Hoàng Vương (Request 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Alo, xin thông báo tới bạn Shirono738 ạ, đây là request số 7 của bạn nha, nhận được thì vui lòng cmt cho mình biết nha 😆 Góp ý cho mình với nha ❤

Nhân đây tui cũng có 1 thông báo quan trọng, tình hình là request số 13 của tui bị hủy rồi 😢 nên còn trống 1 suất nè, ai order khum, vui lòng cmt vào đây và viết đầy đủ cú pháp nha, trở lại phần 'Request đợt 2' để lấy thông tin và đọc kỹ lưu ý nà. Khum biết nà ai sẽ nà người may mắn đây, có 1 suất này thôi, ai nhanh nhất thì tui nhận của người đó 👌😆 Chúc các bạn may mắn 🍀 Và chúc các bạn đọc truyện vui ❤

~~~~~~~~~~~~~

"Hoàng ơi!!! Thằng Vương nó lại nghịch bồ tao, xách nó về ngay!!!"

"Anh Hoàng ơi! Anh Vương phá em, huhu anh đem ảnh về giúp em đi ạ!"

"Hoàng! Tao có hẹn với bồ, mày xách thằng Vương về gấp cho tao nhờ, tao gào nãy giờ muốn đứt cuống họng rồi!"

"Anh ơi, mai em thi, anh làm ơn đem anh Vương về giúp em với. Em cảm ơn ảnh cổ vũ em nhưng mà đừng hát nữa huhuhu..."

"Này ông ơi, nhà tôi cháy chưa đủ to hay gì, ông bảo Vương đừng có xách thêm dầu qua được không? Nghiệp lắm coi chừng sau này đéo ai yêu đâu Vương!!! Ủa lộn, xin lỗi..."

"Anh ơi em có ghệ rồi, em không có nhu cầu trở về trạng thái độc thân anh nha, anh xách anh Vương về đi, đừng tà lưa em nữa ghệ em giận em huhu."

"Thân thiện nhắc nhở bồ tương lai của Vương, mày mà không đưa nó về khuôn khổ, để nó nghịch bạn đời nhà anh nữa là đến lúc lên tuyển tới công chuyện với anh nha."

"Hoàng này anh bảo, dạo này thằng Vương nó nghịch hơi lố lăng hơi ô zề rồi đó, mày làm sao quản nó đi em. Không đến lúc các anh khè cho thì đừng trách."

"Hoàng này, tôi nghiêm túc đề nghị ông, ông đi ra kết thúc cái sự độc thân đéo vui tính của Vương hộ tôi cái. Liền, ngay lập tức!!!"

"..."

...

"Hoàng này, chỗ anh em tôi bảo thật..."

"Phượng đấy à? Chuyện của Vương đúng không? Tôi biết rồi, không cần nói thêm đâu. Tôi tự biết cách, đừng lo."

"Mấy bữa nay tôi thấy Vương hơi lạ thôi. Hai người không có vấn đề gì đấy chứ?"

"Vương có khúc mắc của Vương, Phượng cứ để yên đi, không sao đâu. Ít nữa tôi ghé lên Gia Lai, tôi lo liệu cho."

"Rồi rồi, tôi nhắc thế thôi. Ông làm sao khuyên nó đừng đi nghịch nhà mọi người nữa nha, mấy nay nó quậy quá rồi..."

Văn Hoàng bật cười: "Ông ở đấy với Vương mà không bảo được Vương à?"

"Chịu, như giặc giời ấy, Hải còn ngoan còn dễ bảo hơn nó cả chục lần... Của ông hết, lên đây mà bảo nó, tôi bó tay."

"Được rồi, ông cứ lo chuẩn bị mà làm chú rể đi, chuyện nhà tôi tôi lo."

"Cái mồm nói được là làm được đấy nhá, nhà Gia Lai gả con cho mà lo không tới nơi thì ông cứ liệu hồn."

.

Cũng không biết là Văn Hoàng lo liệu được đến đâu, Công Phượng lại chỉ thấy mấy hôm sau Minh Vương đang đêm tông cửa chạy ra ngoài, lát sau xách được về một anh thủ môn Nghệ An say rượu đến nghiêng ngả còn cười hê hê hê trông chán đời không thể tả. Mà Văn Thanh bị Minh Vương lôi đi theo đang lê lết phía sau với một đống hành lý và vẻ mặt sầu đời chán sống muốn đốt nhà. Công Phượng ôm trán, cái mớ tạp nham gì đây trời... Người nhà Gia Lai ở bên trong ngó ra, bất lực đứng chống nạnh, đi đâu về người ngợm như quỷ, chắc mai mốt nhà Gia Lai phải đóng cửa thả chó khỏi cưới gả gì luôn cho lành...

Loay hoay vật vã mãi mới lo xong cho anh con rể say rượu nào đó và đống hành lý của anh ta, nhà Gia Lai đi về nghỉ ngơi hết, Công Phượng cùng Văn Thanh thấy Minh Vương người có một mẩu còng lưng đi chăm anh thủ môn cao trên mét tám muốn hụt cả hơi, ở lại thêm chút rồi cũng về phòng. Công Phượng lắc đầu ngao ngán, mai tôi mà tìm được cái búa hôm bữa Hải cho thì ông tới công chuyện với tôi Hoàng ạ...

Văn Hoàng say rượu về cơ bản là không quậy phá không lè nhè nói nhăng nói cuội gì cả, chỉ ngồi ngoan một chỗ nhe răng cười ai làm gì kệ, tôi cứ cười phần tôi cái đã. Minh Vương lo xong cho anh thì mệt quá, kệ xác anh ngồi trên giường mình cứ cười như thằng ngốc, lục tủ quần áo lấy đồ đi tắm. Tắm xong đi ra sấy tóc các thứ đã đời rồi Minh Vương vẫn thấy Văn Hoàng ngồi nguyên trạng như lúc mình chuẩn bị đi tắm, vốn đã chuẩn bị mắng anh một trận cuối cùng cũng bị anh làm cho cạn lời. Thôi, say mà ngoan vậy ai nỡ mắng chứ...

Minh Vương lấy cái khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho anh, xong lục ngăn tủ tìm được một cái búa nhựa, đem ra ngồi gõ đầu anh, thử xem anh còn tỉnh táo ở mức độ nào. Văn Hoàng hoàn toàn không có phản ứng lại, nhìn thấy Minh Vương lại ngồi híp mắt cười.

Minh Vương nhận xét: Học ai không học lại học cái điệu cười của thằng Híp hèn, hâm hâm dở dở...

Văn Hoàng vẫn đang cười chưa chán, đưa hai tay ôm lấy mặt Minh Vương kéo nhẹ đến gần.

"Vương nè..."

Minh Vương: Không Vương thì ai? Chứ ông đang nhớ thằng nào?

"Hehe..."

Minh Vương: ...

"Vương ơi... Hehe..."

Minh Vương: ... Đêm rồi ông ơi, mình có thể đừng nói chuyện kiểu kinh dị như vậy được không?

Văn Hoàng nhìn ngắm Minh Vương xong, lọ mọ lục tìm trong túi áo cái gì đó, kéo kéo như muốn xé luôn cái áo. Mất một lúc thì lôi được ra một cái hộp nhỏ, lại loay hoay tìm cách mở ra, lấy được cái nhẫn từ cái hộp. Cầm được nhẫn, lại đi tìm tay Minh Vương, mất thêm hai phút để phân biệt tay phải tay trái các thứ, đeo nhẫn vào, lại tiếp tục với công cuộc cười hehe vẫn chưa chán. Minh Vương không phản kháng, chỉ nhìn xem anh muốn làm gì, đeo được nhẫn xong ngồi nhíu mày nghiêm túc nghiên cứu xem anh say thật hay say giả. Rất nhanh sau đó Minh Vương đã có được câu trả lời, say thấy bà rồi chứ tỉnh cái gì nữa...

Văn Hoàng ôm cái tay đeo nhẫn của Minh Vương, nhẹ nhàng trân trọng hôn lên tay một cái, đưa tay Vương áp lên má mình, cười ngu.

"Đeo nhá?"

Minh Vương: ...

"Đeo nhá? Không được tháo ra nhá?"

Minh Vương: ... Trường hợp này nên xử lý thế nào tui không biết, ai giúp tui với, online chờ gấp!

Văn Hoàng không nhận được câu trả lời, tủi thân ngồi bó gối khóe mắt đỏ hoe chuẩn bị gớt nước mắt, Minh Vương cạn lời, gật đầu một cái.

"Ừ. Không tháo."

"Hehe..."

"..."

Minh Vương: Trời ơi cíu tui, cíu tui trời ơi...

Văn Hoàng lúc này giống như đã làm xong việc muốn làm, gãi gãi đầu suy nghĩ hồi lâu, mới bất thình lình ôm lấy Minh Vương nằm xuống giường đắp chăn vào, nghiêm túc đi ngủ. Minh Vương lại nheo mắt, thôi thì, ông bồ này cũng tạm chấp nhận được...

Sáng hôm sau, Minh Vương dậy đi tập thể dục ăn sáng nghịch ngợm chán chê bị nhà Gia Lai đuổi về, mới thấy Văn Hoàng mới dậy đang ngồi cầm cái gương nhỏ vẻ mặt nghiêm túc nghiên cứu dấu răng bên má mình.

"Tôi cắn đấy. Ai mượn ông làm vậy với tôi." Minh Vương thản nhiên nói.

Văn Hoàng nghe xong ngáo hẳn, vẻ mặt nghi ngờ lại ngồi nghĩ đêm qua mình có làm loạn gì không. Ủa, hình như là không mà... Minh Vương cũng không thèm giải thích gì, quay ra đi lấy đồ ăn sáng cho anh. Văn Hoàng im lặng ăn sáng xong, nhìn thấy tay Minh Vương đeo nhẫn, đưa tay bắt lấy kéo kéo.

"Có thích không?"

"..." Minh Vương nhìn nhìn, nghiêm túc suy nghĩ, một lúc sau đưa ra kết luận. "Hơi xấu."

"Cái gì xấu? Nhẫn hay người?"

"... Nhẫn."

"Người thì sao?"

"... Thì... thương..."

"Thương thôi?"

"... Không biết, ghen rồi... Còn cái gì đó, tự hiểu đi..."

"Không. Nói cho nghe cơ, nói đi. Không tôi về á."

"..."

Minh Vương đôi má hồng hồng, nhòm Văn Hoàng rồi lại quay đi, một lát sau lại dính vào ôm lấy lưng anh. Văn Hoàng dịu dàng cười, quay người ôm lấy người kia, vỗ vỗ lưng, lại thì thầm.

"Sao nào? Nhân lúc người còn ở đây thì nói nha, đến lúc tôi về mất lại đi phá nhà người ta, lại bị quở cho."

"Kệ tui." Minh Vương phồng má.

"Không kệ, thích quản đấy. Không muốn nói gì à?"

"... Cười là đấm đó nha..."

"Vui mà không cho cười? Thế phải khóc à?"

"Kệ ông."

"Không cho kệ. Thế, có nói không nè?"

"... Ừ... Yêu rồi... Đừng có đi nữa..." Minh Vương đỏ mặt, tay bám vào vai Văn Hoàng run run.

"Ừ, yêu em. Đi đâu được, ai chứa mà đi."

Ôm nhau một lúc, Văn Hoàng lấy điện thoại, chìa cho Vương một đống tin nhắn kêu la ầm ĩ của anh em.

"Phá thế này cơ à?"

"Khum biết. Khó chịu, nên làm bừa... Đã xin lỗi rồi..."

"Sao khó chịu?"

"Tại ông, ghen..."

"Mà tôi ở đây thì không phá, đi phá đâu đâu. Lâu vậy, ngắt kết nối, không thèm đếm xỉa đấy?"

"Thì bảo tách nhau ra còn gì? Kêu tới thì lại bảo thói quen..."

"Ai bảo?"

"... Tự bảo. Sợ lắm... Đã bị thương một lần rồi... Tự kiểm tra nhiều lắm, mới chắc chắn là có yêu..."

"Giờ còn sợ không?"

"... Còn. Sợ mất..."

"Nên?"

"... Giữ nhá? Không cho đi nữa nhá?"

"Người ta cho cái này để làm gì nào?" Chỉ chỉ chiếc nhẫn.

"... Để giữ."

"Ủa mà nãy chê xấu mà? Thôi trả đây."

"Hong! Xấu cũng giữ, đòi gì?"

"Chê mà không cho người ta đòi lại?"

"Của tui, chê kệ tui!"

Văn Hoàng cười cười, lấy cái hộp nhỏ ra.

"Còn một chiếc nè, làm sao giờ?"

"..."

Minh Vương cầm chiếc nhẫn, cẩn thận đeo vào tay Văn Hoàng, xong đưa lên ngắm nghía một hồi.

"Đeo tạm đi, sau này cho nhẫn khác đẹp hơn."

"Sau này là bao giờ?"

"Bao giờ tính chuyện kết hôn thì cho."

"Ò."

"Mà vội quá thì cuối năm cưới luôn."

"Ai vội?"

"Tôi." Văn Hoàng cười hì hì.

"Thôi đừng bàn, đến lúc thì nói."

"Ừ." Văn Hoàng xoa đầu người trong lòng, lại nói. "Mà có ghen thì bảo tôi, đừng phá nhà người ta, tôi mà ở xa là không che được đâu."

"Nghe rồi."

"Mà tôi có nhăng cuội gì đâu mà ghen? Tôi giữ mình cho Vương hơi kỹ nha."

"Còn cái miệng thì đi chơi hơi xa." Minh Vương nhe răng cảnh cáo.

"Ủa? Đấy là trước đây, giờ đâu có nữa. Để dành cho Vương hết đấy còn gì."

"Chắc không?"

"Chắc. Gì chứ này chắc như đinh đóng cột."

"... Tạm tin."

Văn Hoàng bật cười, cũng biết Minh Vương có hơi nhạy cảm về vấn đề ghen tuông này, mà sao đâu, có yêu mới có ghen mà.

"Ghen cũng đáng yêu chứ. Ghen nhiều chút cũng không sao, miễn Vương biết tôi vẫn luôn có chừng mực và nghiêm túc với Vương là được."

"Tui biết."

"Thế, đưa cái mỏ đây."

"Làm gì?"

"Hôn. Chứ để làm gì?"

"... Ừ..."

Ông anh ế chổng mông của nhà Gia Lai cuối cùng cũng thoát ế thành công, mấy đứa nhỏ vui cười hớn hở, mấy ông anh lớn thì thở phào. Ờ, cuối cùng cũng gả được đi, tưởng ế luôn rồi chứ. Phải tội, có bồ cái bớt phá nhưng mà chăm phát cơm tró và trêu ngươi anh em hơn, Văn Hoàng cũng không quản mà còn tiếp tay cho nghịch, giận thế chứ lị! Lên tuyển cái là quấn bồ, phát cơm tró ăn muốn nghẹn họng! Giá đâu?! Liêm sỉ đâu?! Nhà Gia Lai từ chối nhận con 5s!

___❤End❤___

Au: cp vương giả nhà tui đáng eo không 🤣 phải chăm chèo cp này hơn mới được 🤣

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Yêu thương ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro