Vũ trụ 685(2) : tiểu thuyết đam mỹ 'quen thuộc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nova :... tôi chả biết nói gì nữa... dạo này tôi học ngập đầu ... vả lại còn đu nhiều fandom nữa TvT nên là còn lâu với ra chap ... tầm một tháng một chap ,lâu có khi đến một năm

Vì tôi không có nhiều chất xám ( có giỏi văn đâu ) nên cái cốt truyện nhiều lúc tôi không hiểu mình lái nó đi đâu nữa ... nên nhiều lúc truyện lấy Laos làm nhân vật chính nhưng ... chả xoay quanh Laos cho lắm :<

Dù đây là Laos harem nhưng bạn chắc chắn nó sẽ là Laos harem chứ ?

Chuyện không mang yếu tố lịch sử, không có liên quan tới chính trị và các quốc gia , không có logic ,không giỏi hành văn , nhạt là châm ngôn của tôi và đôi khi quá khô khan

Đọc truyện vui vẻ

Lưu ý chân thành của author : đừng bỏ qua đoạn đầu nhé , dù nó không liên quan tới cốt truyện cho lắm

————————

Hồi 2 : một phát hiện thú vị

————————
" ôi trời muộn rồi ! Mọi người sẽ la tớ mất " tiểu khả ái vò đầu lo lắng

" dù gì cũng đã lỡ rồi , sao không ở đây một đêm đi ! Cậu biết trời tối trong rùng nguy hiểm lắm mà " cậu bạn kia bê chăn gối lên giường ... nhà cậu trước kia có mình cậu và mẹ sống , nay bà đã qua đời nên vẫn còn thừa một phòng trống

" nhưng ,,,," tiểu khả ái kia đỏ mặt xấu hổ , muốn nói nhưng lại thôi

" hửm? " cậu bạn kia khó hiểu , ở tạm một đêm thôi mà ? Hay là cậu ta sợ bị là vì ở trong rừng ? Cậu bạn kia nghĩ thế nên an ủi

" không sao mà nếu có ai hỏi thì cậu chỉ cần nói mình bị lạc trong rừng , may mắn tìm thấy một cái hang trống mà trú tạm qua đêm là được mà ?" Cậu bạn kia nói

" nhưng ...cảm ơn nhưng không phải..." cậu bé khả ái lắc đầu "...tớ ...sợ...ma ..." cậu bé nói lý nhí

" hả?" Cậu bạn kia đơ người ... ủa ủa chuyện này là sao? Ma có gì đáng sợ đâu ? Cậu bạn kia ngài ngác

" thế... tớ ngủ với cậu được không ? " cậu bé khả ái lý nhí , mặt đỏ ửng lên nhau quả cà chua

" tất nhiên là được ?" Cậu bé còn lại vẫn chưa thoát khỏi trạng thái load não , lẩm bẩm một mình như thằng hâm " ma có gì đáng sợ? Ủa mình thấy họ rất tốt mà ... ủa?.."
————————

" tch , phiền phức " Vietnam buông một câu rồi rời đi , Laos có cảm tưởng cậu bạn tóc đỏ kia vô cùng nóng tính và kiêu ngạo mà chả biết tại sao . Cậu chợt nhớ ra lý do mình ở đây , vội chạy xuống bếp

"Ồ?" Ta tưởng cậu ta phải làm lớn nữa cơ chứ? " cái tên thích hóng chuyện vừa nãy tỏ vẻ thất vọng song cũng cười nhếch mép " mà cũng đúng thôi...cơ bản thì ..."

"... đó mới đúng là ngươi nhỉ?"

...

" China? Huynh ở đâu nãy giờ vậy làm đệ tìm mệt cả người !" Hongkong đầu đầy mồ hôi chạy tới phía thiếu niên tóc đỏ tết bím với năm ngôi sao vàng đính bên tóc phải

" chà chà , huynh vẫn ở đây thôi, không kiếm huynh được đừng có lấy cớ huynh biến mất khỏi tầm mắt đệ nữa" hắn phẩy quạt làm từ vàng , che miệng nói

" không phải sự thật đúng là như thế sao ?" Thiếu niên tóc xanh lá bước tới từ sau lưng Hongkong lên tiếng

" không để ý huynh là huynh biến mất tăm hơi luôn , báo hại tụi đệ tìm huynh mệt mỏi " đứa bé gái với mái tóc cam và vòng trong góc phải nói

" chậc chậc , Macau , Taiwan cả hai đứa cũng muốn bắt nạt huynh à? Nói vậy không sợ huynh tổn thương sao?" China nhíu mày , tỏ vẻ đáng thương

" tụi này có khi mừng không kịp nữa ấy chứ!" Cả ba đồng thanh

"..." hắn hoài nghi nhân sinh ,liệu mấy đứa này có phải em hắn không mà sao ngày nào cũng thích chống đối hắn đến vậy ? Lâu lâu còn hố hắn mấy phát nữa; tình anh em nó nồng thắm như thế đấy ! Nghĩ đến đây mà mà hắn ứa nước mắt , lấy quạt che mặt đi . Hắn hết tâm trạng nói chuyện với lũ em của hắn rồi , nên hắn biến mất giữa biển người luôn , để cho ba đứa em vừa tìm mình mệt mỏi kia tức hộc máu , 'mé ! Vừa kiếm được ổng mà ổng biến đâu mất luôn rồi !' Cả ba tức muốn phun tào

...

" ủa ? Đây là đâu?" Sau khi lủi khỏi mấy đứa em thân yêu của mình , China lạc trôi về nơi xa nào đấy, hắn nhớ hắn đâu có mù đường đâu? Logic nào khiến hắn lạc về miền cực lạc này vậy?, China đi lòng vòng trong dãy hành lang mê cũng này , tự hỏi tên thiết kế căn nhà rảnh nợ hay sao mà phải xây dựng dãy hành lang ngoằn nghèo hết chỗ nói , mà chủ nhân nơi này vẫn ở được cơ chứ! Bộ người đó chuyên giải mã mê cung à? Hay nhét cái bản đồ vô não luôn rồi?

China nhăn mày khó chịu , đôi lúc cái năng lực của hắn thật phiền phức , lâu lâu lạc trôi tận phương trời mịa nào luôn , hắn nhớ có lần hắn đi lạc kiểu gì mà xuống tận âm ti ...

" mé cái nhà này có phải mật thất đâu mà sao đi chả thấy lối thoát vậy ?" Hắn quan sát hàng lang rộng lớn này , nơi đây có rất nhiều phòng , mỗi phòng đều có chức năng khác nhau được chuẩn bị chu đáo . Trông giống như một căn biệt thự thu nhỏ vậy .China hắn tự nhiên cảm thấy tò mò , liệu có ai sống ở đây chăng? Gia chủ Loway còn giấu diếm điều gì chăng?

China bước đến cuối hành lang mê cung này , cánh cửa rộng lớn hé mở một chút ánh sáng , nhưng điều này cũng đủ làm căn cứ để hắn phán đoán bên trong có người . Không phải có người thì bật đèn làm gì ? Ma cũng chả rảnh như vậy, nên chỉ có thể là ...

" ngươi chả được tích sự gì hết! Cút cho ta !" Giờ giọng nói trẻ con vang lên kiến China ngạc nhiên ... nó thật quen thuộc giống như ... giống như ...

Con ngươi China co rút lại khi lén nhìn người bên trong phòng , hắn suýt nữa thốt lên nhưng kìm lại kịp ...

" hử?" Wearth cảm thấy khó chịu , tựa như có kẻ đang theo dõi mọi việc mà hắn không biết , hắn nhìn xung quanh một lượt nhưng không nhận thấy điều gì bất thường ... vậy nên hắn cho qua
...
Ở một góc tường
" ha " bao lâu rồi ? Bao lâu rồi? Bao Lâu Rồi ?BAO LÂU RỒI? Cuối cùng hắn cũng tìm thấy nó ! Chính nó ! Cái đứa đã từng làm cho hắn bán sống bán chết ! Và cũng là nó ! Kẻ khiến hắn chìm trong một quãng thời gian tăm tối ! Kẻ mà nắn căm hận nhất ! Kẻ mà hắn phanh moi tim bổ đầu mà mãi không hả dạ! China nắm chặt tay đến suýt bật máu

Hắn đã từng nghĩ nó không thể chết dễ dàng vậy được ... và có lẽ hắn đã đúng ! Ngay tại đây ! Ngay lúc này ! China cảm thấy cơ thể hắn đang thôi thúc hắn mau chóng đâm chém lao lên hành hạ nó ngay và luôn, nhưg China đủ thông minh để biết , hắn không thể ra tay trong khi còn có người bảo vệ bên nó . Cái tên to lớn kia có nguồn ma lực dồi dào bất thường ...

" gia chủ nhà Loway quả là một con cáo già hiểm độc " China phẩy phẩy quạt , cười cười không rõ ý... xem ra hôm nay coi như cũng có thu hoạch . Hắn gắng nhớ lại cảnh tượng lúc nãy

' nếu không lầm ... còn một đứa trẻ nữa trong phòng thì phải? Nó có vẻ không thích cậu ta' China đi vào một góc khuất chờ đợi ' lôi kéo cậu ta làm việc cho mình thì sao nhỉ ?' Nghĩ đến việc có thể làm cho nó khốn đốn cũng đủ làm hắn vui sướng phát điên rồi dù không trực tiếp ra tay đi chăng nữa ...

...

Laos thở dài bê đống đồ vỡ nát từ phòng cậu chủ , hôm nay có vẻ là một ngày xui xẻo với cậu đi . Đầu tiên là rắc rối với cậu chủ , sau đó va phải một cậu quý tử nào đó , giờ thì bị thương ở tay . Laos cảm thán hôm nay cậu không chọn giờ đẹp để dậy rồi , gặp xui xẻo hoài không hết nữa , haizzzz

Laos phiền lòng rảo bước , cũng may cậu chủ không làm khó dễ nữa , cậu có thể đi băng vết thương ở tay rồi ...tận hưởng bình yên

Đúng cậu sẽ thoải mái tận hưởng bình yên ( trước giông bão sắp tới )

Nếu như cậu không đi quá gần khúc rẽ

Nếu như thôi ...

Mà nếu cậu không gặp rắc rối thiệt ...

Thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác ...

"Ưm ưm ưm!!!!!" Laos vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của thiếu niên lớn hơn mình

" chậc yên nào , ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi một lát thôi mà !" China cười cười nói

" nói..nói chuyện ?" Laos thoát khỏi việc bị bịt miệng , tránh xa China hết mức có thể , đôi mắt non nớt ánh lên tia nghi ngờ

" ha ha , thôi nào , đừng đề phòng thế chứ ! Tôi chỉ muốn nhờ cậu một việc thôi mà!"hắn nói , giở giọng nhẹ nhàng thuyết phục

"??? Nhờ? Một thiếu gia như ngài muốn kẻ nghèo hèn này làm gì cho ngài ?" Lời nói của Laos hơi mang hương vị chua chát , nhất là khi nhớ tới sự phân biệt cấp bậc tầng lớp trong xã hội

" ha , chỉ là một cuộc trao đổi nhỏ thôi" hắn đặt quạt lên môi , cười nham hiểm

"——————-"

" chà , có lẽ tôi sẽ giúp" , Laos sau khi nghe cuộc hội thoại mỉm cười , việc này hoàn toàn trong khả năng của cậu ...dù gì cậu cũng chả ưa gì 'họ'

" cậu muốn gì? Miễn là trong khả năng ta đều có thể làm đc" China nói "sẵn tiện chỉ đường cho ta ra khỏi đây được không ?"

" tạm thời tôi chưa nghĩ ra ... nhưng nếu ngài muốn rời khỏi đây , tôi sẵn lòng giúp " Laos nghiêng đầu suy nghĩ , hiện tại có quá nhiều thứ để yêu cầu và cậu thực không biết chọn lựa gì cả , tạm thời cứ để đó đi , sẽ có lúc ... cậu chắc chắn cần tới

" được thôi ta sẽ chờ " China hắn cũng được mở rộng thêm tầm mắt , nếu là kẻ khác không chừng sẽ đòi đủ thứ trên đời bởi lòng tham của chúng mà đòi những thứ quá vô lý; có những kẻ thì giả vờ hoặc quá ngây thơ làm 'người tốt' mà từ chối , phí phạm cả một cơ hội trước mắt ... và cũng có kẻ ... thông minh như người trước mặt hắn , biết tính toán trong tay cần gì và cần lúc nào

... China hắn quên mất rằng , cứ để càng lâu thì ... đôi khi hắn sẽ bị đòi mất thứ mà hắn cần nhất, suy cho cùng lúc ấy hắn chỉ là một đứa trẻ , tầm nhìn của hắn vẫn còn non xa so với các bậc tiền bối lắm , cũng vì điều này mà ...

Laos dẫn China rời khỏi đây nhưng có lẽ số cậu xui đi? Đi không thôi mà cậu cũng bị trật chân té ngã ? Hay do việc té ngã có duyên với cậu quá ?

Laos nhắm mắt chờ đợi cơn đau truyền tới nhưng ...có lẽ cậu đã quên mất phía sau cậu có người

China hắn triệt để thay đổi suy nghĩ về Laos , đi đứng cũng bất cẩn thế này ...không chừng là do bị bạo hành quá nhiều ! Chắc chắn thế ! Nếu không người hắn ôm sao lại nhỏ con đến vậy ? Đến mấy thằng đệ hắn dù có nhìn ăn nhịn uống mấy ngày cũng không gầy như vậy a! Đủ để biết gia chủ nhà Loway chắc chắn bóc lột sức lao động của trẻ con ! Hắn chắc chắn phải làm cho nhà Loway thân bại danh liệt ! Không thể ngóc đầu lên nổi ! Đến trẻ con cũng dám bạo hành , chuyện này là không thể tha thứ !

" à ờm cảm ơn " Laos được ôm vào lòng cũng cảm thấy lúng túng ... công nhận được ôm thích thật nhưng ... cảm giác nó khác khác thế nào ấy , mùi hương trên người cậu ta thoải mái lắm ! Aaaaaaa ! Laos cậu nghĩ gì thế này ! Đây là quý tộc a! Không đc dính líu đến bọn họ ! Không được !

Bỏ qua mớ hỗn độn trong đầu , cả hai tiếp tục rời đi ... dù China khuyên Laos nên để hắn bế nhưng cậu nhất quyết từ chối

' một quý tộc bế một nô dịch ! Chuyện này không thể tưởng tượng nổi đâu ! Vô cùng với cùng phiền phức luôn đó ' Laos suy nghĩ như thế , với một người có đủ phiền phức từ trước tới nay thì Laos chắc chắn sẽ không muốn rước thêm bất cứ của nợ nào nữa ... cậu quá đủ phiền phức rồi !

...

Trở lại bữa tiệc thôi ^^

" nè nè Italy! Germany ! Gặp lại hai cậu rồi ! " Japan vui vẻ chạy đến chỗ hai thiếu niên với không khí trái ngược nhau . Một ltaly vui vẻ và một Germany nghiêm túc . Cả hai đều là bạn từ nhỏ của nhau , đều do ba vị phụ huynh có quen biết mà con của họ cũng chơi thân với nhau từ đấy

" ồ! Japan ! Hiếm khi thấy cậu vui vẻ thế này luôn đấy ! Có chuyện gì à?" Italy bá cổ Japan

" tui vừa làm quen được bạn mới luôn đó , giờ cảm thấy vui lắm. !" Japan cười tươi

" người chịu làm bạn với cậu là ai vậy?" Germany nhướn mày nhìn anh chàng mèo

" một người tên Vietnam!" Đuôi mèo của Japan ngoe nguẩy , có vẻ cậu rất vui khi nhắc đến người bạn ấy

" Vietnam! Ý cậu thiếu gia nhỏ tuổi nhà An Nam ? Cậu chắc cậu ta làm bạn với cậu hay cậu tự suy diễn đấy Japan ?" Germany hỏi Jap , đơn giản vì anh chàng có một lần tiếp xúc qua với cậu ta rồi , một kẻ kiêu ngạo không coi ai ra gì , chắc gì cậu ta đã chịu làm bạn với anh bạn mèo tin người nhà cậu !

" ah? Cậu bạn đó nghe nói chả coi ai ra gì đâu ! Cậu ta chả có một người bạn đúng nghĩa nữa là"

" ờm thì ..." Japan lúng túng ,đúng lúc đó Vietnam lại ở gần đây, cậu chàng liền chạy về phía Vietnam kéo cậu về phía mình

" cậu là bạn tui phải không ? " Japan giương mắt mong chờ ,anh muốn chứng minh cho bạn anh thấy , có lẽ họ đã nhầm về Vietnam

Vietnam y giờ đang rất khó chịu , việc va chạm vừa nãy khiến tâm tình y đi xuống, giờ còn thêm việc bị đột ngột kéo đi khiến tâm trạng y rất không tốt , y nhăn nhó nhìn người vừa kéo mình

" không " y thẳng thừng trả lời , điều này làm trái tim của Japan như bị đâm một nhát , Japan không hiểu sao mình đau đến thế , dù anh cũng dự tính trước điều này

Câu nói này làm ltaly và Germany càng chắc chắn quan điểm Vietnam là một kẻ khó gần không coi ai ra gì

Nhìn khuôn mặt của Japan ,tâm tình Vietnam dịu đi ,bình tĩnh hơn ,y thở dài nhẹ không ai biết , rồi trưng khuôn mặt bất đắc đi nói

" nhưng tương lai thì chưa chắc " y quay mặt đi

Tuy vậy nhưng điều này lại làm tâm tình của Japan khá hơn , cậu giương đôi mắt mong chờ về phía Vietnam , còn hai người kia nhíu mi thở dài vì Japan ...

...

Một số rắc rối nhỏ đã xảy ra . Nhưng cuối cùng... bữa tiệc kết thúc trong yên bình ...

Một ngày nữa lại trôi qua ...

Thật yên bình

Bình yên trước cơn bão sắp tới

Laos gắng ngủ nhiều nhất có thể , vì cậu biết sắp tới cậu phải làm rất nhiều việc đây , anh mắt của ông chủ nhìn câu lục đó không hề có tý vui vẻ nào . Laos không phải đứa ngu ngốc , cậu chắc chắn nhận ra sự bất thường và có lẽ... cậu đã đúng

...

Những đòn roi vọt đập mạnh vào người đứa trẻ gầy gò . Đứa trẻ ấy, Laos cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng cơn đau lan ra khắp cơ thể , cậu không thể làm gì được , dù sao thì ...cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, cậu chưa đủ sức để phản kháng lại ông chủ , cũng chưa đủ mạnh để thoát khỏi đây... vậy thì cậu không thể làm gì khác ngoài chịu đựng ,chịu đựng và chịu đựng mà thôi...

...

Đứa trẻ ấy thời dài , ngón tay mảnh khảnh băng bó lại vết thương , lần này ông chủ ra tay thật mạnh bạo, thân thể cậu chảy rất nhiều máu , cũng may ông ta còn dừng lại ... nếu không thì , Laos cậu không chắc sống nổi không nữa

Biết bao giờ cơn ác mộng này sớm kết thúc đây?

Nhân sinh còn dài , còn nhiều bất ngờ đang chờ đón ——— nữa mà

...

" Laos ..." cậu bé với mái tóc xanh nhạt nắm chặt tờ giấy trong tay , khuôn mặt trở nên khó coi

" sớm thôi ... sớm thôi ! Làm ơn hãy chờ tớ , Laos!" Cậu bé đó nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ mà kiên định nói

Cậu sẽ không để Laos chịu đau khổ nữa

...

" thí tốt diệt mã "

cậu con trai ngồi xem hai vị lớn tuổi hơn mình chơi cờ , cậu không hiểu hai người này đánh cờ nhìn rất ảo diệu , luật chơi cũng không giống như trước kia . Thực sự cậu suýt phát rồ về điều này nhưng lâu dần rồi quen thôi...

"Một nước cờ sai lầm , đối mặt ra sao đây ~" người ( cố ) vô tình mắc bẫy mà nói

" hm... ta rất mong chờ đấy !" Người còn lại cũng tỏ vẻ thích thú

...

Mệt quá , xin off ở đây nha

3040 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro