Req 3: Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


•Title: Buông
•Author: Dư
•Pairing: Hopega
•Summary: Hoseok không hề biết rằng anh đã chết rồi nhưng Yoongi biết điều đó, Hoseok luôn quẩn quanh cạnh Yoongi nhưng Yoongi lại không thấy anh. Điều đó khiến Hoseok rất buồn, mãi đến khi Yoongi mở lòng đón nhận một người mới thì Hoseok mới biết bản thân mình đã chết rồi.
•Categori: Sad, Se, fantasy.
•Belong to: -masterdom
•A/N: Mừng em trở lại, xin lỗi em vì sự chậm trễ nhé. Yêu em.
Hãy nhận xét nhé, thật gắt vào em nhé. Chu choa yêu nhiều, yêu to lắm luôn ;333

Ai đó có chơi Âm Dương Sư? Đọc cái này thì nhớ đừng nói mình đạo nhân vật, bê nguyên từ game vào đấy.

Thực sự thì nó khá tàn nhẫn, tớ nghĩ vậy. Có thể với cậu không hay, chắc chỉ tớ thấy nó hoàn hảo, nhưng có thể hãy cứ góp ý, bởi không chỉ tớ đọc, dóm đọc mà các cậu cũng đọc mà. Không hay chỗ nào góp ý và nhận xét nhé.
_______________

«BUÔNG»
Nếu như không quá bi lụy, em đã sớm uống canh Mạnh , nếu như còn anh, em mới hóa hồn đeo đuổi anh mãi tận phương trời- For Dóm.

Đến rồi sao, kẻ phàm nhân cách mệnh lạ kì? Tuy không hiểu sao người có thể đến Diêm La điện này, nhưng Enma đại nhân và Hangan đại nhân có nói ta phải thết đãi ngươi, vậy ta sẽ đành tuân theo.

Để ta giới thiệu một chút, ở Minh Giới này, ta, là Mouba, người quản lý dòng sông Nại Hà và nước Vong Xuyên, việc của ta chính là đem canh Mạnh Bà đến cho vong hồn uống, để họ quên đi ký ức cõi trần khi còn sống, làm một phen hoán thai chuyển kiếp.

Hangan đại nhân đem chỉ thị từ Enma đại nhân, buộc ta nói cho ngươi nghe về một câu chuyện của Minh Giới, nhân đây cũng có một câu chuyện, nghe chứ?

Chuyện này ta vốn không trực tiếp chứng kiến, nhưng ta nghe từ rất nhiều người chứng kiến kể lại, liền lồng ghép vào một câu chuyện hoàn chỉnh, là chuyện về một vong linh nào đó, tên Jung Hoseok và câu chuyện buồn của hắn.

Thực tình khi nhớ lại, ta cũng vẫn phải rơi nước mắt. Năm đó, ta nghe bọn Hắc Bạch bảo nhau, Hangan đại nhân đã liệt một người tên Jung Hoseok nào đó vào sổ tử của mình. Hangan đại nhân để hắn chết vào lúc chính Thìn. Còn việc chọn cách chết, là tùy nghi huynh đệ kia xử lý.

Sở dĩ Jung Hoseok là một vong linh rất lạ kì. Hắn chết đi rồi, lại tuyệt nhiên không thấy hồn đâu, Hắc Bạch không tìm thấy hắn. Hắn không quy về địa phủ, lại vương vấn một chỗ nào đó tại trần ai.

Sau này khi nghe hắn thuật lại lý do chưa về Minh Giới trước khi uống vào mình thứ canh Mạnh Bà, ta mới biết được. Là hắn vấn vương một người con trai khác, tên là Min Yoongi.

Nói đến, tuy rằng Hắc Bạch không tìm thấy Jung Hoseok, nhưng bạn của ta, Sơn Thố Yamaugasi lại vô tình thấy hắn. Khi đó hắn đương lang thang trên phố, cố gắng tránh né đường đi cho người khác. Giữa dòng người đông đúc, ai nấy đều bá đạo hiên ngang mà đi chiếm cứ cả lề đường, vậy mà hắn vẫn cứ hết né bên nọ, lại tránh bên kia. Yamaugasi thấy hắn ngơ ngác đến thú vị, bản tính nghịch ngợm của nó lại trỗi dậy, đi theo.

Hắn bước qua dòng người đông, thở hổn hển than mệt quá. Hắn chê trách sao người ta gần đây ý thức tồi tệ, thấy người không đi gọn vào, không cho người khác kẽ hở để đi gì cả. Thở dài, nhìn tứ phía, hắn có vẻ như chẳng quen chẳng nhớ đường đi lối lại ở đây chút nào. Như một đứa trẻ lạc ở chốn lạ, không có cha mẹ cạnh bên.

Thế nhưng nhìn biểu tình của hắn, lại buồn cười đến mức, Sơn Thố cười khúc khích kia.

Ta thật là muốn cười cũng không cười nổi, chỉ thấy thương thay cho hắn, hẳn là hắn đã chẳng nhận ra hắn đang là một hồn ma mới chết, và chẳng ai có thể nhìn thấy hắn để tránh đường cả. Một con người vong chẳng phải, người cũng không, vì tham quyến bể trần ai mà còn vất vưởng chưa quy địa phủ, còn gì nghiệt ngã hơn chứ?

Mà hắn, cái tên đần độn ấy, mãi vẫn lang thang trên phố lạ, hỏi hết người này người kia, đường nào trở về nhà.

Hiển nhiên chẳng thể được giải đáp, hắn lại tự mình tìm lối. Ta nghe đâu chắc cũng ngót nghét một tuần trăng hắn mới đứng được trước cổng nhà mình.

Yoongi vẫn sống tại ngôi nhà của hai người, y vẫn ngày ngày quét tước dọn dẹp. Nhưng thấy bảo trông y tiều tụy lắm, nhìn qua từa tựa cái xác biết đi cũng không sai biệt. Hoseok đau lòng, điều này chính hắn nói ra. Hắn lúc đó tuy chẳng hiểu tại sao hắn không thể vào được nhà mình (do lão Thổ Công chấn cửa, phần hắn lúc bấy giờ chưa phải người âm, cũng không phải người phần dương, vì chưa siêu thoát mà không thể vào chính nhà mình.), nhưng hắn vẫn luôn ngồi trước cửa, chờ đợi đến mỗi sáng, Yoongi mở cửa đi làm, hắn có thể thấy được y mà đi theo.

Hắn không dám nói gì, Yoongi càng không thể nói gì với hắn, hắn cũng không thấy kì lạ. Là vì trước khi hắn chết, hai người cãi nhau. Cho đến trước khi quy lại Diêm La điện, hắn vẫn nghĩ rằng Yoongi còn giận hắn mà coi như không nhìn thấy hắn.

Hắn đau lòng, hắn mong chờ thời gian trôi nhanh, y sẽ hết giận hắn. Theo y đến tận cổng công ty, hắn lại ngồi đợi ở ngoài. Thẳng đến khi sẩm tối mới lại cùng Yoongi chung một đường khi y tan ca làm.

Cứ thế cũng được nửa tháng trăng, ngày rằm lại đến. Jung Hoseok đeo đuổi Yoongi cũng được chừng ấy thời gian, kết quả vẫn như cũ, chẳng khá hơn là bao.

Trái lại còn tồi tệ, Jung Hoseok hắn mệt mỏi.

"Quãng thời gian ấy, ta ngóng chờ biết bao nhiêu, hy vọng bao nhiêu, ta yêu em ấy nhiều đến vậy, trên đường chẳng rời em ấy đến nửa bước. Ta mệt mỏi quá, thất vọng quá! Khổ sở muốn chết ta."

Khi hắn bưng bát canh ta nấu, hơi nước nóng bốc lên mờ ảo, nhưng ta vẫn nhận ra được hơi thở hắn ngắt quãng hơn, nặng nề hơn, và mắt hắn nhòa đi. Rồi một giọt nước ấm ấm từ mắt hắn rơi vào trong bát canh, tõm! Tiếng rơi nhẹ lắm, nhưng nghe rồi lại thấy lòng tựa như chì, rơi vào trong lòng hố sâu.

Ta từng nghe rất nhiều câu chuyện bi thảm mà các vong linh trước kể lại, nhưng chẳng mấy ai có thể nặng tình đến rơi lệ như hắn. Ta thấy hắn thật đáng thương, bi ai chẳng nói nổi lời. Phàm là thức thần đã hiểu rõ lẽ thường tục, nghe qua những nỗi lòng các vong linh, ta vẫn thấy bi kịch hơn cả.

Lại quay lại câu chuyện về Hoseok. Cũng được hai tuần đi theo, và hắn phát hiện Yoongi dần thôi ủ rũ. Thay vì héo hon như trước, y thoạt có vẻ tươi tắn hơn, có lẽ cũng cười nhiều hơn đi. Nhưng thay vì vui mừng, Hoseok lại đâm lo lắng hơn. Hắn biết rằng Yoongi không còn ru rú trong nhà nữa mà đã ra ngoài nhiều hơn, tất nhiên gặp gỡ nhiều người hơn.

"Park Jimin, Yoongi đã gặp người này nhiều nhất. Giờ thì em ấy đã cười lại như xưa, chỉ tiếc người làm em cười lại chính là gã. Ta luôn bên cạnh em, vậy mà em lại không hay, còn cười vui vẻ với gã. Những lúc đó ta tủi thân lắm, tim đau đến khó chịu."

Những lời ấy, rót vào tai ta, vẫn nghe rõ được nỗi xót lòng trong đó. Một thức thần bất tử mà chưa thể hiểu được tình ái người trần như ta, nghe được cũng tự động dành cho mình khoảng lặng. Xót thay cho hắn! Bất quá, tên đần độn ấy vẫn còn cười, Jung Hoseok cười nghiệt ngã, hắn lại tự thương cho mối tình của hắn.

"Dù vậy, ta vẫn một lòng yêu Min Yoongi."

Và chính vì yêu, mà hắn vẫn nguyện theo Min Yoongi đến cùng, chứng kiến những cảnh tượng mà hắn có còn sống, chắc chắn sẽ tan nát tâm can mà chết.

Có những hôm, chỉ cần thấy Yoongi cười, tưởng chừng hắn sẽ vui. Mà không thể, hắn đau lòng biết bao nhiêu, nhìn y cười mà người khiến y vui không phải hắn, Hoseok vừa bất lực, vừa ghen, cũng vừa thấy tự ti. Cho đến khi tên đần ấy quy về Minh Giới, hắn ở cõi trần chẳng khác nào ngục Minh Ty, mà những gì hắn nghe và thấy được, như lửa dầu dội vào lòng hắn, như cùm gông tre nứa xiềng xích, xuyên qua con tim hắn.

Ta đến tự hỏi, trong nửa tháng trăng như vậy, động lực nào giúp hắn cứng đầu vượt qua đau đớn như vậy. Là yêu sao?

Có khi nào yêu càng sâu đớn đau càng nhiều không? Ta nghĩ thế, hoàn cảnh của Jung Hoseok càng khiến ta thêm phần chắc chắn.

Jung Hoseok chính là vì yêu Min Yoongi mà đớn đau tột cùng. Nhất là khi hắn vừa nhận ra, trong lòng Yoongi lại có thêm một bóng hình khác, Park Jimin. Y giờ đã mở lòng lại, yêu gã. Yamaugasi lần nữa kể lại với ta, nó đã chứng kiến cảnh ấy. Min Yoongi vào một ngày hẹn gặp Park Jimin, đã có khóc lóc mà nói về Jung Hoseok. Rồi nó cũng chẳng để ý đến diễn biến ra sao, chỉ biết kết quả là Jimin đưa tay gạt nước mắt cho Yoongi, và hôn y. Y không bài xích, cũng không đáp trả, nhưng đôi tay y đã vòng qua cổ gã tự lúc nào.

Ta vốn thắc mắc biểu tình của Hoseok ra sao, cũng như lý do Hoseok chịu quy Minh Giới. Nhưng Sơn Thố không trả lời, thẳng đến khi vong hồn kia chính miệng nói ra, ta mới vỡ lẽ. Hắn chẳng buồn bã hay đau đớn như những vong linh khác, hắn chỉ ngạc nhiên, rồi cười.

Ta càng khó hiểu hơn nữa, muốn tận tường mọi chuyện, hắn nhìn bát canh đã chẳng còn nóng bao nhiêu, thở dài.

"Vào ngày cuối cùng ta theo đi Yoongi, em ấy vẫn như cũ hẹn hò cùng Park Jimin. Em ấy kể về cái chết của ta, rồi lại xúc động quá mà khóc. Ta đau lòng lắm, vì chưa hiểu lời của em, nên ta vẫn nghĩ mình còn sống, thấy em khóc nên muốn vươn tay dỗ dành em. Ngài biết không? Cái cảm giác thấy được mà không thể với, ta nghiệm được rồi. Ta đưa tay ra, gần em từng chút, đến sát rồi mà không thể chạm, những ngón tay ta đi xuyên qua người em. Chẳng đầy đặn và thật trống rỗng! Ta thất kinh, vẫn chưa thể tin mình đã ra bộ dạng này. Một hồi hoang mang lắm. Ta cố gọi em, với em, chạm vào em đến khản cổ cánh tay rời, em vẫn như gục đầu vào Jimin, thậm chí còn chẳng lần nào nhìn về phía ta. Ta mới nhận ra, mình đã chết rồi. Ta suy sụp lắm. Nhìn em, lòng ta lại thắt, đã có bàn tay khác thay ta vỗ về em rồi. Nhìn em hôn Park Jimin, ta dù đau nhưng vẫn vui vẻ vì biết em sẽ sống thật tốt, ta tin Jimin sẽ chăm sóc em, nên ta nén đau mà cười."

Hắn đến đây rồi cũng chẳng còn khóc, nhưng so với những câu nói trôi theo giọt nước mắt rơi vào bát canh khi trước, ta nghe lời này còn muốn chua chát hơn. Nghiệt ngã! Ta tội nghiệp hắn.

"Và giờ thì ta đã biết mình chỉ là một cô hồn vất vưởng, ở lại trần gian để làm gì nữa đâu, chỉ đành hồn quy địa phủ. Ta chấp nhận buông. Nhưng Mouba đại nhân, ngài có thể đặc cách để ta thôi uống canh này được không?"

Ta hẳn là không hiểu vì sao Hoseok lại ki như bao người, uống canh để đầu thai, lại làm kiếp người mới. Chỉ riêng Jung Hoseok lại không.

Nếu như hắn không uống canh, ngàn lần không được đầu thai. Minh Giới chúng ta có luật lệ quy củ, vong linh tất phải quên đi kiếp cũ. Nếu không thì... Dù sao chỉ có uống vào mình canh Mạnh Bà mới là cách giải quyết tốt nhất cho hắn.

"Không được, ngươi phải uống." Ta đã quả quyết đến vậy, hắn lại tiếp tục cầu ta đáp ứng. Dù mềm lòng mềm dạ, ta vẫn nhất định làm đúng chức trách.

Ta Hoseok cương nghị, thấy rõ sự bất lực của hắn, hắn thở dài.

"Nhưng ta không muốn quên em chút nào."

"Vậy thì ngươi chỉ còn cách nhảy xuống dòng Vong Xuyên này mà thôi."

Ta lỡ buột miệng nói ra, vốn nghĩ là để uy hiếp tên đần ấy, ép hắn chỉ còn đường quên đi tiền kiếp. Vạn nhất không thể ngờ lại mở ra một con đường mới ngoài ngõ cụt cho hắn. Trớ trêu lại là đường chết, vạn lần không thể đi.

Ý cười trong mắt Hoseok lại đậm nét đến lạ, ta vốn tự hỏi có phải sương khói bát canh vẫn còn hay do ta lóa mắt. Nhưng sự thật là Hoseok cười, hắn gật gà gật gù, lẩm bẩm gì đó mà ta nghe không rõ. Nhưng kỳ thực ta đã sớm có linh cảm không hay. Ta đã vội hỏi dò hắn, không phải hắn định nhảy xuống thật chứ. Hắn đặt bát canh xuống mạn thuyền, cười nhìn ta, cũng chẳng nói chẳng rằng mà đứng lên khiến con thuyền chông chênh.

Khi ta chắc chắn được dụng ý của hắn, hốt hoảng dậy theo. Vừa cố ngăn hắn vừa cố nói cho hắn hiểu, nhảy xuống nước Vong Xuyên sẽ hồn xiêu phách lạc, tuyệt đối không thể đầu thai.

Nhưng muộn rồi, tay ta vừa chạm tới hắn, hắn đã vội lấy đà, gieo mình xuống làn nước yêu nghiệt ấy. Nước sông Nại Hà vốn êm đềm bấy nay lại sủi bọt, tản mát ra hơi lạnh đến buốt lưng. Nam vong vừa trầm mình vào nước Vong Xuyên, sau một hồi nước sủi thì chẳng mấy mà tan ra, từng miếng da chóc khỏi thịt, trên mặt loang lổ bọt khí, rồi cuối cùng chỉ như đám bèo trôi thành từng mảng rời, cuối cùng biến mất.

Tất cả chỉ diễn ra trong mấy giây, nhưng lại ám ảnh tâm trí ta đến một thời gian dài. Lần đầu tiên cũng là suy nhất có người nguyện ý nhảy vào lòng Nại Hà trong xanh mà sâu hoắm, cũng dữ dội nghiệt ngã nữa.

Sau chuyện này, ta đã bị Enma đại nhân khiển trách rất nhiều. Nhưng âu cũng là lỗi ở ta. Nếu ta không nói Hoseok nhảy vào nước Vong Xuyên, hắn sẽ không bi thảm như hiện giờ.

Nói thật, kẻ ngốc muôn đời là kẻ ngốc. Jung Hoseok mãi ngốc nghếch vì mù quáng yêu đương mà nguyện không được siêu thoát. Ta trách hắn quá đần độn, nhưng cũng hiểu cho hắn được phần nào. Phàm nếu như ta cũng là người, cũng trải qua tình ái, ta cũng có khi như thế đi, khó trách được.

Chuyện này mãi về sau vẫn là câu chuyện đau lòng mà Minh Giới chúng ta còn lưu lại, cũng là bí mật và nỗi ô nhục mà chúng ta muôn đời không thể để người ngoài biết được. Nghe đến đây vậy, ngươi cũng hiểu được dụng ý của Enma đại nhân khi cho người đem ngươi xuống đây nghe chuyện Minh Giới chứ? Ngươi thật sự rất đặc biệt, bởi trước nay chưa kẻ nào được triệu vời đến đây đâu, còn nghe được bí mật của Diêm La nữa. Tuy nhiên ngươi vẫn phải quên đi thôi, dầu gì cũng là bí mật mà, hãy cứ để chuyện này là một vết mờ trong tâm ngươi đi.

Cảm động đúng không? Đau lòng đúng không? Hãy cứ khóc đi, bởi chúng ta muốn ngươi hiểu chuyện, nhưng không đủ tàn nhẫn để ngươi giữ lại niềm đau thương ấy. Hãy cứ để ký ức này phủi bụi mờ trong ngươi, dù không nhớ lại nhưng ngươi vẫn sẽ đau nhói tâm can được. Cứ khóc đi, rồi trở lại trần ai, quên đi ký ức về vong hồn Jung Hoseok, nhưng trái tim lại đau nhói mỗi khi nhớ đến hắn, Min Yoongi.

_____end_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro