[0519] Em về rồi này (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Góc phải ảnh

Ủ ôi, không ngờ mình viết có 2 chương rồi mới được nửa ngày của hai bạn nhỏ, nửa ngày của mí bạn ấy bằng  hơn 3 tuần của mình =)))

Vì lúc Hậu đi, Hải không đến... thật buồn. Mình sẽ lại tự tay tạo nên một hình ảnh giữa đám đông nhưng nó không thực.

--------------------------------------------------------------------------------

- Anh có muốn ra ngoài ăn không? Hay em nấu cho anh tiếp?- Hậu chóng tay lên cằm, ngắm Hải đang chật vật với bịch đá lạnh ngắt.- Em nói anh rồi, để em cõng cho hay mệt thì cứ nói em. Chịu đựng rồi để bây giờ bị đau thế kia.

- Anh đâu có thấy đau, lúc xuống tự nhiên nó đau lên. - Hải như sựt nhớ ra- Ơ hay, em có cõng anh đâu. Em bế mà, ngại chết được. Xung quanh còn có người khác mà, người ta nhìn mình quá trời.

- Ủa có hả anh?- Cậu mỉm cười với anh, trưng bộ mặt như đang suy tư.- Thời gian trôi nhanh quá, em không nhớ. Hay là giờ em bế anh cái nữa ra xe để ghi lại cảnh đó nha?

Hải hít một hơi thật dài, thở hắt ra rồi lườm Hậu. Coi cái bản mặt bạn nhỏ ngồi đó kìa, khoái chưa.

- Anh thề là hôm sau anh không đập mày nhừ tử thì anh sẽ nghỉ bóng đá.

- Em sẽ chóng mắt lên coi anh quánh em kiểu gì. Ơ nhưng mà đang hỏi về chuyện trưa nay ăn gì mà.

- Ăn gì tùy em, anh ăn gì cũng được.

- Anh ăn gì cũng được á?

- Ừm.

- Vậy anh ăn em đi. Nè, em nằm đây cho anh ăn luôn nè.

- Cái thằng!... - Hải quăng bịch đá vào người Hậu. Cậu đón lấy bịch đá, kéo chân anh lên đùi mình và tiếp tục chườm cho anh.- Một ngày nào đó anh sẽ đập mày nhừ tử.

- Yêu Hải 3000 nà. Hôm nay thôi mà anh.

- Dừng thả thính anh lại đi, không hiệu nghiệm đâuuuuu. Anh chắc chắn sẽ không bao giờ bị dính trúng thính của em.

Chỉ là một câu nói đùa bình thường nhưng nó lại như một nhát dao đâm vào tim Hậu. Vậy là từ trước giờ cậu cố gắng tán đổ anh đều đổ vào sông biển rồi sao. Mỗi lần thấy anh cười thì cậu lại ảo tưởng rằng anh hiểu được lòng cậu, cười trông như một lời chấp nhận. Rốt cuộc thì anh vẫn nghĩ đó là trò đùa. 

"À, cũng không sao. Em đâu với tới được trái tim anh. Coi như tất cả chỉ là muốn gần anh mà thôi."

- Cho anh nấu thử đi.

- Hả?- Cậu giật thót, trở lại với hiện thực- Nhưng mà anh đâu biết nấu đâu. Lỡ gì bỏng thì sao?

- Không sao đâu, em chỉ anh từ đằng sau, ok?

- Còn chân anh? Nó không hết là mệt với các thầy luôn.

- Chân này chắc cũng sẽ ổn thôi, có thể mai là hết rồi. 

Buổi trưa chật vật lắm mới xong. Kết quả Hải mém ngã ba lần: hai lần có Hậu đỡ, một lần tựa vào bàn. Ánh nắng chói chang lọt vài tia vào trong rọi sáng căng phòng bừa bộn. Có nhiều lần Hải lại làm đánh rơi hết thứ này đến thứ kia vì hơi nóng cứ phả vào tay, anh cũng sợ lắm chứ. Hôm nay lại khác, có Hậu đứng kế bên, anh không cảm thấy lo âu hay sợ rằng tay sẽ bỏng nữa vì dựa dẫm vào cậu đã trở thành thói quen rồi sao.

- Anh nấu gì mà nhìn nó nâu nâu gần khét rồi nè.

- Vẫn ăn được là hay rồi, em cầu kì làm gì?

- Nhưng mà nâu vậy vẫn là gần khét, không đảm bảo một trăm phần trăm.

- Xời, ai quan tâm, có chết đâu mà sợ. Bắt lỗi anh không à.

Hôm nào vào bếp cùng nhau cũng gây nhau hết à. Hậu cười khúc khích, đây là đồ anh nấu cho cậu mà, có rớt xuống đất thì cậu cũng nhặt lên mà ăn. Thật ra Hậu tán Hải còn dễ hơn Tư tán Ỉn nữa. Tại sao đến giờ phút này Tư đã tán đổ Ỉn cách đây cả mấy năm trời rồi mà tới giờ cậu vẫn lúng túng không biết làm sao với anh Hải nhà cậu. Vậy phải học hỏi anh Tư nhiều hơn, Ỉn và Hải đều bé bé xinh xinh, 'hiền lành' gần giống nhau mà ha, chắc sẽ dễ thôi.

- Anh ơi, từ sáng tời giờ mình toàn chơi và ăn không. Chắc sau hôm nay chúng mình tăng cân quá.

- Nói chi vậy, làm mất hứng hết giồi này. Thôi, chắc mai mình tập nhiều hơn một chút. Em mới đáng lo đó, ngồi máy bay mà, có tập được đâu.

Chân của Hải được chườm đá cũng đã đỡ hơn, anh đi cũng bình thường rồi nhưng không vận động mạnh quá được. Hậu và Hải vào xe, cậu ngồi bên ghế tài xế, anh ngồi bên còn lại. Vậy là cuộc hành trình hôm nay lại bắt đầu rồi. 

Bây giờ cũng tầm gần hai giờ trưa, chiếc xe Mẹc xịn vê lờ của Hậu bon bon trên con đường Hà Nội. Trời thu nên không nắng quá nhưng vẫn đủ để làm không khí oi bức, huống hồ đây là hai giờ chiều, khí nóng trên mặt đất đã bắt đầu bốc lên. Nắng nóng thì vậy chứ làm sao cản được đôi chim cu này, đây là ngày cuối rồi mà.

- Anh Hải có thích ai chưa?- Văn Hậu phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Câu hỏi này sẽ trả lời cho việc liệu cậu còn cơ hội để rút ngắn mối quan hệ với anh không nữa. Hậu thật sự đang rất lo, người cậu khẽ run lên nhè nhẹ.

- Thích á? À ừm thì anh cũng không chắc nhưng mà... chắc là cũng có rồi? - Hải chỉ trả lời mơ hồ làm cho Hậu càng bối rối hơn.

- Có hay không? Rõ ràng chứ anh.- Cậu gắt gỏng với anh, đúng là điều này khó thể mà chấp nhận, cậu rất không muốn thế đâu, mà muốn hay không cũng đâu được. Hải trả lời mơ hồ vậy thì làm sao mà cậu biết còn có cơ hội hay không.

- Anh không chắc, có thể là chưa? Anh không chắc lắm. 

- Vậy à....

- Em quan tâm làm gì? 

Hậu không biết nói gì hơn, thật sự là quá khó mà. Cậu cười phớt cho qua chuyện. Một lần nữa, bầu không khí lại rơi vào im lặng đến lạ thường.

Hôm nay lại bạo dạng trốn chị Trinh mà rong chơi nguyên ngày. Lần này cậu dẫn anh đi mua đồ.  Dù đang mặc áo cặp nhưng Hậu lại muốn mua thêm cho Hải và mình hai chiếc mũ giống nhau đề che bớt phần nào gương mặt. Cậu cố tình chọn chiếc mũ rộng hơn đầu Hải một chút nên đôi khi nó hơi sụp xuống mắt Hải. Có nhiều lần cậu lại cười khúc khích như thế, nhẹ kéo chiếc mũ lên, đúng là dễ thương đến mức muốn giết chết người ta. Cùng Hậu "băng" qua bao đại dương, cùng Hải "băng" qua ngàn con đường.

Cuối cùng Hậu lại dừng trước một công viên, cả hai đi dạo vài vòng, rồi lại ngồi xuống ghế đá nghỉ mệt. 

- Anh ăn kem không? Em đi mua cho.

- Ừm cùng được.

Cậu vừa đứng dậy thì Hải kéo đuôi áo cậu lại, môi anh mấp mấy một hồi.

- Em cho anh mượn chìa khóa xe được không?

- Oh, được. Anh cứ nói với em. - Hậu lấy chìa khóa từ trong túi áo đưa cho anh rồi chạy đi. Lát sau, Hậu quay lại với hai cây kem.

- Của anh nè.

- Ừ, à, trả em. - Anh đưa lại cậu chiếc chìa khóa.

Trời nổi gió, vi vút dưới tán cây mát rượi, hai con người đang nhấp nháp cây kem mát lạnh. Hải mắt thẫn thờ nhìn trời, nhìn đất, ngồi dựa sát, tựa đầu lên vai Hậu làm cậu toát mồ hôi nãy giờ. Tội nghiệp. Anh chợt quay qua nhìn cậu chằm chằm, như chần chừ định nói gì đó.

- Anh sao thế? Anh cứ nói cho em biết nha? - Hậu mỉm cười dịu dàng trước vẻ mặt bối rối của Hải.

- Ừmmm... thì... anh muốn tặng em một món quà trước khi đi nhưng mà...

Điều anh muốn nói làm cậu bật cười, lấy tay che mặt, cười khúc khích. Hải đỏ mặt, đấm vào bờ vai đang run run.

- Không sao đâu anh, đi chơi với anh là đủ rồi. - Hậu véo nhẹ lên chiếc má mềm mềm của anh - Tự nhiên hôm nay anh hiền với dễ thương qua trời.

- Ơ, thì... là lần đầu anh em chúng mình... xa nhau nhiều đến thế. Chỉ là không biết... em sẽ sống sao nếu không có anh.

- Anh đừng lo, em sẽ ổn thôi.

- Nghe có vẻ muốn xa anh càng tốt nhỉ. *lườm*

- Không phải, không phải ý em là. - Cậu hít một hơi lấy dũng khí. - Dù có ở đâu thì chúng ta vẫn giữ tình nghĩa mà.

Tình này chỉ là tình anh em thôi sao. Thật đáng buồn nhưng Hậu biết làm sao đây. 

- Ừm... - Hải cười, lại ngả đầu lên vai cậu.

Vài phút sau sau, cuộc hành trình lại tiếp tục đến rất nhiều nơi, những nơi có thể nói là dành cho cập đôi... Hậu muốn đến, để trước khi đi xa có thể lưu lại những hình ảnh đẹp với người kia. Không phải là người yêu với nhau, nhưng một lần thôi, cho cậu có thể ảo tưởng về những thứ không thực. Dù đau lắm đấy, nhưng thật tuyệt vời và thỏa mãn tâm trí. Hai bạn đi mãi thì trời cũng đã chạng vạng tối, đèn đường đã lên. Hậu thấy Hải cũng đã gật gù, buồn ngủ nên chở anh về, kết thúc cuộc hành trình này. Vậy là cuối ngày rồi, chỉ còn ít giờ nữa để bên anh thôi. 

Vừa về đến nhà cậu, thì nắng tắt hẳn. Hải ngủ gật, tựa đầu qua bên cửa sổ. Mặt anh khi ngủ lại hiền còn hơn cả bình thường, trông như thiên thần, bóp nghẹn trái tim mong manh của Hậu. Anh ngủ rồi, cậu đặt một tay lên ngực mình, lấy dũng khí, tiến gần hơn đến Hải. Hậu chạm tay lên mặt anh, vuốt lên những đường nét trên gương mặt xinh xắn. Cậu chạm môi nhẹ lên má anh, không thể lên môi được vì mặt anh quay về phía cửa sổ bên kia. Vừa hôn lên thì Hải cựa quậy, tay anh đặt lên bàn tay của Hậu trên mặt mình, lờ mờ mở mắt. Cậu giật bắn, thu tay lại, thở gấp, người run bần bật. Thật sự cậu rất muốn tự chôn mình rồi. Anh bị cử động mạnh của cậu giật theo, ngơ ra một đống nhìn cậu rồi nghĩ đủ thứ.

- Em định bóp cổ anh hay gì á? - Hải cười cười, tự ôm lấy cổ, rúc người lại. Hậu vẫn đỏ mặt, tay ôm lấy mặt, chính cậu vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập rõ mồn một. Cậu lắc đầu, chẳng thể nói lên lời nào, sợ tiếng sẽ bị run.

- Em... à không có gì, mình vào nhà thôi anh. - Cuối cùng cũng cất tiếng được, dù giọng còn hơi run nhưng như vậy cũng đã đủ giải quyết được vấn đề.

-------------------------------------------------------------------------

Buổi sáng cuối cùng của Hải và Hậu đã đến, thật bận rộn. Cậu tất bật dọn đồ, anh cũng thế, Hải phải quay về kí túc xá để tập trung với đội. Hậu phải chia tay Hải để đi gặp quản lí, chuẩn bị các giấy tờ để qua Hà Lan.

Đến tối, Hậu đang đợi máy bay thì có rất nhiều người đến để tiễn cậu, người hâm mộ này, các anh chị em phóng viên này và cả ba mẹ cậu lặn lội từ Thái Bình lên để tiễn cậu, tặng cậu vài món đồ, cậu cảm động lắm. Rồi Hậu lại nhìn xung quanh, không có người đó...

Đợi mãi cũng đã đến lúc lên máy bay, Hậu lặng lẽ kéo thêm chiếc vali vừa nãy thấy thật nhẹ nhưng sao nó lại trở nên thật nặng nề thế này, như chẳng muốn cậu đi. Cậu ngồi ghế sát cửa, lúc đặt vali lên kệ thì bị cấn, không vào được. Hậu bối rối lấy xuống thì mới thấy vali bị phình ra một cục, sao sáng giờ cậu chẳng để ý nhỉ. Mở ra thì thấy một con gấu bông kèm một tờ giấy gấp lại treo trên cổ con gấu, Hậu đặt cả hai lên ghế rồi để vali lên. Máy bay vẫn chưa cất cánh, cậu ôm con gấu, nhìn ra ngoài. Sao... có một bóng dáng quen thuộc bên kia tòa nhà, nơi đợi máy bay cất cánh. Người ấy áp tay lên cửa kính, nhìn cậu. Không còn thể bàn cãi nữa, chính là 'người ấy', người mà Hậu yêu nhất, người đã làm cho trái tim cậu lung lay thật nhiều. Người ấy đã không bỏ quên cậu. Hậu vẫy nhẹ tay, người ấy cũng vẫy tay lại. Chợt có một giọt nước từ khóe mắt cậu lăn dài xuống, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đó đến khi máy bay đã bay khuất. Hậu sựt nhớ đến con gấu, mở tờ giấy được gấp, một dòng chữ nắn nót quen thuộc hiện ra.

"Xin chào em, Đoàn Văn Hậu.

Chúng ta đã cùng nhau băng qua nhiều khó khăn, gian nan trên sân cỏ cũng như là chuyện đời tư. Cảm ơn em đã giúp anh trải qua nhiều chuyện vui buồn. Nếu không có em, anh cũng sẽ chẳng được như bây giờ.

Hôm nay, anh và em phải bắt đầu cuộc sống mới không có nhau nhiều hơn. Anh hy vọng em vẫn mãi hạnh phúc và tiếp tục thành công trong sự nghiệp. Tương lai em còn rất dài, vẫn còn nhiều cơ hội. Nếu mệt quá, hãy về em nhé. Ở đây có Hà Nội, có các thầy, các đồng đội...

Và có anh.

 Chúc em luôn thành công trong cuộc sống, đạt được nhiều điều mong muốn.

Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh.

Hãy hạnh phúc em nhé.

Tạm biệt em, Đoàn Văn Hậu.

Nguyễn Quang Hải

P.S: Lúc em đi mua kem, anh đã đi mua con gấu và giấu vào trong xe em. Hồi sáng lúc em vừa kéo vali lại nên anh mới nhét con gấu vào. Sợ lên máy bay em không biết là gì, sẽ để lại hoặc cho ai khác. Ít ra thì em cũng đọc được."

Nước mắt chẳng thể ngừng rơi. Ôm chặt con gấu - bảo vật người ấy tặng, cậu nấc theo từng dòng chữ mà người đó đã viết. Đó là lời từ trong thâm tâm người đó. Hôm nay, là ngày cậu rời xa người đó. Đích thị là cậu đang khóc, khóc vì buồn, khóc vì vui - người đó vẫn nhớ mình, khóc vì tiếc nuối, khóc vì hối hận - đã không thể ôm người đó lần cuối. Tất cả những giọt nước mắt này, là vì người ấy.





Hôm nay, chúng ta xa nhau... 

Anh ở phương trời ấy, vẫn luôn nhớ em.

Em ở phương trời nay, vẫn luôn nhớ anh.

Dù không chung một bầu trời, nhưng ta vẫn luôn hướng về nhau vì người mà ta cần nhất là nhau, chỉ chúng ta thôi là đủ.

------------------------------------------------------------

Ngược vui không nè? 😌

Chỗ này viết tận tháng 10, tới gần tháng 12 mới dám đăng =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro