Umie có yêu một nhóc con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông thần say rượu ra sức đập cửa gọi í ới vọng từ ngoài vào nhà em, nhưng My một mực giả điếc không nghe. Đến khi mệt quá, hết hơi hết sức để gào rồi, anh ta chuyển từ kêu la sang.....rên rỉ.

"Ông trời.....ơi....hức....ngó xuống đây mà xem...."
DT vừa ngồi tựa lưng vào cổng, vừa nấc cục mà rên như mất nhà mất cửa đến nơi.

Ở bên trong nhà, My cũng ngồi xổm xuống, dựa lưng vào cửa như anh. Em hạ giọng hỏi:
"Anh biết sao em không cho anh vào không?"
Anh lèm bèm trong cơn nửa tỉnh nửa mơ:
"Sao?"

"Sau hôm mà anh tỏ tình với em, anh đã nói gì, anh nhớ không?"
Trí xoa đầu cố nhớ lại, nhưng kí ức của một kẻ say mèm dường như rỗng tuếch, không có một tí sự kiện nào lọt được vào đó hết, nên anh đành nói trả lời cho có:
"Ai nhớ......"

My thở dài, vừa đưa tay vẽ hình linh tinh trên mặt đất, vừa ỉu xìu nói:
"Anh bảo anh sẽ cố đưa đón em, sẽ quan tâm em, sẽ nhớ những ngày "bà nguyệt" đến thăm mà chăm sóc em. Nhưng mà em tới ngày anh chẳng thèm quan tâm chút gì cả."

Ở đầu bên kia cổng, DT ngồi dựa lưng vào thành cổng, im lặng không xen vào một lời. Em nói tiếp:

"Em xin lỗi vì nhiều lúc em giận dỗi quá nhiều. Do mấy ngày nay tính khí em thay đổi, em dễ tủi thân, nhưng em cũng sợ làm phiền anh nên em chẳng dám nói ra. Anh đi nhậu ở đâu rồi về nhà em quậy như này, có biết em thấy buồn lắm không?"

Đêm ngày càng khuya, anh ngọ nguậy vì cái lạnh bám riết lấy da thịt, lại không mặc một mảnh áo khoác ấm nào. Tuy vậy, anh ta tuyệt nhiên chẳng kiếm ra được lời nào nghe hợp lý để xin lỗi My.
"Đúng là lúc mới yêu thì lúc nào cũng đẹp ha-"- Em trầm ngâm nói tiếp, mắt đã đỏ hoe hoe.

"Nếu như anh nhắm anh chỉ quan tâm được người con gái khi mới yêu thì có thể chia tay từ bây giờ, anh bắt đầu lại từ đầu với một cô khác. Em không phiền lòng đâu."

Giọng My bắt đầu nghẹn lại. Cả hai chỉ ngồi cách nhau một cánh cửa, vậy mà xem như xa cách mấy vòng trái đất. Khoảng cách vô hình giống như vừa được dựng lên giữa đôi tình nhân.

Những tưởng Đức Trí sẽ yên lặng như thế, hay buông ra lời xin tha thứ sáo rỗng như những người con trai khác, nhưng không hề. Anh ta đột nhiên..........oà ra khóc như một đứa trẻ con.

Uyển My thất kinh hồn vía, nghĩ anh lại say, liền vặn chốt khoá cửa để mở ra. Cánh cửa vừa mở, chưa kịp nói lời nào, DT đã sà vào lòng em mà khóc như mưa. Nước mắt ước đẫm cả áo.

Em chưa bao giờ phải dỗi một đứa trẻ lớn xác như thế, chỉ đành vỗ nhẹ vai anh, lúng ta lúng túng không hiểu tại sao anh lại đột nhiên yếu đuối như thế. Hay là do có hơi men vào nên hâm rồi?

Trong cơn nức nở, anh vừa mếu máo vừa nói:
"Anh thương em nhiều lắm!"
Nói rồi vòng tay ôm lấy em, dụi đầu vào lòng như sợ đánh rơi đâu mất.

Mọi cơn giận dữ trong đầu My nãy giờ tiêu tan đâu mất. Nhìn thấy anh ấy mềm yếu như vậy, trong cơn say vẫn dựa đầu vào vai mình mà khóc lớn. Không phải yêu, mà là thương. Thương là phải thích, phải yêu nhiều, phải thấu hiểu mới dám thốt lên. Chỉ cần như vậy thôi, không cần phải câu từ văn vẻ hoa mĩ gì cả.

Một câu "anh thương em" có giá trị như hàng trăm lời xin lỗi vậy. Cái câu ấy được cất lên từ đáy lòng, từ người con trai chân thành một lòng một dạ yêu thương em.

Trên đời này, còn mong chờ gì hơn nữa?

My đưa anh vào nhà, lau mồ hôi, nước mắt, rồi thay đồ cho anh. Em cẩn trọng để cho DT nằm lim dim ngủ trên giường, còn mình thì nhường chỗ ngủ cho anh, định ôm gối đem xuống sofa nằm.

Vừa mới bước xuống giường, anh đã bật dậy, mắt nhắm mắt mở quờ quoạng lung tung. Tóm được vạt áo em, liền cố sống cố chết giữ chặt lấy rồi lẩm bẩm trong cơn mê:
"Đừng đi."

Em gỡ tay anh ta ra, nhìn "nhóc" DT nhõng nhẽo mà cười:
"Ừ em ở đây mà, anh làm sao ấy!"
"Hông phải! Em định bỏ anh!"

Anh ta lắc đầu, cong môi lên, nằm dài, cố rướn người lên trên giường bám lấy áo của My. Để cho chắc ăn anh ta còn xoắn xoắn áo lại, cười ngờ nghệch.

"Cho khỏi chạy. Chừa tội bỏ Trí. My hư!"

Vờ lờ. Trái tim người thiếu nữ bị tan chảy rồi.
Hết cứu. Em đành chiều theo ý anh mà nằm lên giường với Trí. Anh ta vồ lấy mà hôn tới tấp. Mùi rượu suýt nữa đã khiến em đạp hắn xuống đất cho xong rồi. Hôi như cú ấy!

Chắc chắn tối nay sẽ không có chuyện gì kịch tích đâu. Độc giả yên tâm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro