It's not what you think

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái tử, nghe nói trong khoảng thời gian người ở Anh Quốc đã có nhiều hành động không chuẩn mực đấy, quốc vương dặn tôi phải căn dặn ngài phải biết bản thân là ai"

"Chỉ thế thôi mà ngươi phải lặn lội đường xá xa xôi, vất vả rồi thủ tướng, tôi vẫn nhớ mà, ông không cần bận tâm đâu, về được rồi đó"

Minji thở dài ngắm nhìn đường phố London, chàng vốn dĩ là nữ nhưng lại bị mắt cải nam trang chỉ vì bàn cờ chính trị của Wilhelm.

"Hừm! kết hôn? Cả cuộc đời đã sống như chó chết thế này thì kết hôn làm gì, chỉ khổ cho đối phương hơn thôi"

Bộ quân phục đang mặc này đã bó chặt con người thật của Minji. Hận bản thân không thể làm gì ngoài chịu đựng.

"Xem kìa ai đây nhỉ? Lâu không gặp đấy, ramie nổi tiếng quá nhỉ?"

"Tất nhiên rồi, đâu ai có thể ăn lại ramie của tôi"

"Đừng mừng sớm vội Marsh, cô nghĩ bản thân sẽ ám ảnh với ramie mãi à? Cái gì cũng có giá trị tồn tại của nó thôi, các nhà tư bản khác sẽ sớm cho cô rơi vào dĩ vãng thôi"

"Hơ? Cô nghĩ vậy sao Pham? Với suy nghĩ của người không am hiểu gì về thời trang như cô thì biết gì? Chỉ biết cắm mặt vào đống sách vở mơ mộng đấy thôi, cô nên biết hiện thực giờ đã khác thế nào rồi đấy, sắp sang thế kỉ 20 rồi đấy"

Lại thế nữa rồi, hễ gặp mặt là y rằng mỉa mai nhau mãi không dứt.

"Xin lỗi nhưng có vẻ tôi đã xen vào cuộc hội thoại của hai người nhỉ?"

"Ai vậy!?"

Danielle quay về phía phát ra tiếng.

"Là Minji, cô Danielle nhỉ?"

"Minji đây á?! Nhìn khác xưa vậy?"

"Cô đang nói chuyện gì với tiểu thư Pham à?"

"Kệ cô ta đi thái tử, chúng ta đi thôi"

Hanni kéo Minji ra khỏi Danielle đi ra chỗ khác.

"Tiểu thư Pham? Danielle là cô của tôi mà?"

"Tôi biết chứ nhưng tốt nhất là đừng bắt chuyện với cô ta, nhanh đến gặp Hyein đi"

Nàng vẫn còn lạ lẫm với người vừa rồi, là mối quan hệ cô-cháu dĩ nhiên từ nhỏ Minji đã gặp Danielle rất nhiều nhưng dần dần không còn gặp lại nữa, mặc dù Minji đã ở lại Anh trong nửa năm nhưng bây giờ nàng mới gặp. Nàng nhận ra có điều gì đó khác biệt trong con người đó.

"Thần, Danielle xin diện kiến nữ hoàng"

Dù thuộc dòng dõi hoàng tộc nhưng nàng hiếm khi xuất hiện ở cung điện, vì ramie nên nàng mới vào trong diện kiến. Nữ hoàng rất hài lòng về ramie, nghe rất nhiều lời khen ngợi hay về đứa cháu út của bà, góp phần đẩy mạnh kinh tế Anh Quốc.

"Ramie này không phải chỉ mình cháu làm đâu nhỉ Danielle?"

Edward thình lình có mặt ngay sau bài diễn thuyết của cháu mình, ông từ tốn lại gần khoanh tay đứng nhìn. Nàng biết câu hỏi này không bình thường nên tìm cách đáp trả hợp lý.

"Vâng thưa bác, cháu không tài năng đến thế, dĩ nhiên cháu phải có cộng sự bên cạnh, hai người cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm, trải nghiệm của bản thân thì mới tìm ra nguồn cảm hứng"

"Khá khen cho cộng sự của cháu đấy"

"Cháu thay mặt cộng sự của mình cảm ơn bác"

Tại phòng Hyein, con bé đang mải mê vẽ nên đã không để ý đến tiếng gõ cửa ở ngoài.

"Công chúa, xin thứ lỗi, tôi gõ cửa ở ngoài vài lần nhưng không thấy người"

"Thái tử! A! chết thật! tôi đã tập trung cho bức tranh quá nhiều"

"Tranh em vẽ đây hả Hyein? ồ!"

Vừa quay ra đã thấy Hanni đứng trước bức tranh chưa hoàn thiện của mình, Hyein ngại ngùng vội giấu đi.

"Sao em cất đi vậy?"

"Em vẽ xấu lắm! không muốn cho chị xem đâu"

"Ơ hay! Bình thường có gì là khoe chị ngay mà, cho chị xem ik, thái tử cũng muốn xem đúng không?"

"À ờm"

Anh đã bị cô thôi miên ngay lập tức chỉ bằng một ánh nhìn, làm anh ập ừng đồng ý theo. Hyein đành đưa cho hai người xem, khác với ý nghĩ ban đầu họ không phê bình mà đã khen ngợi bức tranh chưa hoàn thiện này.

"Em vẽ đây hả! đẹp vậy trời! thái tử thấy thế nào?"

"Người khác nhìn vào sẽ nghĩ đây là một bức tranh bề ngoài trông có vẻ dở dang và chất lượng có vẻ nghiệp dư. Tuy được vẽ bằng nét cọ mảnh, nhỏ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ, bố cục thoáng, góc nhìn khác lạ kèm theo sự pha trộn không hạn chế giữa các màu với nhau và nhấn mạnh độ miêu tả chính xác về sự thay đổi chất lượng của ánh sáng trong tranh, có một trường phái nghệ thuật mới nổi gần đây là trường phái ấn tượng"

Hanni và Hyein không nói gì nhìn chằm chằm vào Minji, chàng tưởng mình đã nói luyên thuyên nãy giờ nên vội vàng xin lỗi.

"A! tôi xin lỗi, tôi nói hơi nhiều nhỉ?"

"Không, không đâu ngài nói tiếp nữa đi tôi muốn nghe tiếp, có vẻ ngài rất am hiểu về nghệ thuật nhỉ?"

"Ừm... vì bạn dùng gương để ngắm gương mặt mình; bạn dùng nghệ thuật để ngắm tâm hồn mình, tôi rất yêu nghệ thuật, đặc biệt là các tiểu thuyết nổi tiếng"

Hyein giờ mới biết thái tử có sở thích đọc sách, rất giống với Hanni.

"Kia là Haerin đúng không?"

Phía xa xa có người đang ở trạng thái tập trung cao độ xem từng quyển sách.

"Xem mấy cái thứ này làm gì? Phí thời gian"

"Chị Dani?"

"Nội dung trong mấy quyền này đều hư cấu hết"

"Chị thì biết gì?! Câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa, văn chương khiến người ta trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần"

"Ha! Ai cũng biết cả! em xem lại các tác phẩm nổi tiếng xem? Romeo và Juliet, đồi gió hú, không gia đình... tất cả đều chỉ là tiểu thuyết giả tưởng không có thật, dù có ý nghĩa nhưng ý nghĩa đó có thay đổi suy nghĩ con người không? Hay chỉ mãi mãi là chữ trong những trang sách đấy? hiện thực tàn khốc hơn là chỉ được in trong cái hình hộp đấy"

Nàng tìm lấy quyền sách khác đưa cho cô.

"Xã hội này cần phải thay đổi, như quyển sách này vậy"

Đó là tác phẩm "Túp lều bác Tom" của Stowe.

Cô cầm quyển sách trên tay nhìn nàng một hồi, ai ngờ đây thực sự mới là con người thật của nàng ấy, một con người sống trong hiện thực.

"Mấy ngày nay sao không thấy em đến?? ở tu viện có chuyện gì sao?"

"Em tưởng vậy là xong rồi?"

"Ai nói vậy? làm việc đến hết đời mà?"

"Gì!?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro