Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 78: Vĩ thanh

Tháng Chín, danh sách sinh viên được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh được thông báo, Diệp Kì Trăn được như mong muốn, thực hiện mục tiêu theo kế hoạch của bản thân. Dường như Ôn Dư còn vui hơn cô, chủ động đề nghị liên hoan chúc mừng.

Gọi thêm cả nhóm Đường Đường, mấy người bạn tụ tập một bữa.

Ôn Dư dần đần thoát khỏi thế giới bịt kín giam cầm bản thân, bắt đầu quen với những tiếng nói cười bên cạnh, bắt đầu quen với cuộc sống có thể nói là muôn màu muôn vẻ.

Diệp Kì Trăn có thể cảm nhận được sự thay đổi của Ôn Dư một cách chân thực, có lẽ trong mắt người ngoài Ôn Dư vẫn là nữ thần vô cùng kiêu ngạo lạnh lùng, nhưng Diệp Kì Trăn có thể cảm nhận được thay đổi. Diệp Kì Trăn thường cảm thấy may mắn, bản thân và Ôn Dư, đều là người hiểu đối phương nhất.

Ôn Dư thấy Diệp Kì Trăn uống hết nửa lon bia, vẫn đang uống tiếp, không khỏi nhắc nhở: "Uống ít thôi, say là tớ mặc kệ cậu đấy."

Diệp Kì Trăn không tin, nếu say thật, chắc chắn có người không nỡ mặc kệ bản thân.

Từ năm nhất tới năm tư, tửu lượng của Diệp Kì Trăn cũng có chút tiến bộ, nhưng cũng chỉ hạn chế trong mức uống hết một lon bia, không thể uống thêm nữa.

8 giờ buổi tụ tập kết thúc.

Đi tới cổng trường phía tây, có một quảng trường nhỏ vòng tròn, ban đêm luôn là thời điểm náo nhiệt nhất, thỉnh thoảng có thể gặp được mấy bạn sinh viên hát hò ngoài trời.

Tối nay cũng có, là hai cô gái hát chung cùng nhau, cậu một câu tớ một câu hát khúc tình ca ngọt ngào, giọng hát trong trẻo, thu hút rất đông người ngồi trên bậc thềm yên lặng lắng nghe.

Ôn Dư cũng kéo Diệp Kì Trăn ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi, vệt đỏ trên mặt Diệp Kì Trăn vẫn chưa tan, Ôn Dư ngắm nghía, ghét bỏ nói: "Mới uống một lon đã thành ra thế này rồi."

Diệp Kì Trăn ôm lấy cánh tay Ôn Dư, lười biếng dựa lên người cô ấy.

"Say rồi à?" Âm thanh của Ôn Dư lập tức dịu dàng.

"Hình như là vậy, có chút choáng váng." Diệp Kì Trăn ngẩng cằm, rưng rưng nhìn Ôn Dư nói.

"Ai bảo cậu uống nhiều vậy chứ, khó chịu lắm à?"

Đợi Ôn Dư nhích tới quan tâm, Diệp Kì Trăn đã đạt được mục đích, mặt mày đắc ý cười nói, "Lúc tối ai nói mặc kệ tớ thế?" Chỉ là hơi say, trong lòng Diệp Kì Trăn đã có tính toán, sẽ không để bản thân say bí tỉ.

"Thế tớ vứt cậu ở đây nhé." Ôn Dư nói.

"Nếu tớ bị người khác nhặt mất thì sao, cậu nỡ à?" Diệp Kì Trăn có chút men rượu học cách mặt dày, có chỗ dựa nên chẳng lo sợ, nói.

"Ma men, cậu muốn đi với ai hả?" Ôn Dư hỏi Diệp Kì Trăn như thế.

"Khả năng lí giải của cậu là sao thế..." Diệp Kì Trăn ngẩng mặt, đôi môi nhỏ bi bô, "Có phải cậu học Ngữ văn tệ lắm không?"

Ôn Dư không nhịn được cười lên.

Diệp Kì Trăn ôm càng chặt lấy cánh tay Ôn Dư.

Ôn Dư tưởng rằng Diệp Kì Trăn vẫn choáng, đẩy đầu Diệp Kì Trăn tựa lên vai mình, ân cần xoa bóp giúp Diệp Kì Trăn.

"Lừa cậu đấy, không choáng." Diệp Kì Trăn nhỏ tiếng cười nói, nhưng vẫn không di chuyển đầu, thích như thế.

Tay Ôn Dư cũng không rời đi, sờ từ tóc tới má Diệp Kì Trăn, cô ấy cũng chỉ ghét bỏ ngoài miệng, trên thực tế, cô ấy rất thích nhìn dáng vẻ sau khi uống rượu của Diệp Kì Trăn, đôi má phúng phính nhuộm lên sắc đỏ, cả người có chút mơ màng, vừa ngọt vừa tinh nghịch, dính người gấp đôi, đáng yêu gấp đôi.

Diệp Kì Trăn phối hợp cho Ôn Dư sờ, rất lâu sau, cô chăm chú nhìn vào trong mắt Ôn Dư, "Hay là chúng ta nuôi mèo đi?"

Ôn Dư vừa xoa đầu Diệp Kì Trăn vừa hỏi: "Sao đột nhiên lại muốn nuôi mèo?"

Diệp Kì Trăn cố gắng nhịn cười, làm vẻ nghiêm túc nói: "Như thế cậu sẽ không vuốt tớ mỗi ngày nữa."

Ôn Dư bị chọc trúng huyệt cười, suýt chút nữa cười nín thở, "Tớ cứ thích bắt nạt cậu như thế đấy."

Diệp Kì Trăn rất tự giác, "Ừ, cho cậu bắt nạt."

Tiếng hát bên tai du dương, đoạn mở đầu thư thái dễ nghe, là một ca khúc quen thuộc.

Diệp Kì Trăn tiếp tục gối đầu lên vai phải của Ôn Dư, Ôn Dư nghiêng đầu, cũng khẽ cọ mặt lên tóc Diệp Kì Trăn. Yên lặng nghe hát.

"Người tôi chờ đợi, người còn cách tương lai bao xa ..."

Diệp Kì Trăn nhớ tới lần trước cũng nghe thấy có người hát bài này ở trường, còn là ba năm trước, cũng vào mùa này, trong kì huấn luyện quân sự năm nhất của hai người.

Khi đó cô nghe thấy lời bài hát này, trong lòng ngập trong suy nghĩ, người bản thân muốn chờ đợi trong mong ước, tới khi nào sẽ xuất hiện đây? Ba năm sau lại nghe thấy câu từ này, người cô muốn đợi cũng đang ở bên cạnh, cảm giác vừa kì diệu vừa lãng mạn.

Diệp Kì Trăn lắng nghe tiếng ca, lặng lẽ nắm lấy tay Ôn Dư. Dường như Ôn Dư hiểu được Diệp Kì Trăn đang nghĩ gì, nhìn sang cô, cũng nắm chặt lấy lòng bàn tay Diệp Kì Trăn.

Thực tập, thi nghiên cứu sinh, thi công vụ... Đã tới năm tư, mọi người đều đang chuẩn bị những con đường nhắm tới cho tương lai.

Tuy Diệp Kì Trăn đã ở lại trường học nghiên cứu sinh, nhưng cô vẫn rất trân trọng cuộc sống sinh viên năm tư, dù sao đây chính là thời gian thời đại học cuối cùng của cô và Ôn Dư.

Ôn Dư đi thực tập tại một công ty thiết kế khá có tiếng, cho dù Diệp Kì Trăn được tuyển thẳng lên nghiên cứu sinh, nhưng cũng không nhàn nhã, tìm công việc phóng viên thực tập, cũng đồng nghĩa với việc hai người cùng nhau quá độ từ trường học ra tới xã hội. Ít nhiều cũng sẽ gặp phải phiền phức và sóng gió, may mà cả hai đều không cô đơn.

Năm nay ve kêu sớm, mùa hè tốt nghiệp tới cũng rất nhanh.

Năm tư đại học, như thể chớp mắt một cái đã sắp tới thời khắc tạm biệt. Sau khi bất ngờ come out, Diệp Kì Trăn muốn bản thân trưởng thành nhanh hơn một chút, có thể bảo vệ được người mình yêu thích tốt hơn, có thể có bản lĩnh để hứa hẹn tương lai với người ấy hơn.

Sáng sớm, ánh mặt trời lác đác xuyên qua khe rèm chiếu vào trong phòng.

Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, Ôn Dư ôm lấy Diệp Kì Trăn theo thói quen, sau đó ngủ thêm một lúc nữa.

Diệp Kì Trăn thuộc kiểu ngủ rất trầm, đặc biệt là buổi sáng vẫn chưa ngủ đẫy, cho dù bị ôm thế nào bị sờ thế nào, cũng rất khó tỉnh.

Ôn Dư thoải mái ôm lấy Diệp Kì Trăn, vừa nhắm mắt lại.

"Ôn Dư..."

Ôn Dư mở mắt, nhìn Diệp Kì Trăn lười biếng cười cười, nghe ra là nói mơ. Khi ngủ, thỉnh thoảng Diệp Kì Trăn sẽ thốt ra mấy câu nói mơ lơ mơ không rõ ràng.

"Ôn Dư..." Diệp Kì Trăn lại gọi thêm một tiếng, nhìn biểu tình có lẽ là mơ thấy mộng đẹp.

Dáng vẻ lúc nói mơ đáng yêu quá! Đầu ngón tay Ôn Dư cẩn thận vén tóc cho Diệp Kì Trăn, nhích lại hôn lên cánh môi cô.

Hôm nay Diệp Kì Trăn lại tỉnh rất sớm, cô thức thời mở mắt, vừa hay bắt quả tang Ôn Dư đang hôn trộm, thấy thế liền cười lên, cũng không phải lần đầu tiên bắt quả tang Ôn Dư hôn trộm, mỗi lần bắt được, tâm trạng Diệp Kì Trăn vui vẻ vô cùng, có thể kéo dài suốt cả một ngày.

Đương nhiên, hôm nay tâm trạng tốt còn là vì nguyên nhân khác.

Diệp Kì Trăn nửa tỉnh nửa mơ ôm chặt lấy Ôn Dư, tay lả lướt trên bụng Ôn Dư.

"Đừng ngủ nữa, 8 giờ rồi." Ôn Dư biết, nếu thật sự mặc cho Diệp Kì Trăn ngủ lại, Diệp Kì Trăn có thể ngủ tới giữa trưa.

"Ừm." Diệp Kì Trăn hừ một tiếng, bàn tay du ngoạn từ trên xuống dưới bụng Ôn Dư, khẽ khàng vuốt ve.

Ôn Dư bị dáng vẻ mơ màng giở trò lưu manh của Diệp Kì Trăn làm bất lực, vẫn đang sờ mó, Ôn Dư chỉ đành giữ lấy tay Diệp Kì Trăn trong chăn, "Sờ chỗ nào thế?"

"Tớ học cậu cả mà." Diệp Kì Trăn đổ hết tính cách càng ngày càng không biết xấu hổ, không biết ngượng ngùng của bản thân cho Ôn Dư, sự thật cũng là như thế, Ôn Dư sờ cô còn ít sao? Trước kia mỗi lần bản thân đều bị sờ tới mức mặt đỏ tía tai.

"Đừng sờ nữa." Ôn Dư nhẫn nhịn, "Buổi sáng còn phải chụp ảnh tốt nghiệp."

Vừa được nhắc, Diệp Kì Trăn liền ngoan ngoãn thu tay về.

Nhưng lúc này Ôn Dư lại lật người đè lên người Diệp Kì Trăn, sau khi chiếm ưu thế, thuận tiện bắt nạt theo đủ mọi hình thức.

Diệp Kì Trăn không phòng bị, bị cù tới cười không thành tiếng. Vừa chạm vào liền ngứa lại khó chịu, cô vặn vẹo cơ thể, "Ôn Dư, con quỷ ấu trĩ này!"

Ôn Dư cười lên ra lệnh: "Xin tha."

Diệp Kì Trăn run rẩy thốt lên một câu: "Cậu phiền quá."

Không đùa nghịch trên giường quá lâu, nếu tiếp tục đùa giỡn, hai người thật sự sẽ tới muộn.

Thời tiết hôm nay rất đẹp, sân trường đại học Z vô cùng náo nhiệt, có thể thấy áo cử nhân ở khắp mọi nơi, người qua người lại, đây là cảnh tượng mùa hè mỗi năm đều sẽ trình diễn một lần.

Trên quảng trường trước thư viện, mọi người đứng bên nhau chụp ảnh chung, nụ cười xán lạn, thanh xuân như mặt trời rực lửa.

Chụp ảnh xong, Diệp Kì Trăn sốt ruột đi tìm Ôn Dư, tiếng gió vù vù thổi lên chiếc áo cử nhân rộng rãi, bước chân Diệp Kì Trăn nhanh chóng, như thể muốn bay lên.

"Ôn Dư!"

Dưới ánh mặt trời, Ôn Dư cười tươi như hoa, ngay từ giây phút đầu tiên đã nhìn thấy Diệp Kì Trăn chạy về phía mình.

Hai người lại cùng nhau đi qua những nơi cả hai thường đi, thư viện, kí túc xá, tòa nhà giảng đường, sân vận động, hội trường, hồ nhân tạo, đường bạch quả...

Đi tới sân vận động phía nam cả hai thường chạy mỗi tối, nghĩ tới việc Ôn Dư sắp tốt nghiệp, bản thân vẫn ở lại trường, đột nhiên Diệp Kì Trăn có chút buồn bã, cuộc sống sinh viên của cả hai đã bước vào hồi kết.

Ôn Dư cười Diệp Kì Trăn ngốc, nói cho dù thế nào, bản thân sẽ mãi ở bên Diệp Kì Trăn.

Diệp Kì Trăn cười xán lạn, so với cảm giác không nỡ, cô nên chờ mong tương lai của hai người thì hơn.

Tương lai của cô và Ôn Dư.

Đường Đường đi theo Diệp Kì Trăn và Ôn Dư suốt buổi, giơ máy vui vẻ chụp ảnh, đại học Y của Đường Đường học hệ năm năm, còn phải chờ một năm nữa mới tốt nghiệp.

Một nguyên nhân khác khiến hôm nay Diệp Kì Trăn có tâm trạng tốt là: Nguyện vọng ban đầu cô và Ôn Dư đã hẹn ước, cuối cùng cũng có thể trở thành hiện thực.

Ngày ấy dưới cơn mưa tuyết rất to ở Bắc Lâm, Diệp Kì Trăn nhìn thấy hoa tuyết rơi trên ngọn tóc của Ôn Dư, nhiệt huyết sục sôi bảo Ôn Dư đáp ứng bản thân một điều ước, nói là tới khi tốt nghiệp, hai người sẽ chụp ảnh cưới.

Rất nhiều người nói mùa tốt nghiệp là mùa chia tay, vì đủ các loại lí do, nhưng Diệp Kì Trăn tin tưởng bản thân và Ôn Dư sẽ ở bên nhau thật lâu, nói cô ngây thơ cũng được, nhưng trước giờ cô chưa từng dao động.

Sự thật chứng minh, suy nghĩ trong lúc nhiệt huyết sục sôi này là đúng, khi nhìn thấy Ôn Dư mặc váy cưới đứng trước mặt mình, đáy lòng Diệp Kì Trăn là sự diễm lệ không cách nào hình dung, cứ đứng nguyên tại chỗ ngắm nhìn, cười mãi không biết nên nói gì.

Ôn Dư cũng vậy, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Diệp Kì Trăn thay váy cưới, rung động giống như vạt váy khẽ tung bay lúc này, không ngừng nghỉ.

"Oa! Đẹp quá! Xứng quá, xứng quá!" Đường Đường không hổ là thành viên của nhóm khuấy động không khí.

Nhiếp ảnh gia vốn tưởng hai người là bạn thân muốn chụp ảnh cùng nhau, sau khi tìm hiểu, mới được biết hai cô gái nhỏ này là một cặp, cô chụp ảnh cho nhiều cặp tình nhân như thế, hôm nay cặp này thực sự khiến cô cảm thấy sửng sốt. Tuổi trẻ thuần khiết, tình yêu thuần túy, váy cưới trắng thuần ...

Hai cô gái xinh đẹp mặc váy cưới, rất dễ thu hút ánh mắt mang theo vẻ ngạc nhiên của những người khác.

Cho dù ánh mắt của người qua đường đều thân thiện, nhưng Diệp Kì Trăn vẫn mong có một ngày, mọi người nhìn thấy hai cô gái ở bên nhau, không còn khen dũng cảm, mà chỉ còn lời chúc phúc cho tình yêu.

Chụp rất lâu, mọi người ngồi trên bãi cỏ nghỉ ngơi. Diệp Kì Trăn dựa lên người Ôn Dư.

"Mệt rồi à?" Ôn Dư cúi đầu nhìn Diệp Kì Trăn, buổi sáng còn như được bơm máu gà cơ mà.

Diệp Kì Trăn ngẩng mắt nhìn Ôn Dư, không khỏi nhớ tới cảnh tượng lần đầu gặp Ôn Dư, lúc đó Ôn Dư lạnh lùng như tảng băng, chẳng bao giờ nhìn thấy gợn sóng trong đáy mắt. Hiện tại, trong mắt bạn gái cô có ánh sáng rồi.

"Hôm nay cậu đẹp lắm." Diệp Kì Trăn được hỏi một đằng như đáp một nẻo.

Ôn Dư nhìn vào ánh mắt trong trẻo biết cười của Diệp Kì Trăn, hệt như ngày đầu, cô ấy nhắm mắt khẽ hôn lên môi Diệp Kì Trăn.

Nhiếp ảnh gia không cẩn thận chụp được cảnh tượng này, ghi chú trong bức ảnh: Ngày hè mặt trời như hòn lửa, có gió mát thổi qua cây ngô đồng, và cả tình yêu nồng nhiệt vĩnh viễn của hai cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt