[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày thời tiết âm u nào đó, Văn Toàn chạy thật nhanh về phòng đóng sầm cửa lại. Cậu tựa người vào cánh cửa, sức lực như bị ai rút cạn, hai chân run rẩy nghiêng ngả muốn đổ sụp. Lần mò trong bóng tối, Văn Toàn không tìm được thứ gì phù hợp để nhét vào miệng được, cũng không có gì để cậu cầm nắm cào xé. Bứt rứt, khó chịu như một sự áp bức khiến Văn Toàn muốn làm ra một việc gì đó thật điên rồ, như chính Toàn của bây giờ vậy. Cậu cứ đi đi lại lại, vò đầu bứt tóc trong phòng tối.

Xuân Mạnh mở cửa, cũng chẳng có ý định bật đèn, bình thản đi đến giường mình cởi áo. Thay đồ xong Mạnh mới quay ra nhìn Văn Toàn đã ngồi sụp xuống ở cửa, anh đi đến chỗ cậu, ngồi xuống.

"Toàn,... khóc không?"

"... Ừ..."

Văn Toàn mếu máo, tựa đầu vào vai Xuân Mạnh, thế là khóc to.

"M, Mạnh ơi... Mạnh ơi... Mạnh..."

"Tao nghe, mày cứ nói đi."

"Tao... T, tao... Tao không... Tao không biết..."

"..."

"Sao, sao lại thế... hả Mạnh ơi... Tao, tao... Rõ ràng là, rõ ràng là tao biết rõ... Tao thua... ngay từ đầu... đã thua, rồi..."

"..."

"... Mà, mà sao... Mà sao tao... vẫn đau đến thế... hả Mạnh ơi... Mạnh..."

"... Hỏi tao làm gì, tao khác mẹ gì mày hả Toàn?"

Văn Toàn khóc ầm lên, các phòng ở gần đều nghe rõ, nhưng họ cũng đành làm thinh. Bây giờ Toàn không khóc, ngày mai ngày kia, nhanh thôi, Toàn sẽ sụp đổ hoàn toàn. Cho nên, khóc thật to, vậy mới tốt.

"Sao trước mặt tao, mày khóc thoải mái thế?"

"T, tại... Tại vì... Mạnh, Mạnh không... không ch, chê... chê tao khóc... xấu..."

Xuân Mạnh dịu dàng cười.

"Vậy đổi người khác nhé, mày khóc không đẹp chút nào hết."

"Không, không... Không chịu... Mạnh, Mạnh..."

"..."

"Mạnh, Mạnh... Mạnh đừng, đừng thích... Đừng thích tao... Đ, được không... X, xin Mạnh..."

"Muộn rồi. Mày không nhắc tao sớm, tao đã không thoát ra được nữa rồi. Tao yêu mày. Giống như... mày yêu thằng Thanh vậy."

"S, sao... lại thế... Mạnh ơi...?"

"Đừng hỏi tao. Mày biết tại sao mày yêu thằng Thanh không?"

"Không,... Không biết..."

"Đúng không? Tao lại chẳng khác mẹ gì mày cả."

"Mạnh, Mạnh... khóc không?"

"Tao khóc rồi ai dỗ mày? Hay thôi mày nín đi rồi tao khóc cho mày dỗ nhá? Mày có dỗ tao không?"

"..."

"Ngoan thế, nín rồi kìa... Mày lo cho tao làm gì, cứ khóc phần mày đi."

"Nhưng mà, nhưng mà... Mạnh..."

"Tao không muốn khóc thành con mèo lem như mày đâu, mày khóc xong đừng lăn ra ốm là tao vui rồi. Cứ khóc đi, mai tao đấm thằng Thanh cho mày."

"Đấm, Thanh... làm gì..."

"Chuyện của mấy thằng nằm trên, mày quản làm gì. Ghé vào đây, tao lau mặt cho."

Văn Toàn yêu Văn Thanh, Văn Toàn biết Thanh chỉ hướng về Công Phượng. Văn Toàn biết mình chẳng có hy vọng gì rồi, và cũng tìm không được cách để thoát ra. Cậu đã nói với Phượng rằng cậu sẽ không bao giờ làm người thứ ba, sẽ không đi cướp người yêu của bạn mình. Phượng lại bảo, tao với nó đã yêu đương gì mà cướp với cả không cướp...

"Mày với thằng Trường... vẫn..."

"Tao buông thằng Trường lâu rồi. Mà, tao cũng không yêu thằng Thanh... Tình yêu vô vọng rồi sẽ tự động thay đổi gì chứ... Chẳng có nghĩa lý gì cả..."

Công Phượng chẳng còn nặng lòng vì Xuân Trường nữa, nhưng ánh mắt Phượng vẫn cứ là không hề có Văn Thanh. Đó là điều mà Công Phượng luôn thể hiện bằng cả lời nói lẫn hành động. Văn Toàn đột nhiên cười cười, ngồi nhìn chằm chằm Công Phượng hồi lâu, rồi lại quay sang nhìn Xuân Mạnh. Lát sau lại thấy Văn Thanh đứng ngẩn người nãy giờ, Văn Toàn dứt khoát đứng dậy đi đến trước mặt Văn Thanh dang tay ra, ý tứ quá mức rõ ràng.

Công Phượng đang nhìn, Xuân Mạnh cũng đang nhìn, mọi người có mặt ở đó cũng hướng mắt về phía hai người. Văn Thanh hoàn toàn đứng hình, chẳng hiểu mô tê gì cả. Sau đó, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn tư thế để từ chối. Thế nhưng đột nhiên, hắn bắt được một chút ý tứ khác lạ trong mắt Văn Toàn. À, ra là thế à...

Văn Thanh đi đến ôm lấy Văn Toàn, những ánh mắt hóng hớt cũng biết ý mà dời đi chỗ khác. Chẳng ôm được bao lâu Văn Toàn đã đẩy Thanh ra, cười một cái, rồi chạy về phòng. Xuân Mạnh đi theo Toàn, còn Văn Thanh lại đứng nhìn Công Phượng. Chuyện sau đó mọi người đều biết, Văn Toàn ở trong phòng khóc ầm lên...

Văn Lợi chẳng hiểu gì cả, anh ta lại nhìn sang Minh Vương nhà mình đang cúi đầu vá lại cái cái áo anh ta lỡ tay làm rách. Người nhà Hoàng Anh Gia Lai khó hiểu thế nhỉ? May mà bé cưng của mình vẫn còn đáng yêu chán...

"Anh Trường..."

Quang Hải là một trong những người có mặt ở đó, từ lúc Công Phượng và Văn Toàn nói chuyện. Xuân Trường gọi điện cho em mỗi ngày vào đúng giờ đó, cho nên Trường cũng nghe được phần nào câu chuyện. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng thở dài.

"Ừ..."

"Anh Phượng..."

"Đừng lo, Phượng nó chỉ... Ừm, tự lừa mình dối người thôi..."

"..."

"Toàn nó biết đấy, nó biết Phượng đã mở lòng rồi... Cho nên, em hiểu không...?"

"Dạ..."

Văn Toàn đang khóc, Công Phượng cũng thấy khóe mắt cay cay, mệt mỏi rã rời. Văn Thanh chán chường, chẳng nói chẳng rằng lại đi đâu mất. Mệt quá rồi, nói thêm nữa sẽ thành nóng giận mất khôn, nên thôi, im lặng cho gia đình yên ổn... Đội phó Hùng Dũng định lên tiếng nhắc nhở Thanh một chút, lại thấy Văn Quyết ở phía xa lắc đầu, rốt cuộc chỉ im lặng thở dài rồi rời đi.

Rốt cuộc thì anh ấy cứ mãi bận tâm điều gì ở chỗ Văn Toàn? Rốt cuộc thì vì sao lại cứ phải tự làm khổ mình như thế?

Văn Thanh không hiểu nổi, Văn Toàn cũng chẳng hiểu được, mà, có khi đến cả Công Phượng cũng chẳng biết bản thân đến cùng là muốn cái gì mới được... Chẳng phải người nhà Hoàng Anh Gia Lai khó hiểu, mà chuyện tình ái xưa nay vẫn luôn khó hiểu như thế. Chẳng ai lý giải được dù hạnh phúc chỉ cách mình chỉ vài bước chân vẫn cứ ngoan cố mà đâm đầu vào chỗ đau lòng là cớ làm sao...
...
Màn sương dày đặc che mờ hết quang cảnh xung quanh, gió lạnh cứ thổi từng cơn, mây đen vẫn giăng đầy trời... Ấy thế mà Xuân Trường vẫn thấy Quang Hải chỉ mặc mỗi bộ đồ mỏng dính đang mặc kệ cái chân đau của mình mà hớn hở chạy đi đâu đó. Lát sau Quang Hải tìm được Văn Đức, bị Đức quở trách vì sao không chịu mặc áo ấm, vẫn cười tít mắt lấy lòng người ta. Văn Đức không để ý đến em, cũng chẳng hề biết chân em đang đau lắm, cứ mãi đuổi theo ánh nắng xa vời nào đó ở tít đằng xa, để em khổ sở chạy theo phía sau. Sao em khờ thế em ơi...

Sương mù hình như càng lúc càng dày đặc hơn, khiến Quang Hải chẳng nhìn rõ đường đi. Văn Đức thì đã biến mất từ lúc nào, mà em thì vẫn loay hoay khổ sở với cái chân đau của mình. Em đứng giữa đường ngơ ngác nhìn trái nhìn phải, bối rối gọi 'anh Đức ơi'... Xuân Trường, đã sắp đau đến không thở nổi nữa rồi... Thế rồi đột nhiên, có một chiếc xe thật to chẳng biết từ đâu lao thẳng tới chỗ Quang Hải, dọa em đứng chôn chân tại chỗ. Cả bầu trời, cả khung cảnh xung quanh đột nhiên biến thành một màu đỏ chói mắt, tàn nhẫn và đau đớn đến tận cùng... Hải ơi... Em ơi...

Xuân Trường bật dậy giữa đêm khuya thanh vắng, trước mắt anh màu đỏ đáng sợ kia vẫn chưa tan đi, nỗi sợ hãi bủa vây khiến anh đến thở cũng thật khó khăn... Em đâu mất rồi...
...
Sáng đẹp trời, đội tuyển ra ngoài đi dạo tập thể dục buổi sáng như thường ngày, sau đó chuẩn bị trở về ăn sáng rồi đi tập. Quang Hải thơ thẩn nhìn mây trời, nay trời đẹp ghê, lại cùng với Minh Vương đùa giỡn một chút trên đường về. Văn Đức thì đang cấu véo Trọng Đại, giận lắm, giận mấy ngày nay rồi vẫn chưa tha. Trọng Đại cũng chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trận, lại bị mấy người anh khác cười cho cả buổi, ai bảo nghịch dại làm chi cho người ta cáu hà.

Sau đó thì Quang Hải đột nhiên chạy lên muốn đi cùng Văn Đức, anh cũng không từ chối, chỉ khẽ đẩy Trọng Đại đi lên phía trước một chút. Quan hệ giữa hai người dù chỉ còn lại sự gượng gạo, Quang Hải vẫn muốn được ở cùng anh như những người bạn bình thường khác. Văn Đức thương em lắm, chỉ là, nó dừng lại ở chữ thương thôi, nên tách nhau ra hay vẫn ở gần thì anh biết mình vẫn sẽ làm em buồn. Văn Đức đi trước Quang Hải một vài bước chân, mà anh vẫn luôn biết Hải cứ theo sau lưng anh cố chấp và khổ sở như vậy. Văn Đức liền dừng lại chờ Hải.

"Lên phía trước đi Hải... Chân, còn đau không?"

"Em cứ thế này thôi..."

Quang Hải phớt lờ câu hỏi của Đức, có một vài thói quen, muốn bỏ mà vẫn chưa bỏ được. Có lẽ, vẫn phải chờ năm tháng phai mờ đi thôi...

Hồng Duy vừa vào đến cửa, tay đã bị ai đó bắt lấy kéo mạnh về phía sau. Xuân Trường người đầy mồ hôi, thở hồng hộc như vừa chạy bộ đường dài về.

"Hải đâu? Hải về chưa?"

"Anh Trường?! Anh, anh anh bình tĩnh đã... Sao anh lại ở đây?! Chẳng phải..."

"Anh hỏi Hải đâu?!"

"Nó, nó chẳng phải ở ngay phía sau sao? Ủa đi đâu rồi?"

Xuân Trường lại chạy ra ngoài, bộ dạng hoảng hốt như sắp có chuyện lớn tới nơi. Hồng Duy vừa bị bất ngờ vừa bị dọa sợ, ngơ ngác nhìn mọi người xung quanh. Duy Mạnh liền vỗ lưng cho cậu.

"Không sao không sao, anh thương..."

"Hay, hay mình ra xem thế nào đi Mạnh... Tự nhiên, thấy lo quá..."

Đường buổi sáng vẫn còn vắng người, nhưng thi thoảng vẫn có vài chiếc xe hơi đi qua đi lại, Quang Hải còn chưa kịp đặt chân xuống lòng đường đã bị ai đó ôm lại từ phía sau. Văn Đức cũng bị giật mình mà lùi lại lên lề đường, nhìn Xuân Trường đang ôm Quang Hải. Ủa mà, cũng đâu có gì nguy hiểm đâu nhỉ? Sao trông anh Trường có vẻ sợ thế?

Văn Đức vừa mới nghĩ thế xong, thế là nguy hiểm xuất hiện rồi. Container, một bác tài xế không được vui tính cho lắm đang gà gật lái xe theo quỹ đạo lượn sóng. Đường buổi sáng dù vắng xe nhưng người cũng đâu thiếu, mà bác tài đã lượn tới chỗ Quang Hải rồi. Xuân Trường ôm cứng em, kéo em và Văn Đức lùi lại, đứng luôn vào trong sân nhà người ta. Xuân Trường bị dọa sợ chết khiếp, xe lao tới quá nhanh, suýt chút thì quẹt trúng người Hải rồi, anh mải để ý Hải mà không chú ý bản thân, vô tình quẹt trúng bụi cây có gai nhọn, bị cào cho mấy đường dài trên cánh tay.

Quang Hải vẫn đang chưa kịp hiểu chuyện gì, phía xa vọng lại tiếng gọi của Hồng Duy cùng các thầy, liền vội vàng cùng Văn Đức và Xuân Trường trở về. Bởi vì Xuân Trường đã bị thương nên theo các bác sĩ vào phòng sơ cứu, Quang Hải, Hùng Dũng cùng các thầy đi theo vào, những người khác dù lo lắng nhưng đội trưởng đã thúc giục mau đi chuẩn bị cho buổi tập sáng, nên đều rời đi rồi.

Mọi người đều lo lắng, còn Quang Hải thì vừa lo, vừa xót, vừa tức giận, khuôn mặt đã mếu máo sắp khóc luôn rồi. Nơi Xuân Trường đang điều trị chấn thương cách nơi tập trung đội tuyển vài giờ đi xe, nhưng cũng không phải là gần gì. Anh lại vừa mới trải qua vài lần tiểu phẫu, chân chưa hết đau. Thế mà vừa mới sáng ra đã chạy tới đây, lại còn để mình bị thương thêm... Giận quá, giận không biết để đâu cho vừa.

"Ai mượn anh tới đây làm gì? Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?"

Xuân Trường tự biết mình đuối lý, chỉ đành cúi đầu nghe mắng, thì tại... anh lo lắng cho em thôi mà, anh sợ mất em lắm lắm... Quang Hải giận lắm, bao nhiêu câu chữ ra đến đầu môi lại nuốt ngược trở vào, chẳng biết phải làm sao với con người trước mắt này.

"Em không cần anh lo lắng cho em. Anh làm ơn ở yên một chỗ điều trị chấn thương giùm đi."

"Thì anh... muốn cùng em... thôi mà..." Xuân Trường lí nhí trong cổ họng.

"Nhưng mà em không cần! Anh bị làm sao vậy?! Em đã nói là em không cần rồi! Kể cả là chuyện hồi nãy hay là chuyện của em với anh Đức! Cho dù em có đau đớn, có khổ sở, có sụp đổ hay tuyệt vọng đi chăng nữa! Em cũng không cần anh! Anh đi đi!"

"Anh không! Anh không đi đấy, anh cứ ở lì đây mãi luôn đấy!"

"Rốt cuộc là anh muốn cái gì mới được?! Em đơn phương anh Đức là em tự chọn, em đau khổ là em tự chuốc lấy. Anh mặc kệ em đi!"

"Vậy anh xin em được không! Anh yêu em, quan tâm em cũng là anh tự chọn, anh tự chịu trách nhiệm! Em cũng khỏi cần quản anh đi! Kệ xác anh!"

"Anh!!!"

"Hải... Thôi em, thôi..." Hùng Dũng nhìn không nổi nữa, đành phải lên tiếng can ngăn. Các thầy cũng đang ở đây mà...

Quang Hải tức giận đến thở không ra hơi, đẩy mạnh cửa chạy đi, còn Xuân Trường ở lại nghe các thầy quở trách tội tự ý chạy lung tung... Một lát sau, anh lại đi xin phép ban huấn luyện cho trở lại đội tuyển. Chấn thương của anh đỡ nhiều rồi, trở lại tập hồi phục vài tuần liền ổn, anh cũng không muốn ở chỗ điều trị kia nữa. Các thầy nhìn nhau, lại chẳng nói nên lời... Thanh niên bây giờ lạ thế nhỉ...

(Còn tiếp)

Au: 3 ý hoàn thành 2, thôi thì để phần sau tiếp tục. Tạm biệt 2021, hướng tới 2022 với nhiều mục tiêu và hy vọng! Chúc mừng năm mới nhé các bạn❤❤❤.
Hết năm rồi, các bạn đọc truyện có muốn hỏi tui gì không, đừng ngại, hỏi tới tấp, hỏi lia lịa đi. Mình cùng tâm sự tí. Vấn đề gì cũng được, nhân vật, cặp đôi, vấn đề lấp hố, hay dự định trong tương lai... Gì cũng được á.

Tui có một phần tổng kết cuối năm, mọi người hỏi gì tui cho vào luôn. À còn việc ra chap mới, mọi người cứ đòi nhiệt tình đi, cứ bị đòi truyện là tui tự động tui chăm chỉ á 🤣🤣🤣

Cuối cùng, cảm ơn mọi người vẫn luôn yêu thích và chờ đợi tui nha. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, năm mới nhiều thành công, hạnh phúc và khỏe mạnh. Yêu thương ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro