Our first impression

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bộp!

"Chào anh, tôi là Danielle June Marsh, anh là người mà cha đã giới thiệu cho tôi đúng không?"

Đến nhà hàng đã hẹn trước, Danielle ném thẳng túi xách lên bàn trước sự ngỡ ngàng của đối phương. Nàng từ tốn ngồi xuống nở nụ cười rồi vào thẳng vấn đề.

"Chào tiểu thư, tôi l-"

"Khỏi! anh là Richard của Sachsen-Coburg đúng không? tôi đọc hết hồ sơ của anh rồi, tôi nói thẳng luôn với anh là tôi bị ép đến đây, tôi không hứng thú với tình yêu đâu nên thay vì ngồi chết ở đây thì tôi xin phép đi luôn, cảm ơn"

Tại góc phố trên đường, Haerin đang đi dạo quanh chợ sau khi hoàn thành ca sáng, cô dừng lại ở sạp bán rau, mua một túi cà chua bi vừa đỏ vừa mọng nước.

"Nhăm nhăm nhăm, giòn ghê luôn"

Tiếng chuông nhà thờ vang lên gây sự chú ý, Haerin cất lại túi cà chua phủi sạch tay rồi bước vào trong.

"Vắng vậy?"

Mắt cô nheo lại, ở xa ở hàng đầu dãy ghế có người cũng đang ở đó cầu nguyện. Haerin phủi sạch quần áo rồi mới ngồi vào, chỉ dám ngồi ở cuối hàng; nắm chặt tay và mắt cầu nguyện.

"Kính Lạy Chúa Trời, con cảm tạ Chúa vì những phước lành Ngài ban cho con. Giờ đây con ra về, xin Chúa đưa đường con đi bình an, nuôi dưỡng ngọn lửa tin yêu trong lòng con luôn luôn, để bất kỳ đi tới đâu. A-men"

Danielle đứng dậy cầm túi sách đang được đặt bên cạnh rời đi, giờ đây trên thánh đường chỉ còn mỗi Haerin vẫn đang chú tâm nhắm mắt cầu nguyện, điều đó khiến ánh mắt nàng đổ dồn vào khi vừa đi sượt qua, bàn tay gầy gò và khuôn mặt của cô đã bị che lấp bởi chiếc mũ.

"Tiểu thư... bây giờ chúng ta đi đâu?"

"Về dinh thự"

Haerin sau đó cũng xong buổi cầu nguyện, vừa mới bước ra khỏi nhà thờ đã nghe thấy tiếng ầm ầm đâu đó, người dân thì tràn ra đường bàn tán.

-Hoành tráng vậy?

-Là người của hoàng gia đó

"Cho con hỏi có chuyện gì vậy ạ? Đoàn xe sắp đến kia từ đâu vậy?"

"Là người của Đế Quốc Đức đấy!"

Có chiếc xe đi sượt qua Haerin, điều chú ý khi nhìn thấy là bên trong đang có người đọc sách 'Nỗi đau của chàng Werther' – tác phẩm hiện đang được bàn luận sôi nổi trong giới văn học vì tình yêu cực đoan làm cô chỉ muốn được đọc dù chỉ một lần.

-Quốc Vương và Thái Tử Đế Quốc Đức diện kiến!

"Kính chào bệ hạ, đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ ạ?"

"Wilhelm, ngươi mới lên trị vì được có 2 năm mà đã xảy ra bao nhiêu lục đục trong nước rồi? hửm? thái tử kia là con trai trưởng của ngươi? bây giờ ta mới được gặp mặt đấy"

"Thứ lỗi vì giờ mới mang thằng bé đến diện kiến người"

Wilhelm sợ sệt trước ánh mắt của bà ngoại – nữ hoàng Victoria, người đang nhìn chằm chằm vào người bên cạnh ông.

"Thần, thái tử Đế Quốc Đức Minji xin được diện kiến nữ hoàng"

"Cả hai ngồi xuống đi"

Thái Tử Đức năm nay vừa tròn 18, được phụ hoàng đưa sang Anh Quốc để gặp người có quyền lực tối cao nhất của cả thế giới hiện giờ, mục đích ở đây không đơn giản như vậy đó mà còn có mục đích khác trong chuyến thăm lần này.

"Giới thiệu với mọi người đây là trưởng nữ của Thân vương xứ Wales"

Tất cả ánh mắt đổ dồn vào một con người đang nơm nớp lo sợ đứng dậy. Cô gái đó kéo váy nhún đầu gối.

"Con Hyein, Vương tôn nữ xứ Wales"

Minji không màng quan tâm đến cô gái ấy, vẫn tiếp tục nhìn vào ly trà đang có hơi bốc lên, đây không phải ngẫu nhiên nữ hoàng đích thân giới thiệu công chúa, ắt phải có lý do gì đấy. Minji đoán đúng, mục đích thực sự của chuyến đi này chính là bàn về hôn sự cho người sẽ làm quốc vương Đức sau này.

"Con bé là em họ của ta, trưởng nữ của thân vương Edward, đứa cháu mà nữ hoàng quý nhất, con phải đối xử với con bé thận trọng đấy"

Minji thưởng ngụm trà nhớ lại lời dặn kĩ càng của phụ hoàng trước khi khởi hành. Mặc dù chỉ mới 14 tuổi nhưng vai vế lại lớn hơn Minji.

"Hyein vẫn chưa đến tuổi trưởng thành nên Minji à nhờ cháu sau này có gì giúp đỡ con bé"

Thân vương Edward nhìn Minji nhưng ánh mắt của ông ấy làm anh thấy sợ, không chỉ riêng Minji mà bàn tay của Wilhelm cũng run lên. Minj chủ động đứng dậy xin phép cùng Hyein ra ngoài đi dạo.

"Anh có thể không gọi tôi là cô được không?"

"Nhưng như thế là bất kính thưa cô"

"Anh lớn tuổi hơn tôi, gọi em xưng tôi đi"

"Thưa cô, không được"

"Sau này chúng ta mà chả trở thành vợ chồng, chi bằng gọi luôn bây giờ đi"

"Nhưng thưa c-"

"Tôi không nói nhiều với anh đâu, tôi ra lệnh anh phải làm theo lời tôi, nếu anh coi tôi là cô"

"Vâng, tôi sẽ ghi nhớ"

Bằng sự lươn lẹo của mình, thành công bắt Minji phải gọi mình bằng em. Hyein dẫn vị thái tử vào vườn hoa của cung điện.

"Hyein ơi!!!!"

"Hanni? Em tưởng chị bây giờ đang phải ở Pháp chứ?"

"Chị xong hết việc rồi... vị này là?"

Hanni bấy giờ mới để ý tới người con trai cao ráo đứng cạnh Hyein.

"Vị này là thái tử Minji của Đế quốc Đức, cũng bằng tuổi chị đấy"

"Chào tiểu thư, tôi là Minji, hân hạnh được làm quen"

Minji điềm đạm đặt tay trước ngực cúi chào Hanni. Sự lịch lãm ấy đã làm Hanni ngơ một lúc mà quên mất lễ nghi phải đến khi Minji hỏi lại mới xấu hổ.

"A! tôi xin lỗi ngài, tôi là Hanni, trưởng nữ của Công tước xứ Marlborough, vừa rồi tôi thật thất lễ"

"Không sao! không sao! lần đầu ai cũng bỡ ngỡ thôi mà... haha"

Mới gặp lần đầu Hanni chưa gì đã làm cho Minji ấn tượng không khỏi bật cười.

"Tôi làm phiền rồi, hai người trò chuyện tiếp đi nhé, tôi cáo lui"

"Ây ây! không phiền đâu, Hyein nhỉ?"

"Đúng đó!"

"Tiểu thư có muốn cùng tham gia hội thoại với chúng tôi không? Sẽ rất vui nếu tiểu thư góp mặt đó"

Chàng đưa tay ngỏ ý muốn mời tiểu thư xứ Marlborough, Hanni đáp lại bằng nụ cười dịu dàng cùng đôi má ửng hồng. Chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi nhưng cho họ cái nhìn sâu đậm với đối phương.

"Cảm ơn ngài, buổi trò chuyện với ngài hôm nay thật vui, tôi mong sau này có thể gặp ngài nhiều hơn, xin phép"

Là người bị động trong mọi cuộc trò chuyện, Minji nay lại chủ động trong cuộc hội thoại. Hanni rời đi, chàng không nỡ nhìn bóng lưng đó khuất dần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro