148. Trước ngày thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày, Phan Văn Đức mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang rúc hẳn vào lòng người bên cạnh, tay còn đang ôm cứng người ta. Anh ngượng ngùng ngồi dậy, chui ra khỏi chăn, bất chợt rùng mình một cái, lại vội vàng chui trở vào.

- Mẹ ôi sao hôm nay lạnh quá vậy!

Công Phượng giường bên đã thức dậy, còn đang trùm chăn kín mít kêu ca. Phan Văn Đức còn chưa lên tiếng đáp lại đã thấy người nằm cạnh vươn tay ôm chặt mình. Cậu Trọng Đại từ từ mở mắt, câu đầu tiên đã càu nhàu:

- Lạnh như này đá đấm kiểu gì cho được không biết. Ngủ tiếp đi!

Nói rồi cậu gác luôn cái chân giò lên người Phan Văn Đức, ôm rịt vào người đến mức anh muốn ngộp thở. Phan Văn Đức đập lên tay cậu, kêu lên:

- Ngộp, bỏ ra!

Cậu Trọng Đại nới lỏng tay nhưng vẫn không buông ra, cọ cọ mái tóc vào má Phan Văn Đức, lại chu mỏ hôn cái chụt vào má anh người yêu, cười hì hì:

- Ngủ tiếp đi cưng!

***

Nhóm "Happy Birthday!!! Em yêu và Huy béo".

Vuvatha đã đổi tên nhóm thành "Lạnh từ ngoài vào trong".

Vatonguyen : Mày dậy sớm thế?

Vuvatha : Mẹ, không thể nào ngủ nổi với hai thằng kia 😒

Công Phượng đẹp troai : Có một sự đồng cảm.

Vatonguyen : Thằng Đại đang bên đó à?

Công Phượng đẹp troai : Chứ mày nghĩ ở đâu?

Long Đại Ca : Lạnh lắm hả? Tao thấy bảo có tuyết rơi?

Đức Huy : Tuyết thì chưa rơi nhưng tao cảm giác như máu đông lại hết rồi 😫

Trọng Trần : Mọi người dậy sớm thế?

Trọng Trần : Xuống ăn sáng với bọn em không?

Đức Huy : Đang đâu đó?

Trọng Trần : Phòng ăn nè anh.

Công Phượng đẹp troai : Chờ tí tao xuống. Pha cho anh cốc cà phê nóng đi.

Trọng Trần : 👌

Vuvatha : Xuống luôn.

Vatonguyen : Chờ với.

Long Đại Ca : Rộn ràng thế. Nay có tập không?

Đức Huy : Nghe nói thầy cho nghỉ hôm nay.

Long Đại Ca : Ừ nghỉ thêm cho khỏe. Mày chân cẳng sao rồi? Hôm qua kiểm tra xong chưa?

Đức Huy : Ổn, vẫn còn đá được 😄

Long Đại Ca : Cẩn thận đi. Tao sợ có khi có tuyết rơi như dự báo đó.

Đức Huy : Ừ.

Đức Huy : Bốn ngày nữa.

Đức Huy : Tự nhiên thấy căng thẳng ghê.

Long Đại Ca : Tự nhiên lại thế?

Đức Huy : Chả biết nữa...

Long Đại Ca : Này

Long Đại Ca : Mày ổn không?

Đức Huy : Ừ.

Đức Huy : Vẫn còn buồn lắm.

Đức Huy : Nhưng chiến thắng hôm qua

Đức Huy : Tao nghĩ bác đã phù hộ cho tao

Đức Huy : Chúng ta thắng rồi nhỉ?

Long Đại Ca : Ừm

Long Đại Ca : Tụi mày giỏi lắm.

Long Đại Ca : Tao xem không rời mắt luôn.

Long Đại Ca : Thằng Dũng bắt hay lắm! 😆

Đức Huy : Ừ

Đức Huy : Mọi người đều cố gắng.

Đức Huy : Mày cũng phải thế nhé?

Long Đại Ca : Ừ

Long Đại Ca : Tao biết.

Lương Xuân Trường : Mới sáng sớm đã thấy thằng Huy ôm điện thoại cười tủm tỉm.

Lương Xuân Trường : Hóa ra là đang chat với trai 😌

Đức Huy : Mày ghen à 😀

Long Đại Ca : Chứ gì nữa, chắc bị Tuấn Anh nó bỏ bơ 🙃

Nguyễn Tuấn Anh : ...

Lương Xuân Trường : Cục cưng hãy đạp vô mặt hai thằng nó đi 😏

Đức Huy : 😀

Long Đại Ca : Tao thấy có gì đó sai sai...

Nguyễn Tuấn Anh : Chia buồn với gia đình mày nhé Huy.

Đức Huy : Ừ.

Đức Huy : Cảm ơn mày.

Đức Huy : Mày tử tế hơn thằng mắt híp kia nhiều.

Lương Xuân Trường : Đi ăn sáng chưa?

Long Đại Ca : Thôi hai thằng đi đi.

Long Đại Ca : Đám kia chắc đi cả rồi kìa.

Đức Huy ném điện thoại xuống nệm, đứng dậy xỏ dép, nhìn cái mặt hờn dỗi của Xuân Trường mà phì cười:

- Giận dỗi cái gì? Tuấn Anh nó lại chẳng biết tao nói đùa.

- Hừ. - Xuân Trường cũng tung chăn ngồi dậy, hất đầu - Nhường mày vào toilet trước đấy.

- Tốt bụng ghê! - Đức Huy nhún vai rồi xách đồ đi thay.

Xuân Trường lại chui trở vào chăn, nhìn bầu trời xám xịt ngoài cửa sổ, nhíu mày lẩm bẩm:

- Vái cho đừng có tuyết rơi.

***

Sau trận đấu đầy vất vả, cả đội lại có một ngày nghỉ dưỡng trọn vẹn. Lần này còn được thả cho ra ngoài đi chơi, đám Xuân Trường ăn sáng xong thì kéo nhau lên phòng đập mấy thằng em dậy. Anh Tiến Dũng lôi cậu Trọng Đại cùng Phan Văn Đức ra khỏi chăn, cậu Trọng Đại mới đầu còn làu bàu nhưng Phan Văn Đức thấy mọi người ùa vào đã bật hẳn dậy, một phát đạp cậu Trọng Đại lăn ra, nhảy ngay vào phòng tắm.

- Em còn buồn ngủ...

- Dậy ngay, trưa rồi ngủ tiếp! - anh Tiến Dũng xách tai nhóc em kéo lên - Đi về phòng rửa mặt thay đồ rồi ăn sáng ngay cho anh!

Công Phượng ngồi vắt chân trên giường, ngán ngẩm nhìn hai anh em, lắc đầu bảo:

- Tao cứ thấy cái khung cảnh này nó quái đản kiểu gì ấy.

Bạn Đình Trọng nhìn anh cười hì hì:

- Khung cảnh sinh hoạt của một gia đình đó anh.

Công Phượng tròn mắt nhìn bạn Đình Trọng:

- Rồi mày là chị dâu thằng Đại hay mẹ kế nó?

- ...

***

Đức Huy hùng hổ xông vào phòng, giật tung chăn ra, quát lên:

- Hai thằng mày dậy ngay cho bố! Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi mà còn ngủ à!

Quang Hải giật bắn mình, bật thẳng người dậy. Cánh tay Duy Mạnh vẫn vắt ngang hông, anh người yêu mặt nhăn mày nhó hé mắt nhìn ông anh đang bừng bừng lửa giận, càu nhàu nói:

- Gì vậy? Em còn đang mệt lắm đó!

- Dậy liền! - Đức Huy gầm gừ - Muộn lắm rồi!

Quang Hải nhìn đồng hồ trên điện thoại, giật mình đập tay Duy Mạnh:

- Hơn chín giờ rồi anh. Dậy ăn gì đã rồi hẵng ngủ tiếp.

Duy Mạnh lúc này mới bĩu môi bò dậy, xỏ dép loẹt quẹt đi vào toilet. Quang Hải vừa kéo chăn gấp lại vừa nhìn Đức Huy cười trừ:

- Em xin lỗi...

Đức Huy thở hắt ra, lại ngồi phịch xuống giường đối diện, chống tay lên cằm nói:

- Bữa giờ đá cũng nhiều lắm rồi, có thấy ổn không?

- Dạ ổn mà. - Quang Hải gật đầu - Em thấy mình vẫn khỏe lắm.

- Hôm qua đã đá mệt, còn sang đây làm gì? - Đức Huy hừ mũi - Mày cứ chiều cái thằng đấy riết đi.

- Đâu có, em chỉ mang thuốc qua cho anh Mạnh uống thôi... - Quang Hải lại cười gượng.

Đức Huy cũng hết nói nổi, nhún vai lôi điện thoại ra nghịch. Lại thấy tin nhắn của Công Phượng gửi tới, hất đầu với Quang Hải:

- Phượng nói lát đi bát phố. Hai đứa đi cùng không?

- Dạ. - Quang Hải gật đầu.

Hiếm được dịp nghỉ ngơi đi chơi, cả bọn lại ùa ra đường như chim sổ lồng. Vốn đã quá dày kinh nghiệm, hội Xuân Trường tự động đuổi khéo ba cặp đôi trong nhóm đi. Thế nhưng điều kinh ngạc là chẳng thằng nào chịu tách lẻ. Anh Tiến Dũng khoác vai bạn Đình Trọng cười hì hì:

- Đi chung thế này mới ít bị nghi ngờ chứ.

Xuân Trường chép miệng gật đầu:

- Thông minh đấy!

- Thảo nào... - Văn Toàn gục gặc đầu như vừa nhận ra được điều gì đó.

- Thảo nào cái gì? - Công Phượng tò mò hỏi.

- Thảo nào anh Trường suốt ngày ôm thằng này, dẹo thằng kia. - Văn Toàn huơ tay nói - Ra là để đánh lạc hướng.

- Tao lại cứ tưởng nó chính chuyên lắm cơ. - Đức Huy cười khẩy.

- Có gia đình rồi phải khác chứ mày. - Xuân Trường cũng không vừa, nhún vai đáp trả.

Duy Mạnh đi bên cạnh, hừ mũi nói:

- Lăng nhăng!

Cả đám tròn mắt nhìn Duy Mạnh, chỉ thấy anh kéo Quang Hải lên trước mình rồi choàng áo khoác ôm cậu lại bên trong. Một tay Duy Mạnh ôm Quang Hải, một tay kéo lại mũ cho cậu. Anh hôn lên cái mũ len màu đen, cười rạng rỡ:

- Ngoài em ra anh không ôm ai hết!

Quang Hải hai má đỏ bừng, còn cả đám người xung quanh thì đưa mắt nhìn nhau, làm động tác buồn nôn. Duy có cậu Trọng Đại thì nhếch môi cười khẩy:

- Thêm cụm "trừ những lúc trên sân" đi, không thì sau này lại mang tiếng láo chó.

Anh Tiến Dũng quyết định bỏ qua cho cậu Trọng Đại lỗi ăn nói lần này.

***

Vì trời lạnh nên cả bọn chọn đi chơi vào ngay giữa trưa, lúc nắng vẫn còn chiếu rọi. Vài cơn gió thổi qua khiến mỗi thằng đều co người vào áo khoác. Anh Tiến Dũng ôm bạn Đình Trọng vào sát mình hơn, chỉnh lại mũ, kéo lại khăn cho bạn. Bạn Đình Trọng cười toe toét, luôn miệng nói chuyện linh tinh chọc cười anh.

Duy Mạnh nắm tay Quang Hải cho vào túi áo khoác của mình, xong lại cười hỏi:

- Lạnh không? Anh ôm nhé?

- Thôi. - Quang Hải lắc lắc đầu - Khó đi thấy mồ.

- Ừ. - Duy Mạnh gật đầu - Vậy khi nào lạnh bảo anh, anh cõng đi.

Quang Hải phì cười, bàn tay còn lại níu cánh tay Duy Mạnh, tựa sát vào người anh.

Phan Văn Đức đi phía sau, vừa nói chuyện với mọi người, thỉnh thoảng lại đảo mắt nhìn Duy Mạnh và Quang Hải. Một lúc sau, chờ cho mọi người đi lên phía trước, cậu Trọng Đại kéo cánh tay Phan Văn Đức lại, khẽ nói:

- Muốn giống như họ không?

Phan Văn Đức trợn mắt nhìn cậu Trọng Đại, há mồm toan nói gì đó nhưng cậu đã chặn trước:

- Đưa tay đây!

Cậu Trọng Đại đưa tay ra trước mặt Phan Văn Đức chờ đợi. Phan Văn Đức ngập ngừng nhìn trước ngó sau, nhưng dường như chẳng ai chú ý tới hai người họ cả. Cậu Trọng Đại thấy anh vẫn ngần ngại thì tháo găng tay, tóm lấy tay của Phan Văn Đức, cũng tháo cả găng len của anh rồi nhét hai bàn tay vào túi áo khoác của mình, tựa như Duy Mạnh và Quang Hải phía trước. Phan Văn Đức cứng đơ người, chẳng nói nên lời, chỉ có thể mặc cậu Trọng Đại lôi đi.

Năm phút sau...

- Mẹ nó, lạnh chết đi được!

Cả hai cùng kêu lên, rút phắt tay ra. Cậu Trọng Đại thảy găng tay lại cho Phan Văn Đức rồi cũng đeo lại cái của mình vào. Sau đó cậu hừ mũi, đưa tay khoác vai Phan Văn Đức kéo sát vào người mình:

- Chờ về nhà đã!

Phan Văn Đức im lìm không lên tiếng, nhưng cũng không tỏ ý phản đối.

Đi một vòng bát phố rồi quay trở về khách sạn, nghe được tin tối nay cả bọn sẽ được ra ngoài ăn, còn được đi xông hơi thư giãn. Sau khi chè chén thoải mái, lúc bước ra ngoài đường, cả đám đều kinh ngạc há hốc mồm.

Tuyết rơi rồi.

Nhóm "Lạnh từ ngoài vào trong".

Lương Xuân Trường đã đổi tên nhóm thành "Tuyết rơi rồiiiii!!!!!"

Nguyễn Tuấn Anh : Tuyết rơi luôn à?

Lương Xuân Trường : 😭😭😭

Đức Huy : Tao chụp hình cho tụi mày xem.

Đức Huy đã gửi một ảnh.

Trần Hữu Đông Triều : Má ơi, vậy mấy nữa sao đá?

Anh yêu của Hải : Mấy anh có ai từng đá bóng trong tuyết chưa?

Công Phượng đẹp troai : Tao từng.

Nguyễn Tuấn Anh : Anh cũng một lần.

Lương Xuân Trường : Me too.

Bùi Tiến Dũng : Khó không?

Lương Xuân Trường : Căng đấy.

Công Phượng đẹp troai : Tuyết dày quá là phải đổi giày khác.

Long Đại Ca : Không dời lại được à?

Vuvatha : Định ngày rồi khó lắm 😫

Vatonguyen : Nhìn trời đã muốn nản 😢

Đức Huy : Nhiều lúc tao tưởng thở ra đá 😩

PVĐức : Lạnh thật, em nằm trên giường cũng thấy lạnh.

Vatonguyen : Thằng Đại đâu?

Công Phượng đẹp troai : Đang đánh răng 🙂

Anh yêu của Hải : Đùa chứ nó cứ qua đấy suốt à???

Hải Con : 😂

Trọng Trần : Đại ơi ông lầy thật 😳

Đức Huy : Phòng tụi nó lại chẳng tiện quá 🙃

PVĐức : Để chốc em đuổi về.

Vuvatha : Mày xóa dùm tao câu vừa rồi 😒

Vatonguyen : Tao bên này rộng rãi lắm. Phượng thích thì qua đây cho thoải mái.

Công Phượng đẹp troai : Tao tính qua thằng Trường.

Trần Hữu Đông Triều : Lập sòng à?

Lương Xuân Trường : Bị lộ rồi 😌

Long Đại Ca : Ồ tối nay đông đủ thế?

Trọng Trần : Anh Longgggg 😚

Trọng Trần : Nhớ anh quá.

Long Đại Ca : Làm sao?

Long Đại Ca : Dũng nó chọc mày à?

Anh yêu của Hải : =)))))))))))))))))

Đức Huy : =))))))))))))))))

Bùi Tiến Dũng : ...

Long Đại Ca : Mày làm gì em tao?

Trọng Trần : Không phải mà anh 😰

Trọng Đại : Há há há há há

Vuvatha : Mày có ý tứ chút đi Đại.

Vatonguyen : Thế này là được rồi nè

Vatonguyen : 😆😆😆😆😆

Trọng Đại : Ghi nhận

Trọng Đại : 😆😆😆😆😆😆😆😆😆😆

PVĐức : Bớt.

Trọng Đại : 😆😆😆😆😆

Trọng Đại : Bớt rồi đó ☺

Bùi Tiến Dũng : ...

Lương Xuân Trường : Qua đây Dũng, đang thiếu tay.

Long Đại Ca : Đùa chứ thằng Trọng gọi gì đấy?

Trọng Trần : Em chỉ thấy nhớ anh thôi mà...

Long Đại Ca : ...Tao sợ.

Đức Huy : Tao cũng nhớ mày ☺

Lương Xuân Trường : Tao cũng thế.

Nguyễn Tuấn Anh : Ừ.

Lương Xuân Trường : Anh nhớ Nhô nhất!

Nguyễn Tuấn Anh : Tôi nhớ Phượng nhất.

Công Phượng đẹp troai : Tao nhớ thằng Triều.

Trần Hữu Đông Triều : ...Tụi mày bị gì vậy? 😲😲😲

Trọng Đại : Tính ra em nhớ thằng Đức phết 🙄

PVĐức : Nhớ anh Khánh...

Vuvatha : Mày nói Đức nào nói cho rõ chứ 🙃

Trọng Đại : Nguyễn Hoàng Đức của Viettel FC 🙂

Vatonguyen : Không phải nói chứ em nhớ Tuấn Anh lắm 😂 Cả anh Long anh Triều nữa.

Bùi Tiến Dũng : Ở đây nhớ ở nhà 😔

Anh yêu của Hải : Thật...

Hải Con : Vâng.

Long Đại Ca : Ôi trời đất 😳

Trần Hữu Đông Triều : 😂 Tao vừa cảm động vừa thấy buồn cười sao đó.

Nguyễn Tuấn Anh : Vài ngày nữa về có khi lắm bất ngờ.

Lương Xuân Trường : Em ra đón anh hả 😍

Long Đại Ca : Khó lắm.

Lương Xuân Trường : Mày đặt vé cho Nhô được mà 😚

Trần Hữu Đông Triều : Khó lắm.

Đức Huy : Là sao?

Công Phượng đẹp troai : Gì nghe nghiêm trọng vậy?

Trần Hữu Đông Triều : Tao không biết có ra được khỏi sân bay hay không nữa là 🙂

Bùi Tiến Dũng : Nói gì nghe ghê vậy?

Vuvatha : Mấy anh đang nói gì thế 😳

Nguyễn Tuấn Anh : Thôi về đi rồi tính.

Nguyễn Tuấn Anh : Trước mắt đá cho xong trận chung kết đã.

Long Đại Ca : Ôm cúp thì càng tốt.

Trần Hữu Đông Triều : Không thì cũng chẳng sao.

Long Đại Ca : Ừ, đừng chấn thương nặng là được.

Trần Hữu Đông Triều : Đá trên tuyết không biết thế nào nhỉ?

Nguyễn Tuấn Anh : Sẽ khó khăn hơn nhiều đó.

Nguyễn Tuấn Anh : Cố gắng lên.

Long Đại Ca : Bọn tao chờ tụi mày.

***

Những ngày sau đó, tuyết vẫn không ngừng rơi. Những buổi tập trên sân phải hoãn lại, dời vào bên trong phòng lớn. Các cầu thủ bắt đầu được phổ cập cho cách đá bóng trên tuyết, đổi giày tập, chú ý giữ sức khỏe hơn. Cho đến tận ngày diễn ra trận thi đấu, khi bước vào sân, các cầu thủ cũng vẫn không tránh khỏi ngỡ ngàng.

- Ê tụi mình có đi nhầm vô sân trượt băng nghệ thuật không vậy? - một ai đó kêu lên.

Ngày 27 tháng 1 năm 2018, trên sân vận động Thường Châu thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, trận chung kết trong giải đấu U23 Châu Á giữa hai đội U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan sẽ diễn ra dưới thời tiết lạnh giá, nhiệt độ xuống dưới âm và tuyết rơi dày đặc.

Thế nhưng trên khán đài, là một màu lửa đỏ rạng ngời.









================



+ Bìa mới xinh hăm ahihihi~~~

+ Cái group chat này chắc là cuối trong truyện chính rồi.

+ Tết nhất lười biếng quá 😂😂😂

+ Chúc mọi người năm mới rạng rỡ như Zun nạaaaa~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro