10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, một mình Ngu Thư Hân đến bàn ăn nhà Slytherin tìm gặp Triệu Tiểu Đường.

- Đường Đường, hình như kẻ gây rối lại đến tìm cậu nửa kìa.

Nãi Vạn nói với Tiểu Đường chỉ về hướng mà Thư Hân đang đi tới.

Thư Hân đi đến ngay nơi Tiểu Đường , không nói câu nào thì đã kéo cô ra khỏi ghế ngồi, cầm tay cô dắt đi. Suốt đường đi Thư Hân vẫn chưa có dấu hiệu nói chuyện, vẫn cứ nắm tay cô kéo đi. Triệu Tiểu Đường phía sau cũng không nói gì mà nhìn người phía trước đang nắm tay mình , Thư Hân nắm tay cô rất chặt giống như sợ cô bỏ trốn, nhiệt độ tay của Thư Hân ấm áp, xúc cảm mềm mại làm cho trái tim Triệu Tiểu Đường cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm.

Cả hai đi đến trước cửa bệnh thất, Ngu Thư Hân thôi nắm tay cô, còn làm hành động chùi tay vào áo.

- Tay em nóng thật, hại chết tôi ra mồ hôi tay

- Cũng tại chị nắm quá chặt. Đừng bảo là chị lợi dụng thời cơ để nắm tay tôi nha !? - Triệu Tiểu Đường mặc dù vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng nhưng lại nhướn mày  tinh nghịch với Thư Hân.

- Em mau tránh ra, đề nghị em giữ khoảng cách với tôi. Tôi không muốn mình phải dính hương vị hắc ám đâu !!! - Ngu Thư Hân dùng hai tay đẩy Triệu Tiểu Đường ra.

Sau một hồi đấu đá nhau, Ngu Thư Hân hối thúc cô vào trong và xin lỗi Vũ Hân.

Ngay tại bệnh thất hôm nay cũng chỉ còn Lưu Vũ Hân, vì Hứa Giai Kỳ cũng chỉ ngất xỉu nên không có gì nghiêm trọng để ở lại.

- E hèm, cậu- cậu sao rồi ?. - Triệu Tiểu Đường đứng bên giường Lưu Vũ Hân nhìn cô.

- Hiện giờ tớ đã ổn hơn rồi. - Lưu Vũ Hân.

- Được rồi, tôi không muốn dài dòng thêm... Tôi tới đây để xin lỗi cậu vì ngày hôm đó tôi đã chơi quá tay.

Triệu Tiểu Đường xin lỗi cô. Chắc chắn chỉ có Ngu Thư Hân bắt buộc cậu ấy làm, chẳng có ai có thể khiến Triệu Tiểu Đường cảm thấy có lỗi.

- Không sao đâu, chúng ta thường mắc lỗi khi đấu trận mà, sau này cân nhắc thêm là được.- Lưu Vũ Hân

- Nguyện ý chị rồi đó, đừng làm phiền tôi nữa - Triệu Tiểu Đường

  Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cùng nhau trở về, nhưng nói  cùng nhau là không đúng, mà là cùng đường.

- Em làm như tôi thích dính dáng đến bọn người của Slytherin lắm. - Ngu Thư Hân.

- Tại sao lại không thích ? - Triệu Tiểu Đường.

-Hahaaha, em mà cũng có ngày hỏi tôi câu này sao ? Chẳng phải Slytherin nổi tiếng xảo quyệt sao, đa số là người xấu. Sự việc em đi xin lỗi Vũ Hân hôm nay mà được mọi người chứng kiến chắc sẽ nổi tiếng lắm. - Ngu Thư Hân.

- Chị ! Im ! Miệng !- Triệu Tiểu Đường trợn mắt quay sang ép Ngu Thư Hân vào mép tường của hành lang. Chính cô cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy, chỉ là trong tim cảm thấy khó chịu khi Ngu Thư Hân lại nói cô là kẻ xảo quyệt.

Nhưng không chỉ có mình Tiểu Đường cảm thấy bối rối mà ngay cả Ngu Thư Hân cũng vậy, tiếng tim đập nhanh dồn dập, ánh mắt của Ngu Thư Hân giờ bao trọn cả khuôn mặt Tiểu Đường, khắc họa rõ nét được khuôn mặt của cô ta.

Hành lanh vắng vẻ, không một bóng người, tiếng bước chân sẽ trở  nên rõ ràng hơn. Ngu Thư Hân ý thức được có người đến dùng hết sức mình đẩy Tiểu Đường vẫn còn ngơ ngác ra.

Là Gia Ý.

" Tiền bối ! " Ngu Thư Hân chạy về phía Gia Ý.

" Anh làm gì ở đây vậy ? " Ngu Thư Hân.

" Anh vừa mới chuyển tiết thôi, Triệu Tiểu Đường sao ? Rất vui được gặp em " Gia Ý

Triệu Tiểu Đường lạ lùng nhìn Gia Ý đang đưa tay về phía mình, khuôn mặt anh ta tươi cười. Triệu Tiểu Đường nhớ rằng mình không quen biết anh ta. Lúc này Ngu Thư Hân kêu hắn là Gia Ý, vậy đó là tên anh ta. Nhưng anh ta là ai? Người yêu Ngu Thư Hân sao ?

Nhưng nếu là đúng thì sao ? Họ yêu nhau cũng đau đến phiên cô quan tâm ? Cảm giác gì đây? Khó chịu sao ? Không lẽ... mình thấy ghen với anh ta.
------------------
Tại phòng sinh hoạt chung của Slytherin

" Đới Manh tiền bối "

Giọng nói của một cô gái nào đó vang lên, Đới Manh hướng mắt về cô ta , hiện giờ cô thật sự rất muốn được yên tĩnh để suy nghĩ về kẻ đã phá đám cô ngày hôm đó.

" Em là Châu Tử Thiến. " Tử Thiến

" Nếu không còn gì ngoài giới thiệu tên, thì làm ơn đi khỏi nơi này để tôi yên tĩnh " Đới Manh.

" Em thật sự có chuyện muốn nói, về kẻ đã làm cháy áo choàng của chị. "

Châu Tử Thiến từ khuôn mặt hồn nhiên lại biến hóa nghiêm túc làm cho Đới Manh thấy ngạc nhiên. Đới Manh thường không để ý đến các hậu bối nhà mình trừ khi trong số họ có những tài năng hoặc ưu tú.

"  Nói những gì cô biết đi " Đới Manh.

" Hmmm có thể chị không để ý nhưng hôm đó khi xem Quidditch của Gryffindor vs Hufflepuff thì em đã ngồi  kế chị, lúc đó em thấy được phía dưới khe ghế ngồi có một người đã lén dùng đũa phép để làm cháy áo choàng chị, và em nhớ không lầm kẻ đó chính là huynh trưởng của nhà Gryffinfor

- Mạc Hàn. "

------------------
"Mạc Hàn tỷ tỷ "

  Sau khi đắn đo suy nghĩ, Dụ Ngôn cuối cùng cũng quyết định nói chuyện này với Mạc Hàn.

" Em - em nghĩ kẻ yểm vào cây chổi của Hứa Giai Kỳ hôm đó chính là Đới Manh "

  Mạc Hàn hơi ngạc nhiên, thì ra không phải mình cô biết, nhưng cũng đúng, Dụ Ngôn nổi tiếng thông minh, tinh anh, em ấy nhận ra là chuyện bình thường.

" Chị cũng biết rồi " Mạc Hàn.

" Aaa, vậy sao, vậy có nghĩa Đới Manh cô ta là hung thủ, tụi mình mau đi báo lão sư để  xử lí cô ta đi tỷ. " Dụ Ngôn cảm thấy tức giận với hành động quá đáng của Đới Manh, việc làm này không thể cho qua mà phải xử lý.

" Chắc chắn phải có khuất mắt gì đó, dù sao thì hôm đó chị cũng đã ngăn chặn được, vì vậy chị muốn tìm hiểu sự thật trước rồi hẵn báo với các lão sư sau "
-----------------
Tối hôm đó khi Mạc Hàn đang trên đường đến nhà ăn thì gặp ngay Đới Manh. Mạc Hàn cố gắng lờ đi nhưng bị Đới Manh giữ tay áo lại.

" Em rốt cuộc muốn cái gì? " Mạc Hàn khó chịu, cau mày.

" Tôi đáng ra phải là người hỏi câu đó, rốt cuộc là chị muốn gì mà lại làm cháy áo choàng đắt tiền của tôi ? " Đới Manh.

" Nghe em nói bình thản thật, chả phải là do em đang cố chơi xấu nên tôi mới làm vậy sao ? " Mạc Hàn.

" Nhưng dù sao Gryffindor cũng đã chiến thắng, vả lại nếu tôi có làm gì thì chắc chị cũng đã thấy, tôi đã yểm vào chổi của Tầm thủ nhà các người để cho cô ta đuổi theo kịp với trái Snitch, như vậy thì Gryffindor cũng sẽ chiến thắng. Nói chung cũng tại vì tầm thủ của Gryffindor quá tệ khi đấu với tầm thủ Hufflepuff nên tôi mới ra tay" Đới Manh.

" Đó không phải chuyện của em lo, chúng tôi cũng không muốn  thắng khi không chơi sạch " Mạc Hàn.

" Em... chắc chắn em đã tính toán gì đó, tôi mong em đừng gây chuyện nữa mà hãy tha cho chúng tôi, coi như tôi cầu xin em. " Mạc Hàn.

" Mạc Hàn tiền bối thật tinh ý, đúng là tôi đang muốn 2 nhà chúng ta đấu với nhau để xem ai thắng và cũng để Dụ Ngôn nhà chị biết thế nào là khi không biết phép tắc với những người hơn mình. " Đới Manh.

" Đới Manh, tôi cầu xin em đừng giở trò trẻ con nữa, đừng làm phiền tới những người xung quanh tôi. "

Mạc Hàn nói xong và bỏ đi trước, vì cô biết Đới Manh sẽ không nghe cô, điều cô cần làm là dặn dò tới những người mà Đới Manh sắp gây chuyện, để họ cảnh giác hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro