Chương 14: Thím dâu say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm này, Thanh chờ rất lâu, trong lòng mong ngóng thím dâu vô cùng, tựa như chàng trai đang chờ đợi ước hẹn cùng với người mình yêu vậy.

Ngôi nhà trống vắng, màn đêm bao phủ không gian tĩnh lặng, anh ngồi trên sô pha chờ đợi, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào căn nhà u tối, ngoài sân, lớp cỏ dưới mặt đất không biết khi nào đã phủ một lớp sương, hạt sương vương trên tơ nhện, bị ánh sáng trăng soi sáng cũng trở nên lắp lánh.

Ánh trăng chiếu xuống mặt nước trong hồ bơi, đêm nay có hơi lạnh, lạnh như đêm đầu tiên anh gặp thím vậy, ngoài trời gió thổi vi vu, làm xào xạc chiếc rèm cửa, cũng làm mặt hồ gợn sóng, bóng trăng phía dưới mờ nhạt, lúc ẩn lúc hiện.

Lại càng làm anh nhớ đến thím dâu hơn, nhớ đến những cử chỉ dịu dàng của thím, giọng nói ngọt ngào nhưng tràn đầy ma lực mê hoặc anh, nhớ đến hơi ấm từ cơ thể thím dâu, nhớ đến biểu cảm ngây ngốc tò mò của thím dâu khi chạm vào cơ thể săn chắc của anh.

Cũng nhớ đến giọng nói rên rỉ, thanh hình vặn vẹo, từng tất da thịt trắng hồng như rán chiều, bị kích thích đến run rẫy thân người mỗi khi bị anh vuốt ve mơn trớn.

Nhà chú của Thanh rất rộng lớn, bởi vì thích yên tĩnh như ở dưới quê cho nên chú của anh đã chọn mua ngôi nhà nằm trong một khu vực rất ít xe cộ qua lại, cũng rất thưa thớt người, hành lan rộng dài bao quanh căn nhà, càng làm cho nơi đây thêm phần vắng lạnh.

Thanh nằm trên so pha, đôi mắt lim dim như muốn khép lại, trong cơn mơ màn cùng với cái lạnh của buổi đêm khiến anh dần chìm vào giấc ngủ.

Cũng không biết qua bao lâu, tựa như đã qua một đêm dài, Thanh bị đánh thức bởi tiếng xe hơi ngoài sân, anh choàng tỉnh lại, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, thì chiếc xe đã rời đi, đó là một chiếc tắc xi.

Từ ngoài cổng bước vào một dáng người mảnh khảnh, dáng đi loạng choạng tựa như người say rượu, vì trời tối quá nên không nhìn thấy là ai, nhưng khi thấy vóc dáng đó anh liền nhận ra đó là thím dâu.

Anh mở cửa, bật đèn ngoài hành lang lên, không gian lặp tức sáng bừng lên, xua tan màn đêm u tối, làm nổi bật lên cảnh đêm im ắng, cũng làm nổi bật lên người con gái đang bước đi.

Đến gần, anh ngửi được được mùi rượu nồng nặc, cùng mùi nước hoa của thím dâu, cả hai trộn lẫn với nhau tạo ra một mùi hương vô cùng quyến rũ, tựa như mê dược.

Thím dâu mặc một chiếc váy ngắn, đi đôi giày màu trắng, phía dưới chân đeo tất lưới, lộ ra chiếc đùi thon thả, bên tay đang cầm một chiếc túi xách nhỏ, bên ngoài phủ thêm một chiếc áo bông dày.

Khuôn mặt đỏ ửng do say rượu lộ rõ dưới ánh đèn, mái tóc dài đen mượt thi thoảng lại phất phơ trong gió đêm, càng làm tôn vinh lên vẻ đẹp của thím dâu.

Cô vốn định hôm nay trở về để nói sự thật với chồng, và cầu xin anh tha thứ, nhưng thứ cô nhận được chỉ là một tin nhắn thông báo anh đi công tác, trong sự buồn bã và thất vọng, cô uống rất nhiều rượu.

Uống để quên đi sự lầm lỗi của bản thân, quên đi sự vô tâm của chồng, đã hơn một tuần từ lần cuối hai vợ chồng gặp nhau, nhưng cô vỏn vẹ nhận được một cú điện thoại hỏi thăm cùng tin nhắn đi công tác.

Anh nhìn cô một chút, cũng không nói gì, cũng không biết nói gì với cô cho phải, là hỏi thăm cô đã đi đâu sao? hay hỏi những chuyện khác? Anh chợt nhận ra giữa anh và thím dâu không có gì để nói cả.

Anh tiến lên đón cô, nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé trắng ngầng đang bị cái lạnh của buổi đêm bao phủ, dịu dàng dìu cô vào trong nhà.

Khi phát hiện có người đang nắm tay mình, cô ngẫn đầu lên nhìn, thấy là anh, thím dâu cũng không có trong tưởng tượng dãy thoát, cũng không phản đối, chỉ là nhìn anh một chút, sao đó dựa vào anh, cùng anh đi vào.

Trong nhà, ánh đèn đã sớm sáng tỏ, anh đỡ thím dâu ngồi xuống, rót cho cô một cốc nước ấm, lại pha thêm ly nước chanh để cô giải rượu, cởi áo khoát của cô ra, lại ngồi xuống tháo giầy cho cô, động tác mười phần ôn nhu tựa như người chồng đang chắm sóc cho vợ.

Suốt cả quá trình hai người không nói với nhau câu nào, nhưng hành động lại hết sức ăn ý, tựa hồ có thể đọc thấy nội tâm của nhau.

Cuối cùng anh hỏi: "Sao thím bỏ đi vậy!", "Vì chuyện với con sao?"

Nghe anh hỏi, thím dâu cũng không có trả lời, mà là ngước đầu lên nhìn anh, nhìn anh một cách chăm chú, đôi mắt không biết từ khi nào đã đỏ hoe, rồi rốt cuộc bắt khóc thành tiếng.

Nước mắt mang theo vị mặn, chợt trào ra khóe mắt, rồi lăng dài trên đôi gò má của cô, giọt nước ấm nóng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp, khiến người ta nhịn không được phải đau lòng.

Chiếc mũi thẳng tấp lúc này cũng sục sùi, vành tay nóng đỏ, cô khoanh hai tay trên đầu gối, tiếng khóc mang theo sự hối hận tội lỗi, cùng với sự thất vọng cùng cực.

Thanh tiếng đến, ôm cô vào lòng, chạm vào giọt nước mắt nóng hỏi của thím dâu, nhẹ nhàng lao đi, mà thím dâu cũng nhu thuận cho anh ôm ấp, ngã vào trong lòng ngực kiên định của anh.

Trong lòng ngực ấm áp của anh, cô khóc lớn hơn, giọng nói nức nở, đứt quãng, rồi cuối cùng kiệt sức, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Anh ôm cô vào phòng mình, đặt cô lên giường, cởi đồ cô ra, nhẹ nhàn lau người cho cô, đắp chăn cho cô sau đó mới ra ngoài.
______________________________________________________________

Cầu đề cử, cầu bình chọn...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro