You are my lover bbi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày có con boss Dimie là Đức Trí bị lu mờ hẳn. Sau khi cãi nhau với My về cái tên suốt cả buổi sáng, cả hai phải nhất quyết ghép hai cái tên lại thành Dimie để không làm mất lòng ai cả.

Hằng ngày, mỗi khi rảnh rỗi anh hay sang thăm con chó. Công nhận nó mê "vợ" anh ta cực, chắc sắp đạp luôn anh ra rìa luôn quá. Cái con tuesday này thủ đoạn thâm sâu cực, anh đang ôm ấp người yêu là nó liền nhảy phóc lên lòng My mà dụi dụi kiểu đáng thương, hay liếm mặt em khiến em trong chốc lát quên béng đi sự có mặt của DT. Ráng nén cục tức mà ôm em lại thì nó liền đẩy ra, có khi còn cắn cho phát làm anh phải vội xách xe đi lên viện tiệm dại liền. Tiền ngu bay như gió cuốn.

Anh ta dỗiiiiii! Biết vậy khỏi rước cái của nợ này về rồi. Dỗi cực mạnh nhá. Con Dimie chảnh choá, chảnh như chó. Thấy mình bị bắt đi hót phân cho nó còn nó được Umie chiều chuộng bồng trên tay, thế là cái sự nhút nhát bay đâu mất, liền bày ra cái mặt chảnh choẹ, lườm anh thiếu điều muốn rút dép lào ra phang cho một phát. Nhưng "nóc nhà" còn đó, anh chưa dại dột mà ngu thế.........

Một tháng phải bay khỏi ví vài ba trăm mua đồ ăn cho nó là xót lắm nha. Chó gì ăn khoẻ như heo thế? Đức Trí cay lắm, thấy em ngày cho nó ăn mấy bận, ăn rồi lại dắt đi tắm, đi dạo, đi spa làm điệu là lại càm ràm:
"Em hết yêu anh rồi. Bây giờ em yêu con boss thôiii"
Để đáp lời anh, My xoa xoa mớ lông mềm của chú chó mà cười khúc khích:
"Đúng òi. Dimie dễ thương hơn anh nhiều!"

Trái tim DT cũng biết đau. Ghen với cả con chó ư? Không hề..................

Không chỉ cướp đi ngôi chính thất đâu, con tiểu tam này nó lại bày trò nữa cơ. Mỗi lần thấy anh tới chơi mà có đem bịch thức ăn đóng hộp cho chó, hay xúc xích, gà khô là khoái lắm, vừa ư ử vừa cào lên chân anh ta đòi được ăn ngay, còn nhanh nhẩu nhảy phát lên ghế ngồi chờ sẵn. Thế mà hôm nào anh đi tay không, vừa mở cửa, nó liền chạy đến hít hửi một hồi không thấy mùi đồ ăn là sủa vang trời nhá. Hứ! Ăn cướp còn la làng! Anh vừa hừ mắt nhìn nó vừa "sủa" một tràng đáp lại.

"Gấu! Gấu! Grừ grừ ẳng ẳng! Được chưa?"
Thấy vậy, nó còn sủa hăng, còn dám cắn áo anh lôi đi nữa mới chịu. Thấy thế, DT liền bế nó lên, dí sát vô mặt mình:
"Không sợ tao hả? Gừ gừ gâu gâu khẹc khẹc!"

My đang nấu nồi cháo trong bếp, nghe một người một chó đấu khẩu bằng ngoại ngữ dữ quá, phải chạy ra can ngăn. Em giật con Dimie lại, vuốt ve nựng nịu dữ lắm.
"Sao? Ông này bắt nạt bé con của mẹ hả?"
Nó ngoắc ngoắc cái đầu, đoạn sủa vào DT vài ba cái kiểu "Thách mày dám đụng zô bà!"

Có cho vàng thì Đức Trí cũng chẳng dám vì em được nóc nhà bảo kê, nên chỉ dám đứng doạ suông cho nó sợ chơi. Ngờ đâu con chó không thèm sợ mà do anh ta lằng nhằng lâu quá, nồi cháo trong bếp của My bốc khói khét lẹt, làm anh ta bị ăn mắng liên tù tì mấy tiếng đồng hồ.
"Không được tích sự gì hết!"- Em vừa lắc đầu vừa chép miệng than.
May mà anh mới học mót được cái nghề đấm bóp vai dỗ bạn gái, cho nên mới tạm được bỏ qua thôi, chứ không cũng bị dỗi chắc 1000 ngày chưa được tha.

Nhưng hôm nay con Dimie đã bị tống sang nhà bạn của DT rồi nhá! Cho chừa cái tội tuesday giành vợ đẹp của ông! Thật ra là cả hai dự định về quê My để thăm hỏi gia đình. Hôm trước em call video với dì, nhân dịp đó giới thiệu anh ta thì được dì khen là "nói chuyện dễ thương, lễ phép, ngoan ngoãn" các thứ. Thế là anh khoái lắm, nằng nặc đòi về quê ra mắt gia đình em cứ như kiểu sắp cưới hỏi đến nơi rồi cơ. Yêu mới mấy tháng mà bày vẽ ghê ta ơi!

Chưa thực hiện được kế hoạch thì tối hôm chủ nhật không hiểu đi đứng ra sao mà em phải đi khám, bó bột ở bàn chân. Nói chung cũng không quá nghiêm trọng nên vẫn ở nhà được. Kế hoạch về quê bị hoãn lại vì cái chân cơ mà con Dimie thì bị gửi đi nhờ người khác trông nom hộ vì nó làm nũng em quá trời.

Nhưng DT thì xót lắm. Anh ta cả ngày chỉ xuýt xoa hỏi một trăm lần câu "Đau lắm hông My?" thừa thãi dễ sợ. Chẳng để em phải làm một việc gì hết, mà anh ta tự loay hoay nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, thậm chí còn có ý định gom đồ xách vali sang nhà My ở để tiện chăm sóc luôn cơ!

Bác sĩ đã dặn khi tắm phải tránh để nước dính trúng chỗ bó bột, nên lúc nào đến giờ anh ta cũng quỳ xuống dưới chân bọc cái bao nilong quanh chỗ bó bột cho em mà không một lời kêu ca phàn nàn nào hết. Em thấy hơi áy náy nên mới bảo:
"Thôi, em tự làm được mà."
"Không được. Cứ để anh!"
DT kiên quyết gạt đi liền.

Anh ta thiếu điều còn muốn nhảy vô phòng tắm.....canh chừng em xem có dây nước ra hay không ấy chứ. Đó là lí do phụ, lí do chính thì tự biết ha! Nhưng rất tiếc là cái kế hoạch nhiệt tình khôn lỏi này đã bị Umie gạch bỏ từ khi còn là ấp ủ, nên anh đành tiu nghỉu bỏ đi.

Sau khi đăng cái story xong, em rất muốn bảo với fan là đứng lo vì đã có Đức Trí lo hết cả rồi, nhưng ngặt cái là chưa công khai. Nhiều lúc muốn khoe nhẫn đôi, áo đôi, hay quà anh ta tặng mà hong biết khoe ai, nên Tammy cứ mặc nhiên trở thành nạn nhân ăn cơm chó nhiều nhất của cặp đôi này thôi. Bà ta chắc cũng bực lắm, nhiều lúc hai người đối xử với nhau soft quá, cute quá làm Tammy phải lôi Bray ra quay chục cái video tóp tóp gửi lại "khè" mới đã cái nư à!

Hôm trưa nắng chang chang, Captain, Rhyder lục tục kéo nhau sang thăm bà chị, thấy ông anh đang vừa rửa bát vừa trông chừng xoong thịt kho, không hẹn mà cùng nhau ồ lên đồng thanh:
"Ấy dà! Anh tôi siêng thế!"
"Úi chu choa, người đàn ông của gia đình!"

Captain nhảy ngay đến bên My, quơ đại chai nước trên bàn giả làm micro, dùng giọng phóng viên VTV (fake) để nói:
"Xin chị Uyển My hãy.....ờ...flex về tấm chồng của chị đi ạ!"
Em chỉ biết cười trừ:
"Có gì đâu. Tối hôm trước ổng hỏi chị thèm ăn món gì để lên thực đơn, rồi mai đi chợ nấu nướng ấy mà. Được cái là cho ăn giống như tui đang có bầu chứ không phải đau chân á, sắp phát phì rồi nè!"

Rhyder thì đứng cạnh bồn rửa kéo tay anh, chu mỏ trông ghê chết đi được:
"Anh ơi em cũng mún được vỗ béo như thế nhóooo"
Nhìn xà nẹo ngứa mắt quá thế nên DT cho một đạp bay về sofa, thế là suốt buổi thằng nhỏ gục đầu trên vai Captain cắn hạt dưa chứ không dám nói gì nhiều nữa.

Người gì đâu tính lóng như kem. Ai mà thèm yêu chứ, hứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro