Who is she?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu thập niên 1890 tại Anh Quốc.

-Con mèo này! Mày lại lấy cắp cá khô của bà mày rồi!

Trên con phố có người đội mũ beret cùng chiếc áo sơ mi kiểu steampunk dính đầy bụi bẩn trên đó, bên vai còn đang đeo thêm chiếc túi bên hông đựng đầy phong thư, người đó đang nhanh chóng chạy đến trước từng cửa nhà để đưa những bao thư ấy. Sở dĩ người đó chỉ muốn hoàn thành nhanh công việc để có thể đến kịp giờ vở kịch sắp diễn ở nhà hát.

"Nốt dãy này là xong rồi, mong là kịp"

Xế chiều gần đến, Haerin cuối cùng của đưa hết được sấp phong thư cần giao trong hôm nay, cô vẫn mặc bộ đồ rách nát đó chạy thẳng đến nhà hát xa hoa lộng lẫy giữa quảng trường.

Nơi đó tràn ngập ánh sáng và đầy rẫy người qua lại, hàng dài xe ngựa xếp hàng. Trong đám đông có nhiều đám quý tộc ăn mặc sặc sỡ, tươi cười nói chuyện với nhau về vở kịch sắp được diễn.

Len lỏi từng chỗ, cô thành công vượt mặt bảo vệ để chui vào khán đài, chính vì đây là việc Haerin hay làm mỗi dịp cuối tuần nên đã thành thục từ lúc nào không biết. Cô lại đi đến chỗ quen thuộc, ẩn mình vào đám đông để không bị phát hiện.

"Không! Sao cha bảo đây là vé xem thời trang cơ mà! Sao lại là vé xem kịch!? Ta không chịu vào nơi đó ngồi đâu!"

"Tiểu thư à... chiếc vé này ông chủ khó lắm mới mua được cho tiểu thư, vứt đi thì phí lắm!"

"Nó chỉ là một vở kịch, nó có thể diễn đi diễn lại được thôi mà, ngồi xem chỉ có mất hết bao nhiêu thời gian quý báu của ta! Hừm!"

Cuộc hội thoại đã thôi thúc sự tò mò của Haerin, làm cô đứng đó để hóng chuyện mãi đến khi vị tiểu thư đó dẫm chân hậm hực cầm váy bước ra ngoài thì mới thôi.

Lý do tại sao chiếc vé lại khó kiếm đến vậy vì do tác phẩm sẽ được diễn là "Hamlet" của đại thi hào William Shakespeare. Nhìn xung quanh chắc chắn rằng không có ai cả Haerin mới yên tâm ngồi xuống lấy túi bánh đang được bọc lại ra ngấu nghiến từng miếng. Vừa ăn xong miếng cuối cùng thì màn kịch được kéo ra, âm thanh, ánh đèn được bật lên khuấy động sự mong chờ của khán giả.

Khi đang theo dõi, ánh mắt Haerin bất chợt nhìn thấy vị tiểu thư khi nãy đang không chú tâm vào vở kịch mà lại ngồi đó ngủ gật, cô tắc lưỡi một cái rồi cũng chẳng mẩy may quan tâm đến con người ham chơi đấy.

"Eo ơi! Ngồi 2 tiếng thôi mà cứ như cả ngày ý! Đau hết cả lưng ta rồi! đúng là mệt! đi về luôn đi"

Haerin nhìn theo chiếc xe ngựa đang dần khuất xa khỏi tầm mắt, nghĩ rằng tiểu thư này cũng phải chẳng loại tốt đẹp gì. Cô kéo mũ xuống và chạy về tu viện trong đêm tối không bóng đèn, vừa chạy vừa phải cảnh giác xung quanh.

"Haerin, con biết đã muộn lắm rồi không, con biết là ngoài đường giờ nãy nguy hiểm lắm mà"

"Con biết mà sơ, sơ đừng lo! Con chạy nhanh lắm! các em ngủ chưa ạ?"

"Mấy đứa nhỏ chờ con lâu quá nên ngủ trước rồi, con mau nghỉ ngơi sớm đi"

"Dạ!"

Trời còn đang gần sáng, Haerin đã bước ra ngoài cửa với bộ quần áo hôm qua chạy thật nhanh đến bưu điện bắt đầu ngày làm việc mới. Lướt qua căn nhà đã cháy rụi, cô đứng lại một lúc rồi cười trừ đi tiếp.

Vì ngôi nhà đó đã từng là tổ ấm của mình hơn 10 năm trước, nơi chan chứa hơi ấm gia đình nay đã biến mất, bị thiêu rụi hoàn toàn. Cô đã từng được làm một cô bé sống trong gia đình không giàu cũng không nghèo, cóđầy đủ ông, bà, cha, mẹ, chỉ tiếc đó đã là quá khứ. Vào đêm mưa gió năm ấy,khi chỉ vừa lên 6, cả gia đình cô đã chịu một cuộc tàn sát kinh khủng, điều kỳlạ là trong khi cả 4 người lớn bị giết chết nhưng sót lại đứa bé, đứa bé đã bịcha mẹ chuốc thuốc ngủ và giấu vào trong tủ.

Vừa tỉnh dậy sau cơn mê, cô bé dụi mắt bước, khi vừa chạm chân xuống sàn cứ có cảm giác mình đang dẫm phải đống chất lỏng gì đó, mới biết là máu đang chảy từ người mẹ, bà đang ôm chồng mình trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Bé gái hốt hoảng chạy lại gọi cha mẹ mình dậy nhưng đều vô vọng, chợt nhận ra còn ông bà nhưng khi vừa tìm thấy thì ông bà mỗi người đang cầm súng trên tay, trên thái dương vẫn còn có máu đang chảy. Trời thì đang tờ mờ sáng, ngoài trời mưa tầm tã, gió thổi mạnh, một cô bé với đôi chân trần chạy thật nhanh trên con đường tìm người cầu cứu, vì quá mệt và lạnh cô bé đã ngất lịm đi trước cổng tu viện. May mắn lúc đó có bà sơ nghe thấy tiếng động nên đã ra mở cửa, phát hiện được có bé gái nằm dưới trời mưa nên đã chạy ra bế vào trong.

"Bà Anne ơi! Con tới giao thư cho bà nè!"

"Thằng bé bây giờ mới đáp lại thư sao, chắc nó bận lắm"

Bà Anne đã ngoài 60 nhưng vẫn tiếp tục duy trì việc bán hoa hàng ngày ở tiệm hoa, vì bà và con trai của bà thường xuyên gửi thư cho nhau nên Haerin cũng thường hay đến gặp bà nên hai bà cháu rất thân thiếu với nhau.

"Bà đang nướng bánh trong bếp, sắp được rồi đó, con ngồi đợi lát nhé"

"Dạ! con cảm ơn bà ạ!"

Haerin tìm ghế ngồi đợi, dù sao cô chạy nhanh mà trễ sao được. Trong khi đợi bánh thì bắt gặp ngay vị tiểu thư hôm qua đang bước vào trong, cô ta ngó nghiêng đi lại tiệm hoa xung quanh một hồi rồi quyết định mua hết hoa trong tiệm.

"Bà chủ, có bao nhiêu hoa trong cửa hàng này thì cho tôi lấy hết"

"Tiểu thư không đùa tôi đấy chứ?"

"Nhanh gói hết lại giúp tôi, hết nhiêu tôi trả cả"

"A! vâng vâng! Tôi làm ngay đây"

Bà Anne tất bật tay chân gói từng bó hoa. Haerin cũng ra tương trợ.

"Cái quái gì thế? Cô ta mua hết hoa cơ á? Nhưng để làm gì cơ chứ? Quãi thật!"

Đống hoa khi gói xong được người hầu mang về, bà chủ hôm nay mới mở hàng mà đã gặp khách sộp.

"Bà ơi, bà biết đó là ai không?"

"Không biết, đây là lần đầu tiên bà gặp đấy, hôm nay may mắn thật được nghỉ sớm, thôi vào lấy bánh nào"

Lấy bánh xong, Haerin nói lời cảm ơn tới bà, tiếp tục công việc giao thư của mình.

"Danielle! Con vừa mới đi đâu về?! với cả đống hoa này là sao đây? Vườn nhà mình chưa đủ hoa hay sao?"

"Con làm gì kệ con chứ, mới sáng sớm cha đã la con rồi"

"Chứ sao! ta đang tìm con có việc mà không thấy, làm ta ngồi chờ sốt cả ruột"

"Thế cha tìm con có việc gì?"

Ông Marsh lấy tờ giấy trong túi áo đưa cho Danielle.

"Đi xem mắt đi"

"Không à! Đây là người thứ tư rồi đấy cha! Con đã nói là chưa muốn rồi"

"Vậy đi nốt lần này đi, dù sao cũng đã hẹn với người ta vào trưa nay rồi"

"Sao cha không nói sớm hơn?!!"

"Thì có gặp được con đâu mà nói"

"Cái-!"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro