149. Đường bóng nối kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chung kết trên sân bóng đầy tuyết trắng đó, lịch sử lại một lần nữa gọi tên Việt Nam.

Dù cho...

Anh Tiến Dũng đứng ở ngoài ban công, lặng lẽ thở dài. Đưa tay xoa xoa khóe môi sưng vù, cảm thấy mấy đầu ngón tay lạnh ngắt. Anh khẽ nhíu mày, dù cảm giác chân thực đến vậy, vẫn không thể tin mình đã thi đấu xong trận chung kết, ngày mai cả đội sẽ lên đường về nước, khép lại hành trình lịch sử đầy xúc cảm trong nửa tháng qua.

Một người chợt bước đến gần bên cạnh anh.

Bạn Đình Trọng đưa cho anh cốc cacao nóng, lặng lẽ đứng bên cạnh, ngả đầu lên vai anh. Bạn im lặng không nói gì, nhưng dường như lại có muôn vạn lời muốn nói.

Vậy là chúng ta sắp trở về rồi đấy nhỉ?

So với nửa năm trước, đã khác xa lắm rồi...










.





.





Ừ đúng rồi, cảm giác này thật nà quen thuộc màaaaa....

Lần này những ai còn bị lừa thì giơ tay 🙋🙋🙋



=========

Hai giờ chiều, tiệm bánh Đám Mây Nhỏ treo biển tạm nghỉ, Thanh Nguyên khóa cửa, kéo rèm che. Văn Khánh cùng Minh Long lọ mọ mang TV ra giữa phòng, kéo dây lắp lắp nối nối. Đông Triều và Tuấn Anh kéo lại bàn ghế. Cả hai vừa đáp chuyến bay ra Hà Nội sáng nay vì lời kêu gọi của Minh Long, anh bảo muốn cả đám cùng nhau xem trận chung kết chiều nay.

Đặt một đĩa bánh kẹo lên bàn, cả đám ngồi khểnh cẳng trên ghế, xôn xao bàn tán:

- Nghe nói mọi người kéo ra đường xem đông lắm. Sân Mỹ Đình chật kín luôn.

- Trong Sài Gòn phố đi bộ không còn một chỗ trống kìa.

- Lần đầu tiên tao thấy cảnh này đó.

- Mà sáng nay trời còn mưa chứ.

- Sá gì, bên kia tuyết ngập trắng xóa luôn kìa...

- Thật chứ tao không biết có hoãn không, chứ cái thời tiết này...

- Thôi đừng nói nữa tập trung xem đi, sắp đá rồi.

***

Lúc này ở Thường Châu đã là bốn giờ chiều, nhiệt độ vẫn ở ngưỡng âm, mưa tuyết rơi không hề có dấu hiệu ngừng lại. Sân bóng tựa như sân trượt băng, phủ một lớp tuyết trắng. Xuân Trường nhìn ra mặt sân đầy tuyết, lại nhìn những đồng đội của mình. Anh không khó khăn để nhận ra sự lo lắng lan tỏa trong đôi mắt của mọi người, thế nhưng không một ai nói ra câu "Cái sân như này thì làm sao mà đá được."

Họ chấp nhận, và muốn cố gắng tạo ra cơ hội cho bản thân mình.

Xuân Trường nhìn xuống bàn tay không hề mang găng tay của mình, trong lòng bàn tay phải, anh viết ba chữ Nguyễn Tuấn Anh.

Xuân Trường cũng không biết mình viết để làm gì. Chỉ là khi viết xong anh cảm thấy nỗi lo vơi đi một nửa.

Anh nhắm mắt, rồi mở ra. Sau đó, bước từng bước thản nhiên đi ra khỏi đường hầm.

Đã đến được đây rồi, còn gì phải lo lắng nữa.

Quốc ca của Việt Nam đang vang lên giữa đấu trường quốc tế, trong một giải đấu mà lần đầu tiên tuyển Việt Nam đặt chân vào đến trận thi đấu cuối cùng.

Khi hát quốc ca, không hiểu sao anh Tiến Dũng lại chảy nước mắt. Ít thôi, không ai nhận ra giữa trời mưa tuyết lạnh này, nhưng riêng mình anh, anh biết mình đã khóc.

Hồi còi khai cuộc vang lên, U23 Việt Nam là bên phát bóng trước.

Vừa vào trận, Công Phượng đã có một pha lên bóng, ban bật với Phan Văn Đức rất khéo léo, tuy nhiên mặt sân nhiều tuyết nên ảnh hưởng đến việc di chuyển và cảm giác bóng. Công Phượng đã không vượt qua được sự đeo bám của hai hậu vệ đối phương.

Các cầu thủ Uzbekistan vốn không xa lạ với môi trường này cũng tỏ ra có chút bối rối, thế nhưng về thế trận thì U23 Việt Nam bị áp sát ngay từ những phút đầu tiên. Đức Huy đã rất cố gắng giữ bóng nhưng vẫn bị ép ra ngoài biên, để đối thủ có được quả phạt góc đầu tiên, nhưng rất may không có tình huống nào nguy hiểm.

Hầu như những pha lên bóng tấn công đều đến từ đội bạn, bởi vì các cầu thủ Việt Nam vẫn chưa thể quen với thời tiết cùng điều kiện mặt sân. Những cú trượt chân, hụt bóng liên tục xảy ra. Mười cái bóng áo đỏ dường như chỉ quanh quẩn bên phần sân nhà.

Đối phương lại một lần nữa đưa bóng xuống gần vòng cấm, bốn cái bóng áo đỏ vây quanh cầu thủ đội trưởng Uzbekistan. Anh Tiến Dũng chạy thật nhanh đến và kịp thời phá bóng ra biên. Nhưng cũng đồng thời mang đến quả phạt góc cho đối thủ.

Mỗi khi có pha tấn công từ tình huống cố định, các cầu thủ bên U23 Uzbekistan dâng lên rất cao. U23 Việt Nam thì lùi hết về, mười cầu thủ áo đỏ chia nhau kèm các cầu thủ áo trắng, thế nhưng đã không thể cản được trung vệ áo số 2 Rustamjon Ashurmatov băng vào đánh đầu tầm thấp, bóng bay tung lưới thủ môn Bùi Tiến Dũng. Tuyết rơi quá dày đặc đã ảnh hưởng đến tầm nhìn của thủ thành Thanh Hóa. Bàn thắng đầu tiên đến ngay từ phút thứ 7, U23 Việt Nam đã bị dẫn trước 1-0.

Xuân Mạnh trong pha tranh chấp vừa qua đã ngã ngồi xuống đất. Cậu thở hắt ra, nghiến răng lắc đầu. Phan Văn Đức đến vỗ vai cậu, nói mấy câu động viên thằng bạn thân.

Sau bàn thua, tinh thần của các cầu thủ Việt Nam vẫn không hề đi xuống, họ bắt đầu đẩy cao đội hình, hai hậu vệ cánh chạy nhiệt tình. Văn Thanh nhận được bóng của Xuân Trường liền dẫn lên, không may cậu bị cầu thủ số 8 của đối phương phạm lỗi đẩy từ phía sau. Vị trọng tài người Oman đã lập tức rút thẻ vàng đối với cầu thủ Uzbekistan.

U23 có được một quả phạt từ cánh trái, người sút là Xuân Trường. Anh Tiến Dũng cùng vài cầu thủ cũng lên tham gia tấn công. Đáng tiếc cú sút không đủ lực, đã bị cầu thủ đối phương đánh đầu phá ra.

Ít phút sau, U23 Việt Nam đã có cơ hội cực kỳ thuận lợi. Phan Văn Đức chạy theo không kịp bóng nhưng đường chuyền lên của cầu thủ đối phương cho đồng đội đã bị hụt bởi vì cầu thủ đội bạn trượt chân. Bóng chầm chậm lăn về phía Xuân Trường và anh đã chớp nhanh cơ hội, chạy đến cướp bóng và chuyền bổng vào trước khung thành.

Quang Hải phản ứng rất nhanh, vội lao đến đón bóng, đánh đầu về phía khung thành nhưng do quá trơn trượt và cầu thủ đối phương kịp thời áp sát nên bóng đã bay thiếu chính xác, bổng lên trên cao và bay ra ngoài.

Thời tiết không thuận lợi khiến các cầu thủ thường xuyên bị mất bóng và chuyền sai địa chỉ. U23 Uzbekistan có những pha băng lên rất mạnh mẽ buộc các cầu thủ Việt Nam phải chống trả quyết liệt. Xuất sắc nhất phải kể đến công của thủ thành Bùi Tiến Dũng, những pha ra vào chính xác của cậu đã cứu nguy cho khung thành rất nhiều lần. Trận đấu tuy bất lợi cho các cầu thủ áo đỏ nhưng họ vẫn chưa bị lọt lưới thêm bàn thứ hai.

Ngoài thủ thành Bùi Tiến Dũng, đương nhiên không thể không nói đến hàng phòng ngự mà cụ thể phải nhắc đến bộ ba trung vệ Tiến Dũng - Đình Trọng - Duy Mạnh. Nhờ có sự bọc lót và phối hợp với nhau đầy ăn ý, nhất là vào khoảng giữa hiệp, đối thủ có cơ hội đưa bóng vào trong cho đồng đội tung cú sút ngoài vòng cấm, dù bóng đi không nguy hiểm nhưng do trơn trượt nên thủ môn Tiến Dũng không thể bắt dính, bóng lăn ra ngoài ngay tầm cầu thủ áo trắng lao đến. Rất may bạn Đình Trọng đã có mặt kịp thời, chắn trước mặt đối thủ và đẩy bóng sang cho anh Tiến Dũng.

U23 Việt Nam tiếp tục dâng cao đội hình, Công Phượng và Phan Văn Đức cố gắng áp sát khung thành đối thủ nhưng điều kiện mặt sân cùng bất lợi thể hình khiến cho cả hai vẫn chưa tạo được nên tình huống tấn công có nét nào.

Bóng được chuyền về, chạy qua lại giữa các trung vệ trước khi được Duy Mạnh quan sát và đưa lên cho Đức Huy, anh lập tức chuyền sang cánh phải cho Xuân Mạnh, cậu lập tức bứt phá nhưng do đối phương áp sát quá nhanh, bóng lại bị trượt đi và Xuân Mạnh đã phải phạm lỗi với đối thủ. Rõ ràng trong điều kiện tuyết rơi dày đặc này, U23 Uzbekistan mặc trang phục màu trắng đã gây ra rất nhiều khó khăn cho đoàn quân áo đỏ.

Sau đó, Xuân Mạnh được vị trọng tài người Oman chạy đến nhắc nhở mới phát hiện ra mình đã bị tuột dây giày. Cậu gật đầu cảm ơn rồi cúi xuống cột lại. Lúc đứng lên, Xuân Mạnh thở hắt ra, cảm thấy cả người ê buốt.

Giữa lúc này, trọng tài lại có hiệu lệnh cho ngừng trận đấu, tuyết rơi quá dày khiến các vạch kẻ biên bị che lấp. Bạn Đình Trọng cầm một chai nước, nhấp một ngụm, cảm thấy như nuốt một ngụm băng. Bạn nhìn Văn Thanh đang đứng vặn người, chép miệng nói:

- Nãy em nói mà anh không nghe thấy hả? Có thằng áp sát anh ấy.

Tuyết rơi dày đặc làm ảnh hưởng đến tầm nhìn của mọi người. Văn Thanh trong vài tình huống tranh bóng đã bị đối thủ bám chặt. Khi Văn Thanh nhận được bóng, bạn Đình Trọng nhìn thấy có cầu thủ đối phương chạy tới, liền la lớn nhắc nhở, thế nhưng Văn Thanh vẫn sơ suất làm mất bóng.

Lúc này, Văn Thanh nhìn bạn Đình Trọng cười như mếu:

- Có nghe, nhưng anh không thấy nó. Đã tuyết rơi trắng rồi nó còn mặc áo trắng, như mấy cái bóng ma ấy, chẳng nhìn thấy gì cả.

Bạn Đình Trọng cũng cười khổ, gật gật đầu ra vẻ thông cảm.

Duy Mạnh cảm thấy khó thở khủng khiếp, dù đã uống thuốc, xịt mũi, giữ ấm cơ thể nhưng thời tiết này quả thật vô cùng bất lợi đối với anh. Trước khi ra thi đấu, Quang Hải đã tỏ ra rất lo lắng vì bệnh tình của Duy Mạnh, nhưng anh chỉ đập hai cánh tay lên vai cậu người yêu, siết nhẹ, nhìn sâu vào mắt cậu mỉm cười:

- Nhiệm vụ của anh là giữ yên mành lưới, của em là tung lưới đối phương. Bây giờ chỉ cần lo làm sao ghi bàn, không phải lo tới anh, biết chưa?

- Nhưng mà...

- Anh giận bây giờ đấy!

- Dạ...

Duy Mạnh khi đó gật đầu hài lòng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán Quang Hải, mỉm cười:

- Đá xong trận này về, mình nhất định sẽ đi du lịch với nhau nhé. Anh không muốn hoãn lại nữa đâu...

Duy Mạnh nhớ lại lúc đó, khe khẽ mỉm cười.

Những đầu ngón tay anh chẳng còn cảm giác, cũng không cảm nhận được mình có đang thở hay không, nhưng đôi chân anh vẫn chạy thật vững vàng.

Chỉ còn trận đấu này thôi, chỉ có hơn chín mươi phút thôi. Quang Hải, ghi bàn đi nào!

- Anh...

Duy Mạnh giật mình nhìn sang bên cạnh, người mà anh đang nghĩ đến đã đứng bên cạnh từ lúc nào, vẻ mặt cậu rất thản nhiên, dù khuôn mặt lem những nước và mái tóc vẫn còn vương những bông tuyết trắng xóa. Duy Mạnh nhìn cậu thật dịu dàng, đưa tay phủi đi mấy bông tuyết trắng, nhẹ nhàng nói:

- Ừ em?

- Anh nắm tay em!

Quang Hải vui vẻ đưa bàn tay đã tháo găng ra, bàn tay cậu trắng nhợt, còn khẽ run lên. Duy Mạnh vội vàng đưa hai tay nắm lấy, vừa ủ ấm vừa thổi phù phù, còn lên tiếng trách móc:

- Sao lại tháo găng tay? Lạnh không? Thay cái mới không? Anh hỏi...

- Được rồi anh!

Quang Hải cười cười, nắm tay Duy Mạnh lại một chút, sau đó rút ra, bình thản đeo găng tay trở vào. Cậu chạy trở lên trên, còn làm mấy động tác vận động cho ấm người. Duy Mạnh ngơ ngác nhìn theo, cũng không hiểu nhóc người yêu của mình vừa rồi muốn cái gì...

***

Trận đấu quay trở lại với quả đá phạt của Duy Mạnh, anh treo bóng bổng đến gần vòng cấm, ngay vị trí của Công Phượng nhưng bóng đã bị phá ra. U23 Việt Nam dâng lên tấn công quyết liệt nhưng hàng phòng ngự vẫn làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Bạn Đình Trọng không hổ danh "chuyên gia săn tây", đeo bám rất sát khiến cho tiền vệ số 8 bên đối phương mất cả bình tĩnh và có những hành động không đẹp. Bạn Đình Trọng ngã nhưng trọng tài chỉ nghiêm khắc nhắc nhở tiền vệ Uzbekistan vì trước đó tiền vệ này đã có một thẻ vàng.

Công Phượng lúc này đang khá bồn chồn, anh đã từng chơi bóng trên tuyết nhưng cái kiểu thời tiết này thì đúng là có một không hai, cộng thêm đội bạn như đang tàng hình khiến cho tầm nhìn của Công Phượng bị hạn chế. Anh đón được bóng nhưng lại không theo kịp, hoặc theo kịp nhưng cạnh tranh không lại. Quả bóng màu cam được tung hoành ở khu vực giữa sân trong sự giằng co qua lại giữa hai bên một lúc lâu, cho đến khoảng phút thứ 31, bóng được các cầu thủ U23 Uzbekistan đưa lên bên cánh trái, đến gần vòng cấm phần sân của các cầu thủ áo đỏ. Anh Tiến Dũng áp sát cầu thủ cầm bóng và đuổi theo nhưng đối phương đã kịp chuyền vào trong, Duy Mạnh phá bóng đã làm ngã một cầu thủ áo trắng thế nhưngtrọng tài xác định anh không có lỗi nên đã không có quả phạt đền.

Hai quả phạt góc liên tiếp cho U23 Việt Nam được Xuân Trường thực hiện, đáng tiếc là không có được bàn thắng nào. Trong lúc tranh chấp, Quang Hải ngã trong vòng cấm của Uzbekistan tuy nhiên trọng tài người Oman cũng cho rằng không có lỗi của cầu thủ áo trắng.

Duy Mạnh lúc đó đang tham gia tấn công, thấy nhóc người yêu bị thằng số 8 của đối phương đẩy ngã thì đã phát cáu. Tiếp sau đó bóng được chuyền trở về phía khung thành Việt Nam, Duy Mạnh thấy bạn Đình Trọng dâng lên tranh bóng, làm ngã cầu thủ đội trưởng U23 Uzbekistan. Tiếng còi trọng tài vang lên, anh nhìn cầu thủ bên đối phương vẫn muốn giành bóng thì vội vàng cúi xuống ôm quả bóng lên. Cầu thủ mang áo số 7 là Odiljon Xamrabekov chạy đến đẩy vai Duy Mạnh, kéo theo sau đó là một tình huống xô đẩy đầy lộn xộn của cầu thủ hai đội, khi cả hai bên đều không giữ được bình tĩnh. Anh Tiến Dũng phải can Đức Huy không lao vào đập nhau với số 20 bên đối thủ, Xuân Trường thì cản Xuân Mạnh và Quang Hải khi thấy hai thằng tính làm gỏi số 8, Duy Mạnh thì có màn solo với số 2 trong khi tay vẫn khư khư ôm bóng. Trọng tài lên tiếng nhắc nhở các cầu thủ, Quang Hải còn chỉ thẳng vào Xamrobekov mà nói gì đó với trọng tài. Đùa nhau à, khi nãy cậu chạy tới vừa lúc thấy thằng cha số 7 đó xô người anh Mạnh nhé!

Kết quả Odiljon Xamrobekov phải nhận thẻ vàng.

Thế trận vẫn đang giằng co, đội bóng áo trắng tạo áp lực không nhỏ lên phía khung thành U23 Việt Nam nhưng hàng phòng ngự vẫn vô cùng tỉnh táo. Xuân Trường và Đức Huy còn có những tình huống lùi về bọc lót cho đồng đội. Bóng lại được đưa lên trên, đến chân Quang Hải, cậu tung một cú sút xa nhưng bóng lại chạm nền tuyết và lăn một cách chậm rãi vào tay thủ môn đối thủ. Quang Hải hậm hực thở dài.

Đến phút thứ 39, Quang Hải có một đường chuyền chọc khe cho Công Phượng, anh chưa nhận được bóng nhưng đã bị cầu thủ số 20 của đối phương phạm lỗi từ phía sau. Quả đá phạt trực tiếp cho U23 Việt Nam ngay trước vòng cấm, cự ly và góc sút rất thuận lợi.

Ai sẽ là người thực hiện nó?

Xuân Trường đưa mắt nhìn Quang Hải và Công Phượng. Quang Hải lập tức bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt anh. Xuân Trường biết, cậu nhóc đang tràn đầy tự tin, trong ánh mắt hiện rõ một câu "Để em, em sẽ ghi bàn!"

Xuân Trường gật gật đầu, cầm bóng đi đến vị trí trọng tài chỉ định, đặt xuống, bắt đầu cào đi lớp tuyết dày trên sân. Văn Thanh và Đức Huy cũng mỗi người một tay, dọn tuyết xung quanh quả bóng, để cho Quang Hải một vị trí sút phạt tốt nhất.

Thủ thành Bùi Tiến Dũng cũng không nén được hồi hộp, đi lên tận nửa sân, nín thở chờ đợi cú sút phạt.

Quang Hải mím môi, nhìn thẳng về phía khung thành, lại quay đầu ra sau, bắt gặp một ánh mắt.

Người đó đưa ngón tay cái về phía cậu. Quang Hải gật đầu xoay người lại.

Tiếng còi của trọng tài vang lên, Quang Hải đầy tự tin tung cú sút. Lưới của khung thành Uzbekistan rung lên, cả mặt đất cũng rung lên.

Quang Hải trượt dài lên mặt sân, bạn Đình Trọng lao đến ôm cậu, rồi các anh, những cái bóng áo đỏ ùa tới, đè lên nhau, gào la một thứ âm thanh vô cùng hỗn độn, nhưng chẳng bằng những tiếng hò reo trên khán đài. Giữa màn tuyết trắng dày đặc, khán đài đỏ rực như một ngọn lửa.

Và khi Quang Hải đứng dậy, nhảy tưng tưng trên nền tuyết trắng, người đầu tiên ôm lấy cậu chính là trung vệ mang áo số 11 của U23 Việt Nam. Anh gào lên "Tuyệt lắm", xoa đầu nhóc con rồi mới buông cậu ra và chạy đi. Không ai để ý rằng Duy Mạnh đã đưa tay lên mặt lau đi giọt nước mắt vừa chảy dài xuống má.

Sau đó, là Văn Thanh, là anh Tiến Dũng, là Đức Huy... ai cũng chạy đến ôm Quang Hải. Bàn thắng thứ năm của tiền vệ trẻ thuộc câu lạc bộ bóng đá Hà Nội trong mùa giải này. Một bàn thắng tuyệt vời, trong một trận đấu quan trọng, đúng vào lúc cần thiết nhất.

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam trên khán đài đã được chiêm ngưỡng một tuyệt phẩm, một đường bóng đẹp tựa cầu vồng trong mưa tuyết trắng.

Thế nhưng...

Ngày hôm đó, đường bóng mà Quang Hải vẽ vào lưới khung thành Uzbekistan, trong mắt những cầu thủ trên sân, chính là con đường nối quá khứ đến tương lai.









=====

+ Tớ đã suy nghĩ rất nhiều về việc đặt tên cho part này. Thường Châu tuyết trắng? Cầu vồng trong tuyết? Hay một cái gì đó thật đẹp đẽ? Ừ, nhưng thôi, tớ không thích dùng những mĩ từ nhiều người dùng nữa. Dùng một câu nào đó nói về suy nghĩ của tớ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro