[ĐTVN] Mớ bùng binh muôn thuở... (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận đấu thành công, cả đội vừa mệt vừa vui thu dọn đồ đạc trở về khách sạn. Không khí tưng bừng từ trên khán đài lan tỏa khắp nơi, các cầu thủ cũng không kìm được mà cười toe toét, họ vừa làm việc của mình vừa trêu đùa nhau. Hoàng Đức hớn ha hớn hở chạy loăng quăng ôm vai bá cổ các anh em, vui còn hơn cả Tết về. Anh bạn nhỏ này hôm nay có một trận đấu thành công ấy mà, cả người đều tỏa ra năng lượng vui vẻ, thấy ai cũng muốn ôm một chút lan tỏa niềm vui. Mấy ông anh cũng chỉ có thể cười hiền dang tay ra, kẻo lỡ bắt không được người lại làm thằng nhỏ ngã lăn quay, tội lắm.

Đến lúc ra về, năng lượng trên người Hoàng Đức vẫn chưa hết, mãi mới thấy Tiến Linh lò dò đi ra, anh bạn nhỏ lại bừng nắng lên. Hôm nay Đức thắng ấy mà, nên muốn tiện đà này tiến tới... Tấn Tài ở phía sau cố hết sức lôi lôi kéo kéo, miệng không ngừng 'thôi mà, thôi mà', khiến Công Phượng thấy thú vị mà ngó sang nhìn nhìn. Hoàng Đức đang lúc vui, ai cũng kéo không lại, đã đi đến trước mặt Tiến Linh rồi.

Tiến Linh đang mải nghĩ gì đó, ngẩng đầu lên liền thấy một khuôn mặt sáng bừng với hai con mắt lấp lánh, miệng thì đang cười rõ là vui. Tiến Linh giật mình một chút, à hóa ra là bạn nhỏ nhà Vietel đây mà. Tiến Linh đưa tay xoa đầu bạn nhỏ, như một lời khen ngợi cho sự cố gắng của Đức hôm nay. Hoàng Đức có chút ngượng ngùng, gãi đầu một chút mới mở miệng.

"Ừm... Anh, hôm nay... Anh có thời gian không? Cho em mượn anh một chút nhé?"

"À..."

Ơ, sao lại đáng yêu thế nhỉ? Giờ mà từ chối thì có vẻ... không ổn cho lắm. Tiến Linh có chút phân vân, hôm nay Ngọc Hải cũng muốn ở cùng một chỗ với Linh...

"À, chắc là được... Một chút thôi nhé."

"Thật nhé anh! Một chút thôi, hứa!"

"Ừ."

"Anh... Thật ra là... Em, rất thích anh! Thế nên là... Anh, anh cho phép em, theo đuổi anh nhé?"

"..."

"Em sẽ ngoan! Em còn rất nghe lời nữa! Em..."

"Đức."

"Dạ?"

"Khoan đã em, chờ một chút..."

Tấn Tài ở cách đó không xa đã ôm đầu bất lực, Công Phượng thì cười cười, nhìn phản ứng thú vị của mấy đứa em. Từ lúc nãy Tấn Tài đã thấy đội phó Ngọc Hải đứng nhìn ở cách đó không xa, Tài đã có cảm giác gì đó không được ổn cho lắm rồi.

Trong mắt Tiến Linh ngoài ngạc nhiên thì cũng chỉ có buồn rầu, lúng túng mãi không biết nói làm sao với người đối diện. Mà Ngọc Hải thì vẫn lặng thinh chờ đợi điều gì đó phát ra từ miệng em, điều này có lẽ cũng sẽ có phần nào đó ảnh hưởng đến việc theo đuổi của anh tới đây. Công Phượng cũng không cười nữa, anh vỗ vai Tấn Tài rồi trở ra xe chuẩn bị về, có một vài chuyện chỉ vui ở phần đầu thôi, mà phần sau thì chỉ có miểng chai, cũng giống như chuyện của anh vậy.

"Đức, đừng như vậy. Không đáng đâu em..."

"Sao lại không đáng chứ! Chỉ cần anh đồng ý, tất thảy đều xứng đáng."

"Không, em không hiểu..."

"..."

"Đừng lãng phí thời gian với người như anh nữa... Coi như anh xin em đó..."

Tiến Linh cúi gằm mặt rời đi, cách đó không xa Ngọc Hải đã siết chặt hai nắm tay lại đến mức hai vai có chút run rẩy. Hoàng Đức vẫn không chịu bỏ cuộc, quay người lại nói lớn.

"Chỉ cần anh không chê em phiền, không nói là anh ghét em, em nhất định sẽ theo đuổi anh!"

Tiến Linh dừng lại một chút, hai vai run lên, những điều kìm nén trong lòng như đang kêu gào muốn giải thoát, như muốn bùng nổ ra ngoài. Ngay lúc Linh quay đầu lại định nói ra câu nói tàn nhẫn đó, Ngọc Hải đã kịp kéo em lại, lấy tay nhẹ nhàng che miệng em lại. Tiến Linh nhìn anh, anh chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Vì vậy, em vội vàng như muốn trốn chạy mà đi ra xe. Ngọc Hải nhìn theo em mà thở dài, rồi lại quay đầu nhìn Hoàng Đức. Không cần phải nói gì cả mà vẫn thấu hiểu nhau, Hoàng Đức cười nhẹ, đi tới cùng Ngọc Hải ra xe để về khách sạn.

Văn Thanh đang chờ Phượng ngoài xe, không biết anh lúc nãy cười gì mà trông có vẻ sâu kín thế, mới thò đầu ra định kể với anh về anh đội trưởng đang nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên trong xe. Thế mà Văn Toàn nhanh như cắt đã nhào vào lòng Phượng rồi, hai anh em thân thiết ôm nhau tìm ghế ngồi. Thanh buồn ghê gớm luôn. Xuân Mạnh chẳng nói gì, chỉ ngồi yên ôm túi cho Toàn, một bộ dạng dù Toàn có làm gì cũng sẵn sàng dung túng, chỉ cần đối phương không xa cách với mình quá.

Về tới khách sạn, Tấn Tài mặt buồn hiu, đứng ngay ngắn trước mặt Tư Dũng hối lỗi.

"Em xin lỗi, em không khuyên được bạn nhỏ nhà anh..."

Tư Dũng thở dài, nghiêng đầu nhìn Hoàng Đức hôm nay tràn trề năng lượng một cách lạ thường, đang ríu ra ríu rít ở chỗ Thanh Bình với Văn Toàn. Trong nhà thiếu gì đứa tốt, lại cứ đâm đầu vào cái chỗ nhiều sóng nhiều gió nhất rồi các anh cứu làm sao???

"Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn không chịu nghe, yêu đương lú đầu. Trông có chán không cơ chứ." Tấn Tài sầu đời cho hay.

Hoàng Đức chẳng hề để tâm, các anh nói gì cũng mặc kệ, cậu chỉ muốn sống thật với bản thân thôi.

"Anh Tiến Linh vẫn chưa thuộc về ai mà. Có nghĩa là em vẫn còn cơ hội mà đúng không?"

Tư Dũng sầu không để đâu cho hết, trai nhà Viettel lên tuyển được có nhiêu người mà đã đâm đầu vào cái bùng binh anh lớn hai người rồi, lại còn đều theo đuổi Tiến Linh... Đình Trọng nhìn anh mà dở khóc dở cười, vỗ vai anh bảo cứ kệ đi, tuổi trẻ mà. Dũng lại hỏi em chê anh già rồi đúng không, anh dỗi đó. Đình Trọng thè lưỡi trêu anh rồi bỏ chạy, Tư Dũng cười cười, anh bộ đội gần đây tỏ ra là một anh chàng rất đa dạng, xứng đáng được Ỉn nhỏ yêu thương.

Buổi tối, sau khi cơm nước sinh hoạt đội xong xuôi, các chàng trai tản ra bắt đầu nghỉ ngơi. Tiến Linh ngồi ngẩn người ở một góc trong sảnh, Ngọc Hải đi đến trước mặt em.

"Người như em... Đừng bao giờ tự gọi mình như vậy nữa, có biết không?"

"Em không tốt..."

"Em chỗ nào cũng tốt, em xứng đáng được yêu thương, được tôn trọng."

"... Nếu em đủ tốt, vậy vì sao anh Đức lại không cần em..."

"... Anh cần em..."

"..."

"Dù phải chờ bao lâu anh cũng không sợ, anh cũng không ngại việc mình sẽ có thêm tình địch. Anh chỉ mong em luôn quý trọng bản thân. Bao lâu anh cũng sẽ chờ."

"Đủ rồi! Em nói anh đừng chờ em nữa!"

Tiến Linh đứng bật dậy nói lớn, khiến cho cả Ngọc Hải lẫn những người khác trong sảnh đều giật mình. Hoàng Đức ở cách đó không xa lắm cũng đã bật dậy, cậu thấy vành mắt Linh đỏ hoe, nước mắt đã sắp không kìm lại được nữa. Trong mắt Ngọc Hải là tổn thương cùng đau lòng không thể giấu giếm, nhưng anh biết Tiến Linh còn khổ sở hơn anh. Ánh mắt lo lắng của mọi người đều đổ dồn về phía Tiến Linh, thế nhưng họ cũng chẳng biết làm thế nào để vỗ về Linh, loay hoay mãi trong một vòng luẩn quẩn, có ai mà không khổ sở đến muốn từ bỏ cả bản thân mình. Tình yêu mà, ai yêu nhiều hơn là người thua cuộc. Họ đều thua rồi, nhưng vẫn không cách nào thoát ra được.

Tiến Linh lúng túng đưa tay dụi mắt rồi lại vội vàng chạy đi, để lại Ngọc Hải vẫn đứng yên chẳng hề có phản ứng. Anh muốn chạy theo lắm, nhưng chạy theo rồi thì sẽ nói gì, có tác dụng gì hay không, trong lòng anh tự hiểu rõ. Văn Toàn nhìn chán, đi tới đẩy anh một cái.

"Em không biết anh là người dễ từ bỏ như vậy đó."

Ngọc Hải tặng cậu một nụ cười méo mó, rồi lầm lũi đi về phòng. Bỏ cuộc ấy hả? Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh bỏ được thì chẳng phải là Quế Ngọc Hải nữa rồi.

Văn Toàn nhìn theo bóng lưng Ngọc Hải, nhún vai một cái rồi trở về chỗ ngồi. Dạo gần đây Xuân Mạnh đối với cậu lúc gần lúc xa, khiến cậu bắt đầu bứt rứt trong người. Văn Thanh thì vẫn vậy, trong mắt chỉ có công chúa nhà mình, không cho Toàn hy vọng, cũng là mong cậu biết trân trọng bản thân cũng như người yêu mình hơn. Cứ để bản thân đắm chìm trong thứ tình cảm vô vọng thì chỉ có Toàn khổ mà thôi. Tình yêu vô vọng rồi cũng sẽ có một ngày tự động thay đổi mà đúng không?

Trọng Đại tìm thấy Tiến Linh đang lủi thủi một mình, đi đến bên cạnh ngồi xuống.

"Mày làm cái gì ở đây thế? Mọi người đang lo đó."

"Tao chỉ muốn ở một mình chút thôi. Mà mặt mày làm sao đấy, ai đánh mày à?"

"Anh Đức đánh. Anh ấy dỗi tao."

"Mày lại làm anh ấy buồn chứ gì. Lúc sáng tao thấy rồi, mày lại lén đi gặp con gái người ta."

"Tao không có lén lút gì hết! Tao đã nói rõ với anh Đức rồi, tao chỉ đi mừng con của cô ấy đầy tháng thôi."

"Nhưng mà mày vẫn không nói thật. Mày đừng tưởng tao với anh Đức không thấy, tao nói cho mày biết, cái miệng mày nói dối được nhưng mà ánh mắt mày thì đừng mơ. Đừng trách anh ấy nhạy cảm đa nghi, là mày làm cho anh ấy thành ra như thế. Mày vẫn không biết trân trọng anh ấy."

"..."

"Liệu mà ngay ngắn đàng hoàng đi. Tao thay mặt thằng Hải và toàn bộ anh em trong đội nhắc nhở mày thêm một lần này nữa thôi, nếu mày còn làm anh Đức tổn thương thêm nữa, trong cái đội này không ai để mày yên đâu. Anh ấy có thể bao dung mày hết lần này đến lần khác, nhưng bọn này thì không."

"Tao tự biết cư xử."

"Tốt nhất là thế."

"... Có phải là giống như... anh Hải đối với mày không?"

"..."

"Cho nên mày mới liều mạng đẩy anh ấy ra? Mày cũng không thật thà cho lắm đâu."

"..."

Trọng Đại vỗ quần đứng lên, xoa đầu Linh một cái.

"Tao làm sai rồi, cảm ơn đã nhắc nhở. Còn mày ấy, cũng phải dũng cảm mà sống thật với bản thân đi chứ."

"... Anh Hải tốt như vậy, Hoàng Đức cũng... Tao không thể..."

"Mày tự nghĩ đi. Rõ ràng là chỉ còn một bước nữa thôi, để có thể thoát ra khỏi tình cảm của quá khứ."

"... Tao không làm được..."

"Lại khóc nhè rồi. Tao không dỗ mày đâu đấy. Mày làm được. Tao nói thế thôi, mày tự nghĩ nhé. Tao đi ăn năn hối lỗi với anh Đức đây."

"... Ừ."

"À, anh Hải bảo tao đưa áo khoác cho mày nè. Anh ấy bảo, trời lạnh rồi, đừng phơi gió nhiều lại ốm ra. Cái chân mày cũng mới khỏe lại thôi đó. Khoác áo vào lẹ đi để tao còn về báo cáo. Nay cả nhà Viettel chạy ngược chạy xuôi lo cho mày đó. Cái thân tao phải chạy ba phòng để báo cáo chuyện mày khoác áo chưa."

"..."

"Hay là thôi tao nên kệ mẹ thằng Đức đi nhỉ? Mà thôi tao sợ nó lắm, đi đây, về trễ anh Đức lại giận tao nữa."

"..."

Tiến Linh vẫn mãi không về phòng, Ngọc Hải có chút lo lắng không yên. Anh vừa ra cửa định đi tìm thì thấy Tiến Linh từ phía xa chậm chạp đi tới, lại thấy Văn Lâm cũng đi tới từ phía ngược lại, nhất thời cảm thấy lúng túng. Tiến Linh không để ý, về tới cửa phòng cũng là lúc Văn Lâm tới trước mặt Ngọc Hải rồi. Hai người có chút ăn ý mà cùng lên tiếng.

"Em vào đi ngủ trước đây. Hai người nói chuyện đi nha."

"Hải, nói chuyện chút nhé?"

"Hả? À, ừ... Được rồi... Lâm, mình ra chỗ khác nha."

"Ừm."

Lại xuống sảnh ngồi một lát, Văn Lâm cùng Ngọc Hải đều trầm tư không biết mở lời thế nào. Cuối cùng vẫn là Văn Lâm lên tiếng trước.

"... Tệ thật đấy... Tôi vẫn, không thể từ bỏ tình cảm này..."

"... Hùng Dũng có gì không tốt? Cậu ấy tốt đẹp như vậy, đã chờ cậu biết bao nhiêu lâu rồi..."

"Cũng giống như tôi chờ cậu thôi..."

"..."

"Nếu không phải là người mà trái tim mình hướng về, thì ai cũng như nhau cả thôi..."

"... Phải rồi, giống nhau cả mà... Chúng ta đều thảm hại như nhau..."

Tôi thua trước cậu, cậu lại thua trước người ta, chúng ta đều đau khổ. Nhưng cuối cùng vẫn là không thuộc về nhau... Tôi không thể buông tay, cậu cũng không thể từ bỏ, và cứ như vậy, khổ ta, khổ cả người...

Cuối ngày, có những cặp đôi đã ôm nhau nghỉ ngơi, có thật nhiều người lẻ loi cố đi tìm một giấc ngủ an ổn, không muốn thêm lo âu cũng như muộn phiền. Các chàng trai trẻ vui buồn lẫn lộn bắt đầu đi ngủ.

"Em em em xin lỗi, em xin lỗi mà anh Đức..."

"Tau giận mi rồi, tau giận mi lắm. Mi lăn ra xó cửa mà ngủ, đụng vào người tau là mi chết với tau."

"Ơ kìa anh, em xin lỗi mà..."

"Mi xin nhưng tau khung cho. Mi nhiều tội lắm, lăn ra xó cửa mà ngủ đi. Mai tau tính sổ với mi sau."

"Dạ anh..."

Phòng của Văn Đức vẫn còn sáng đèn, các thành viên khác trong đội đều nghe thấy tiếng hai người nói chuyện. Các anh em khác kiểu: bao lâu rồi mới được bữa cơm tró, thôi nhai lẹ đi anh em không mai mốt lại nhai miểng chai đau tim lắm...

(Còn tiếp)

Au: nghe bảo thiên hạ dạo này sìn 1422 dữ lắm phải không, cho tui sìn với 🤣🤣🤣 đặc sản mùa hội quân là bùng binh mà ha, không cho Hoàng Đức vào thì hơi tội ảnh quá

1422 ơi gặp gỡ làm chi, để rồi hôm qua tui thức dậy sau giấc mơ mà 032214 đang 3P trên giường 😱😱😱 tui kiểu: !!!! Đm từ từ thôi các anh ơi làm zậy là chớt em rồi đm!!!

P/s 1: mn có muốn au chuyển phần truyện này sang một truyện mới cho tiện theo dõi không ạ? Bình chọn nhé.

Có nè

Không nha

P/s 2: thiết nghĩ tui nên lập một cái page trên FB để tiện chia sẻ về truyện cũng như ý tưởng truyện với mọi người. Các bạn thấy sao?

Cuối cùng, cảm ơn các bạn vẫn luôn yêu mến và chờ đợi tui. Tui sẽ cố gắng hơn nữa để đem đến những phần truyện thật hay. Chúc mn đọc truyện vui vẻ, yêu thương nhiều ạ ❤❤❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro