Chương 15: Cưỡng đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời bắt đầu ló dạng, ánh mắt ban mai đầu tiên chiếu lên thảm cỏ trong sân, làm cho làn sương mỏng dần dần tan ra, đọng lại trên lá vài giọt sương lớn.

Chim chóc bắt đầu hót vang chào đón ngày mới, bầu trời trong xanh cao vút, ngôi nhà vẫn rất yên mình.

Trong nhà, Thanh nằm trên ghế sô pha, cả đêm dài anh đều ngủ ở đây, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, cũng soi rọi lên khuôn mặt đẹp trai của anh, làm anh thức giấc.

Anh ngồi dậy, vươn người một cái, định đi tắm rửa vệ sinh cá nhân, vừa vào phòng mình, anh nhìn thấy thím dâu vẫn đang say giấc nồng, làm anh nhớ lại chuyện đêm qua.

Anh khẽ đến gần, ngồi bên mép giường, ngắm nhìn cô đang say ngủ, khuôn mặt xinh đẹp đã hồng hào trở lại, khí chất vĩnh viễn vẫn xinh đẹp ưu nhả như vậy, tú lệ vô cùng, đôi hàng mi cong phát ra vô tận thâm tình lại càng làm cho tâm thần của anh say đắm.

Thanh khẽ đưa tay vén mái tóc của thím dâu, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, làn da mịn màn như da em bé, anh say đắm nhìn cô, bị sự xinh đẹp như hoa lê trong tuyết này của cô làm cho khuynh đảo.

Anh khôm người, hôn lên vần trán cô, lại hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại...

Một lúc lâu sao anh mới đứng dậy rời đi, vào phòng tắm, tầm khoảng chừng hai mươi phút sau khi tắm rửa xong xuôi, anh bước ra ngoài, đúng lúc này thì thím dâu cũng đã thức giấc.

Thím dâu uể oải chu cái miệng nhỏ, dụi dụi hai mắt, mở ra ngước nhìn thì hoảng hốt không thôi, bởi vì Thanh vừa mới tắm xong, trên người vẫn còn nhễ nhại nước, dưới thân chỉ quắn lớp khăn mỏng, làm cô tưởng rằng anh lại muốn đối với mình có ý đồ xấu.

Nhìn thấy cô thức giấc anh có chút ngạc nhiên, mái tóc như mây của cô tùy ý xõa xuống như thác nước, phía sau đầu lộ ra gáy ngọc tú lệ thon dài, một thân tuyết trắng mềm mại, lớp vải lụa mỏng từ bộ đồ ngủ mà anh thay cho cô đêm qua càng làm toát lên vẻ đẹp của cô.

Một bên vai áo rủ xuống làm lộ ra bờ vai quyến rủ, xương quai xanh sâu không thấy đáy, cùng một phần kều độn bầu ngực, hương đồn nở nang cao vút, cơ thể thanh khiết ẩn hiện màu trắng hồng của da thịt ngọc ngà, yêu kiều run rẩy từng đợt, làm cho người ta sinh ra những ý nghĩ vẫn vơ.

Anh nhìn cô thật lâu, dò xét một lượt từ trên xuống dưới, ánh mắt chớp động quang mang, không khỏi chuyển động yết hầu, gian nan nuốt xuống một hơi.

Thấy Thanh nhìn mình chầm chầm cô cũng có chút sợ hãi, vội vàng túm lấy chiếc chăn che lại cơ thể, hỏi: "Con...con định làm gì?" Giọng nói mang theo chất vẫn cùng hoảng sợ.

"Làm gì? Em không nhớ chuyện đêm qua sao?" Thanh cũng không chút e dè, ngay cả xưng hô với cô cũng thay đổi, câu trả lời càng mang theo ám muội, khiến cho thím dâu tâm thần bất định.

"Con...con gọi ai là em đó!" Nghe anh gọi như vậy, cô càng thêm tức giận, nhưng trong lòng lại có tư vị khó tả, tựa như đứa trẻ hờn dỗi người lớn, nhưng lại muốn được dỗ dành.

Nhất thời khuôn mặt nóng bỏng, thấy vậy Thanh bước đến gần, cô vội lùi người về phía sau, tấm lưng áp vào đầu giường, đã không còn đường có thể lui.

Anh tiến đến, lập tức ôm lấy cô, chế chụ cơ thể cô, đè hai tay cô xuống giường, mãnh mẽ hôn lấy đôi môi anh đào của cô, cô ra sức giẫy giụa vẫn không cách nào thoát ra được, mà hành động của cô lại làm cho anh càng thêm hưng phấn.

Nắm chặc lấy cổ tay cô, làm cho cô cảm thấy đau đớn, cả người mệt mỏi, anh hôn cổ cô, liếm láp vàng tai cùng bờ vai trắng trẻo.

"Đừng mà..., dừng lại đi mà...!" Đau đớn cùng khuất nhục khiến cô bật khóc nức nở như một đứa trẻ bị người thân bỏ rơi, khiến cho người ta đau lòng không thôi.

Thanh cũng dừng lại động tác, thả lỏng hai tay của cô, ngắm nhìn khuôn mặt nức nở, chiếc mũi sục sùi, hai hàng thanh lệ không biết từ lúc nào đã lăng dài trên má.

Anh nhẹ lau hai hàng nước mắt cho cô, nhẹ nhàn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc cùng vầng trán đã lắm tấm mồi hôi, đau lòng nói: "Đừng khóc, anh không làm nữa..."

Nhưng nước mắt của cô vẫn cứ chảy mãi, thấy vậy giọng anh hơi trầm xuống, nói: "Nếu cứ khóc nữa thì anh sẽ tiếp tục!" vừa nói anh vừa nhìn vào cô, anh mắt lại lướt khắp cơ thể cô.

Mà cô nghe anh nói vậy cũng không dám khóc nữa, chỉ dám thúc thít trong cổ họng, khiến cô càng thêm ấm ức, hai tay nắm thành nắm nhỏ, hung hăng đánh vào lòng ngực anh, động tác giống như còn mèo nhỏ đang làm nũng vậy.

Anh cũng không tránh nhé, để cho cô phát tát tất cả bực bội cùng khó chịu trong lòng. Một lúc lâu sau cô mới dừng lại, đôi cánh tay nhỏ cũng mỏi nhừ, đôi mắt tức giận, nghiến khóe môi nhìn anh chằm chằm.

Anh nhìn cô vẫn còn tức giận, giọng trêu đùa nói: "Thế nào, đêm qua hăng say như vậy, sáng nay liền không muốn nhận rồi."

Nghe anh nói vậy cô xấu hổ vô cùng, khuôn mặt nóng bỏng, nói: "Con...con nói bậy gì đó!" , "Hơn nữa ai cho phép con xưng hô với thím dâu của mình như vậy hả?" mặt dù xấu hổ nhưng cô vẫn cắn răng nói ra.

Thật sự là cô cũng không nhớ mình và anh đêm qua có phát sinh truyện gì không nữa, cô chỉ nhớ đến đêm qua sau khi khóc xong thì mệt mỏi ngủ đi...

Sáng nay thức dậy thì chỉ thấy mình mặc một lớp vải mỏng nằm trong phòng anh, điều này lại làm cho cô càng thêm xấu hổ, tưởng tượng đến đêm qua anh là người thay đồ, lần thứ hai nhìn thấy cơ thể trần truồng của mình...

Lại liên tưởng đến lời anh nói, cô liền không biết để mặt vào đâu, đồng thời càng thêm bất an, cô phạm sai một lần, nếu mà đêm qua...,nghĩ đến đây cô không dám tưởng tượng tiếp, cô đã không thể tha thứ cho bản thân mình.

__________________________________________________________

Cầu đề cử, cầu bình chọn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro