Sáu, Trời hôm nay không mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi chuyện chiếc cốc vỡ được giải quyết, không khí trong đội cũng đã ôn hoà hơn rất nhiều, nhờ đó mà kết quả luyện tập cũng dần tốt lên. Thầy Titan thở phào khi giây phút cả đội phá đến trụ nhà chính, kết thúc buổi luyện tập cuối cùng khi chuẩn bị đến với mùa giải mới. Cuối cùng thì mọi vấn đề làm Titan đau đầu suốt gần một tháng qua cũng đã kết thúc.

Mọi người đều ai nấy trở về phòng sau buổi tập vì đã thấm mệt, duy chỉ còn một mình Khoa ở lại. Trên tay em vẫn là bảng danh sách các tướng, Khoa đang chăm chú tua đi tua lại replay của trận đấu, mỗi lần em xem là mỗi lần ghi chú kỹ càng lại ở quyển sổ nhỏ. Đây chính là sổ ghi lại các feedback sau mỗi buổi luyện tập của đội, chúng vẫn luôn dày lên năm đến sáu trang mỗi ngày.

Bâng vừa từ cửa hàng tiện lợi ở dưới Gaming House trở về, trên tay là một túi lớn đồ ăn thức uống. Một tuần nay, người đi rừng của đội đã hăng hái nhận lại công việc đi chợ và fill thêm đồ ăn vặt trong nhà của đội một cách rất vui vẻ, đến Cá còn không hiểu lý do vì sao làm anh mang tâm trạng tươi tỉnh trở lại rất nhanh như vậy.

"A, anh Bâng."

Khoa giật mình khi anh đặt một chai trà chanh lạnh xuống bàn, khẽ ngước lên nhìn người đi rừng đang bày toàn bộ đồ ăn vặt ra cho em.

"Ơ nhiều vậy anh.."

"Ăn đi, cho mau lớn, ngủ yên."

Thật ra từ lúc Khoa gia nhập đội và ở cùng phòng với Bâng, anh đã sớm nhận ra đứa trẻ này không dễ đi vào giấc ngủ một cách bình thường như những người khác. Dù nằm ở dưới sàn, nhưng nửa đêm anh vẫn cảm nhận được vài tiếng sột soạt bởi động tác kéo chăn và trở người của người trên giường.

Nhưng lúc đó, Bâng ngại nên không dám hỏi thăm em, tâm trạng cũng không mấy vui vẻ. Chính vì lẽ vậy, nên dạo gần đây anh luôn mua rất nhiều nước bổ sung sức đề kháng, vitamin, anh đặt cả thuốc bổ giúp cải thiện giấc ngủ và còn nhiều thứ khác nữa.

Và còn.. Mua rất nhiều gấu bông cho em!

Khi Khoa được Bâng hỏi về chuyện giấc ngủ của mình, em đã thật thà khai ra chuyện ôm gấu bông trước khi ngủ. Và thế là người đi rừng tự quy theo đó mà cấp số nhân lên, có càng nhiều gấu bông thì em sẽ càng dễ chìm vào giấc mộng hơn. Cứ như vậy, giường của em sớm đã ngập một góc đầy gấu bông lớn nhỏ các loại, Bâng còn đùa rồi bảo em rằng, mỗi ngày cứ ôm thử một con xem hợp với con nào.

"Em vừa uống trà chanh hôm qua mà.."

"Uống nữa mới tốt, em ốm tong ốm teo như vậy, hỏi sao ngủ không ngon."

Hết nói nổi ông cụ non, Khoa lắc đầu lẩm bẩm trong miệng rồi tự cười một mình.

"Cười gì, uống đi rồi ăn trưa, còn uống thuốc bổ nữa."

"Sao anh Bâng lo cho em thế?"

Bâng đang đứng rót nước thì giật mình khi nghe thấy câu hỏi của em.

"Hâm, ngủ không ngon sẽ ảnh hưởng đến kết quả thi đấu và luyện tập. Anh không muốn mang danh đội trưởng bỏ rơi đồng đội đâu."

"Anh đùa nhạt thật sự." Dù Khoa nói là vậy nhưng sau đó em vẫn bật cười lớn vì vẻ mặt nhặn xị và ra vẻ người lớn chăm sóc trẻ con khi ấy của Bâng thật sự rất buồn cười, "Em biết rồi, Bâng cất đồ ăn rồi vào nghỉ đi."

"Uống hết đó!" Bâng đi đến cuối hành lang vẫn không quên dặn thêm một câu nữa cho em.

"Em biết rồi mà!"

Sau khi Bâng rời đi, Khoa cầm chai trà chanh lạnh trên tay lên mà ngắm nghía một chút, bên cạnh còn là một cây bánh Oreo vị dâu. Trên ấy còn được dán một chiếc giấy ghi chú màu vàng nổi bật. Em thắc mắc gỡ miếng ghi chú ra.

'Ăn hết ống bánh này đi đó, không anh sẽ mắng chết em.'

Rồi Khoa cũng vô thức nhoẻn miệng cười bởi những hành động bày tỏ sự quan tâm rất trẻ con này của anh.

Hoá ra, đây cũng là một mặt khác của anh ấy.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cả đội vừa trải qua một ngày dài quay Media và ti tỉ thứ khác phục vụ cho công tác tiền mùa giải của Garena, lúc trở về Gaming House cũng đã nửa đêm. Dự định là về sớm thì Khoa sẽ lại tiếp tục nghiên cứu về meta nhưng vì quá mệt, vừa về đến nhà em đã ngã ngay lên giường.

"Nào Khoa, thay đồ đi chứ."

"Em mệt quá, em ngủ một lát đã.."

Người đi rừng trông thấy em có vẻ mệt mỏi nên cũng không muốn bắt ép gì nhiều đứa trẻ này, anh nhanh chóng thay áo thi đấu ra, rửa mặt cho sạch sẽ rồi cũng lại nằm nghỉ ngơi bên cạnh em.

Từ khi hiểu lầm và khoảng cách được phá vỡ, Khoa cũng có ngỏ ý gọi Bâng lên giường ngủ cùng mình cho đỡ lạnh, cũng vì vậy nên dạo này giấc ngủ của em cũng đã được cải thiện ít nhiều.

Nhưng đã một tiếng đồng hồ trôi qua, Khoa trằn trọc mãi vẫn không thể vào giấc dài, cứ chập chờn vô cùng khó chịu, thậm chí ban nãy em còn mơ thấy ác mộng nữa. Khoa cau mày, đôi bàn tay run cầm lấy điện thoại trên đầu tủ. Em nheo mắt nhìn thứ ánh sáng điện tử phát ra từ màn hình, một giờ hai mươi ba phút sáng.

Khoa xoay người nhìn sang bên cạnh, điều em nhận lại chỉ là tấm lưng lặng yên của người đi rừng. Em định gọi Bâng dậy nhưng em không dám. Có lẽ anh đã vào giấc từ lâu rồi.

Khoa thở dài, em đoán đêm này mình sẽ lại thức trắng mất thôi.

Nhưng để rồi giữa căn phòng tối mịt, ánh trăng len lỏi tiến vào phòng sau khung cửa sổ, trong vô thức, em vẫn nhẹ nhàng đặt tay lên tấm lưng vững chắc trước mặt, khẽ hỏi.

"Em có thể ôm anh ngủ một đêm được không?"

Nhất cử nhất động của người nhỏ hơn từ nãy đến giờ đều đã bị người đi rừng phát hiện ra tất cả. Để rồi Bâng xoay người lại, dịu dàng nhìn vào đôi mắt xinh đẹp lấp lánh giữa màn đêm kia, dang rộng vòng tay của mình, "Đến đây."

Em nhỏ ngoan ngoãn nhích sát vào trong lòng của anh, tay anh run run, khẽ vòng qua người của em vừa khít.

"Từ nay về sau, anh cũng sẽ ôm em ngủ mỗi ngày, có được không?"

____

Dự báo thời tiết bảo hôm nay trời không mưa. Mèo đen có thể ngoan ngoãn đánh một giấc thật dài trên giường, chú Cún vàng có lẽ đã bị sự ngoan ngoãn ấy thu hút mà tiến lại gần bên, gác đầu lên tay của Mèo đen.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro