Trường Hải (Request 6 - P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Phần 2 đây ạ, gửi bạn KaiKi9 nha, rất xin lỗi vì ra muộn, vì tui đã phải xóa đi viết lại hơi nhiều 😢 mà vẫn không hay lắm nhỉ, cho mình ý kiến đi ạ 🥺 Chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~~

Nguyễn gia và Lương gia liên hôn, thiệp mời phát ra làm cho thế giới ngầm được một phen sóng gió. Đa số mọi người đều cho rằng Xuân Trường không xứng với Quang Hải, hai người không môn đăng hộ đối, khó lòng bền lâu các thứ. Quang Hải không buồn để tâm thiên hạ bàn tán, Xuân Trường lại cũng vì lời bạn đời tương lai của mình nói mà bỏ ngoài tai hết mấy lời linh tinh kia, nên làm cái gì thì làm cái ấy.

Người nhà họ Lương hay tin cậu cả nhà mình kết hôn với cậu út Nguyễn gia ở Hà thành, nửa vui mừng nửa lo sợ, lại có chút không dám tin. Nhưng mà tấm thiệp mời đã được phát tới trên tay, bọn họ cũng chỉ có thể tươi cười đi chúc phúc hai người và thầm cầu cho Xuân Trường sẽ làm tốt bổn phận của mình, để Lương gia được nở mày nở mặt. Nguyễn gia bây giờ hoàn toàn trông nhờ vào cậu út, về cuộc liên hôn này sính lễ các thứ có thể không quan tâm lắm, nhưng có yêu cầu Xuân Trường phải ở rể, con trai sinh ra cũng phải mang họ Nguyễn, Xuân Trường cảm thấy không có vấn đề gì lớn, nên đồng ý. Mà Lương gia thì nào dám cãi, cậu cả nhà mình gả sang bên ấy thôi thì cũng là cái phúc, kể gì anh là Alpha các thứ đâu.

Anh em làm việc bên người Quang Hải khá nhiều, hơn nữa đều là những người rất có năng lực. Trước hôn lễ mấy ngày Xuân Trường cũng đã gặp qua hết những người thân cận bên cạnh Hải. Bọn họ chào đón anh khá nhiệt tình, nhưng có vẻ đều không cho rằng anh và Hải có thể bền lâu. Xuân Trường cũng chẳng để ý gì nhiều, lo liệu hôn lễ đã mệt rồi, hơi sức đâu để ý người ta nghĩ gì.

Quang Hải đối với người bạn đời của mình lo lắng quả thực là chu đáo, không hề để anh phải chịu thiệt khi về làm rể trong nhà. Ngoài việc bình thường Hải có hơi kiệm lời, sinh hoạt vợ chồng sau hôn lễ của hai người có thể nói là hòa hợp, cậu em Việt Anh còn nói hình như còn có chút nồng nhiệt tình cảm, thế này chắc lộ trình cưới trước yêu sau đang đà loading 50% rồi nha...

Bạn bè hai bên nhìn vào cặp đôi mới cưới, cảm thấy có chút khó nói, lại không tiện nói ra lời nên thôi, chỉ cầu cho giống như lời Việt Anh nói, hai người sẽ yêu thương bền lâu...

Có một ngày nào đó, cậu em Văn Toản nhìn thấy Xuân Trường ngày nào cũng nhìn ngắm cái vòng tay Quang Hải tặng, có vẻ nâng niu trân trọng lắm, chợt như nhận ra điều gì, thở dài một cái đi đến vỗ vai anh. Cậu thiếu niên cười đầy ẩn ý, đại ý là nói anh hãy tiếp tục trân trọng nó nhé, lại có vẻ cảm thông cho anh. Xuân Trường khó hiểu, lại nghe Văn Toản nói.

"Đối với người nhà họ Nguyễn, thứ đồ như vậy mang nhiều ý nghĩa lắm. Kết nối sinh mệnh chẳng hạn..."

Xuân Trường vẫn chẳng hiểu gì, yên lặng nhìn bóng Văn Toản dần khuất sau cánh cửa. Anh với Hải vẫn đang chung sống rất êm ấm, về phương diện tình cảm cũng đang phát triển rất tốt, anh cũng cảm thấy hài lòng. Xuân Trường tự nhận mình dành cho Quang Hải tình cảm chân thật, cũng cảm nhận được vợ mình đang từ từ tiếp nhận và hồi đáp. Có điều người xung quanh có nghĩ như vậy không thì lại là một chuyện khác.

Quang Hải mang thai con đầu lòng, hai bên gia đình cùng bạn bè coi em như vua chúa mà cung phụng, còn Xuân Trường thì nâng niu em như bảo bối, chỉ sợ xước một miếng thôi là anh buồn cả năm cả tháng, Quang Hải dỗ không được. Sau đó em hạ sinh cô con gái, đặt tên là Ngọc Hạ. Xuân Trường cứ nghĩ con sẽ mang họ Nguyễn, Quang Hải lại nhất quyết khai sinh cho cô bé là Lương Ngọc Hạ, không ai cãi lại em được, mà điều đó cũng cho mọi người thấy tình cảm của em với Xuân Trường không hề tầm thường.

Mà mãi đến mấy năm sau Xuân Trường mới hiểu được ẩn ý đằng sau lời nói của Văn Toản ngày hôm đó, quả thực, khiến anh chẳng thể nào ngờ được. Cuộc hôn nhân của Quang Hải và Xuân Trường trong mắt người ta vẫn luôn là không cân xứng, vì vậy chẳng mấy ai tin rằng có chuyện tình cảm thật lòng bền lâu ở cặp đôi này, dù cả hai đã có với nhau một đứa con, cũng vẫn có người lăm le phá hoại.

Nguyễn gia tồn tại vững vàng trong thế giới ngầm nhiều năm, cũng chẳng thể nào tránh được mấy hồi sóng gió. Mà trong biến cố năm đó, có sự phản bội từ chính trong gia tộc họ Nguyễn, người kia còn muốn lôi kéo Xuân Trường về phía mình, gây tổn hại cho Quang Hải. Chỉ là Xuân Trường đối với vợ mình vẫn luôn một lòng một dạ, nên mới cứu được Quang Hải khỏi hiểm nguy. Sau đó, Xuân Trường có hỏi cậu vợ nhà mình, lúc nguy hiểm đó vì chọn tin anh mà Hải suýt mất mạng, nếu lỡ mà anh quay đầu bỏ chạy mất thì sao đây? Quang Hải chỉ cười.

"Em chết, anh cũng đâu có sống được."

Ừ đúng rồi, anh yêu Hải, em mà chết thì anh sống làm sao nổi. Nhưng mà sao câu nói này nghe nó vẫn hơi kỳ, Xuân Trường vì nó mà ngồi nghĩ cả ngày trời. Công Phượng biết được sự tình, tới vỗ vai anh một cái.

"Cái vòng tay cậu đeo không tầm thường đâu, thử đi tìm hiểu xem."

Sau đó, Xuân Trường nhờ cậu bạn Đức Huy của mình xem thử, anh ta xem xong cho anh một nụ cười không mấy thiện lành.

"Bom đấy. Lớ ngớ là nổ tan xác nha."

Xuân Trường: Haha.

Ừ rồi, đến đây thì khỏi cần nói nhiều nữa, Xuân Trường biết rõ vòng tay của mình và vòng cổ của Hải là cùng một bộ, rất rõ ràng, mang ý nghĩa là sống chết cùng nhau. Anh mà có lòng phản bội, Quang Hải không ngại kéo anh chết chung, vì một cái được kích hoạt, cái kia cũng sẽ kích hoạt theo. Mà khổ một nỗi, cái thứ này đeo vào rồi thì chỉ có chặt tay mới thoát được thôi, Xuân Trường vốn dĩ đã không còn đường lui nữa.

Mọi người để ý thấy Xuân Trường phát hiện ra sự thật, không những không tức giận còn cười haha, còn đang chống cằm ngồi nghĩ anh đang suy tính điều gì. Sự thật là, Xuân Trường chẳng tính gì cả, cái còng tay này vốn dĩ là anh tự nguyện đeo, giờ anh cũng chẳng có ý kiến gì. Cùng sống cùng chết với người mình yêu, Xuân Trường tự cảm thấy điều này khá tốt. Quang Hải sống trong môi trường đấu đá tranh đoạt nhiều năm, có suy tính như vậy cũng không phải khó hiểu, mà không có thì mới là chuyện lạ, Xuân Trường tìm không ra lý do để giận em, ngược lại còn thấy khá vui. Đó mới là Quang Hải mà anh yêu.

Kết hôn cũng đã lâu, Quang Hải vẫn chưa sinh được đứa cháu trai cho nhà họ Nguyễn. Bản thân em còn chưa suy tính gì anh em họ hàng đã thấy lo giùm cho em. Quang Hải cười khẩy, tôi đẻ là chuyện của tôi, không có mượn người khác lo giùm, nhiều chuyện là tán vô mỏ nha. Xuân Trường thì lại không được vô tư như vậy, Lương gia mấy năm nay thế lực phát triển khá tốt, muốn có thêm quyền lực trong giới, thúc giục Xuân Trường không dứt miệng. Anh mà không để cho Quang Hải sinh được đứa con trai, để em đi tìm người khác là thôi đó nha. Gần đây trà xanh lượn lờ bên cạnh Hải không ít, Xuân Trường coi chừng à.

Nói về chuyện tình cảm, Xuân Trường không có nhiều tự tin cho lắm. Quang Hải kiệm lời, lại chẳng thấy mấy khi có tương tác tình cảm với anh, lạnh nhạt hờ hững, thâm sâu khó dò, anh đoán không được tình cảm của em đang ở mức độ nào. Mà anh cũng luôn biết thân biết phận, dù là chồng của Quang Hải, vị trí của anh trong lòng em và ở Nguyễn gia, chắc gì đã được như anh mong muốn. Cho đến một ngày, Nguyễn Tuấn Anh xuất hiện.

Trúc mã của Quang Hải, tài giỏi, bản lĩnh, thế lực trong tay cũng không thể đùa được, lại còn đẹp trai và vô cùng dịu dàng với Quang Hải, là người mà Hải luôn không thể từ chối được, đó chính là Nguyễn Tuấn Anh. Sống ở nước ngoài nhiều năm, hôn lễ của Hải cũng vì gặp chuyện bất ngờ mà không về tham dự được, Tuấn Anh đối với nhiều người xung quanh Hải và cả Xuân Trường là một nhân vật thần bí, nhưng không thể phủ nhận là anh ta đứng bên cạnh Hải lại vô cùng là xứng đôi vừa lứa. Phải tội, hai người không nên duyên vợ chồng, nhiều người cũng tiếc nuối lắm...

Tuấn Anh về nước, Quang Hải cười nhiều hơn thấy rõ, ngay cả những người bạn của em cũng gần như ngay lập tức đều cảm nhận được Xuân Trường đợt này nguy cơ trùng trùng. Anh thấy hai người thân mật với nhau, trong lòng ghen tuông, ngoài mặt lại chẳng dám nói, lại bị người nhà họ Lương giục giã mỗi ngày, thêm mấy người có tâm phá hoại thêm mắm dặm muối, một bụng khó ở không biết bày tỏ cùng ai. Sau đó, Quang Hải nhìn ra tâm tư này của chồng mình, quạo. Cậu út Nguyễn gia tính tình thẳng thắn, liền hỏi chồng mình giấu mình chuyện gì. Xuân Trường vòng vo tam quốc cả buổi, sau cùng thì Quang Hải cũng nghe ra vấn đề. Đối với việc chồng mình ghen tuông mà không dám nói không dám bày tỏ thái độ, cậu út ra vẻ chấm hỏi đầy đầu, nghìn trùng khó hiểu. Xuân Trường vẻ mặt đáng thương, thì ngày xưa em chẳng bảo là phải xem xét cho đúng thân phận của mình còn gì, mà anh thì lại...

"Ừ? Thì sao? Chuyện đó thì có vấn đề gì?"

"..."

Xuân Trường ngập ngừng khó nói, Quang Hải thì lại đang cố tìm cách hiểu suy nghĩ của anh. Một lát sau, Quang Hải vẻ mặt nghi ngờ hỏi lại.

"Chứ anh nghĩ là trong cái nhà này anh mang thân phận gì?"

Một câu hỏi hóc búa, cũng chính là vấn đề mà Xuân Trường vẫn luôn bị ám ảnh. Chuyện thân phận nhắc đến trong tình yêu và hôn nhân quả thực là một vấn đề nhạy cảm, hoàn toàn có thể kéo ra 7749 cái kịch bản ngược luyến tàn tâm các thứ, nguy cơ toang là rất cao. Xuân Trường nghĩ nghĩ, rụt rè nói.

"Anh là chồng em..."

Quang Hải vẻ mặt đương nhiên: Ừ. Ủa chứ sao? Chứ anh đang nghĩ gì?

Xuân Trường: ...

Cậu út vẻ mặt đường hoàng, em bảo anh nhận thức việc anh là chồng anh có đầy đủ quyền và nghĩa vụ làm chồng thì có gì sai đâu? Xuân Trường ôm trán, anh theo không kịp logic này của vợ mình rồi...

"Là em nói không rõ ràng ạ? Vậy em xin lỗi."

"Không... Không phải tại em, tại anh nghĩ lung tung..."

"Cho nên?"

"... Thì, anh ghen..."

"À."

Cậu út cười cười, đưa cho chồng một tấm thiệp mời cưới.

"Anh Tuấn Anh về lấy vợ á, ảnh về bám vợ sắp cưới của ảnh chứ có bám em làm gì đâu. Em với ảnh chẳng có gì cả."

Xuân Trường gãi đầu, đúng là anh nghĩ nhiều rồi... Mấy người bạn của hai người hóng hớt được chút sự tình, cứ ngồi cười anh mãi, Xuân Trường không nể nang gì cũng cười lại, chứ không phải mấy người cũng suy diễn lung tung à, Quang Hải không nói gì là cứ thế 7749 cái kịch bản ngược tâm các thứ tuôn ra như suối...

Quang Hải dạo gần đây có chút quạo trong người, lại hay nghĩ ngợi linh tinh, thường xuyên hỏi Xuân Trường những câu hỏi hóc búa. Mọi người thấy Xuân Trường tội nghiệp lại bị vợ làm khó, cảm thấy dở khóc dở cười. Anh chồng nào đó tủi thân hỏi vợ mình sao em quạo thế, Quang Hải giận dỗi nhìn anh.

"Anh hỏi con anh ấy."

"..."

Cục cưng Ngọc Hạ dạo này rất ngoan nha, đâu có quậy phá gì đâu. Thế thì chỉ còn khả năng...

"Mình lại có cục nắm nhỏ rồi à em?"

"Tại anh hết!"

"... Ừ, tại anh. Anh yêu vợ mà..."

Xuân Trường cười nhe răng, Quang Hải cũng giận không nổi nữa, ngồi chống cằm suy nghĩ mình có nên mượn cái búa của tiểu cô nương Ngọc Hạ để gõ đầu chồng mình không...

Xuân Trường có một thắc mắc nhỏ, có chút không hiểu vì sao hồi trước Quang Hải lại đi đến quyết định kết hôn với anh nhanh chóng như vậy. Quang Hải thản nhiên uống ngụm trà, từ tốn nói.

"Hồi trước Hoàng Đức nói có anh con trai nào đó đơn phương em gần cả chục năm mà nhát gan không dám nói, nghe tin em đi xem mắt kiếm chồng mà tìm không được cơ hội. Em chỉ định đi xem cho biết thôi, sau thấy cũng hợp, thì lấy chứ để làm gì. Lần đó anh mà không đến là em nghỉ lấy chồng luôn á."

"... Mà Hoàng Đức và Việt Anh nói với anh là em quan sát anh tới tận 2 năm...?"

"... Mấy thằng nhóc nhiều chuyện."

"Kìa... Nói cho hết đi, Việt Anh kể với anh hơi nhiều đó nha."

"Thì đi mà hỏi mấy đứa nó! Biết rồi còn hỏi!" Quang Hải đỏ bừng hai tai quay đi.

"À thế là lời bọn nó nói đúng là uy tín nhỉ? Lúc đầu anh còn không tin cơ."

"... Ai mượn anh thích người ta mà nhát gan? Em mới không chờ anh đâu, người cầu hôn em đầy ra!"

"Thế mà vẫn không chịu đấy, mới gặp anh cái đã vội vàng rồi. Anh còn đang tính chờ thêm mấy năm cho vững vàng các thứ rồi mới... Thế mà chưa gì đã bị em lừa vào tròng rồi."

"Của em em thích em lấy được không? Ngang ngược thế đấy, chịu không chịu buộc chịu."

"Gì không chịu? Mừng muốn chết ấy. Cái mạng cũng đưa cho em rồi đấy thôi."

"Ừ, nên anh cứ thử hai lòng đi rồi biết."

"Dạ thôi anh ngoan."

Thời gian trôi đi, mới đó mà nhóc tì Alpha nhà Trường Hải đã tròn 6 tuổi, gia đình vẫn êm ấm như thủa mới đầu. Chuyện cũ của đôi vợ chồng vẫn thường xuyên bị lôi lên kể để chúng bạn cười anh chồng nào đó no nê, cười xong ăn thêm cơm tró nữa là khỏi cần cơm nước gì nữa luôn. Xuân Trường vẫn thỉnh thoảng bị vợ gõ đầu vì vài pha bắt sóng chậm, sau đó anh lại nhe răng cười đi dỗ vợ với một câu cửa miệng chúng bạn đã nghe mòn cả tai.

"Anh là chồng em mà..."

___❤End❤___

Au: hết ạ, không được hay lắm nhỉ, xin lũi các bạn đọc ạ 🥺
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro