Vũ trụ 685: tiểu thuyết đam mỹ ' quen thuộc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lainah :truyện không có yếu tố lịch sử , không phải Vietnam harem , tôi đoán chả có ai ưa được truyện này của tôi đâu , mà kệ mấy người , thích thì đọc không ưa thì mời rời đi cho trong hoà bình , tui là một đứa rất mong manh dễ vỡ , tui mà khóc là phải kéo mấy người chết chìm theo đấy ạ, nói trước nhá phần này là Laos harem not Vietnam harem , tui là người ăn tạp cp ship nèo cũng được hết ó
Cảnh báo lần nữa : truyện này do cái suy nghĩ xoắn cuộn rắc rối mà cũng thẳng tuột đến không ngờ của tác giả , nên là ....nó xàm lắm , không biết đào cái hố này được không nữa á
.
.
.
Bắt đầu một câu chuyện xuyên không vô tiểu thuyết CHs , luôn là cảnh nhân vật chính ( thường là Vietnam tổ quốc ) đọc hoặc viết một bộ tiểu thuyết cẩu huyết đam mỹ hoặc ngôn tểnh , tổ quốc thân yêu luôn làm nam phụ hoặc phản diện ẻo lả , thích bọn na9 , đi hại nu9 ( dù thật sự là na9/nu9 đó hại mình ) v.v làm cho nó thật cẩu huyết xong các tác giả thân mến khác đưa tổ quốc vào bộ tiểu thuyết đó để thay đổi cuộc đời nam phụ / phản diện và kiếm người yêu hoặc cả dàn harem 😅😅😅.
Tôi không nói gì đâu nhưng tôi thấy hơi sao sao ấy, nhất là với việc tổ quốc thường hay nằm dưới , nên là... tôi muốn đổi vị tý
Nơi mà phản diện , nhân vật chính và cả nhân vật phụ đều có đất diễn , đều có một quá khứ làm nên bản thân của hiện tại( còn miêu tả được hết không thì tuỳ thuộc vào tác giả hết á)
Tôi nói trước không thích thì mời đi nhé
Tôi không giỏi trong khoảng này đâu , đừng làm con tim mong mạnh dễ vỡ này tổn thương
Lời nói có lực sát thương đủ để giết chết một con người ( tự sát) đấy
Tôi là một người vô tư nhưng đôi khi trở nên vô cùng tiêu cực đấy , không dưới 5 lần tôi muốn buông xuôi tất cả nhưng... vì cuộc đời đã trao cho tôi cuộc sống này nên tôi mới tiếp tục chiến đấu
Tôi đang là năm cuối cấp nên chả có thời gian viết truyện đâu, cũng không có thời gian viết ý tưởng ra thành truyện , áp lực đè nặng trên đôi vai gầy này nên đừng tạo cho nó thêm áp lực nữa...bằng việc ...đừng có hối thúc tui ra chap nhá ( mà chưa chắc có hối thúc không nữa )
Vậy nên chúng ta vào chuyện trước khi tôi nói mấy cái thứ vẩn vơ linh tinh nữa nhé
Độc giả là những người vô cùng kiến nhẫn ...nhưng cũng có thể thiếu kiên nhẫn đến không ngờ... nên là không chần chừ gì hết , lẹt gô

Lời nói chân thành của author : mỗi một sự kiện ở đầu chap đều có nguyên do của nó hết
Vì đây là chap mở đầu nên cốt truyện chính chưa có đất diễn nhiều đâu, toàn mấy cái không đâu nhưng quan trọng lem
Mà tôi đổi ý thay vì làm hai phần , quá khứ của Vietnam cho vô phần ngoại truyện đi...

—————————

Vũ trụ :685 thế giới trong tiểu thuyết- tiểu thuyết đam mỹ quen thuộc

Hồi 1: khai tiệc
—————————
"Ôi không , mình sẽ bị la mất ! " một cậu bé 4,5 tuổi với mái tóc xanh trắng khả ái than trời cho cái vận đen đủi của mình

Chuyện là cậu trốn vào rừng chơi...thế mà lại quên mất đường về , thế là giờ bị lạc trong rừng , cậu bé khả ái này đang lo lắng việc mình trốn đi chơi lần này sẽ bị phát hiện ra và chắc chắn cậu không muốn điều này đến tai tên đó chút nào , tên đó chắc chắn sẽ lấy đây làm cái cớ để ràng buộc cậu mất .              

"Tùm!" Tiếng vật nặng rơi xuống nước vang lên thu hút sự chú ý của cậu bé , cậu tóc mò tế nên tới chỗ phát ra âm thanh... , đập vào mắt cậu bé là một thiếu niên trạc tuổi cậu đang dần chìm dần vào lòng hồ . Sự ngạc nhiên xen lẫn hốt hoảng chiếm trọn tâm trí cậu bé ấy, nhưng rồi bản tính cứu người trỗi dậy , cậu bé đó lao vào hồ nước với mong muốn kéo cậu bạn kia lên.

"Oái"

Nhưng đời không như là mơ , tiếp xúc với nước hồ làm đôi mắt xanh biển ấy đau xót đến nỗi tầm nhìn bị nhoè đi , cậu bé đó luống cuống tay chân vì đôi mắt đau đến rơi lệ và đó là lý do cậu quên mất mình đang ở dưới nước ... nước nhanh chấm xâm lấn vào trong khoang mũi và cái miệng nhỏ xinh vừa kêu lên của cậu khiến khoang mũi và họng cậu đau rát vô cùng." Đau...đau quá ...mình ...không ..thở được..."
"Không ...thể ...nào...mình..sẽ...chết ư?". Từ anh hùng đi cứu người , cậu bỗng chốc trở thành người cần được cứu giúp

Cậu bạn kia nhắm mắt để yên cho nước nhấn chìm mình , thì cảm nhận một thân ảnh lao xuống hồ nước , có lẽ là muốn cứu cậu đi? Nhưng mà sao có vẻ...

Cảm thấy có điều gì đó không ổn , cậu bạn kia vội ngoi lên , đập vào mắt cậu là một cậu bé trạc tuổi cậu đang vùng vẫy vì khó thở. Nhăn mày khó chịu nhưng không rõ suy nghĩ của cậu bạn này , cậu bạn bơi về phía cậu bé , lôi cậu bé lên bờ .

"Ổn chứ " cậu bạn kia hỏi

" ha ha , ổn , hắt xì "

Cậu bạn kia nhìn cậu bé tóc xanh với con mắt cá chết kiểu : lừa nhau à? Rồi không để cậu bé tóc xanh kịp định hình , cậu bạn ấy đã kéo cậu đi mất

Bưng tô cháo hành nóng hổi đặt lên bàn , cậu bạn kia ngồi xuống điều chỉnh lò sửa rồi , cầm tô cháo lại chỗ cậu bé tóc xanh mà ngồi xuống , đưa cho cậu bé run rẩy trong chăn , quái lạ thiệc, dù cả hai cùng rơi xuống nước , nhưng cậu bạn kia lại chả làm sao hết ...

Cậu bé ấy e ngại nhìn tô cháo , cậu không thích cháo hành cho lắm

" nhìn gì nữa? Mau ăn đi khi còn nóng?" Cậu bạn kia khó hiểu nhìn cậu bé
...
"Tớ ...không thích ăn hành ..."
" hành tốt cho sức khỏe mà! Phải ăn !" Cậu bạn kia nhíu mày nhìn , tự tay xúc một thìa cháo , thổi cho bớt nguội , rồi chả thèm để cho người kia đồng ý, đút cho  cậu bé kia

"A nào !" Tự dưng giống mẹ trẻ quá!!!
...

"Cảm ơn cậu , cậu vừa cứu tớ một mạng lớn đấy" vừa ăn cậu bé kia vừa nói

"Đã biết nguy hiểm sao còn nhảy vào?" Cậu bạn tóc đen kia nhìn chằm chằm vào cậu bé , tay không dừng động tác , tiếp tục đút cho cậu bé kia ăn

"Ha ha , thế sao cậu còn nhảy vào ? Muốn tìm chết à? " cậu bé kia vặc lại.                                                       

"..." cậu bé tóc đen im lặng, tay ngừng lại động tác như muốn ngấm ngầm thừa nhận điều đó                                                             

" này! Sao im lặng vậy ? Đừng nói...cậu muốn tự sát nhá!!! " thiếu niên hốt hoảng nhìn cậu                          

"Chắc thế! " cậu bé tóc đen quay mặt đi như muốn trốn tránh ánh mắt đầy ý hỏi của người trước mặt

"Hâm à? Sao cậu lại có suy nghĩ như vậy chứ? Rồi ba mẹ người thân cậu sẽ ra sao? Cậu có nghĩ đến cảm nhận của cha mẹ trước khi tự tử không hả?" Cậu bé khả ai hoàn toàn sốc trước câu trả lời thẳng thừng của người trước mắt , thứ cậu thấy trong thế giới này chỉ là những kẻ giả tạo , tham vọng quyện lực và nhất là tham sống sợ chết, trước đây cậu chưa từng thấy người nào có thái độ tìm chết như ...                                                                                

" mẹ tôi chết rồi !" Cậu bạn đó hờ hững nói  " ba tôi thì chưa bao giờ thấy mặt , cũng chả có họ hàng thân thích " cậu bé đó nhìn xa xăm"

Lúc này cậu bé kia mới nhận ra ... đúng là ngay từ đầu , ngoài cậu ra , chỉ có cậu bạn kia ở đây...

"ha ha xin lỗi tớ không biết " cậu bé ấy gãi đầu e ngại nhìn người đối diện

" chả sao cả , dù sao tôi chả công người thân để sống vì họ nữa " cậu bạn đó nói                                                                                                                                                                

" vậy sống vì chính bản thân cậu đi! " cậu bé khả ái kia phán một cậu xanh rờn                                                                                                                 

"Hả?" Người còn lại ngạc nhiên quay sang

" Ý tớ là ,nếu cậu không còn ai để sống vì người đó nữa , hãy sống vì chính bản thân cậu " cậu bé kia vừa nói vừa cười tỏa nắng ,  nụ cười ấm áp ấy khiến trong phút chốc , tóc đen nam hài nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình cười với mình ; đôi mắt không tự chủ mà trào lệ                                                                  

" này cậu ! Ổn không đấy ?" cậu bé kia lúng túng , cậu không hiểu sao người bạn mới quen vài phút trước của cậu lại khóc , nói thật cậu không có kinh nghiệm dỗ trẻ con đâu (dù cả hai cùng tuổi).                

" không sao...tôi ổn ...cảm ơn,,," cậu bạn kia vừa cười vừa khóc  nhìn thật ngốc nghếch nhưng mà cậu bé khả ái kia vì màn khóc đột  ngột của bạn mới quen mà không thèm để ý.                                                  

" vậy là tốt rồi " cậu bé thở phào , mỉm cười nhìn cậu bạn trước mặt.                                                                 
...

" chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ "

"Chắc chắn rồi"...
—————————
" Laos! Laos! LAOS!" Một người phụ nữ lớn tuổi mạnh bạo kéo chăn của con người đang ngủ ngon lành kia

" con dậy rồi , dì Anna , oáp~" thiếu niên tên Laos kia mệt mỏi nhắc đôi lông mi xinh đẹp lên , thiếu niên này thật là một kiệt tác của tạo hoá: dáng người nhỏ nhắn , lông mày lá liễu , lông mi cong hơn cả con gái , đôi môi anh đào nổi bật trên nước đa trắng hồng mềm mịn ( dù nó vốn màu xanh) , đôi mắt xanh biển rực rỡ lấp lánh nhau bầu trời ngoài kia , trong sáng và thuần khiết . Vẻ đẹp thánh thiện này khiến mọi người sinh lòng mắc muốn bảo vệ , tất nhiên không loại trừ khả năng có người ghen ghét với sự được đặc cách của cậu , điển hình là thằng đại ca( tự xưng) tên Wearth kia

" chậc chậc , không ngờ ' tiểu thiên sứ ' nhà ngươi cũng có ngày này a" tiểu thiên sứ là cách mọi người gọi Laos ...nhưng đối với tên này thì nó giống một cụm từ có nghĩa mỉa mai hơn

" Wearth ! Chú ý cách ăn nói ! " dì Anna nghiêm khắc nhắc nhờ Wearth trước khi nó có ý định gì nữa

Wearth là một đứa trẻ cao to , thể lực tốt lại giỏi đánh đấm , nên được cậu chủ coi trọng ...nhưng cũng vì thế hăn trở nên kiêu ngạo và coi những đứa trẻ dược nhận nuôi khác ( thực chất là được mua về từ sàn đấu giá ) phải cúi đầu trước nó ... trong lũ trẻ thì nó có vẻ không ưa Laos được vì ngoại hình khá giống con gái của cậu ...

" xì " tên kia thể hiện thái độ không muốn hợp tác , nhưng vấn tuân thủ chấp hành theo

" được rồi , Laos , hôm nay là ngày quan trọng của boss tốt nhất con nên chuẩn bị đi" dì Anna cười hiền dịu nhìn Laos , thật tội nghiệp , một đứa trẻ dễ thương thế này lại phải làm nô lệ cho nơi này ...mong sao cậu có một cuộc sống tốt hơn

" vâng ạ" Laos lễ phép nói , rồi nhanh chóng rời giường đi vscn

Cứ mỗi 3 tháng một lần , nhà Loway sẽ tổ chức một buổi tiệc họp mặt giữa các quý tộc khác nhau nhưng đây chỉ là lớp vỏ bọc cho các phi vụ ngầm , dao dịch trao đổi hàng hoá trai phép giũa các thế lực có máu mặt với nhau ... và để tránh lũ cớm sờ gáy thì một số quý tộc làm ăn trong sạch cũng được mời để làm tấm bình phong cho buổi gặp mặt này ...để không làm mất mặt ông chủ , một số đứa trẻ , giống như Wearth và Laos sẽ đi cùng để trợ giúp cho cậu chủ ...

Cậu chủ của gia tộc Loway tuy thông minh nhưng sau khi bị hãm hại thì trở nên ngây ngốc , trẻ con ..điều này khiến ông trùm lo lắng cho đứa con độc nhất của mình ... vừa vậy...một kẻ luôn không quan tâm tới trẻ con như ông bắt đầu dấn thân vào các phi vụ mua bán trẻ em

———————
" hôm nay là cuộc gặp mặt giữa các quý tộc khác nhau ... ta không muốn mấy đứa bất hoà trước mặt người khác !" Quý ngài đó lạnh lùng nhìn về phía 5 người con của mình

" nếu tên nào đó đó thể hiện thái độ chịu hợp tác !". Một cậu con trai nói

" hừ , nếu anh không gây sự trước thì được thôi !" Cậu con trai ngồi cách biệt kia vênh mặt nói

" mày!!!!!!!!!!" Người phát ngôn trước đó nắm chặt tay lại , chuẩn bị đấm vào cái mặt của cậu con trai đang vênh váo kia thì ...

" ta vẫn còn ngồi ở đây !" Người cha tỏa hàn khí

" hừ !" Người anh kia khó chịu , hậm hực quay mặt ra chỗ khác , trong khi cậu em nhướn mày cười đắc thắng

Một mối quan hệ không mấy tốt đẹp
————————
" chậc , nơi ấy có gì hay mà cha bắt con đến đó chứ " đứa con trai khó chịu nói

" nếu không vì mấy vụ làm ăn thì ta cũng không đến đó rồi !" Người cha chán chường nhìn hư vô

" thật chứ? Không phải là vì ???? Sao ?" Đứa con trai nhướn mày khinh bỉ nhìn cha mình

" thằng mắc dịch kia ! Ăn nói cho cẩn thận vào " người cha quay ngoắt sang chỗ con trai mình cảnh cáo " tao chưa động đến cái sở thích kỳ lạ của mày đâu đấy!"

" xì đừng tưởng con không biết ba có sở thích cũng kì lạ chẳng khác gì con đâu!" Đứa con phản bác

Một nhà cha con thích chọc khoáy nhau

————————
" chậc chậc , thật mong chờ năm nay sẽ ra sao a" một thiếu niên ngả ngớn nói

" hừ, thôi ngay cái điệu bộ của anh đi!" Cậu con trai ngồi ghế sau nói

" ha ha , nếu không thì sao? Em trai~" cậu anh thách thức em mình

" em không ngại nhuốm máu anh trên bé yêu của em đâu ~" lời nói cậu em loé lên tia nguy hiểm

" White à , anh ba thật đáng sợ nhỉ? " cậu em khác vuốt ve con rắn trắng

" thật đáng sợ a~nhớ tránh xa em đó , em không muốn bộ váy mới mua này dính máu chút nào " đứa em út 'sợ hãi' ôm mình lùi về phía cửa

" thôi mấy cách nói chuyện của mấy đứa mau! Không được để gia tộc ta mất mặt được !" Nam nhân anh tuấn quý tộc kia ra lệnh

Tất cả thu ngay bộ dáng lúc nãy vào , giờ trông họ giống như một gia định quý tộc cao quý uy nghiêm - tất nhiên là trừ thằng con cả , hoàn toàn không giống như những con quái điên loạn lúc nãy

Một gia đình có máu điên ngầm
—————————
....
Đúng là một gia đình yên tĩnh...

Không khí lạnh băng đến căng thẳng ... điều này khiến cho một cậu con trai trông có vẻ phản nghịch nhăn nhó , liên tục tặc lưỡi khó chịu nhưng không nói gì . Đứa em khác ngồi ngắm cảnh , nó chán chường chống tay ngắm cảnh mà đầu óc nghĩ vẩn vơ đi đâu
—————————
" được rồi nào con trai , đôi khi con nên ra ngoài kết bạn đi " người cha vỗ vai con trai mình

"...vâng vather " cậu con trai ngoan ngoãn nói nhưng vẫn cắm đầu vào mớ giấy tờ trên tay

Người cha nhíu mi tỏ ý không hài lòng nhưng cũng không nói gì hơn

Một nhà yên bình ...
————————
" phi vụ hôm nay chắc chắn phải thành công !" Người cha gằn giọng nói với người bên kia điện thoại

#"rõ thưa ngài " người đầu dây bên kia trả lời

" có chuyện gì mà cha trong có vẻ khó chịu vậy ?" Đứa con đang nhắm mắt lên tiếng , và ngồi theo kiểu rất bố đời...

" chậc , chỉ là lũ cớm ghé qua hỏi thăm lô hàng thôi ! Lũ ngu ấy để lộ sơ hở ,may mà thoát được , không thì...." ánh mắt người cha ánh lên tia tàn độc nhưng rồi biến mất như chưa từng xuất hiện , ông cười vui vẻ quay sang con trai cưng của mình

" con trai! Dậy rồi à? Có đói không ? Cha chuẩn bị ít đồ ăn nè "ông cười cười lấy ra một bịch đồ ăn

"Có ạ" đứa con mỉm cười nhận lấy đồ ăn, thuần thục một bộ dáng ngây thơ

Bác tài xế cũng phải đổ mồ hôi trước mức độ lật mặt của hai cha con ...đâu ai nghĩ một ông trùm có tiếng trong thế giới ngầm lại có thể cuồng con đến mức đấy và cũng chả ai nghĩ một cậu bé ngoan hiền cũng có thể trở nên nguy hiểm nếu muốn. Nếu ông không tận mắt nhìn thấy , chắc ông cũng chỉ coi đây là trò đùa

Một nhà thích diễn với nhiều bộ mặt
————————
" Laos! Mang đồ ăn cho ta !" Cậu chủ rất quý trọng Wearth nên thường hay sai vặt Laos đủ thứ việc chỉ vì Wearth không ưa được Laos :/

" nhưng thưa cậu chủ, ông chủ nói không được ăn quá nhiều !" Laos cúi đầu nói

" ngươi muốn cãi lời cậu chủ ?!" Wearth lớn giọng nói , mặt cau có tức giận ...thật ra chỉ đang diễn cho tròn vai một tên hầu trung thành trước mặt ai kia mà thôi

"... tôi chỉ làm theo lời ông chủ căn dặn" vì Laos đang cúi đầu nên không ai có thể thấy khuôn mặt nhíu mi khó chịu của cậu

" còn dám ngụy biện !!!!!!" Cậu chủ nhà Loway đập bàn tức giận

" nô tài không dám " Laos khó chịu cắn môi , bàn tay nắm chặt kìm lại cơn giận trong lòng ...' lại sắp xảy ra rồi !'

" chát !" tên Wearth cười nhếch đểu tại góc mà chỉ mình cậu có thể thấy ...Laos phải cố lắm không xông lên đập cho thằng kia một trận , bàn tay phải sờ lên bên má in rõ năm ngón tay của cậu chủ...dù gì cũng là con của kẻ có tiếng ...sức lực đâu thể giống như một người bình thường

" lấy đồ ăn cho ta!"

" vâng" Laos hơi gằn giọng , xong rồi lui đi

" mà khoan ! Lấy thêm đồ ăn cho Wearth nữa !" Cậu chủ ra lệnh

——————————
" ồ , lâu rồi không gặp ngài , Dainam!" Gia chủ Loway mỉm cười bắt tay với nam nhân sở hữu mái tóc đen buộc gọn cùng với đôi mắt xanh biển lấp lánh tuyệt đẹp trước mặt

" lâu rồi không gặp ngài , gia chủ Loway , kể từ lần đó " người được gọi là Dainam mỉm cười bắt tay chủ nhà

" chà sau một thời gian không gặp , nhà của ngài có vẻ... náo nhiệt đi?" Gia chủ Loway nhìn những đứa trẻ sau lưng Dainam

" chà , xin giới thiệu vời ngài đúa con trai út nhà tôi , Vietnam !" Dainam chỉ về phía cậu nhóc sở hữu , mái tóc đỏ rực và mắt nâu đặc trưng của Dainam , thêm vào đó là một ngôi sao vàng đính giữa trán

" chào ngài " Vietnam bắt tay gia chủ , nở nụ cười kiêu ngạo đặc trưng

"Ồ! Chào cậu , thiếu gia Vietnam " gia chủ Loway không khó chịu với cách hành xử của cậu bé Vietnam này ngược lại , ông còn tỏ ra thích thú .

" chà , lâu rồi không gặp , bạn cũ " giọng nói của một người khác vang lên sau lưng Dainam

" ha ha , lâu rồi không gặp ngài..." Gia chủ Loway quay sang bắt tay với người vừa đến " ... Quing !"  Quing nhếch mép cười , phe phẩy chiếc quạt màu vàng , đôi mắt ẩn ý nhìn lướt qua gia đình Dainam một lượt rồi dừng lại ở Vietnam

" sau một thời gian không gặp , công việc của ngài có vẻ rất phát triển nhỉ?" Quing

" ha ha , đây chỉ là thành quả từ chút sức mọn của tôi thôi, không có gì đáng nói!" Gia chủ Loway đáp lời

Trong khi gia chủ Loway tiếp đón các phụ huynh , những đứa trẻ của họ lại chia nhiều nhóm nhỏ túm tụm với nhau làm quen

" chà ~ tôi là America ~ hân hạnh gặp mặt "

" Canada đừng ai bảo đó là anh tôi" cậu bé tóc cam trắng khinh bỉ nhìn anh mình

" mồ ~ nói vậy làm anh tổn thương lắm đó " cậu anh America này ngả ngớn nói

" Việt Nam Cộng Hoà " anh trai tóc vàng rực cậu có nói

" MTDTGPMNVN " Mặt trận giới thiệu ngắn gọn

"..." mấy người còn lại nhà An Nam bảo trì im lặng
...
" mấy người có vẻ không ưa Vietnam nhỉ?" America tinh ý nhận ra , anh cười đểu như tìm ra một điều gì thú vị lắm?

" ai mà ưa cho nổi thằng nhóc kiêu ngạo đó !" VNCH gắt gỏng khi nghe đến cái tên đấy

" VNCH " Vietminh lườm hắn cảnh cáo , VNCH cũng hiểu ý mà ngừng lại , nhưng tất cả màn này đều lọt vào đôi mắt ranh mãnh của tên America kia . Hắn nhếch mép cười , đôi mắt ánh lên tia toàn tính

...

" cảm ...cảm ơn" cô bé mèo đỏ mặt khi được cậu bé tóc đỏ đỡ lấy trong tư thế ôm từ đằng sau

" cô ổn không ?" Cậu bé đó hỏi thăm cô với một giọng điệu kiêu ngạo xa cách

" ổn...ổn " cô bé mèo đáp lời " và ... và tôi là con trai"

Cậu bé kia nghe vậy cũng không ôm anh nữa , hai người tách nhau

" tôi...tôi là Japan...tôi ... tôi có thể biết tên cậu được không ?" Đuôi mèo của Japan đập lên đập xuống vì ngượng

Cậu bé kia nhướn mày khó chịu , rồi quay người rời đi , điều này khiến Japan hơi buồn , khuôn mặt anh trầm đi , đuôi mèo cũng không ve vẩy nữa , tai mèo cũng cụp xuống. Hiếm khi anh chủ động bắt chuyện với người khác ... mà cũng đúng thôi ai muốn dính líu đến cái tên có sở thích mặc váy như anh chứ ...dù có giả dạng thành Nekomi cũng không thoát khỏi sự bài xích...

" Vietnam..." cậu bé tóc đỏ đột ngột quay lại nói , điều này làm Japan bất ngờ , đơ ra một lúc vì vui, đến khi hoàn hồn lại thì cậu bạn trên Vietnam kia đã đi mất từ đời nào

...

" loảng xoảng " cậu chủ thô bạo dẩy đĩa đồ ăn xuống đất

" ngươi tính cho ta và Wearth ăn thứ này ? Ngươi muốn đầu độc bọn ta hả ?" Cậu chủ nhà Loway tức giận nói , đôi mắt đầy tức giận nhìn Laos

" nhưng đó là những món ăn tốt nhất rồi thư cậu chủ " Laos nhíu mi phân trần

" ta không cần biết! Ta không thích những thứ này ! Dọn ngay cho ta!" Cậu chủ cau có quát lớn , Laos không thể nói gì hơn , nếu không... rắc rối chắc chắn lại đến với cậu . Laos chỉ có thể thở dài , dọn dẹp mảnh vỡ bát đĩa cùng thức ăn mới động đến vài miếng

" ouch" do không cẩn thận một mảnh sứ vỡ cứa vào tay Laos , cũng mạnh không quá sâu nên cậu có vẻ chịu đựng được , cậu dọn dẹp cẩn thận rồi sau đó lui đi

...

" oái !" Hai thân ảnh va vào nhau , cậu bé bê đồ kia vô ha làm đổ đồ ra sàn , may mà cậu bé còn lại vội né ra ... nếu không thì ...

" chậc ! Suýt nữa nó đã bị nhục mặt rồi!" VNCH tặc lưỡi khó chịu

" ta kết đứa trẻ bê đồ kia rồi đấy !" Vietnam Emprire hay Quẻ Ly đặt ngón tay trên đôi môi nở nụ cười đểu

" ..." Mặt trận và Vietminh không nói gì nhưng lòng ngầm đồng tình với hai người kia . Một màn đối thoại này lọt hết vào tai 3 người ------

Kẻ thích thú với cậu trai kia , lòng tự hỏi cậu ta làm gì mà bị anh em của mình ghét cay ghét đắng thế

Người tức giận khi nghe cuộc đối thoại ấy ...song cũng khá vừa ý ... chả phải ... nếu cậu ấy trong hoàn cảnh ấy thì càng lợi với nó hay sao?

Người cuối cùng không tỏ cảm xúc gì ..kỳ thực mang một bộ dáng hóng kịch vui hơn . Hắn thật mong chờ cách mà cậu bé kia sẽ xử sự ra sao

" đi đứng kiểu gì mà không nhìn vậy hả?" Cậu bé tóc đỏ -Vietnam cau có đứng dậy phủi bụi quần áo , mắt lườm nhìn Laos

" a ! Xin lỗi " Laos luống cuống dọn dẹp đống đổ vỡ kia nhanh nhất có thể , không hiểu sao cậu có linh cảm chẳng lành . Và linh cảm của cậu có lẽ đúng , gia chủ Loway nhìn chằm chằm vào Laos , khuôn mặt nguy hiểm đầy toàn tính , tâm trạng vui vẻ của hắn bắt đầu tuột dốc

" đứa trẻ kia là ai vậy Loway?" France cười khiêu khích , mắt nhìn hắn đầy ẩn ý

" ha ha chỉ là người không đáng quan trọng thôi!" Gia chủ đáp lời , ý muốn lảng sang chuyện khác nhưng

" hình như tay và người cậu bé có rất nhiều vết thương thì phải " USSR tinh ý nhận ra bàn tay run rẩy đang dọn dẹp kia

" ha ha"

" nghe nói ngài có vài vụ nhận nuôi vài đưa trẻ nhỉ ? Tính ra cũng bằng tuổi cậu nhóc này nhỉ?" JE nhấn mạnh từ nhận nuôi

" ha ha , mấy người ' chắc nhầm ' lẫn gì rồi " tâm trạng của gia chủ Loway tuột dốc không phanh

Được lắm Laos , mày đẩy tao vào hoàn cảnh này thì chắc themf đòn lắm nhỉ ? Gia chủ Loway nhìn chằm chằm Laos , bề ngoài tuy bình thản nhưng bên trong mang một sự phấn nộ ngày càng tăng dần...

" tch , phiền phức " Vietnam buông một câu rồi rời đi , Laos có cảm tưởng cậu bạn tóc đỏ kia vô cùng nóng tính và kiêu ngạo mà chả biết tại sao . Cậu chợt nhớ ra lý do mình ở đây , vội chạy xuống bếp

"Ồ?" Ta tưởng cậu ta phải làm lớn nữa cơ chứ? " cái tên thích hóng chuyện vừa nãy tỏ vẻ thất vọng song cũng cười nhếch mép " mà cũng đúng thôi...cơ bản thì ..."
_________
| 4538 từ |
————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro