Req 4: In the inllusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•Title: In the inllusion (Other-The letter)
•Pairing: Sope
•Author: Dư
•Category: OOC, General.
•Summary: Một oneshort dựa trên bài hát 'In the illusion-Trong ảo giác của em'
"Tôi biết anh mỏi mệt, nhưng xin anh đừng đi...
...Vì trong cái thế giới này, anh chẳng thể sống vừa lòng tất cả được. Hãy là anh, anh là chính anh chứ không phải quái vật..."-In the inllussion
•Belong to: Bellbeo
• A/N: Em xin lỗi vì sự chậm trễ ạ. Em viết xong từ khá lâu nhưng do không chắc chắc với rq này nên chưa dám đăng vội, cái này em viết theo đúng chuyên ngành của mình nên nó sẽ khá khô khan vì tính logic, và cũng rất rối não nữa. Mong chị thấy hài lòng.
Có gì không ổn thì chị cứ góp ý, em sẽ sửa ạ. Yêu.

___________

«IN THE INLLUSION»
"Hay cho một người thân thiện và một kẻ tự bế, đừng đánh giá cuốn sách qua vẻ ngoài, tương tự đừng phán xét bản chất con người chỉ nhờ những gì mắt thấy tai nghe. Bởi ai biết được phía sau một người là cánh hay đuôi?"

Min Yoongi thân mến!
vẻ khá đột ngột tôi xin đảm bảo rằng anh đang thắc mắc tôi ai, đúng hay không? Nhưng tôi mong anh đừng cố tìm hiểu về thông tin cá nhân của tôi hay nhữngtương tự như thế. Anh chỉ cần biết tôi tên Jung Hoseok được rồi.

Anh chẳng quen biết ai họ Jung, và anh càng không biết đến sự tồn tại của tôi đâu, thật đấy! Anh nên biết rằng giữa hai chúng ta có một vách ngăn và khoảng cách nhất định, mối liên hệ giữa chúng ta lại rất đặc biệt. Thế nên bằng một cách nào đó, tôi lại biết được nhất cử nhất động của anh.

Và tôi cũng muốn được chắc chắn rằng tôi là người duy nhất quan tâm anh lúc này.

Tôi biết anh vốn trầm tính và tự bế. Nhưng vì mối tương quan giữa chúng ta mà tôi đã nói rồi đấy, tôi muốn đối tốt với anh, muốn làm người bạn qua thư của anh, được chứ?

Anh có thể không cần trả lời vì đằng nào tôi cũng biết được cuộc sống trong ngày của anh ra sao. Nhưng nếu muốn, anh có thể viết lại thư hồi đáp và đặt lên mặt tủ đầu giường của mình. Mỗi đêm tôi sẽ tới tìm anh khi anh đã ngủ, nhận được và để lại cho anh một lá thư khác.

Một ngày tốt lành và nhớ đừng đi làm trễ.

JHS.

Min Yoongi cầm trên tay mẩu giấy vuông vắn ghi đầy chữ tay phóng khoáng của người tự xưng Jung Hoseok, nhíu mày khó hiểu dù cho nội dung này hắn đã đọc rất nhiều lần. Thuộc lòng như cháo chảy, thế mà khả năng đọc hiểu không tốt vẫn không tài nào nghĩ ra ý tứ của gã kia, hắn bắt đầu phát bực.

"Đồ dở hơi!"

Cũng không thể trách Min Yoongi được.

Bất cứ một ai hễ già trẻ gái trai, nếu đã là một người mắc chứng tự kỷ, không coi ai ra gì và còn đang xa cách xã hội, hay đúng hơn là bị cả xã hội cô lập như hắn đây, kiểu gì cũng quen với quỹ đạo cuộc sống của mình là một đường đơn độc. Tự dưng một ngày trời âm ẩm nào đó lại có người xuất hiện ngỏ ý kết giao, mà còn chẳng quen biết nhau cho cam, không thân không cận và hành tung bí ẩn, đột ngột chứa chan không hóa thành hoang mang thì hơi phí.

Yoongi cất lá thư vào hộc tủ đầu giường sau khi đã đem gấp phẳng phiu, hắn quyết định thôi không để ý đến nó nữa, tặc lưỡi cho qua, ừ thì chắc là trò đùa của ai đó thôi mà.

Nhưng cũng không có nghĩa hắn sẽ phủ nhận lòng mình đang ấm áp ghê gớm. Tuy lời người họ Jung đó đậm mùi dụ hoặc và chẳng đáng tin, nhưng dầu sao cũng là chút quan tâm tới mình, cảm động âu cũng đúng, không đành lòng vứt đi.

Hôm nay Min Yoongi lại đi làm muộn, đã là lần thứ năm trong tháng - quá nhiều cho một nhân viên làm công ăn lương bình thường.

Trong khi các đồng nghiệp của hắn bị ông sếp trái tính trái nết mắt xa xả đến tím tái mặt mày vì tội đi muộn thì hắn nghênh ngang đi vào, thế mà lão già lại mặt mắt nhắm mắt mở cho qua.

Chớ lầm tưởng, không trách cứ vì có đặt hắn vào tầm mắt đâu mà rảnh hơi mắng mỏ?

Có dọa nạt mấy cũng bằng không, đối với loại nhân viên hâm hấp coi trời bằng vung như hắn, vị sếp mặt to bụng bự này từ sớm đã tỏ ý chán nản. Nếu không vì nhân tài Min đang tham gia dự án lớn của công ty để lấy tiền thưởng về cho tổ thì y thật sự đã muốn đuổi hắn từ lâu lắm rồi đấy.

Dẫu có tăng thêm một cấp cũng khó lòng chèn ép nổi người ta, nên chi vậy để hắn tự sinh tự diệt, càng ít tiếp xúc càng tốt, đỡ tốn hơi.

Min Yoongi ngồi vào vị trí của mình trong ánh mắt chứa chan ghen tị của các đồng sự, hắn nhìn đám người đang viết lên mặt mấy chữ ao ước được như hắn mà chẹp miệng. Chả bao giờ biết đủ cả, muốn cấp trên quan tâm mà chẳng chịu bị mắng.

Còn hắn thì mong được vào một ngày nào đó, lão sếp già sẽ tìm đến mình với khí thế sấm vang chớp giật và quăng cho mình mấy câu chửi. Muốn như bao người, nhưng mà khó đấy.

Muốn nhiều hơn một lần, dù chỉ trong tích tắc.

.

Xin chào Min Yoongi!

Hôm qua anh lại đi làm trễ nữa rồi, tôi đã nhắc nhở anh rồi đấy anh nào chịu nghe đâu. Anh hiểu rồi chứ, cấp trên vẫn thây kệ anh thìtất anh phải tốn công gây chú ý?

vẻ như anh vẫn chưa quen với việc nhận được thư của tôi phản hồi lại chúng nhỉ? Nhưng thôi không sao, rồi anh sẽ quen ngay, tôi vẫn luôn sẵn sàng vào một ngày nhận được thư đầu tiên anh viết.

Đi làm sớm giữ sức khỏe, anh bị đau họng rồi đấy.

Min Yoongi nheo mắt, tự dưng cũng thấy cổ họng đau đau. Được thôi, cho rằng Hoseok nói đúng rồi đấy, là ăn may đoán trúng cả. Hắn chẳng tin vào cái mối liên hệ vớ vẩn mà người kia đề cập đến đâu.

Phải tự thừa nhận rằng cho đến bây giờ, lá thư này chẳng phải lá thư đầu, thế nhưng hắn vẫn chưa quen được cái điệu tỏ ra quan tâm thần bí kia. Khó chịu lắm!

Anh thấy không thoải mái sao?

Min Yoongi bắt đầu nghi ngờ mình bị theo dõi.

Hoặc cũng có một chút mông lung tin vào cái sự tương quan quái quỷ đó khi mà sau mỗi sáng, nội dung thư Hoseok gửi trên căn bản vẫn không thay đổi: về những điều vừa đến với Yoongi và cảm nhận của hắn, na ná vậy, và cũng có cả đôi dòng ngọt nhạt gã cố viết thêm để thuyết phục hắn mở lòng mình, muốn hắn viết lại cho gã dù chỉ một mẩu chữ cỏn con.

"Đều đặn, và dai dẳng. Chẳng khác nào đỉa đói."

Min Yoongi ngầm thán người tên Hoseok này thật quá đáo để, thư từ gã chẳng thiếu ngày nào, mặc kệ hắn có chịu chú ý đến nó hay không. Hoặc là gã cũng thừa hiểu Min Yoongi, hiểu thấu việc để một người nào đó chen ngang rồi vẽ lại quỹ đạo cuộc sống mới cho mình đối với hắn còn đỗi xa lạ lắm.

Và gã cũng biết rằng, chẳng có gì là không quen mãi mãi, lạ lẫm chẳng kéo dài được bao. Min Yoongi quả là đã đến lúc thích nghi rồi, hắn quen với việc hễ mở mắt ra là thấy ngay mẩu giấy ngà vuông vức được phủ kín bằng những hàng chữ phóng khoáng bay bổng của người hắn chưa biết mặt, quen dần với cái hộc tủ đầu giường được dọn sạch làm chỗ chứa thư ngày một nhiều lên.

Hắn cũng quen rồi, cái thói sáng nào thức dậy đều tự giác tìm kiếm dòng mực xanh quen thuộc, mong ngày mong đêm mong ngày mới, và cả niềm vui mừng khôn xiết khi Jung Hoseok vẫn còn kiên trì quan tâm tới hắn đã hình thành từ lúc nào. Vô hình chung nó đã ăn sâu vào máu, trở thành bản năng rồi, đúng chứ?

Hình như Yoongi hoàn toàn tin tưởng Hoseok rồi. Cánh cửa lòng đóng chặt đang dần hé toang.

Hơn một lần tin, hơn một lần tò mò, lại muốn biết gã là ai, muốn biết nhiều hơn về gã chứ không chỉ dừng lại ở cái quan hệ chó má nào đó kia.

.

Cho cậu hay, Jung Hoseok, nếu cậu muốn gây sự chú ý từ tôi bằng thư tay sự ẩn của cậu thì chúc mừng, cậu thành công rồi đấy.

Nhưng trước đó, trả lời tôi: Cậuai?

Lần đầu tiên viết cho Jung Hoseok sau những lá thư không được hồi đáp của gã, Yoongi chỉ cộc lốc viết có vậy.

Hắn đã đấu tranh tư tưởng rất lâu, xác định lòng mình cho thật kĩ rồi mới quyết định có cầm bút hay không. Nhưng tính hắn không dông dài, chữ viết ra cũng ít, tuy vậy thế mà lại đủ.

Thư hai dòng phóng khoáng, mực đã in khô trên giấy vẽ ngả vàng, Min Yoongi đặt thư tại mặt tủ đầu giường rồi leo lên giường nằm. Hắn khấp khởi chờ câu trả lời từ Hoseok dù hắn biết quá rõ câu hỏi của mình gã sẽ không dại gì mà trả lời đâu vì nếu muốn, hắn đã nói từ lâu rồi chứ chẳng cần thần bí ẩn dật đến ngày hôm nay.

Thật ra đến bản thân Min Yoongi cũng tự ngạc nhiên chính mình lại đi làm việc tưởng rằng sẽ không bao giờ thực hiện này. Hắn tự chống chế cho mình rằng không phản hồi thì không phải phép lịch sự cho lắm, chứ hắn không muốn thừa nhận mình đối với Hoseok cũng có chút quan tâm.

Từ lúc nào nhỉ? Từ khi hắn bị công ty sa thải chăng?

.

Một tuần trước, Min Yoongi đến công ty mình tại chức sau ba ngày nghỉ lễ để làm việc. Hôm nay lại coi trời bằng vung, lại tự mãn, lại lầm lì không giao tiếp với ai, chỉ khác hơn là hắn không còn đi làm muộn nữa.

Là vì hắn không muốn lỡ mất cuộc họp của quý công ty.

Công ty Yoongi làm việc vốn dĩ là một công ty giải trí có tiếng mạnh về game online, hiện đang ấp ủ một dự án võ thuật nhập vai mới, cuộc họp này chính là thảo luận sơ bộ kết quả triển khai ban đầu, sếp lớn của công ty sẽ nhận xét thành quả của từng bộ phận.

Với tư cách thành viên phụ trách khâu tạo hình mỹ thuật của dự án, Yoongi không thể không tham gia.

Ngồi trong góc khuất nghe từng bộ phận báo cáo tình hình, rồi nghe sếp quát tháo, nhàm chán lắm, Yoongi bèn lấy giấy bút nguệch ngoạc vài nét giết thời gian. Chăm chú vẽ chẳng để ý gì nữa. Cho nên sếp lớn có nhìn chằm chằm, hắn không biết, phải để sếp nhỏ hắng giọng nhắc nhở mới chịu buông bút.

Yoongi đẩy chồng tài liệu đến trước mặt sếp nhỏ, mặt lạnh như tiền nói, tổ trưởng ông tự đi mà làm.

Sếp lớn nhíu mày, sếp nhỏ cũng ghét hành động không biết trên dưới này của hắn, chẳng buồn đôi co nên đành tự làm. Sau khi cầm tập hình vẽ đi một vòng phát, y trở về tay không và giới thiệu sơ qua, ánh mắt mong chờ hướng về phía ông lớn, xun xoe hỏi sếp có ý kiến gì không?

"Đổi", phía trên quăng tập giấy xuống mặt bàn, sếp lớn thừa nhận nét vẽ rất đẹp, rất phóng khoáng, màu sắc cũng tương đối hài hòa.

"Thế nhưng trang phục nhân vật lại quá rườm rà, nhất là nhân vật nữ, quá rối mắt, luộm thuộm. Tôi yêu cầu đổi trang phục."

Min Yoongi tay trái chống đầu, tay phải cầm chì tô tô vẽ vẽ, nghe càm ràm thì ử hử một tiếng rồi gập sách đứng lên, "Vấn đề là làm sao tôi biết ý vị đây là lôi thôi hay chưa đủ nóng mắt? Tôi thấy trang phục đẹp, không đổi."

"Min Yoongi, ý của cấp trên thì cậu đừng làm trái, tôi thấy cũng nên..."

"Muốn tôi vẽ lại cho càng thiếu vải càng tốt? Đổi vậy để câu mấy tay gamer hám gái thì khỏi đi. Chẳng lẽ sản phẩm của công ty chúng ta lại tệ hại đến mức ấy à? Không đổi, nếu đổi thì sẽ không hợp tác nữa."

Chưa cần nói đến thái độ của mọi người, chỉ biết vị tổng giám đốc phía trên đã bị Yoongi chọc giận tím tái mặt mày.

Song đời có câu "lựa đường mà đi, nhìn người mà sống" nó cũng không sai. Hay cho cái tính khảng khái kia, Min Yoongi giờ chỉ là một kẻ vô dụng thất nghiệp, sống bám vào mấy cọc đồng xu trợ cấp từ chính phủ.

Không sao, Yoongi anh làm đúng lắm. Tôi vẫn luôn ủng hộ anh.

Vẫn còn có người bên hắn, đồng tình với việc hắn làm, được thôi, Yoongi hắn không phụ lòng gã đâu.

.

Thôi việc rồi rời khỏi cái công ty đãi ngộ kém này cũng tốt, ở nhà xin chân freelancer, càng có thời gian rảnh rỗi, nghĩ về người bạn thần bí mới quen.

Không cần biết gã là người như thế nào, tốt hay xấu, tính tình ra sao; cũng không cần biết gã đến đây bằng cách gì, chỉ cần gã còn quan tân đến hắn, còn viết thư cho hắn, là ai cũng chẳng sao cả.

Quỹ đạo cuộc đời của Min Yoongi cứ thế phó mặc cho Jung Hoseok vẽ thành một nắm rối bòng bong.

Min Yoongi là người theo chủ nghĩa vô thần, chẳng cần Bồ Tát hay Chúa soi sáng. Nhưng giờ thì có Hoseok, vô hình chung đã là tín ngưỡng của hắn, hắn nhờ gã mới làm được những điều không tưởng. Chẳng hạn như việc viết thư tay này đây, hay khi mà bản chất con người của Yoongi hoàn toàn thay đổi.

Ngày càng yếu mềm, trẻ con, ngày càng dễ tủi thân, giận dỗi.

.

Công việc của một freelancer rất thất thường và có nhiều thời gian rảnh, với mọi người thì lí tưởng để ở bên người thân bè bạn lắm. Còn Yoongi thì khác, không bận bù đầu bù cổ, không gặp hay thư từ với Jung Hoseok, ban ngày ban mặt nép mình trong cái xó nhà tối om, nỗi cô đơn càng lớn gấp bội.

"Chúng ta gặp nhau đi?"

sao?

"Tôi chỉ muốn gặp anh thôi, tôi chỉ có một mình, không gặp anh một lần thì buồn lắm."

Tôi xin lỗi, tôi đã nói rồi, chúng ta không thể gặp nhau.

"Một chút cũng không được? Vậy thì đừng mất công thân thiết thêm nữa. Tôi cần bạn thật chứ không cần thứ ảo như anh, đừng gửi thư cho tôi nữa."

Rốt cuộc thì tín ngưỡng vẫn chỉ là tín ngưỡng, ngay từ đầu đã không đáng tin. Có tín ngưỡng để là gì chứ khi mà đến cuối vẫn cứ cô độc như lúc này? Min Yoongi không còn viết thư cho Jung Hoseok nữa, hắn cảm thấy giữ một mối quan hệ mờ mịt này chỉ thêm khó chịu, thôi ngay cho rồi.

Jung Hoseok có vẻ biết ý, từ ngày đó cũng chẳng còn gửi thư nữa. Đến như cơn gió, đi như nước chảy về dòng, chỉ để lại vài giọt còn vương trên khóm cỏ ven bờ là những lá thư đã nhòe chữ trên giấy kém chất lượng.

Để lại một Min Yoongi yếu đuối trong tình cảnh cô đơn tột độ đang nhớ Hoseok biết bao nhiêu.

Min Yoongi vốn rất dễ ngủ, nhưng vào những ngày này ngủ nghê lại giấc được giấc mất. Những lúc thiếp đi vài phút rồi lại giật mình tỉnh dậy, hắn lại vô thức nhìn lên mặt tủ trống không đầu giường.

Không có gì lạ cả.

Min Yoongi lại để chính mình bị kẹt trong những đường vòng Hoseok vẽ ra. Thảm rồi!

.

Các nhà tù của nước Anh đã ál dụng một phương thức đặc biệt để tra khảo các trọng phạm, "White room". Điều đặc biệt là phạm nhân khi nhốt trong đó không bị thương về thể xác mà là khủng hoảng về tinh thần vì cảm giác cô đơn mang đến.

Min Yoongi chẳng khác nào sống trong căn phòng trắng, ru rú trong nhà tối mịt chẳng biết ngày đêm, cách âm tối đa chỉ nghe vọng lại tiếng chính mình cô độc. Cô lập đến đáng thương.

Hắn như chết chìm trong nỗi dày vò này, hắn phát hoảng, cõi lòng cô tịch gầm thét cần một ai đó đến bên hắn. Hắn biết mình sợ cô đơn, nhưng giờ thì hắn hãi hùng hơn nữa, muốn chết đi cho rồi!

Suy nghĩ ấy chợt lướt qua đầu Yoongi, và hắn hài lòng. Sống gấp chết trẻ. Quyết định như vậy đi, để đêm ấy hắn không còn mộng mị, ngủ yên lành một mạch tới sáng.

.

Min Yoongi thân mến!
Tôi thật sự xin lỗi những đêm anh thức trắng tôi chẳng thể đến. Hai chúng ta không thể cùng nhau xuất hiện một thời điểm được, không thể người bạn đúng nghĩa của anh, tôi rất tiếc.

Tôi biết anh mỏi mệt, nhưng xin anh đừng đi. Anh muốn chết không chịu nổi đơn thì tôi cũng như vậy. Nhưng anh à, chúng ta không thể thế tự hủy hoại mình.

Anh nhụt chí, anh thèm bạn, anh ngưỡng mộ người hòa đồng. Anh tự ti chứ ?

Xin đừng, anh hãy cứ là anh. Vì trong cái thế giới này, anh chẳng thể sống vừa lòng tất cả được. Họ nhìn anh như nhìn một tên quái vật, hãy là anh, anh là chính anh chứ không phải quái vật.

bọn họ mới chính quái vật, bỉu chê cười chúng ta, xa lánh chúng ta. Còn anh thì đi ngưỡng mộ bọn chúng, chưa một lầm anh thấy ghét chính à?

Thức tỉnh đi, anh căm hận chúng , hận thứ chúng anh thì không, hận niềm hả của chúng . Hãy thôi đau buồn mối hận ấy đi anh, chấm dứt niềm hạnh phúc của chúng, để chúng phải nếm trải nỗi buồn tủi của chúng ta, không còn cười hỉ hả vào mặt chúng ta nữa.

Tôi vẫn như bên cạnh anh, trong anh. Giết chúng đi!

.end request.

Em không nghĩ cái này ổn, vì nó khó hiểu sao sao ấy. Thật luôn ạ :Đ

Để tránh gây khó hiểu cũng như làm một câu đố vui cho thể loại kết mở kiểu bán cryptic này, em có xin spoiled là Yoongi mắc bệnh tâm lí nhé, mà đời sống tâm lí tội phạm nó vốn khó hiểu như thế đấy chị ạ :Đ

Thân gửi các bạn độc giả, nếu bạn đọc đến đây, cũng muốn tham gia một trò chơi hack não chứ? Tớ đã chuẩn bị một slot request cho một bạn duy nhất đoán trúng rồi , cho đến khi tớ đạt 300 follow, thời hạn bạn giải câu đố này đấy, khá dài nên đừng lo nhé.

Câu hỏi: Min Yoongi đã mắc hai hội chứng tâm lý, và đó là chứng bệnh tâm lý gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro