Ngoại lệ đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày dài mệt mỏi trong sự nghiệp rapper của mình. Vì luyện giọng quá nhiều mà DT trở về nhà trong trạng thái kiệt sức, gần như khàn cả giọng, chưa kịp ăn chút gì đã nằm vật ra sofa.

Bỗng chuông điện thoại reo. Là Dlow-thành viên mới của team Bray gọi đến. Anh nằm bất động, điều hoà lại nhịp thở cho đều, lắng nghe chuông đổ một hồi rồi mới đưa tay bắt máy.
"Alo anh à?"
"Ừ Dlow à?"
"Dạ, anh để quên ví ở phòng thu rồi này."

Bỗng có giọng của Huỳnh Công Hiếu chen vào:
"Mày bí mật giấu hình Umie trong ví chứ gì? Bọn tao thấy hết rồi!"
DT giật thót mình. Ca này chắc xong rồi!

Chuyện là cách đây vài hôm, My có đi chụp một vài bức ảnh polaroid nhỏ nhỏ xinh xinh. Em đã dành rất nhiều thời gian để trang điểm và chọn lựa váy áo, nên những set ảnh của em đẹp lung linh tuyệt vời 100 điểm trong mắt anh!
DT xin một tấm của em, nói là đem về nhà ngắm, nhưng khi em vừa đi khỏi liền cất ảnh người thương vào ví, không cho ai hay. Thế mà hôm nay trời xui đất khiến như nào anh lại để quên ở phòng thu mới nghiệt chưa! DT lắp ba lắp bắp thanh minh:
"Mấy....mấy người nói bậy quá...."
LoR vừa cười ha hả vừa bảo Dlow:
"Em bật cái cam lên, bật cam lên quay cho DT xem còn chối nữa hay không!"
"Thôi anh, ác thế!"- Dlow đáp.
"Mày định làm hoa hậu thân thiện giống thầy Bray hả?"-Huỳnh Công Hiếu trêu chọc, nhưng cũng hạ giọng bảo DT-" Thôi giờ tụi này cũng về nhà đây. Nghỉ ngơi đi nhá, mai gặp chuộc cái ví sau!"

Anh chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã tắt máy. Căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh, tịch mịch vốn có của mình. DT gượng dậy rót một ly nước lọc, trong lúc đó một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu, rằng nếu anh lấy một người vợ, người vợ đó hiển nhiên sẽ chào đón anh về nhà với một bữa cơm nhà nóng hổi rồi vừa nhìn anh ăn ngon miệng vừa luyên thuyên kể chuyện hôm nay em ấy đã làm những gì, và ân cần hỏi han anh có mệt mỏi hay không, hôm nay đã tập rap như thế nào.

Anh bất giác bật cười một mình vì ý nghĩ trẻ con của mình. Vì theo đuổi con đường nghệ sĩ mà anh đã tạm gác lại cuộc sống gia đình ấm no mà nhiều người bạn cùng lớp đã đạt được từ lâu, tập trung theo đuổi những gì mình đã chọn. Vậy mà bây giờ anh chợt thấy lẻ loi kì lạ.

Nhưng không sao, anh vừa bắt đầu một mối quan hệ với My mà, sau này sẽ tính sau. Anh lắc đầu, xua đi những ý nghĩ buồn bã vu vơ vừa chợt đến, sau đó nằm dài xuống giường và ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Chừng một tiếng sau, chuông điện thoại reo đâu đó trên đầu anh. DT đang ngủ ngon giấc, bỗng giật mình thức dậy, làu bàu:
"Ai gọi giờ này vậy trời? Ác ôn dữ!"

Anh vớ lấy điện thoại, định tắt máy thì đập vào mắt là dòng chữ "Bé My" hiện lên rõ ràng. Biết là ai rồi, anh vội vàng bắt máy liền không để em phải chờ lâu.
"Alo!"
Đầu dây bên kia chợt vang lên một vài tiếng cười khúc khích. Anh bắt đầu hơi hoang mang.
"Alo anh nghe nè!"
Em vẫn im lặng, nhưng dường như căn phòng hơi ồn ào, anh còn nghe cả giọng nói và tiếng cười của thằng nhóc Captain trong đó nữa.

Anh đang nhắn tin hỏi em có chuyện gì thì thấy giọng em vang lên:
"Ờ....ờ...nói sao ta...trời ơi ngại quá trờiii"
DT bật loa ngoài lên, nằm gác chân trên giường chờ nghe em nói. My dường như rất lúng túng, em nói không rõ lời, lắp ba lắp bắp, còn cười ngượng ngập nữa.
  Anh sốt ruột hỏi:
"Sao vậy? Chuyện gì vậy?"
Em vừa khúc khích cười vừa nói:
"Thật sự là...ờ...thật ra em có cái câu này muốn nói với anh."
Anh phì cười, đáp:
"Câu gì? Sao nghe bí ẩn quá vậy?"

Bây giờ thì anh chắc chắn là em bị Captain ép phải gọi chửi anh hay gì tương tự vậy rồi, vì em lắp bắp mãi không nói được, cố nén cười mà chẳng xong. Captain liên tục thúc giục "Nào, chơi đàng hoàng!"
Anh bồn chồn hỏi:
"Là sao, có nói không? Nói không nè?"
"Ờ....thì...ờ...thật ra em có một câu muốn nói với anh...ờ"

Anh cũng cười theo. Em lại bắt đầu lúng túng.
"Em...em...khó nói quá trờiii!!"
Captain bên cạnh chắc cũng bó tay với độ nhây của My rồi, nó nhắc chằm chặp bà chị mà em vẫn không bình tĩnh nổi, cứ cười khúc khích liên hồi. Anh buồn ngủ chết đi được, nhưng không dám tắt máy, sợ mai rồi em sẽ dỗi, đành ngáp ngắn ngáp dài nằm đợi. Dựng đầu người ta dậy lúc nửa đêm thì phải nói cái gì giá trị chứ trời! Anh nhắc:
"Sao vậy?"

Em hít một hơi thật sâu, rồi gằn từng tiếng:
"Em
Yêu
Anh!"

Anh đơ mất một lúc, trong khi đầu dây bên kia ngay lập tức tắt máy. DT biết chắc mình không nghe nhầm, nhưng anh cẩn thận ngẫm nghĩ lại xem ban nãy mình có bị ảo giác hay không, nằm lăn qua trở lại trên giường có đến năm phút đồng hồ.

Đến khi chắc chắn em vừa nói lời yêu mình, anh đột nhiên phá lên cười như đồ dở hơi, đấm thùm thụp vào cái gối như một bao cát:
"Má ơi con có vợ rồi! Há há con có vợ rồi!!!

Anh nằm la to như vậy, mặc kệ hàng xóm có nghe thấy hay không, làm một kẻ hâm dở chẳng màng đến chuyện gì trên đời. Lúc này tỉnh ngủ hẳn rồi, anh bèn ngồi dậy đi pha ngay một tô mì gói, vừa pha vừa hát nghêu ngao trong tâm trạng lâng lâng hạnh phúc như say rượu. Đêm nay chắc lại thao thức trắng đêm vì tình rồi........
*********************************
Sáng hôm sau, việc đầu tiên DT làm sau khi thức dậy là mở điện thoại, kiểm tra trên Tiktok.

Quả nhiên trên ấy đã đầy rẫy đoạn video em thua phải trả kèo gọi điện cho anh với vẻ mặt ngại ngùng vô cùng. Anh cười như được mùa.
"Sao ẻm bị ép mà mình vui dữ vậy nè trời!"

Anh thuận tay bấm số gọi cho My. Gọi đến ba lần nhưng em vẫn không bắt máy. Hơi hoảng vì sự lạnh lùng hiếm có này, anh vội vã vào mục tin nhắn Messenger, nhắn cho em:
"Bé iu dậy chưa?" Kèm theo vài icon xinh xắn.
Hai phút sau, em trả lời:
"Bé gì z trờiiii? Em mới dậy nè."
"Ngại hay gì😝"
Anh vừa cười tủm tỉm vừa nhắn tin trêu em.

Quả nhiên chiêu này luôn luôn có tác dụng, em liền gọi ngay cho anh, dùng giọng đanh đá nhất của mình mà nói:
"Nè nè! Tui hổng có ngại đâu nha! Chuyện hôm qua là bị ép thôi à!"

Anh nhịn cười đến đau cả ruột, vờ ngây ngô hỏi:
"Ủa bị ép là sao?"
Em lại bắt đầu ngại ngùng:
"Ờ...thì...thì...ờ..."
" My nói gì vậy anh nghe hông có rõ!" -Anh tinh quái trêu.

"Tui hông có tự dưng nói yêu anh đâu đừng có tưởng bở nghe chưa?"
"Tuân lệnh!"
Sau khi nhanh nhảu đáp lời em, anh hỏi tiếp:
"Em đi ăn sáng không anh qua chở đi nè?"
"Ăn gì?"
"Cháo lòng bánh hỏi không?"
"Thôi sáng hôm qua em mới ăn rồi!"
"Vậy bún giò nha?"
"Thôi mập lắm!"
"Hay bánh canh chả cá chỗ mình hay ăn?"
"Chỗ đó giờ không ngon nữa, chả cá dở lắm!"

Anh thấy mình ba phần bất lực, bảy phần cũng như ba luôn, nhưng không dám kêu ca gì, đành chiều chuộng em:
"Thôi hay bây giờ anh sang chở, đi dọc đường em thích ăn gì anh ghé vào ha!"
"OK cũng được. À em có quà cho anh nè."
"Hả?"
"Nghe rõ hông? Alo?"
"Rõ rõ. Anh qua liền nha bé iu."
"Bé cái đầu anh!"
Em nói rồi cúp máy cái rụp, nhưng bất chợt nở nụ cười vu vơ. Anh ta cũng đáng yêu chứ nhỉ?

Nói là làm, chưa đầy mười lăm phút sau anh đã gõ cửa nhà My. Em mở cửa, giúi vào tay anh một cái hộp đen. Anh táy máy mở ra, bên trong đó là một cái mũ màu đen in hoạ tiết đỏ đúng chất hiphop mà anh thích. Anh đội ngay lên đầu:
"Đẹp trai không?"

Em vờ ngúng nguẩy lắc đầu, nhưng trong lòng cũng tự thấy, màu tóc và chiếc mũ này thật sự rất hợp với anh ta. Em cũng khoe:
"Em mới mua một chiếc như vậy á!"
Anh thấp thỏm hi vọng:
"Vậy mình mang mũ đôi hả?"
"Chứ sao?"
"Trời ơi thương My quá!"

Anh định nhào tới ôm em, nhưng em vừa đẩy ra vừa cười nói:
"Ai thèm anh thương! Giống con nít lên năm quá!"
Anh cũng cười ngượng ngùng:
"Thôi đi ăn đi anh đói lắm rồi!"
Em đưa tay nắm lấy tay anh, vừa đi ra khỏi cửa vừa mắng yêu:
"Anh chóng đói quá ha!"

Bình thường bị trêu ăn nhiều, mau đói thì DT sẽ ngay lập tức giãy nãy lên phản bác lại tất cả ai nói câu đó, nhưng hôm nay anh ngoan ngoãn không nói gì cả.
Bởi lẽ, My là ngoại lệ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro