Tác giả cũng muốn có bồ=))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê, anh mua cái này cho em nè."
Vừa dứt lời, anh ta đã để một bịch đồ ăn siêu bự lên bàn. Mấy nay đau chân, em mè nheo muốn ăn vặt, ngoài miệng thì DT bảo không muốn em lên kí, còn hành động lại ngược lại, chạy ra cửa hàng tiện lợi xách về một bịch to mới đã cái nư.

Em thò tay bốc lấy hộp khoai tây Slide, vừa mở ra, bỏ một miếng vào miệng vừa nói:
"Nhưng em không thích vị truyền thống cho lắm."
Em xoay xoay cái nhãn của hộp snack.

Vừa dứt lời, anh ta đã nhanh nhẩu giơ lên một hộp vị phô mai đúng như em thích, ánh mắt 3 phần chiều chuộng 7 phần như 3. My oà lên "yeah" như trẻ con, cười tít mắt đưa hai tay nhận lấy:
"Em cảm ơn anh nha!"

Nhưng em vừa mở hộp ra, thấy bên trong không có một miếng snack nào cả. Dốc ngược hộp xuống, một bông hồng được nhét cẩn thận trong đó khẽ rơi ra. Trời đất ơi! Sốc xỉu! Em cầm lấy bông hoa vẫy vẫy ra trước mặt, xem chừng vui lắm vì món quà bất ngờ này.
"Anh yêu dễ thương quá chừng!"

Đức Trí vừa khẽ cười vừa đẩy cuốn sách "100 cách lấy lòng bạn gái" vào sâu trong tủ sách sau lưng. Ngay trang đầu, cách 1 có ghi : Tặng những món quà bất ngờ. Áp dụng thấy cũng thành công mĩ mãn đó, recommend anh em nên mua!

Anh sải bước đến gần, cầm lên hộp kem dâu đưa cho My.
"Em anh nhanh không nó chảy nước nè!"
"Thôi để lát nữa đi."
"Hong, em phải ăn bây giờ cơ!"- DT vừa lắc đầu vừa giúi hộp kem vào tay em.

Hết cách rồi. Hôm nay đành ăn nhiều một hôm vậy, vì hộp kem to đùng luôn á trời. Ủa mà sao nó không lạnh gì hết vậy? Em vừa gỡ nắp ra, đã lập tức đưa tay lên che miệng.
"Oh my god!!!"

Anh ta giả vờ ngẩng đầu lên, cười cười hỏi:
"Sao? Có gì trong đó hả?"
Em vẫn còn há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Trời ơi! Loại phấn mắt này em thích nhé! Còn thỏi son này nữa. Hãng này mắc lắm á, mua hai thỏi chi vậy?"
My vừa săm soi từng món trong hộp kem rỗng vừa xuýt xoa cảm thán không ngừng.

Nhân cơ hội này, Đức Trí đưa tay bẹo má em, yêu chiều nói:
"Vì bé xứng đáng mò. Đừng nói hai cái, cả chục cái anh cũng mua cho bé được!"

Tiện tay, DT cầm luôn hộp socola trong bì lên đưa cho em. My háo hức nhận lấy, quả nhiên cái hộp này cũng đã được xé ra để bỏ vào một thứ gì đó như những cái hộp nãy giờ. Em lắc lắc thử, chỉ thấy một thứ gì nhỏ xíu kêu lộc cộc trong đó. Trái tim em hẫng đi một nhịp. Có lẽ nào?
Em vừa ngước nhìn Đức Trí, vừa hỏi dè chừng:
"Đừng nói là......"

Chưa nói hết câu, chiếc nhẫn đã rơi xuống nền thảm dưới chân em, xoay vài vòng rồi nằm yên ở đó. Em dường như không thể tin được đó là sự thật.

My thốt lên một tiếng kêu kinh ngạc. Song, em ngửa đầu ra sau lưng, đưa hai tay lên che mặt chừng như để che giấu sự xúc động. Lần trước là đeo nhẫn cặp để đánh dấu chủ quyền, còn lần này là...........

Khi em bỏ tay ra, mắt đã đỏ hoe hoe. Đức Trí trong tư thế nửa ngồi nửa quỳ dưới chân em, không biết từ bao giờ đã cầm sẵn trên tay một cái hộp nho nhỏ, bên trong là chiếc nhẫn sáng lấp lánh được đặt trang trọng. Chắc là do xúc động mà giọng DT hơi khàn lại:
"Cái này mới là cái thật nè. Nãy là tượng trưng thôi."

My bật khóc nức nở ngay lập tức, chẳng thể nào kiềm chế lại được. Anh khẽ ngước nhìn lên gương mặt đẫm nước mắt của em yêu. Nhỏ nhẹ, từ tốn, hắn ta vừa cười vừa nói:
"Em có đồng ý lấy anh không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro