[0519] Em về rồi này (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: trên hình á. Hình như tôi thấy bóng dáng anh Tư đâu đây

Hết chương dự phòng rồi nhé, tớ xin off lâu dài khoảng hết tháng 12 vì còn phải thi HK1 và ý tưởng đã chưa cạn nhưng cách viết đã cạn, nói chung là không thể viết tiếp truyện này trong thời gian dài. Nhưng có lẽ trong lúc nghỉ, tớ sẽ cố viết thêm. Sẽ có vài bộ truyện vì cảm hứng cao nên tớ vẫn tiếp tục viết. Thề luôn là bài vở tớ để nợ nhiều quá nên giờ tớ phải tập trung học thôi. Cảm ơn mọi người trong suốt cả thời gian qua ủng hộ tớ.

-------------------------------------------------------


Sân Al Marktoum, Dubai. Vòng loại World Cup - Khu vực châu Á

Malaysia 1 - 2 Việt Nam

- Hú hú, thắng rồiiiiii! Ăn mừng đê anh em ơiiiiiiiii! - Văn Thanh hú to lên, nhảy khắp phòng

- Hoan hô anh em nhé, mọi người làm tốt lắm. Rồi nè, 1...2...3  VIỆT NAM TIẾN LÊNNN! VIỆT NAM VÔ ĐỊCHHHHHH! - Quế Ngọc Hải vỗ tay hoan hô các thành viên.

Có mấy thanh niên hát hò, bóp chai nước cho phí nước chơi... à nhầm, để ăn mừng.

Có người lại ôm nhau mừng chiến thắng.

Có người lại ôm lá cờ đỏ sao vàng chạy vòng quanh phòng nghỉ. 

Nhưng mà có ai chú ý đến một người đang lặng lẽ rời đi sau màn ăn mừng ấy. Nếu hỏi anh ấy có vui không thì đương nhiên là có, vui lắm ấy chứ. Nhưng mà đó là niền vui không trọn vẹn vì thiếu hơi, thiếu bóng dáng người kia. 

Hình như có gì đó hụt hẫng trong tim Văn Hậu. Lúc ăn mừng cùng mọi người, trong vô thức mà lần tìm số 19 kia. Không, hôm nay hình dáng của số 19 lại cao và thật xa lạ, không phải người mà Hậu thầm thương trộm nhớ.
- Em có sao không? - Tiếng nói cắt đứt suy nghĩ của Văn Hậu - Thắng rồi mà, phải vui lên chứ. Em cứ buồn mãi thế thì anh cũng buồn theo đấy. Quan trọng là ai kia nếu biết em buồn thì chắc sẽ cũng chẳng vui được đâu. - Ủ ôi, anh Mạnh thì có cả một đống đứa em nhận làm anh trai mà ngồi đó khóc lóc, kể cho anh vô vàng chuyện tình cảm của nó. Hỏi sao không rành

- Ah, anh Mạnh. Chỉ là ... em "hơi" nhớ...
- Vâng vâng, Hậu RẤT nhớ Hải- Anh cũng cười lên coi như là an ủi cậu út phần nào - Tự nhiên anh thấy tội nghiệp bé Hoàng Anh quá ta. Cùng là số 19 nhưng đối xử thật phân biệt. - Mạnh bật cười, liếc Hậu một cái đầy ẩn ý.
- Em bẻ cổ anh bây giờ! Đừng có nhìn em bằng cái ánh mắt đóaaa - Mặt bạn bắt đầu đỏ lên rồi.
- Dạ thôi, anh sợ gãy cổ lắm, đời anh còn hơi dài, tiếc. Cũng trễ rồi, bây giờ chắc 3h đêm ở Hà Nội nhỉ? Nhớ thì cứ facetime nó đi, chắc nó chưa ngủ đâu. Anh đi nhé, không làm phiền chú nữa.- Anh định trêu nó tí thôi chứ có đi tìm chỗ chết đâu. Duy Mạnh đứng lên, vỗ vài cái vào vai Văn Hậu vài cái rồi bước đi.
Hậu lôi điện thoại ra, gọi cho Hải con nhưng đầu bên kia không bắt máy. Một cuộc, hai cuộc, ba cuộc vẫn vậy. Về khách sạn tắm rửa, ăn uống chắc sẽ đủ thời gian, dù sao Hà Nội chỉ mới 3h.

Ôi trời, ai mà biết được, từ lúc về đến lúc tắm xong cũng là một giờ rưỡi hơn chứ ít đâu. Thật ra, Văn Hậu đang căng thẳng lắm. Cậu đã phạm lỗi dẫn đến quả phạt 11m mà, cảm thấy rất rất có lỗi với mọi người, nhất là với anh Hải nhỏ bé kia. 

Mọi chuyện đều có thể xảy ra, Hậu đã tưởng anh Hải ngủ rồi. Không, bạn ấy vừa mở điện thoại lên thì có cả 15 cuộc gọi nhỡ: 6 cuộc facetime, 5 cuộc gọi thường, 4 cuộc gọi thường bằng Messenger.

- Uôi chết! Lát anh Hải mắng mình luôn huhu

- Hậu ơi, nói chuyện bé thôi. Anh còn ngủ. Cảm ơn em nhá- Hoàng Đức nhỏ giọng nhắc nhở. Quen rồi, có khi nào lành khi Hậu nó gọi cho Hải đâu.

----------------------------------------------

Bên này Hải xem mà tức chết đi được. Bên Malaysia đánh vào đầu bé của Hải, còn đẩy bé ngã lăn từ những phút đầu hiệp một nữa. Ngồi xem chỉ muốn nhảy vào mà đỡ Hậu dậy. Dù sao thì Hải con cũng là loại hiền lành, không dùng 'bạo lực' để tranh chấp với đội khác nhiều, đâu như anh Cap với anh Gắt. Nhưng điều anh quan tâm nhất không phải là việc thắng hay thua, mà là Hậu có đau không, lần trước bị đánh vào đầu rõ mạnh làm bé của Hải u đầu nhẹ, không biết lần này có sao không nữa. Lòng như lửa đốt, muốn thấy Hậu thật nhanh.

(- ÝYYY, anh Hảiiii")

- Nãy giờ anh gọi, em không bắt máy?- "Chắc Hậu cũng đang đau ấy chứ, ngã chắc bầm hết cả chân rồi, không nên mắng nó "

(- Anh Hải khỏe honggg? Hồi nãy em đang tắm.)
- Tắm chi lâu thế?
(- Anh Hải nhớ em quá hả? Hay anh Hải muốn em đem luôn điện thoại vào cho anh ngắm?- Cái mặt Hậu cực-kỳ-gian, kèm thêm nụ cười tỏa nắng đặc trưng.)

Hải liền đỏ mặt, anh cuống quýt lên mém đánh rơi điện thoại.

- Xàm quá, anh cúp đâyyyy!

(- Ới ới đừng màaaaa annnnhhh)

Hải cười cái cho qua, chợt nghĩ lại trận lúc nãy không phải là Hậu đã chơi rất hay sao. Mà lăng xả như vậy chắc là tay của ẻm sẽ trầy nhiều đó. Hải xót lắm, muốn đến bên chăm sóc, băng lại vết thương cho cậu.

(- Anh Hải còn không? Xin lỗi anh nha, em gọi giờ kì quá, chắc anh buồn ngủ lắm rồi. )

- À không, không sao, anh ngủ hồi chiều rồi còn thức để coi đá bóng nữa. Anh chỉ đang nghĩ về trận hồi nãy, Hậu chơi hay lắm. Nhưng mà em bị người ta đẩy đó, có sao không? Sát trùng, băng lại mấy chỗ bị thương chưa? Anh mà có ở đó, anh vả vào mồm tụi nó hết- Nói vậy thôi chứ Hải hiền lắm, chỉ đỡ em Hậu lên hoặc cãi lộn tí là cùng chứ không đánh đâu, trừ những lúc anh tức quá mà thôi.

- Em...- Hậu ấp úng, anh không nhắc nhở gì Hậu luôn.

(- Tự hào về bản thân mình đi, anh luôn ủng hộ em nè - Bên kia màn hình rớt lên rớt xuống mãi mới đứng yên được, Hải vòng 2 tay lên đầu thành hình trái tim.)

Văn Hậu cười xòa, cũng thả "tình yêu to bự" lại cho bạn Hải.

- Anh Hải, em... em...

(- Sao thế Hậu? Không khỏe à? Hay ngày mai anh bay qua Dubai với em liền nha?)

- Nếu một ngày nào đó, em là nguyên nhân làm cho cả đội và anh nhận cuộc thua nhục nhã thì anh có giận, có ghét em không?

Hải lặng cả người, cảm thấy cổ họng mình như đang nghẹn ứ lại, chắng thể phát ra được câu nào, không ngờ Hậu lại nghĩ nhiều đến thế.

Văn Hậu không thấy người kia trả lời, thì nỗi buồn và lo âu càng tăng gấp bội

- Anh giận cũng được, anh cứ mắng em... hôm nay em làm thật sự rất tệ... hức- Một giọt sương nhỏ lăn từ khóe mặt của cậu

(- Không không, ý anh không phải thế- Hải cuống lên, Hậu khóc rồi, làm sao để dỗ đây.)

- Nhưng mà anh Hải không nói gì hết... Hậu sợ một ngày nào đó anh Hải sẽ ghét Hậu lắm...oahhhhh...oahhh

(- Đừng nghĩ ngợi nhiều, thắng thua là chuyện thường tình mà. Em vẫn khỏe mạnh, đã cố gắng hết sức là tốt rồi. Chấn thương, sự chê bai, kẻ thắng kẻ thua là điều hiển nhiên, sự nghiệt ngã của thể thao mà.- Hải con cảm thấy rất xót cho Hậu, muốn đến bên vỗ về.)

- Nhưng vì em phạm lỗi mà cả đội chịu phạt đền. Rồi vậy mà các anh đã chịu nhiều áp lực, khó khăn lắm mới tìm được quả phạt đền...hức...em xin lỗi anh

(-Không đâu, Hậu chơi hay lắm, nín đi, không nín anh dỗi đó.- Hải bĩu môi)

(- Mốt đừng xoạc nhiều quá, trầy chân anh xót lăm đó. )
- Vânggggggg
Cánh cụt và Khủng long lân la trò chuyện với nhau thêm chút lâu về đủ thứ chuyện vui buồn trong những ngày xa cách.

(- Lần sau có gì anh cho em xem bé Shi nhà anh cực đáng eo luôn. Có hôm còn ôm chân anh mè nheo.)

- Shi sướng nhỉ,  được anh Hải cưng như hoa.- Hậu cũng có một chút ghen tị với Shi đó.

(- Vậy khi nào... oáppppppp... em ngủ?)

- Em chuẩn bị đi ngủ rồi nè. Anh đi ngủ đi, bây giờ là...- Hậu hết hồn nhìn đồng hồ, gần hai tiếng đồng hồ trôi qua ngồi nói chuyện với Hải.- ...6h hơn bên anh á???

(- Em đi ngủ luôn đi, đá nhiều rồi, mệt lắm đó.)

- Vâng, em xin tuân theo lời anh Hải !

(- Vậy thôi nhé, Hậu ngủ đi. Chúc em ngủ ngon... oáppp)

- Bái bai anh, yêu anh nhiều nèeeeeeee chụt chụt- Hậu đánh chụt lên không khí vài cái.

(- Gớm- Hải lườm cậu một cái, thả tim rồi bật cười trước khi cúp máy)

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Văn Hậu cười nhẹ, nhẹ nhàng hôn lên chiếc điện thoại đang để ảnh Hải con

- Yêu anh là thật đó...

.

.

.

.

.

Nhưng mà quay qua thì bắt gặp phía bên kia giường có mặt của một thanh niên không ngủ được vì vừa bị vả quá nhiều đường nãy giờ.

- Sến súa.

Hoàng Đức tặng cho thằng em một cái đảo mắt và nụ cười của sự bất lực.

--------------------------------------------------------------------------

Tớ cảm thấy rất bức xúc khi có những người lại chửi mắng Hậu khi Hậu phạm lỗi, đòi Hậu rời đội tuyển. Đến khi Hậu bị chấn thương phải rời đội tuyển thì lại quay qua khóc lóc đòi Hậu quay lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro