồng nhìn cậu đáp:

- Đúng rồi! Chúng ta, cùng nhau, vượt qua. Có em anh sẽ không sợ nữa.

Cậu ôm anh vào lòng, nhẹ nhõm mà cười một cái. Anh lại nói:

- Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm Vương Nhất Bác.

Cậu không trả lời, đẩy nhẹ anh ra lần nữa cả hai nhìn vào mắt nhau, cậu hôn lên hai mắt của anh rồi lại hôn môi anh, một nụ hôn nhẹ nhàng, nâng niu, an ủi lại không thiếu đi sự nồng nhiệt, chiếm hữu. Nụ hôn trấn an người đối diện khiến bao ấm áp đều theo mạch máu chảy vào tim.

------------------------------------------

Tài khoản cả hai đều đã khóa gần chục ngày rồi chuyện này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Họ nói cần một lời giải thích, họ nói hai người là đồ ghê tởm không được phép làm thần tượng, không được để cho thế hệ trẻ học theo nếu không sẽ trở nên hư hỏng và đáng kinh tởm như hai người, hai người phải bị phong sát! Bao nhiêu lời lẽ cay độc cứ thế tuôn ra làm anh bắt đầu một lần nữa mất đi dũng khí mà sợ hãi, sợ cái tư tưởng cổ hủ, sợ cái miệng cay độc của con người, sợ thế giới khắc nghiệt, lại sợ nhất là...... bản thân làm mất đi ánh quang rực rỡ trên người thiếu niên ấy. Người ấy tốt đẹp như vậy, tài năng như vậy, giỏi giang như thế lại bị anh liên lụy dính vào vũng bùn làm tiền đồ phía trước mất đi hết.

Lúc hai người bắt đầu anh cũng từng vì lo sợ mà từ chối cậu biết bao lần khiến cậu hết lần này đến lần khác bị anh tổn thương, nhìn thấy bản thân làm cậu ấy đau đớn nhiều như vậy nhưng cậu vẫn kiên định theo đuổi anh thì anh cũng mềm lòng rồi, không muốn nhìn cậu ấy vì mình mà đau thêm nữa. Sau đó nhờ chàng thiếu niên dũng cảm, chân thành, nhiệt huyết đó mà anh có thêm vài phần dũng khí. Anh muốn cùng cậu nắm tay nhau vượt qua đợt sóng này.

Hai người cứ như vậy ở nhà nửa tháng. Xem như cũng có thể tranh thủ mật ngọt gia tăng tình cảm. Thời gian này vừa họ vừa bàn bạc giúp đoàn đội giải quyết vấn đề vừa bên nhau tranh thủ yêu đương chim chuột. Đúng vậy! Yêu đương mà phải tranh thủ trong ngày tháng đáng lo đáng sợ, nghe rất đỗi tội nghiệp nhưng họ đã sớm quen rồi

Tình yêu hiện tại của hai người cứ như điểm sáng trong sự lạnh lẽo đến rùng mình của đêm đen. Như sắp rơi xuống vực thì nắm được cành cây. Lại giống như giữa bầu trời mây đen mưa lớn có cây ô che cho mái đầu khỏi bị ướt

Nhưng mà cành cây nắm mãi mà không có người kéo lên thì cũng sẽ mỏi tay, kiệt sức. Ô mặc dù có che được mái đầu không ướt mưa nhưng không có cách nào tránh cho chân không ướt, tay không lạnh. Nửa thân được che khô ráo không có nghĩa là nước mưa không dính vào người. Ngược lại phần còn lại bị ướt, tay bị lạnh, chân bị nhiễm nước nếu là người sức khỏe không quá tốt thì dù là phần thân còn lại có khô cũng không ngăn được một trận ốm bệnh.
_______________________________

* Đầu tam tuần: đầu tuổi 30. Từ 30-33, giữa là 34-36,cuối là 37-39. Ở đây anh Chén nhà ta đã 33 tuổi rồi nghen 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro