Ramie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua gần một tuần kể từ ngày đó, nàng thẫn thờ ngồi nhìn đống hoa rải rác khắp sàn, Haerin không đến, chẳng lẽ từ bỏ rồi à?

Nàng sốc lại tinh thần ngồi lại vào bàn nhưng cứ hễ nghĩ lại lúc đó càng bực mình.

"Cô ta dám làm bật lại tiểu thư đây! Thật là không biết lễ nghĩa ở đâu!"

Nàng nghe thấy tiếng động mạnh ở ngoài, ra là ông Marsh vừa trở về sau chuyến công tác ở Ấn Độ, sau lưng ông có rất nhiều hàng hóa mang về.

"Dani ơi! Ta có quà cho con này!"

Một thân gỗ được bưng ra ngay sảnh, nàng không hiểu cái này có gì đặc biệt mà cha lại mang từ tận Ấn Độ xa xôi về.

"Cha mua cái này về làm gì? Rác nhà"

"Đây là gỗ quý, cha mua về cho con thích làm gì nó thì làm chẳng hạn như làm ra bàn và ghế?"

"Con chẳng cần thứ dơ bẩn này đâu!"

"Ơ con gái...?"

Danielle không quan tâm nữa, nàng bỏ thẳng về phòng. Ông Marsh cũng chẳng biết làm gì với khúc gỗ đó, thôi thì vứt vào kho.

"Tiểu thư à... trời khuya rồi người còn làm gì vậy, nghỉ ngơi thôi"

"Không, ta vẫn chưa muốn ngủ để, pha cho ta ly trà đi"

"Tôi hiểu rồi"

"Mà khoan!"

Đã có điều gì đó thôi thúc làm nàng phải lập tức kêu người hầu dừng lại.

"Tiểu thư?... tôi làm gì sai ạ?"

"Lại gần đây"

"Tiểu thư!"

Nàng giật lấy tay áo đưa lên ngửi, mùi hương trên đó, một mùi mà nàng chưa từng biết trước đây, nó thật lạ lẫm làm sao. Danielle tra hỏi chỉ biết người hầu đó vừa vào nhà kho.

"Là nơi này sao?"

"Vâng tiểu thư"

Mùi đấy lần nữa lại xuất hiện, quả thực là trong đây rồi nhưng sao nó lại ở nhà kho? Nàng mần mò đi theo nơi tỏa hương. Thủ phạm chính là khúc gỗ sáng nay cha đã mang về.

"Cái tính nết của ả tiểu thư đó thật khó chịu! thà chết còn hơn ngửi mấy cái mùi đấy!"

Khoảng thời gian làm việc đó như chó với mèo với nhau, cô không muốn quay lại làm việc cho ả tiểu thư nhà Marsh hách dịch đấy. Nhưng...

"Chị Haerin, canh thịt hầm không ngon ạ?"

"Ngon... ngon chứ!"

"Sao chị không ăn? Nguội hết rồi kìa"

"Đây chị ăn"

Một vấn đề cần nan giải chính là đây, Haerin ngồi đó nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt rồi ngước lên nhìn các em đang vui vẻ với món ngon, quần áo mặc cũng không có vết rách nào, tất cả đều đầy đủ. Liệu những khung cảnh này còn kéo dài nữa không? Chính cô cũng không muốn quay lại cuộc sống như ban đầu. Mấy ngày qua cô nghĩ mình nên làm hòa lại với Danielle.

Hôm sau Haerin thở dài nhìn bảng tên nhà Marsh.

"Cô ta đâu rồi?"

Danielle hiện đang không có ở dinh thự, Haerin để ý có khúc gỗ nằm ngay trên bàn làm việc, lấy làm lạ sờ thử.

"Gỗ này mịn vậy, lại còn... có mùi lạ nữa chứ!"

-Cạch!

"Haerin? Ngươi quay trở lại từ khi nào vậy?"

"Tiểu thư! Tôi... tôi xin lỗi... hôm đó tôi có hơi nặng lời..."

Nàng nhìn cô có hơi tức nhưng thôi may là còn biết đường quay lại.

"Bỏ đi, ngươi thấy khúc gỗ này thế nào? Mùi đặc biệt chứ?"

"Không thể phủ nhận được... sẽ thế nào nếu..."

"Dùng gỗ làm tinh dầu cho nước hoa..."

Bốn mắt nhìn nhau, họ tìm được ý tưởng chung với nhau rồi.

Thời gian cứ thế tiếp diễn, cứ thế đã 2 tháng trôi qua mối quan hệ ngày càng khác đi, họ không còn gọi nhau bằng chủ tôi...

"Em nghĩ sao nếu thêm chút anh túc?"

"Anh túc?! Nah! Sao lại cho anh túc?"

"Thử xem"

Haerin có hơi ái ngại khi cầm bông anh túc lên ngửi, trái hẳn với suy nghĩ trong đầu nó lại hợp đến bất ngờ.

"Thấy sao?"

"Không tệ, chị thử xem"

Cô pha lại rồi đưa cho Danielle, mùi hương được biến hoa ma thuật giữa bàn tay ma thuật của Haerin, nàng mê hoặc hương này rồi.

"Đỉnh quá Haerin ơi!"

Ngại ngùng vì được người khác khen, cảm thấy làm việc chung với tiểu thư này đây cũng vui đấy chứ.

Mọi nỗ lực đều được đền đáp rất xứng đáng, chỉ sau gần nửa năm làm việc. Lần đầu tiên giới thời trang bị rùng beng một phen vì bộ sưu tập nước hoa mới mang tên "ramie" của thứ nữ nhà Marsh. "ramie" đã mở ra bước biến đổi lớn trong ngành chế tạo nước hoa khi trước đây con người ta chỉ biết sử dụng tinh dầu của hoa.

"Người ta thường nói nước hoa chỉ có thể dành riêng cho phụ nữ nhưng giờ đây nam giới đều có thể sử dụng bình đẳng như nhau. Với nữ giới nó không chỉ mang cho mình sự gai góc mà còn là tuyên ngôn của tâm hồn tự do. Gỗ cứng cáp, vững chãi, đó mới là tính cách của một quý ông thực thụ!"

Danielle hùng hồn diễn thuyết, không ngờ nàng lại nói hay đến vậy làm cho Haerin đứng sau có cái nhìn khác về vị tiểu thư coi thường nghệ thuật này.

Nhờ "ramie" danh tiếng Danielle phất lên như diều gặp gió, nàng mãn nguyện với đứa con tinh thần này.

Về phía Haerin, công việc của cô chắc giờ cũng đã hết nên đã không đến nhà Marsh nữa. Tiếp tục công việc giao thư và...

"Chị Haerin, em vẽ chỗ này có hơi sáng không?"

"Đúng là có hơi sáng đấy, để chị pha lại màu cho"

"Dạo này chị đang rảnh sao?"

"Chị xong hết việc rồi nên giờ dư khá nhiều thời gian, sắp tới chắc đi làm thêm"

"Chị định làm gì?"

"Vẫn là giao thư nhưng làm cả ngày"

Hyein hé ra ý định thuê Haerin làm người dạy vẽ.

"Chi bằng chị dạy em vẽ đi, em thuê chị"

"Chị?"

"Ừm! chúng mình vẽ cùng nhau lâu vậy rồi, chị dạy em đi mà... nhé?"

"Được rồi... chịu em luôn đó Grace"

"Yay!"

Cô công chúa nhỏ mừng rỡ , cuối cùng cũng chớp được cơ hội ngỏ lời.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro