Extra, Liệu gặp gỡ một người sẽ thay đổi vận mệnh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Đúng như mọi người đồn đoán, em và Khoa đang quen nhau."

"Hả?"

Cả sáu con người đang có mặt trong phòng tập đều đồng loạt nói, ngỡ ngàng nhìn người đi rừng đang đan chặt tay của người đi hỗ trợ mà dõng dạc tuyên bố. Trong khi Bâng rất tự tin nói ra những lời này thì trái ngược lại, Khoa đang cảm thấy ngượng đến nổi muốn tự đào hố chôn mình tại chỗ cho rồi.

"Ý là.. Hẹn hò á hả?"

Vẫn luôn là Quý, người nhảy số chậm với toàn bộ vấn đề xảy ra trong cuộc đời.

"Anh sao á! Bánh nói vậy mà còn hỏi nữa?"

Và vẫn luôn là Cá, người luôn muốn ném Quý từ Gaming House xuống dưới đất vì quá vô tri vô giác.

"Hai đứa quen nhau từ khi nào?"

Nhận được câu hỏi của Titan, Bâng nghĩ đã đến lúc mình nghiêm túc trình bày về mối quan hệ của hai đứa. Đầu tiên là rào cản giao tiếp được phá vỡ, dần mở lòng rồi đột nhiên lại mến nhau. Nghe thì rất giống một bộ phim tình cảm dài tập nào đó, khi nam nữ chính dần vượt qua được khó khăn và cái nhìn không mấy tốt đẹp về nhau, thì cuối cùng lại yêu nhau sâu đậm đến cuối đời.

"Được một tháng rồi ạ."

"Khiếp! Nhìn mày chiều Khoa thế mà chả ai nghĩ hẹn hò, điêu vờ lờ." Xạ thủ Rin ngồi trong góc ôm chặt gói bỏng ngô trong tay mà nhiệt tình phán xét. Nhìn người đi rừng luôn chiều chuộng em nhỏ đi hỗ trợ, ai cũng ngỡ chỉ là một mối quan hệ đồng nghiệp quan tâm lẫn nhau bình thường. Nhưng ai mà có ngờ, sự chiều chuộng đến bất hợp lý nhưng không ai tinh ý phát hiện ra ấy mới là điều bất bình thường trong mối quan hệ của bọn họ.

"Anh không cấm cản chuyện yêu đương, nhưng anh hy vọng sẽ không có tác động tiêu cực từ nó ảnh hưởng đến phong độ của cả đội. Chúc mừng hai đứa nhé."

Titan sau khi nghe xong câu chuyện thì chậm rãi nói, cười hiền rồi chúc phúc cho đôi gà bông một đang rất vui vẻ, một "muốn đào cái lỗ chôn chết quách cho xong."

Công khai thành công, mọi thứ thuận lợi hơn Bâng nghĩ. Vẻ mặt người đi rừng ban nãy trông thì vẫn rất bình thản sau câu nói kia của vị Huấn luyện viên, nhưng trong lòng như mới được nhấc một cục tạ mười kí lô ra ngoài vậy. Chính Bâng cũng không nghĩ phản ứng của mọi người sẽ tích cực đến như thế này. Thậm chí, anh đã còn tự vẽ ra một kịch bản rằng mình phải viết thư xin lỗi và rời khỏi đội tuyển gì gì đó cơ...

Nhưng dẫu vậy, thì người đi rừng vẫn phải dành cả một buổi tối để dỗ dành người nhỏ hơn vì em vẫn chưa hết ngại và bàng hoàng khi đột nhiên phải công khai mối quan hệ này.

"Huhu.. Bánh ơi.. Vậy từ nay mọi người sẽ nhìn chúng ta bằng con mắt khác hả?"

Em nhỏ nức nở, rúc vào lòng người đi rừng mà than thở đủ điều. Người đi rừng nhìn thấy cảnh tượng này liền không khỏi bật cười, cuối cùng thì em vẫn chỉ là một đứa nhỏ đang trưởng thành từng ngày mà thôi.

Không còn thấy Khoa nhõng nhẽo nữa, nhịp thở đều đều, phập phồng dưới lồng ngực anh. Bâng lúc này mới nhẹ như lông vũ mà hôn lên đỉnh đầu của người kia. Vừa hôn vừa thì thầm, xoa lên mái tóc đen tuyền của em.

"Ừm, mọi người biết chúng ta đang ở bên nhau. Sẽ luôn chúc phúc cho chúng ta. Họ sẽ bảo vệ chúng ta đó."

"Thật sự sẽ bảo vệ sao ạ?"

"Ừ, vậy nên em đừng lo."

Người đi rừng thủ thỉ rồi kéo em ra khỏi lòng mình, từng cái hôn dịu dàng rơi xuống vầng trán cao, chầm chậm xuống mí mắt, đến chiếc mũi nhỏ và cuối cùng là dừng lại ở đôi môi đỏ hồng thật lâu.

"Anh yêu em. Mọi thứ đã ổn hết rồi, giờ thì ngủ thôi nhé?"


2.

Sáng hôm sau, Bâng dùng hết mọi cách để kéo con mèo lười đang ôm gấu bông chặt cứng ngủ ngon lành kia ra khỏi giường nhưng thật sự là không thể. Chẳng qua là vì anh muốn rủ em ra ngoài cùng mình để đi chơi vui vẻ một ngày nhân dịp mối quan hệ của hai đứa đều được mọi người trong nhà ủng hộ và đón nhận vô cùng tích cực. Nhưng mà khổ nỗi, em nhỏ đêm qua nức nở đến gần ba giờ sáng, cứ "anh ơi anh ơi" với Bâng hoài mà không chịu đi ngủ, hậu quả là người lớn hơn thì mất ngủ và vẫn phải dậy sớm, còn người nhỏ hơn thì bây giờ vẫn đang say giấc nồng trên chiếc nệm êm ái đây.

"Em mà không dậy anh cắn em đó."

"Tấn Khoa, dậy nào!"

Người đi rừng ngồi sát bên cạnh, cúi xuống mà kéo kéo tấm chăn của em ra. Khoa phát ra vài tiếng rên nũng nịu vì bị làm phiền, em cứ vậy mà từ chối giao tiếp, trở mình quay lưng về phía anh. Bâng lắc đầu, lên giọng hỏi em lần cuối, "Có dậy không?"

Vẫn không có tiếng trả lời hay bất kỳ động tĩnh nào.

Người đi rừng nhắm tới chiếc gáy trắng nõn của em nhỏ vô tình rơi ra sau chiếc chăn, liền cúi người xuống mà cắn một cái, không nhẹ cũng không mạnh nhưng đủ để con mèo lười phải giật mình tỉnh giấc.

"Đau em!"

Em nhỏ nhăn mặt, xoay người nhìn anh kêu la oai oái. Bâng nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hả hê, cho em chừa cái tật không tin là anh dám nói dám làm.

"Không dậy là cắn nữa nha."

"Được rồi em thua, dậy nè." Khoa dứt câu liền ngồi bật dậy, em giận dỗi ném thẳng chiếc chăn dày vào người đi rừng, với lấy đồ kẹp tóc con gấu trên bàn kẹp lên phần tóc mái rối rồi một mạch bỏ đi vào phòng vệ sinh, bỏ lại một Lai Bâng vẫn đang bật cười nắc nẻ.

Khoa vệ sinh cá nhân xong nhanh hơn mọi khi, cũng là vì em biết hôm nay Bâng dẫn mình đi chơi nên tốt nhất nên nhanh nhẹn một chút, bởi quán ăn mà hai đứa thường lui tới mỗi khi có dịp đều rất đông vào tầm trưa, đến mức không còn một bàn trống nào. Những lần như vậy đều phải ngậm ngùi tìm quán khác để ăn tạm.

Khoa thay xong đồ, tác phong vô cùng gọn gàng. Em chỉ diện một chiếc áo thun màu xanh da trời cùng quần short cho thoải mái, mùa hè ở Sài Thành mà mặc quần jeans bó cả ngày thì có mà chết mất.

"Xong rồi à?"

Người đi rừng cũng vừa thay đồ xong, đưa mắt nhìn em nhỏ đang vuốt lại tóc tai điệu đà trước gương. Bâng tiến lại chỗ em, như một thói quen mà lại xoa đầu của Khoa. Em nhỏ vừa chải xong tóc bức bối la lên.

"Em mới chải xong tóc đấy!"

Khoa nắm chặt cây lược trong tay, thật sự chỉ muốn xiên chết tên này ngay tại chỗ. Bâng biết mình vừa làm em không vui, anh cười cười, nhỏ nhẹ xin lỗi em.

"Anh không cố ý đâu, xin lỗi em."

Em nhỏ thấy bạn trai mình giương ánh mắt cún con cùng giọng điệu dịu dàng để xin lỗi thật sự không thể nhịn được cười, đây chính là một bộ mặt hoàn toàn khác trên phát sóng trực tiếp của anh mà em chắc rằng các fans thật sự sẽ rất tò mò. Ai mà có ngờ con người "mỏ hỗn xì tin" trên kênh phát sóng lại có thể sến sẩm đến mềm nhũn cả người như thế.

Khoa phồng má, nũng nịu hỏi người đi rừng, " Nhưng mà ăn chỗ cũ ha anh?"

"Ừa, thèm hủ tiếu thì chỗ cũ."

"Đi luôn!"

3.

Nhờ sự than vãn về chiếc bụng kêu như trống từ lúc còn ở bãi giữ xe của Khoa, mà Bâng đã ngay tắp lự phóng thẳng xe đến quán hủ tiếu quen thuộc với tốc độ bàn thờ. Em bước xuống xe mà không khỏi choáng váng, mọi khi đến đây cũng phải gần hai mươi phút, mà hôm nay Lai Bâng đây chỉ rồ ga đến đích chưa đến mười phút.

"Anh chạy nhanh như vậy là muốn doạ chết em hả?"

"Đến trễ là không có bàn, không có bàn thì đói meo và bụng lại gõ trống cho xem." Bâng dịu dàng gỡ quai nón bảo hiểm cho em, "Rồi lấy cớ giận dỗi ngược lại anh."

"Xì! Toàn bẻ ngược lại em."

Khoa nói xong câu lại bỏ đi một mạch vào trong quán trước, nhưng cũng không quên ngỏ lời về hai tô hủ tiếu đặc biệt như mọi khi đến cô chủ quán. Cô chủ thấy khách quen tới thì không khỏi vui mừng mà nhiệt tình tiếp đón.

Tiệm hủ tiếu này thật ra có rất nhiều kỷ niệm với cả em và Bâng. Ngày hẹn hò đầu tiên là anh đã dắt em đến đây và ra mắt cô chủ quán rồi. Bâng kể, đây chính là quán ruột thời anh còn học cấp hai, ngày nào cũng phải ra đây làm một tô hủ tiếu mới cảm thấy yêu đời được! Người đi rừng còn khúc khích nói, mẹ cho ba chục ngàn đi học, mà lấy hết hai chục để đi ăn hủ tiếu rồi.

Bâng bước vào quán, anh khẽ chào cô chủ rồi dáo dác tìm xem em nhỏ đang ở đâu. Hôm nay Khoa không chọn ngồi bàn cũ hai đứa hay ngồi ngay sát cửa mà lại chọn bàn ở tít đằng sau quán.

"Hôm nay không ngồi bàn kia hả?"

Khoa lắc lắc đầu, sau đó lại chỉ cho anh nhìn xem ở dưới chân mình, "Bơ nè, nay chui vào trong, nãy đi theo em mãi thôi."

"Chào Bơ." Bâng đưa tay ra trước mũi của chú mèo có bộ lông màu vàng óng ánh, ngửi một chút, cái mũi hồng hồng nhanh chóng nhận ra người quen, liền tiến đến dụi người vào tay anh như một thói quen.

Chú mèo Bơ này cũng đã gặp mặt cả hai đã lâu, đặc biệt là Bâng. Anh đã nhìn thấy Bơ từ lúc Bơ còn nhỏ xíu, chỉ bằng một gang tay. Bâng cũng có kể là anh rất thích xẻ một vài miếng thịt ra mà đưa xuống cho Bơ, mặc cho cô chủ quán cũng nhiều lần mắng là "Bơ béo lắm rồi!"

Hai tô hủ tiếu đặc biệt nhanh chóng được cô chủ quán mang đến, cô nở một nụ cười chúc cả hai đứa ngon miệng, tiện thể ở lại hỏi thăm vài câu rồi mới rời đi.

Nhưng có vẻ chưa yên bình được bao lâu, từ đằng cửa, dù cho Khoa có cận nặng với cặp kính dày cui của mình đi chăng nữa thì em vẫn trông thấy người vừa bước vào là ai. Khoa giật mình, em làm rơi chiếc đũa trong tay xuống sàn. Đây là lần đầu tiên trong một bữa ăn mà em làm rơi đôi đũa của mình. Bâng thấy em cúi xuống nhặt có vẻ hoảng hốt thì liền hỏi.

"Khoa? Em sao vậy?"

"Ơ dạ? Dạ không có gì."

"Em thấy ai à?"

Bâng nói rồi xoay lưng lại nhìn về phía em đang chú ý đến, Khoa lập tức kéo anh lại, không cho anh tiếp tục nhìn nữa.

"Em đã bảo là không có ai mà!"

Giọng của Khoa khá lớn, và chính là vô tình làm người vừa bước vào quán và cũng là người em không muốn gặp nhất lúc này nghe thấy. Y trong một giây lát đã tìm thấy em, không ngần ngại mà tiến lại bàn của hai người họ.

"Khoa! Em khoẻ không?"

Một gã đàn ông lạ mặt tiến lại chỗ của cả hai, Bâng giật mình lùi ghế, bàn tay vô thức kéo em đang ở bên cạnh ra đằng sau.

"Anh là ai?"

Khoa không nhìn lên phía của gã đàn ông ấy, em ở phía sau nép vào tay của Bâng.

"Nào Khoa, lâu rồi không gặp em, chào nhau một tí nào."

"Tôi hỏi, anh-là-ai?"

Có vẻ như đối phương muốn phớt lờ mình, Bâng nhanh chóng bắt lấy cổ tay của y mà lên giọng.

Càng ngày càng trông em có vẻ rụt rè, Bâng cũng không biết liệu người này là ai mà em không muốn đối mặt như vậy. Đôi bàn tay to lớn bao trùm lên tay em, miết nhẹ lên như bảo rằng, Em đừng sợ.

Gã đàn ông kia thấy vậy thì nhún vai, "Chào anh khó đến vậy à."

Rồi cuối cùng cũng đặt sự chú ý lên Bâng, "Tôi chỉ là tình cũ thôi, nhìn cậu như vậy chắc là..?"

"Tôi là bạn trai của em ấy."

Khoa giật mình, lúc này mới chịu ngước lên nhìn hai người trong cuộc đối thoại căng thẳng này. Gã đàn ông đây là người yêu cũ của em, là một người từ lâu em muốn quên đi. Anh ta lừa gạt em, lợi dụng em, là quá khứ kinh khủng nhất. Khoảnh khắc Khoa nhìn thấy y từ ngoài cửa bước vào, em đã không thể ngăn cho mình rơi vào trạng thái kích động như ban nãy.

Nhưng đây chính là lần đầu tiên, Bâng nói dõng dạc câu "Tôi là bạn trai của em ấy." trước mặt người khác.

Nếu nói em không rung động, chắc chắn sẽ là nói dối.

Năm lần bảy lượt Khoa đều bị hành động dịu dàng của Bâng đánh gục. Từng cử chỉ quan tâm, cái hỏi han dịu dàng khôn xiết, luôn dành một thái độ tôn trọng em hết mực, từng bước đánh gục trái tim em. Trước đây, Khoa vốn cứ nghĩ, người đội trưởng chính là kiểu người lạnh lùng khó đoán, như một con nhím, khắp người đều là gai, khó có thể lại gần được. Nhưng từ ngày cả hai hẹn hò, thì hình tượng con nhím em ví cho anh đều tan biến cả, bởi vì anh thật sự quá đỗi dịu dàng.

Chưa một ai tạo cho em cảm giác an toàn để bên cạnh như Bâng, chưa một ai sẽ đứng ra bảo vệ em như Bâng cả.

Để rồi giờ đây, Bâng chính là đang đặt em nhỏ gọn ở đằng sau lưng để bảo vệ em khỏi những người mà em không muốn đối mặt.

"Nếu anh không có việc gì thì chúng tôi đi trước."

Chưa để gã kia kịp nói thêm bất kì câu nào, Bâng đã vội vàng kéo tay em, để lại tiền đồ ăn trên bàn rồi rời đi mất.

Bâng đội mũ bảo hiểm cho em, bảo em nhanh chóng lên xe rồi rồ ga chạy đi rất nhanh. Khoa cũng không biết anh hiện đang đưa mình đi đâu, chỉ biết nhắm chặt mắt chờ đợi. Để rồi khi em không còn nghe tiếng xe cộ là bao nữa, lúc này mới mở mắt ra. Đập vào mắt em là một bãi cỏ xanh rì.

"Làm sao mà anh—"

"Anh biết chỗ này trên mạng, người ta bảo đẹp mà mát. Đưa em đến đây giải toả căng thẳng ban nãy."

Khoa nhìn thấy nơi này rộng lớn như vậy, liền vui vẻ đến mức chạy lung tung, rồi nhễ nhại mồ hôi mà ngã xuống nền cỏ. Bâng chậm rãi tiến về phía em, cũng nhẹ nhàng ngồi xuống mà nằm cạnh bên người nhỏ hơn.

"Bâng nè."

"Ừm?"

"Nhiều khi em luôn tự hỏi, liệu gặp gỡ một người sẽ thay đổi vận mệnh hay chăng."

Khoa nhỏ giọng, đưa tay về phía anh, tìm kiếm bàn tay chai sạn kia mà đan lấy, "Nhưng sau hôm nay, thì em đã có câu trả lời của mình rồi."

Bâng nhìn cả khuôn mặt của em hồng lên vì ngại, không khỏi bật cười mà xoa đầu em nhỏ.

"Liệu anh có thể biết câu trả lời không?"

"Từ lúc gặp anh, cuộc sống em như được điểm thêm màu. Em vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, được anh nuông chiều và bảo vệ mọi lúc mọi nơi."

Khoa dừng lại, nhìn vào trong ánh mắt xinh đẹp kia của người đi rừng mà em vẫn luôn rất thích.

"Ngày được gặp gỡ anh chính là ngày mà dường như cuộc sống của em đều thay đổi."

"Không còn tẻ nhạt, không còn buồn chán."

"Vì vậy nên, em yêu anh, rất rất yêu anh. Hãy bên cạnh em thật lâu về sau, có được không?"

Bâng quay sang nhìn em, thật trùng hợp rằng em cũng đang nhìn mình. Người đi rừng kéo em vào lòng, âu yếm hôn lên đỉnh đầu. Anh vỗ về bên vai em, khẽ thì thầm.

"Vì anh chính là người thay đổi vận mệnh của em, không thể không làm tròn sứ mệnh bảo vệ em đến mãi về sau được."

"Nên anh nhất định sẽ luôn bên cạnh em, vĩnh viễn, cả đời này, để bảo vệ em."










chào buổi sáng các fan của nhà vô địch thế giới nha ~ vì muốn cảm ơn mọi người đã yêu quý dbtt như vậy nên mình đã dành tặng một extra dành cho mọi người, hy vọng mọi người sẽ thích nhen.

chúc mọi người một ngày tốt lành nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro