DT có yêu một nàng công chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vải, anh ngồi nhìn em ngủ hả?"
My giật mình hỏi. Em dụi dụi mắt vài cái, vươn vai duỗi mình vài cái cho tỉnh giấc buổi sáng. Đức Trí đang ngồi trên mép giường, đặt hai tay lên đùi như người nhà đi thăm bệnh nhân, vừa nhìn em vừa cười:

"Đi ăn sáng đi My!"
Em lọ mọ ngồi dậy, vẫn dụi mắt liên tục vì ngái ngủ. My gần như gục vào vai DT, mặt xị ra mà lẩm bẩm:
"Em buồn ngủ quá à!"
Anh yêu chiều xoa xoa mái tóc rối bù buổi sáng sớm của em, rồi bất giác bật cười.

Em lườm ngay với ánh mắt "sát thủ":
"Anh đang trêu em đúng không?"
"Khum có đâu cưng."- Anh ta nín cười ngay, nếu không có khi lại bị nóc nhà ném ra khỏi nhà thì đau đớn lắm, còn nỗi nhục nào to hơn nữa cơ chứ.

Đang loay hoay trong bếp chờ em đánh răng, ánh mắt anh chợt va phải chiếc áo thun form rộng và quần dài mặc ở nhà mà anh từng thấy của My. Lòng tràn ngập nghi hoặc, Đức Trí gọi vọng vào bên trong:
"Hôm qua em thay đồ cho anh à?"

"Không, tự dưng đồ nó tự chạy vào người anh đấy!
Hỏi rõ thừa! My chỉ cần phán cho một câu, DT chết đứng luôn, không dám hỏi han gì nữa hết.

Lát sau, vừa thấy em ra, anh ta đã lon ton chạy đến kéo vợ về phía bàn ăn, dùng chất giọng của.......MC đám cưới để mà thuyết trình:
"Vâng thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ đến với tuyệt tác của ẩm thực, một thức uống tinh hoa hội tụ, phụ nữ gấc iu. Tèn tén ten!!!"

Tưởng gì, hoá ra chỉ là một cốc trà gừng nóng đặt trên bàn, chễm chệ như chiến lợi phẩm quý giá lắm. Em vừa kéo ghế ngồi xuống, anh ta đã đặt vào lòng một thứ gì đó ấm xực. Nhìn kĩ lại, hoá ra là túi chườm bụng, cứu tinh của phụ nữ khi đến "ngày đèn đỏ".

DT vừa nháy mắt vừa nói, ra vẻ hiểu biết:
"Uống trà gừng cho ấm bụng, mới có sức vượt qua mấy ngày này nghe chưa?"
Nói rồi anh ta còn sờ sờ bụng em:
"Để con của chúng mình lớn nhanh hơn nữa nè."

Lời nói vừa dứt câu, anh đã khuỵu ngay xuống vì bị em giẫm cho một phát đau điếng vào chân. Tóc mai dựng đứng lên vì đau, anh ngồi xổm trên sàn thổi phù phù cái chân dù mang dép lê vẫn không thoát khỏi một "cước" với nội công thâm hậu của vợ. Đau điếng luôn nha bà con ơi!

Mỗi người dứt một tô mì gói xong, DT năng nổ xin đi rửa bát. Vừa rửa anh vừa lân la hỏi chuyện My:
"Hỏi thật á, hôm qua làm sao em thay quần áo cho anh vậy?"

Em đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, liền ngước mắt lên để nhìn anh:
"Thì nhắm mắt lại thay thôi!"
"Khoái tui rồi đúng hông bà? Sao tự nhiên đi thay cho tui zậy?"
"Đồ anh mùi bia hôi òm. Không thay thì ai ngửi nổi anh."

Nói rồi em bật mode "nóc nhà" chiến đét lên, chìa tay ra:
"Nếu anh chê thì cởi trả đây!"
"Cạch" một tiếng, anh đặt chiếc tô xuống, gỡ bao tay ra, nhanh như cắt cởi áo thun ra giơ lên trên cao. Em đỏ cả mặt khi thấy cả phần trên anh ta lộ liễu phơi ra trước mắt mình, vội quay mặt đi chỗ khác mà la oai oái:
"Giỡn thôi trời ơi!"

DT vừa cười hề hề vừa mặc lại áo:
"Anh còn phải tập thêm nữa để vợ có cái ngắm nữa, đúng hơm nè?"
"Ừ ừ anh nói gì cũng đúng hết!"- Em bất lực đành xuôi theo câu nói của ông người yêu.

Chờ ông này rửa bát đĩa lâu dễ sợ. My chờ mòn mỏi, đã cắn xong dĩa hạt dưa lại còn quay thêm mấy clip Tiktok rồi hắn ta mới xong. Không ai bảo ai, chỉ cần nhìn vào mắt nhau, gật đầu một cái, cả hai ngay lập tức leo lên xe vút đi mất.

Đầu tiên anh ta đèo về nhà mình thay lại bộ đồ của bản thân để lỡ dân tình có soi cũng không biết tối qua anh đã ngủ nhà ai. Xong xuôi thì đi vòng vòng thành phố hóng mát, phía sau là em cầm điện thoại chụp ngay một bức ảnh qua gương chiếu hậu để đăng story.


*Tammy người có bồ chất đã gửi một nhãn dán*
"Dắt nhau đi chơi đồ he🤭"

Bé My có bồ cũng chất: "Hông hiểu sao đăng tấm này lên mọi người biết là đi với ai liền ha."

Tammy- Người có bồ chất: "Tụi bay giấu kĩ quá mà:)) Ủa mà tính dan dan díu díu mập mờ đến bao giờ?"
Bé My có bồ cũng chất: "Hong công khai đâu. Để cộng đồng mạng đoán già đoán non thui hihi."

Đầu đuôi câu chuyện nó là như thế này. Ban nãy nắng quá cả hai mới chui vào quán cà phê tránh nóng, vô tình bắt gặp cái chương trình độc lạ của quán. Chỉ cần một cặp đôi real love thay nhau thả thính vài ba câu thì sẽ được tặng một bé vịt bé bé cưng cưng như trên ảnh.

Dù Đức Trí ngại dã man nhưng mà My thích lắm, cứ nhõng nhẽo đòi chú vịt "lườm" nhìn bộ mặt chảnh đó cho bằng được. Anh đành thở dài, chiều theo ý vợ mà gọi em nhân viên đến thực hiện cái thử thách trời ơi đất hỡi kia.

"Nhường cho anh nói trước đó!"
DT hít vào một hơi thật sâu, nhẩm nhẩm ít nhịp trong đầu, rồi rap ngay một đoạn:
"Em à, anh muốn
Em hãy quên hết nỗi buồn hôm đó
Đừng dại dột như em khi, ôm nó
Vì đêm đến ta ôm nhau "học bài" chẳng hề đắn đo."

My bật cười, đánh yêu anh một cái:
"Anh chế lời bài "Anh là ai" hả? Rapper gì kì vậy?"
DT giả vờ làm mặt buồn:
"Đứng trước mặt một mĩ nữ như em anh không thể rap bình thường được. Thứ lỗi cho anh."

Bạn nhân viên còn FA mà phải nghe cơm chó từ các couple trong quán riết cũng quen, không biết phải làm gì ngoại trừ cười cho qua chuyện thôi chứ sao giờ.

My ngồi thẳng lưng lại, vuốt vuốt tóc như những khi em ngại ngùng. Má đỏ bừng luôn rồi, nhưng thôi kệ, đã lỡ đâm lao rồi đành phải nhắm mắt mà theo lao thôi.

"Nếu sau này anh có vợ rồi á......Anh muốn gọi vợ anh là em yêu, là bà xã, hay bằng Uyển My?"
"Cái đó xưa rồi! Đổi câu khác đi!" DT kêu lên phản đối.

Bạn nhân viên chắc sợ phải nghe mấy câu tình tứ quá rồi, liền tặng đại con zịt vàng cute rồi chạy biến đi pha nước, để lại hắn ta đang kì kèo cầu xin được nghe thêm một vài câu thả thính khác của vợ, mặc kệ ly cà phê đã tan hết sạch đó.

Hết cách, My đành tằng hắng vài cái để lấy giọng nghiêm túc:
"Anh có rành máy tính không?"
"Ơ.....sơ sơ...."- Trí ngệch mặt ra, đáp mà không hiểu ẻm hỏi vậy để làm chi.

Ngay tức thì, Umie nháy mắt, đổi giọng ngọt luỵ tim:
"Cài hộ em cái hệ điều hành nào mà có giao diện chính là anh được hong nàaa?"
Có tiếng rơi bịch bịch nghe văng vẳng đâu đây. À quên. Là tiếng liêm sỉ của Nguyễn Ngọc Đức Trí đang rớt đó mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro