Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 1: Bình yên lại lãng mạn

Nam Thành đầu hạ mưa nhiều, có khi nửa tháng không thấy mặt trời. Diệp Kì Trăn học ở Nam Thành gần ba năm mới dần dần thích ứng được mùa mưa ở đây.

Diệp Kì Trăn cuộn tròn trên sô-pha xem tivi, thấp thoáng nghe thấy tiếng mưa rả rích, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía Ôn Dư đang đi tới, "Lại mưa nữa à?"

"Ừ."

Diệp Kì Trăn chu môi. Không phải vì cô ghét mưa, chỉ là đã mưa nửa tháng, thỉnh thoảng cũng muốn thấy mặt trời, giống như quang đãng liên tục nửa tháng, cũng sẽ nhớ nhung một cơn mưa.

Ôn Dư thấy biểu cảm của Diệp Kì Trăn buồn cười, nhân cơ hội này xoa đầu cô, bắt nạt.

Diệp Kì Trăn muốn tránh nhưng không tránh được, thật sự hết cách.

Hai người ngồi trên sô-pha, Ôn Dư nghiêng người ngồi xuống dính gần Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn rất tự giác, Ôn Dư vừa ngồi xuống, cô liền dính sát gần Ôn Dư, mắt vẫn chăm chú nhìn hình ảnh trên màn hình. Xem mãi xem mãi, dứt khoát nghiêng đầu dựa lên vai Ôn Dư, thỉnh thoảng ngoắc lấy tay Ôn Dư đùa nghịch.

"Không thấy bí bách à?" Ôn Dư nghiêng đầu hỏi, những ngày qua mưa không ngớt, đã có người sắp mốc rồi.

"Không." Diệp Kì Trăn nhìn Ôn Dư cười nói. Nếu là trước kia, chắc chắn cô sẽ cảm thấy phiền muộn, nhưng hiện tại, ôm người mình thích, cùng nhau nghe tiếng mưa rơi giết thời gian, chỉ cảm thấy tự do nhàn nhã.

"Cuối tuần tạnh rồi, chúng ta ra ngoài chơi nhé?" Ôn Dư nói.

"Ừ, cậu muốn đi đâu chơi?"

Nghe đến việc ra ngoài chơi là đôi mắt sáng lên, còn nói không bí bách, Ôn Dư không cần suy nghĩ, "Đi đâu cũng được, nghe cậu hết."

Đầu óc Diệp Kì Trăn chuyển động, "Hay là đi công viên giải trí đi?"

Ôn Dư: "Được."

Diệp Kì Trăn vui vẻ xem tivi, tâm trạng tốt vô cùng.

Ôn Dư không hứng thú với nội dung chiếu trong tivi, cô ấy chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn, bắt đầu lấy tăm xiên một miếng hoa quả đút vào miệng Diệp Kì Trăn.

Trước giờ Diệp Kì Trăn chưa từng từ chối đồ ăn, há miệng ăn ý nhận lấy. Thường ngày Ôn Dư thích nhất làm ba việc với Diệp Kì Trăn: Xoa đầu, hôn, còn cả đút đồ ăn.

Ôn Dư thích nhìn dáng vẻ Diệp Kì Trăn ham ăn tới phồng má, bản thân cô ấy cũng không ăn, cứ ra sức đút lấy đút để cho Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn vừa nuốt xuống miếng dưa hấu, đã nhìn thấy một quả dâu tây đưa đến bên miệng mình, "Làm gì mà cứ đút mãi cho tớ thế, sao cậu không ăn?"

"Không phải cậu thích ăn à?"

"Cậu ăn đi, tớ ăn no rồi. Tháng trước lại béo lên rồi." Hiện tại Diệp Kì Trăn không muốn ăn quá nhiều vào buổi tối, Ôn Dư biết cô thích ăn, vừa tới kì nghỉ liền nấu cho cô ăn, hoặc là dẫn cô đi ăn.

Ôn Dư trêu chọc Diệp Kì Trăn, "Thật à?"

"Thật." Diệp Kì Trăn đưa miệng nhận lấy dâu tây Ôn Dư đút cho mình, nhưng không ăn, cô trêu đùa, lanh chanh ngậm dâu tây đưa tới bên miệng Ôn Dư.

Ôn Dư khựng lại, sau đó không khách sáo nhích gần môi ăn dâu tây.

Diệp Kì Trăn vốn chỉ muốn trêu đùa Ôn Dư, không ngờ Ôn Dư thật sự ăn dâu tây, ăn dâu tây thì thôi, nhưng tốc độ ăn lại cực kì chậm.

Ôn Dư không dừng lại, tiếp tục rũ mắt cắn dâu tây, đầu lưỡi nếm được mùi ngọt mát.

Môi của hai người không chạm vào nhau, nhưng Diệp Kì Trăn còn đỏ mặt tim đập nhanh hơn cả lúc hôn môi. Cô nhìn cảnh tượng này, không biết tại sao, sắp không ngậm chắc dâu tây được nữa.

Một quả dâu tây nhỏ bé, hai người cứ giày vò như thế, rất lâu sau mới ăn hết.

Trong lúc nhìn nhau, Ôn Dư mím môi hồi tưởng lại, chăm chú nhìn khuôn mặt tươi cười vô thanh của Diệp Kì Trăn, thầm nghĩ vẫn luôn quyến rũ người ta một cách vô ý như thế, trên môi Diệp Kì Trăn dính nước dâu tây, óng ánh, mềm mại đỏ tươi.

Sau khi yêu nhau Diệp Kì Trăn mới hiểu, tại sao trước khi chưa yêu nhau, ánh mắt Ôn Dư nhìn cô luôn có thể khiến cô xấu hổ. Thì ra ánh mắt này, là khúc dạo đầu muốn hôn cô...

"Muốn ăn nữa không?" Ôn Dư nhỏ tiếng hỏi.

Tâm trí Diệp Kì Trăn nào có đặt cho việc ăn hoa quả.

Ôn Dư có chút nghiện trêu đùa, trước giờ cô ấy không biết khó xử là gì, ngậm lấy một quả dâu tây vào miệng, sau đó nhích tới bên môi Diệp Kì Trăn.

Hai má trắng trẻo của Diệp Kì Trăn nhuộm hồng.

Ôn Dư nhích gần, ôm lấy eo Diệp Kì Trăn, đã đút dâu tây tới.

Ăn hoa quả... tại sao lại ăn như vậy? Tuy trong đầu Diệp Kì Trăn nghĩ như thế, nhưng khi Ôn Dư nhích tơi, hành động của cô vẫn rất thật thà, khẽ cắn lấy đầu quả dâu tây.

Khóe môi Ôn Dư khẽ cong lên, khi ôm chặt lấy eo Diệp Kì Trăn còn tiếp tục đút dâu tây vào trong miệng Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn cẩn thận ăn dâu tây, càng ăn mặt càng nóng, hơi nóng xông tới vành tai, vì Ôn Dư vừa dùng miệng đút cho cô, vừa vuốt ve những nơi mẫn cảm trên eo cô.

Khẽ khàng cắn, nước dâu tây lan tràn, mút lấy đôi môi đối phương, đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt ngào.

Ôn Dư còn hỏi: "Ngọt không?"

Diệp Kì Trăn xấu hổ tới nỗi không biết giấu mặt vào đâu. Biết cách trêu đùa như thế, ở bên cạnh Ôn Dư sao có thể nhàm chán chứ?

Thấy Diệp Kì Trăn xấu hổ, Ôn Dư liền muốn đút cho Diệp Kì Trăn thêm hai quả nữa theo cách như thế.

Thú vui khi ở riêng với nhau của đôi tình nhân nhỏ, không cần thận trọng điều gì, Diệp Kì Trăn cũng chỉ xấu hổ một lúc, sau đó nhanh chóng chơi đùa vui vẻ. Tóm lại khi chỉ có hai người, càn rỡ ra sao cũng chẳng quá đáng.

Màn kịch ngắn này có thể khuấy động không khí, nụ hôn vô tri vô giác kéo dài, thơm ngát ngọt lành, là nụ hôn ướt át vị dâu tây, khiến người ta chìm đắm say sưa.

Diệp Kì Trăn hôn gấp tới nỗi không thể trao đổi khí, đầu mũi không khống chế được trào ra âm thanh. Ôn Dư rất thích nghe âm thanh Diệp Kì Trăn phát ra, những lúc như thế này luôn không nhịn được hôn sâu hơn gấp hơn.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, tiếng mưa ngoài cửa sổ rõ ràng lọt trong tai, rõ ràng như thế còn có cả âm thanh ám muội phát ra khi môi lưỡi quấn lấy nhau trong nụ hôn sâu của hai người.

Ôn Dư chầm chậm hôn cạn vị ngọt trên cánh môi cùng khóe miệng của Diệp Kì Trăn, môi mềm như thế, trời sinh đã thích hợp được hôn, hôn theo mọi kiểu.

"Ưm..." Diệp Kì Trăn bị hôn tới mặt đỏ tía tai, thích thì thực sự rất thích. Vừa dừng lại trao đổi khí một lúc, cô lại chủ động chặn lấy đôi môi.

Nếu không phải Ôn Thu Nhàn gọi điện thoại tới, hai người có thể hôn lâu hơn.

Ôn Dư vừa nhìn thấy người gọi tới là Ôn Thu Nhàn, trực tiếp đưa điện thoại vào trong tay Diệp Kì Trăn.

"Mẹ cậu gọi sao cậu lại bảo tớ nghe?" Diệp Kì Trăn hỏi.

"Không phải mỗi lần bà ấy gọi tới đều tìm cậu nói chuyện à." Ôn Dư đã nhìn thấy, sau khi cô ấy dẫn Diệp Kì Trăn về nhà vào dịp nghỉ đông, Ôn Thu Nhàn đã coi Diệp Kì Trăn như con gái, rất nhiều lần gọi điện thoại trong học kì này.

Diệp Kì Trăn nặn ra một biểu cảm bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn nghe máy, "Cô ạ..."

"Ăn cơm chưa?" Nghe thấy giọng của Diệp Kì Trăn, Ôn Thu Nhàn không chút bất ngờ, thậm chí không hỏi Ôn Dư, với tính tình của con gái bà, chắc chắn là lười nghe điện thoại của mẹ.

Ôn Thu Nhàn biết chuyện hai cô gái ở chung, ban đầu Diệp Kì Trăn còn có chút bối rối, kết quả biểu hiện của Ôn Thu Nhàn lại rất vui vẻ. Lần đầu tiên Diệp Kì Trăn thấy có phụ huynh cởi mở như thế, đặc biệt là khi so sánh với Trần Nhân.

Trước giờ Ôn Dư luôn đến đi một mình, không hợp với đoàn thể, có bạn gái biết chăm sóc người ở bên cạnh, Ôn Thu Nhàn yên tâm hơn nhiều.

"Bọn cháu ăn rồi, cô ăn chưa ạ?" Diệp Kì Trăn hàn huyên với Ôn Thu Nhàn.

Ôn Thu Nhàn là người nói nhiều, trước kia đơn thuần chỉ là không nói chuyện nổi với con gái mình, hiện tại có người bằng lòng nghe bản thân dông dài, mỗi lần gọi điện thoại, không tránh khỏi nói chuyện mười mấy hai chục phút.

Ôn Dư nhàm chán, kéo lấy Diệp Kì Trăn ôm vào lòng, Diệp Kì Trăn nói chuyện với Ôn Thu Nhàn, Ôn Dư cũng không rảnh rỗi, không ngừng làm động tác nhỏ, thỉnh thoảng vùi lên hõm cổ Diệp Kì Trăn hôn hôn, lúc lại vuốt ve chân Diệp Kì Trăn.

Ánh mắt cảnh cáo của Diệp Kì Trăn hoàn toàn vô dụng, Ôn Dư ngày càng "táo tợn", còn hôn lên khóe môi cô một cái.

"Hai đứa đang làm gì thế?" Ôn Thu Nhàn trong điện thoại hỏi.

Bị Ôn Thu Nhàn hỏi như thế, đột nhiên Diệp Kì Trăn thấy chột dạ, "Cháu... bọn cháu đang xem tivi ạ."

Diệp Kì Trăn không chịu nổi việc Ôn Dư hôn hôn cọ cọ sau tai mình, vừa nửa kéo nửa đẩy Ôn Dư, vừa nói với Ôn Thu Nhàn, "Hay là cháu bảo Ôn Dư nghe máy nhé cô?"

Ôn Thu Nhàn nói thôi bỏ đi, cũng không có gì để nói, chỉ hỏi khi nào hai người nghỉ hè. Trước kia bà muốn tìm hiểu tình hình, Ôn Dư luôn hờ hững, hiện tại Ôn Dư có bạn gái, giao tiếp cũng thuận tiện hơn nhiều.

Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, Diệp Kì Trăn quay đầu về phía Ôn Dư, cố tình lạnh mặt, nhỏ tiếng càu nhàu: "Đang gọi điện thoại đấy."

Có người khi nghiêm túc cũng đáng yêu như vậy, Ôn Dư rưng rưng nhìn Diệp Kì Trăn, còn tủi thân nói: "Mới yêu nhau bao lâu mà cậu đã bắt đầu hung dữ với tớ rồi."

"Tớ đâu có hung dữ với cậu?" Âm thanh của Diệp Kì Trăn nhỏ đi, ngữ điệu còn tủi thân hơn cả Ôn Dư.

Ôn Dư cười lên.

Diệp Kì Trăn nhíu mày: "Chỉ biết bắt nạt tớ."

Lúc này Ôn Dư vòng tay ôm trọn cả cơ thể Diệp Kì Trăn, không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn lập tức "không còn lời oán thán" nào nữa, giống như Đường Đường từng nói, bản thân đã bị yêu tinh ăn sạch sẽ.

Ôm mãi ôm mãi, Ôn Dư co chặt cánh tay, lòng bàn tay du ngoạn một vòng trên cơ thể Diệp Kì Trăn, thì thầm bên tai cô "Béo chỗ nào thế? Sao tớ không cảm nhận được nhỉ?"

Có chút ngứa, lại có một loại cảm giác hạnh phúc quấn quýt bên nhau, Diệp Kì Trăn mặc cho Ôn Dư chạm, cười khúc khích. Dần dần, cô vòng lấy cổ Ôn Dư, hôn một cái lên khóe môi Ôn Dư.

Ôn Dư cố tình làm thinh.

Diệp Kì Trăn trưng đôi mắt trong trẻo giống như mắt nai, sau đó hôn Ôn Dư thêm một cái.

Ôn Dư đã quá hiểu, có nghĩa là chưa hôn đủ.

Nói cười, đùa giỡn, ôm ấp, hôn môi. Một buổi tối bình thường thường như vậy, vừa bình yên lại lãng mạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt