9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận tiếp theo : Gryffindor vs Hufflepuff.

Tiếng còi lại một lần nữa vang lên, cầu thủ 2 bên đồng loạt bay vút lên cao.

" Chào em Tuyết Nhi " Hứa Giai Kỳ bay đến .

" Aa chào chị, Ngô Triết Hàm tỷ tỷ ở đâu em cũng không biết.." Tuyết Nhi rụt rè, cô nghĩ rằng Giai Kỳ đang đi tìm Triết Hàm.

" Này này, đừng run đến như vậy, chị không tìm cậu ấy, chị đang tìm quả Snitch đây này " Hứa Giai Kỳ khổ sở, cô không biết tại sao mỗi lần gặp mình là cô bé này lại rụt rè đến vậy

Hình như có thứ gì đó màu vàng bay xẹt qua...Tuyết Nhi và Giai Kỳ đồng loạt đuổi theo. Lúc này cả khán đài đã bắt đầu náo nhiệt.

Hai bên đều đuổi theo, lúc người này nhanh hơn người kia, lúc thì ngược lại.

" Có vẻ gây cấn hơn trận lúc nãy" Khổng Tiếu Ngấm ngồi trên khán đài chầm chậm quan sát. Cô nhận ra được cô bé ấy, người đã nhìn lén cô trong phòng ăn đang điều khiển chổi của mình, chuyền và ném trái quaffle.

Nhưng Tiếu Ngâm không biết, Tiền Bội Đình ngay khán đài của nhà Gryffindor đang ngắm nhìn cô.

" Cũng chỉ do hôm nay Tiểu Đường và Tử Hiên quá xuất sắc. " Đới Manh cười lạnh lùng cảm thán.

Trong tâm sâu Đới Manh, cô đang mong muốn Gryffindor thắng, muốn họ vào chung kết để đấu với nhà cô .Dù sao thì, Gryffindor và Slytherin cũng là đối thủ truyền kiếp với nhau.

" Cô bé Tầm thủ của Hufflepuff cũng khá giỏi đấy, có vẻ Hứa Giai Kỳ sẽ khó khăn rồi. " Nãi Vạn.

Đúng như Nãi Vạn nói, trên sân đấu Tuyết Nhi đang có phần chắc hơn Giai Kỳ, cô nhìn thấy được quả bóng đang ở gần mình mà Hứa Giai Kỳ không thể thấy được. Và ngay trong khoảnh khắc các đầu ngón tay của Tuyết Nhi gần chạm đến quả bóng vàng, Hứa Giai Kỳ chợt lao nhanh tới, cú lao nhanh đó vô tình đẩy trúng Tuyết Nhi. Nhưng cũng may là truy thủ Ngô Triết Hàm đã kịp đến đỡ cô.

Không lâu sau đó, mọi chuyện trở nên kì lạ hơn, dường như Hứa Giai Kỳ không thể điều khiển được chổi của mình, nó cứ lao nhanh lao nhanh, Giai Kỳ chỉ có thể giữ chặt cán chổi. Mọi người đã bắt đầu chú ý tới cô.

Hứa Dương Ngọc Trác la lên: " Chổi của cậu ấy bị yểm bùa rồi!!!"

Tất cả mọi người đều bàng hoàng.

Ngay tại khán đài.

" Chuyện gì đang xảy ra thế này??" Phí Thấm Nguyên lo lắng hỏi.

" Chắc chắn có kẻ nào đó đã chơi xấu" Đới Yến Ni

" Rốt cuộc là ai? " Lâm Phàm.

" Chị nghĩ chị biết là ai rồi, nhưng mà tại sao ? " Mạc Hàn nghi hoặc nói.

Nhưng không chỉ Mạc Hàn nhận ra, mà ngay cả Dụ Ngôn đang thi đấu cũng đã nhìn thấy.

Kẻ chơi xấu đó chính là Đới Manh.

'Không biết tại sao cô ta lại làm vậy, nhưng trước hết phải ngăn chặn' đó chính là suy nghĩ của Mạc Hàn và Dụ Ngôn.

Dụ Ngôn cố gắng nhìn khẩu hình miệng của Đới Manh để chọn ra cách giải bùa chú. Nhưng cô không thể vì vốn dĩ Đới Manh rất giỏi, cô ta chắc chắn sẽ không dùng những bùa chú mà một phù thủy năm 2 như Dụ Ngôn có thể đoán ra được.

Mạc Hàn cố gắng lách khỏi dòng người, đi về phía khán đài của nhà Slytherin.Cô nhẹ nhàng đứng dưới bậc thang ghế ngồi nơi Đới Manh đang ở đó rồi đưa đầu đũa phép nhắm vào vạt áo của Đới Manh, nhẹ nhàng nói "Arrow-shooting Spell"(Bùa bắn tên lửa). Lập tức một mũi tên lửa nhỏ phát ra từ đầu đũa phép của Mạc Hàn bắn  trúng vào vạt áo Đới Manh, làm cho nó bốc cháy. Xong việc, Mạc Hàn mau chóng bỏ đi, nhưng không may, đã có một cặp mắt nhìn thấy.

Áo choàng đột nhiên bốc cháy, Đới Manh hoảng hốt. Bùa chú mà cô ám lên chổi của Hứa Giai Kỳ cũng được dừng lại. Hứa Giai Kỳ mất kiểm soát lao thẳng xuống, trước khi rơi xuống cô đã kịp bắt lấy trái Snitch.
Tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Gryffindor dành được chiến thắng, tất cả cầu thủ trên sân ùa về phía Hứa Giai Kỳ.
" Ngày hôm nay là một ngày xui xẻo, đã có tới 2 cầu thủ của chúng ta phải đến bệnh thất rồi. " Hiệu trưởng Neville nói.

------------
Tối hôm đó , bệnh thất đông đúc hẳn, mọi người chủ yếu đến để thăm Giai Kỳ và Vũ Hân.

Đám người Gryffindor kéo tới bệnh thất.

" Bọn tôi rất lo cho cậu. " Đoàn Nghệ Tuyền lo lắng nói với Hứa Giai Kỳ.

" Tôi cứ tưởng là cậu sắp phải đi nối xương lại rồi " Lục Kha Nhiên

" Yah Kha Nhiên, cậu đừng có nói mấy cái thứ ghê gớm. " Tôn Nhuế nói lớn.

" Dù sao ở đây cũng là bệnh thất, mọi người nói nhỏ thôi, ở đây còn có  người khác. " Hứa Giai Kỳ mặc dù còn trông mệt mỏi nhưng vẫn nói chuyện được, lúc nãy cô đã ói rất nhiều vì bị say.

Theo như lời nói của Giai Kỳ, tất cả mọi người đều nhìn qua phía giường bên cạnh, Lưu Vũ Hân đang nằm đó, vẫn chưa tỉnh.

" Tội nghiệp em ấy thật, cô nhóc Triệu Tiểu Đường quá mạnh tay" Tằng Khả Ny lắc đầu nói.

" Tổng cộng gãy 1 cánh tay, 1 bên vai và gãy cả cổ" Lâm Phàm tiếp tục nói " chắc cũng phải 1 tuần sau mới khỏi hoàn toàn"

Nhận thấy có người xuất hiện, Đoàn Nghệ Tuyền quay lại nhìn :

" Khổng Tuyết Nhi chào em "

Tất cả mọi người đều nhìn qua hướng Tuyết Nhi chào hỏi. Đằng sau lại có tiếng bước chân. " Đến rồi sao, mau lo Giai Kỳ của cậu đi, bọn tôi không lo nổi. " Tôn Nhuế nhìn về phía Ngô Triết Hàm nói. Tuyết Nhi vốn dĩ đến thăm cả Hứa Giai Kỳ và Lưu Vũ Hân, nhưng dù sao Triết Hàm tỷ tỷ cũng đến rồi nên cô nghĩ mình cũng không cần thiết, cô chỉ đi ngang qua Hứa Giai Kỳ, thấy được ánh mắt mệt mỏi của chị ấy trong lòng cô rất khó chịu.

Mọi người ra về, chỉ còn lại Hứa Giai Kỳ, Ngô Triết Hàm, Khổng Tuyết Nhi và Lưu Vũ Hân. Không khí trong bệnh thất trở nên im ắng, mặc dù khoảng cách giường bệnh cũng không quá gần nhưng Tuyết Nhi vẫn có thể nghe được cuộc nói chuyện của hai người họ.

" Lỡ cậu xảy ra chuyện gì thì tớ biết phải làm sao" Ngô Triết Hàm nắm tay Giai Kỳ lo lắng hỏi.

" Cậu nhìn xem, tớ đã không sao rồi. " Hứa Giai Kỳ trấn an cô, Giai Kỳ cảm thấy thật hạnh phúc vì tất cả mọi người đều lo lắng cho cô, đặc biệt là người cô yêu.

" Kẻ nào đó đã cố tình, quá rõ ràng. Cậu yên tâm, tớ sẽ tìm ra đó là ai." Ngô Triết Hàm

Lúc này, bên kia, Khổng Tuyết Nhi vờ như không nghe thấy gì, cô để ý thấy trên trán Lưu Vũ Hân có vài giọt mồ hôi, Tuyết Nhi cầm khăn vươn tay lau cho em ấy. Tuyết Nhi thở dài, cô và Vũ Hân sống gần nhà với nhau. Thật ra em ấy đã chủ động nói thích cô nhưng cô không đồng ý, em ấy hỏi cô vì sao, Tuyết Nhi trả lời rằng cô đã thích người khác, Vũ Hân nói có phải là Hứa Giai Kỳ không, lúc đó Tuyết Nhi rất ngạc nhiên hỏi vì sao em ấy lại biết. Vũ Hân chỉ nói : " Là vì ánh mắt của chị khi nhìn chị ấy đã nói lên tất cả". Rốt cuộc cô và Vũ Hân vẫn là bạn bè với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro