Pepsi không calo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

DT ăn sáng no nê rồi, nằm ngả lưng trên sofa nhà mình, coi lại bộ phim xem dở trên điện thoại.
My nhìn quanh nhà anh, thở dài chép miệng nói:
"Sao nhà cửa bừa bộn dữ zậy nè?"
Anh đang lướt điện thoại, vội phân trần cho sự chăm chỉ của mình:
"Nhà anh so với mấy thằng kia là sạch sẽ rồi đó em ơi!"

My chỉ biết chống tay lườm anh với đôi mắt toé lửa. Em bắt tay vào dọn dẹp, quét tước nhà cho anh ta. Vừa quét bụi bặm vừa tung mù trời, em ho sặc sụa không ngừng, báo hại DT liền bật ngay dậy giằng lấy cây chổi từ tay em. Anh đỡ em ngồi xuống ghế sofa, lo lắng hỏi:
"Có sao không My?"

Sau khi qua cơn ho kéo dài, em chẳng can hệ chi cả, ngước mắt lên, trả lời:
"Có tí xíu làm gì thấy ghê dữ? Để em quét cho!"
Tính ga lăng lại trỗi dậy, DT khăng khăng không cho em động đến cây chổi, mà bặm môi quét lấy quét để. Anh ta cũng không quên thanh minh:
"Lúc nãy em mang khẩu trang vào là không sao rồi!"
Em bắt tréo chân ngồi trên ghế, vừa cười vừa đáp:
"Anh quét xong lát em lau nhà cho nhé!"
"Thôi để sau đi, nhà anh chưa dơ lắm đâu! Ngồi đó tâm sự với anh tí."

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ to tát là dọn dẹp lại nhà cửa, anh liền chạy ngay đến bên em, ngả lưng tựa vào vai mà than thảm thiết:
" Anh mệt quá My ơi!"
Đã quá quen với mấy trò trẻ con vô tri của anh ta, My chỉ biết thở dài ngán ngẩm không biết nói cái gì. Anh kéo kéo tay em, giở giọng nũng nịu:
"Ơ em nỡ lòng nào ngó lơ tấm thân tàn này?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi hở anh Trí?"

DT vờ băn khoăn, rồi lại cười toe toét nói;
"Anh không nhớ, chỉ nhớ là anh đã hôn em một lần nè!"
Em liền giãy nãy lên, quay lưng lại với anh:
"Suýt thôi mà! Đã hôn đâu! Điêu quá!"
"Thì tại em cắt ngang rồi hỏi tụi mình là gì của nhau chứ bộ, nếu không anh hun em chụt chụt rồi!"
"Cẩn thận lời nói nghe!"- Em lên giọng cảnh cáo- "Em yêu chứ em không có mù quáng đâu đó! Lỡ anh hôn em rồi chơi trò dan dan díu díu mập mờ thì biết làm sao?"

"Biết rồi, nhờ em rạch ròi tình cảm như vậy nên bây giờ anh đã có em bên cạnh anh rồi."
Anh vừa nắm lấy tay My vừa dịu dàng nói:
"Và em cũng không cần phải cô đơn như lúc ấy nữa, đúng không?"

Vẫn quay lưng lại với anh, em hạ giọng hỏi:
"Tự dưng nghiêm túc vậy má?"
DT kéo em quay lại phía mình, dùng tông giọng ấm áp vốn có, "rót mật ngọt vào tai" nàng thơ:
"Nói chuyện với mĩ nữ phải thế mà, nhất là Uyển My nữa chứ!"

Em không quan tâm đến lời nói tán tỉnh đó mà đưa tay cầm lên điện thoại anh gác trên thành ghế, bất ngờ nhận ra ảnh màn hình chính là hình của mình. Em cười khúc khích hỏi anh:
"Hình em chán thế để màn hình chính làm gì?"
Anh lấy lại điện thoại, bối rối đáp:
"Chán gì, đẹp mà! Anh muốn ngắm em thì vậy thôi!l
"Hết đòi để avatar cặp với tui rồi còn màn hình điện thoại nữa hả?"

DT cười ngu ngốc như mọi chàng trai si tình đăm đuối khác. Anh hẹn em chiều nay đăng hai dòng trạng thái đôi để úp úp mở mở cho thiên hạ biết hai người đang ngồi bên cạnh nhau. My không gạt đi nổi cái ý tưởng trẻ con đó của "ngừi iu", chỉ đành bất đắc dĩ nghe theo, và thế là huyền thoại Pepsi không calo ra đời:
" Nếu em là vị chanh không calo thì....
Thì anh dám thề nhai luôn cả vỏ🤓"

Không biết sau hôm nay Pepsi có book anh làm đại sứ quảng bá thương hiệu luôn không ta? Anh quảng cáo tình cảm chân thật như thế luôn còn đòi hỏi gì nữa mà không liên hệ chứ! Chán cái hãng này thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro